Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2004, Trời đã vào lập đông, mưa bay lất phất, sương mù dầy đặc, như thường lệ vào mỗI buổi sáng trong tuần, tôi ngồi vào xe, gài dây an toàn rời khỏi nhà để đến chỗ làm việc. Khi xe bắt đầu lăn bánh thì tôi cũng bắt đầu nguyện kinh lần chuỗi Môi Khôi. Tôi đã học được thói quen này từ nhiều năm nay kể từ sau một bài giảng của LM Nguyễn Tiến Huân ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang tại Cincinnnati, Ohio vào một ngày đầu tháng 5, để hướng dẫn Giáo dân dù bận rộn cũng có thể lần hạt trong tháng Đức Mẹ. Nhưng vừa đọc đến chuc kinh thứ hai của Năm Sự Vui, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người, thì đầu óc tôi lại trôi vào 1 giấc mban ngày….

Ngày ấy, 40-50 năm về trước, mấy anh em trai trong gia đình tôi đều theo học trường LaSan Taberd, ở đường Nguyễn Du, Sài gòn. Năm nào nhà trường cũng có ít nhất 3 Thánh Lễ toàn trường mà các học sinh trong và ngoài Công Giáo đề phải tham dự. Đó là Thánh Lễ Tựu Trường, Lễ Thánh Gioan LaSan, bổn mạng nhà dòng của các Sư Huynh và nhất là cuộc rước kiệu và Thánh lễ trọng thể mà tôi thích nhất, vào ngày 8 tháng 12 hằng năm, nhân dịp bổn mạng nhà trường., Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Trường LaSan Taberd là 1 trong những trường lớn của Sài gòn lúc bấy giờ. Nhà trường được xây dưng hình chữ U từ cả 100 năm trước, về sau được nối thêm 2 dãy nhà lầu phía sau, mỗi dãy lầu dài và cao 6 tầng, nên trường có hình chữ H.

Từ sau lễ Các Thánh Nam Nữ,1-11, chúng tôi đã bắt đầu tập hát và sửa soạn trang hoàng. Khán đài được dựng ra giữa sân trường. Các học sinh được coi như có uy tín được các Sư Huynh cắt đặt cắm đèn cầy dọc theo lan can của các tầng lầu. Mỗi học sinh này sẽ chịu trách nhiệm khoảng 10-15 đèn cầy để giữ cho đèn cầy không bị tắt trong cuộc rước kiệu.

Đến ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tất cả học sinh đều phải đến trường lúc chiều tối. Sau khi sắp hàng theo từng lớp, các cây nến trên hành lang của các tầng lầu được thắp sáng lên, và cuộc rước kiệu hết sức trang nghiêm bắt đầu. Chính những ánh đèn nến mà bọn học sinh chúng tôi cầm trên tay hòa nhịp với ánh đèn bập bùng của các dãy lầu cộng lại thành hình chữ H và các Bài Thánh Ca ghi đậm nét dấu khắc lòng Kính Yêu Mẹ Maria mà bà nội đã khắc ghi trong lòng tôi.

Vào những ngày còn rất nhỏ, sau khi đọc kinh tối, nhất là sau khi tham dự Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, bao giờ bà nội cũng dẫn mấy anh em chúng tôi đến Bàn thờ cạnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bà nội và tất cả anh em chúng tôi cùng quỳ, bà nhắm mắt lại, chắp tay và bảo mấy anh em chúng tôi cũng làm theo, và lập lại theo lời cầu nguyện của bà, lập lại nhiều lần, dần dần anh em chúng tôi đều thuộc lòng:

"Lạy Mẹ Maria, mọi người đều có Mẹ Trên Trời và Mẹ Trần Gian, nhưng chúng con chỉ có Mẹ là Mẹ chúng con, Xin Mẹ che chở và gìn giữ chúng con khoẻ mạnh và sống trong Ơn Nghĩa Chúa".

Sở dĩ bà nội săn sóc và dạy anh em chúng tôi cầu nguyện như vậy, vì Mẹ tôi mất năm tôi chưa được 4 tuổi. Nhưng một thời gian sau đó anh em chúng tôi đươc bà mẹ kế hết lòng thương yêu, săn sóc. Theo người lớn nói lại, có lẽ nhờ lời cầu khẩn này mà người Mẹ kế cũng có nhiều điểm giống mẹ ruột tôi, ngay cả tên họ và tên gọi cũng gần y như của mẹ tôi.

Sau này lớn lên và trưởng thành trôi giạt nhiều nơi trên thế giới, sau mỗi Thánh Lễ, tôi vẫn đến bàn thờ Đúc Mẹ để thì thầm lời nguyện mà bà nội tôi đã dạy khi còn nhỏ.

Trong dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm nay, tôi đặc biệt xin Đức Mẹ ban muôn ơn đặc biệt cho các Sư Huynh dòng La San và các nhà dòng đã khấn xin Mẹ làm Bổn mạng. Xin cho Giáo hộI Công giáo ở VN sớm được trả lại cơ sở giáo dục như trường LaSan Taberd để một số con em VN được hưởng giáo dục trong tinh thần Ki Tô Giáo.

Tôi cũng khấn Xin Đức Mẹ cho tất cả các Vị phụ nữ có tên thánh Maria, nhất là qúy vị đang bị bệnh ngặt nghèo, như bà mẹ kế của tôi, được Đức Mẹ chở che và sẳn sàng noi gương chấp nhận “ Xin Vâng” theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Mẹ Maria, chúng con chỉ có một mình Mẹ là Mẹ chúng con Trên Trời, Xin Mẹ nhậm lời chúng con.