Tỉnh thức (Mc 13, 33-37)
(33) "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34) Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (35) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36) Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. (37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức !"
Bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe lời Đức Giêsu nhắn nhủ: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức” Động từ “tỉnh thức” hay “canh thức”, được Chúa Giêsu nhắc lại trong đoạn Phúc Âm ngắn này đến 5 lần. Điều đó nói lên tầm mức quan trọng của sự tỉnh thức.
Vâng, sống con đường thiêng liêng đã cần phải tỉnh thức rồi, thì đi trên con đường bình thường mỗi ngày, và sống trong một xã hội, mà tất cả đều chạy đua và thay đổi cách chóng mặt, thì sự tỉnh thức còn cần phải chú ý đến mức nào nữa.
Tỉnh thức như người canh cửa đợi chủ về, để khi ông ta về tới nhà thì mình đang còn tỉnh táo lắm, và rồi mở cửa cho ông chủ vào. Điều này, có khó gì đâu. Chỉ cần uống nhiều Cà-fê hay pha trà cho thật đậm, thì sẽ tỉnh ngay trong đêm nay.
Vâng, nếu biết chủ về trong đêm nay, thì tỉnh thức chẳng khó gì. Cái trớ trêu nằm ở chỗ là, chẳng biết lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng, hoặc một ngày đẹp trời nào đó, ông chủ lò mò về, mà không một cái phone báo trước, và cũng chẳng “Mail” mo gì cả. Vì thế, thứ tỉnh thức này cả ký Cà-fê, cả một gói trà quê hương cũng chẳng giúp gì. Như vậy, sự tỉnh thức mà Đức Kitô kêu gọi là thứ tỉnh thức nào đây?
Suy đi nghĩ lại, tôi cảm nhận rằng:
Ngoài ra, trong tầm nhìn của Thánh I-Nhã, có hai phương tiện quan trọng giúp chúng ta có thể tập sống sự tỉnh thức trên. Đó là “sự bình tâm”, và “sự phân biệt thần lành và thần giữ.” Làm chủ được hai phương tiện và cách sống này là một hồng ân. Mặt khác “Uebung macht Meister - Tập luyện làm nên những tay thợ lành nghề”. Vì thế, xin Chúa tiếp tục giúp chúng ta biết sống tỉnh thức hàng ngày, và luôn nâng đỡ chúng ta biết trung thành tập sống “tỉnh” luôn.
Cụ thể trong tuần này, chúng ta tập sống tỉnh thức nhé!
Kết thúc bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa một lời cầu nguyện lớn tiếng. Và hãy chú ý lắng nghe những gì mình cầu nguyện nhé.
Trong ngày sống, lâu lâu dừng lại, chúng ta luôn tự hỏi mình, xem tôi có tỉnh thức để sống hay không?
(33) "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34) Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (35) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36) Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. (37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức !"
Bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe lời Đức Giêsu nhắn nhủ: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức” Động từ “tỉnh thức” hay “canh thức”, được Chúa Giêsu nhắc lại trong đoạn Phúc Âm ngắn này đến 5 lần. Điều đó nói lên tầm mức quan trọng của sự tỉnh thức.
Vâng, sống con đường thiêng liêng đã cần phải tỉnh thức rồi, thì đi trên con đường bình thường mỗi ngày, và sống trong một xã hội, mà tất cả đều chạy đua và thay đổi cách chóng mặt, thì sự tỉnh thức còn cần phải chú ý đến mức nào nữa.
Tỉnh thức như người canh cửa đợi chủ về, để khi ông ta về tới nhà thì mình đang còn tỉnh táo lắm, và rồi mở cửa cho ông chủ vào. Điều này, có khó gì đâu. Chỉ cần uống nhiều Cà-fê hay pha trà cho thật đậm, thì sẽ tỉnh ngay trong đêm nay.
Vâng, nếu biết chủ về trong đêm nay, thì tỉnh thức chẳng khó gì. Cái trớ trêu nằm ở chỗ là, chẳng biết lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng, hoặc một ngày đẹp trời nào đó, ông chủ lò mò về, mà không một cái phone báo trước, và cũng chẳng “Mail” mo gì cả. Vì thế, thứ tỉnh thức này cả ký Cà-fê, cả một gói trà quê hương cũng chẳng giúp gì. Như vậy, sự tỉnh thức mà Đức Kitô kêu gọi là thứ tỉnh thức nào đây?
Suy đi nghĩ lại, tôi cảm nhận rằng:
- - Tôi sẽ sống tỉnh thức, khi tôi chuyên cần cầu nguyện, khi tôi giữ trọn vẹn mối tình với Chúa. Ngày ngày, vào một giờ nhất định, tôi tâm tình cùng Ngài: “„Ở bên Ngài, con đang ẩn náu. Lạy Chúa của lòng con.“
- - Tỉnh thức thực, khi tôi tập sống „tỉnh“ trong cuộc sống thường ngày.
- Nghĩa là, khi trái tim tôi đập theo một nhịp điệu nào, hay lý trí tôi đang bay bổng nơi nao, thì tôi „tỉnh“ và ý thức xem có nên để trái tim tôi đập theo nhịp điệu đó hay không? Nhịp điệu đang „ru hồn“ tôi đi theo chiều hướng nào vậy? Lý trí tôi có „bay“ đúng nơi không hay đã lạc đường rồi? Cũng vậy, khi tôi lên đường bắt tay vào làm chuyện gì, thì tôi biết tôi làm chuyện đó, và làm với tất cả tâm tình. Sự tỉnh thức của trái tim và lý trí, cũng sẽ giúp tôi biết nhận định xem tôi nên làm điều này hay không.
- - Tỉnh thức thực sự, khi tôi mở miệng, thì tôi „tỉnh“ và biết mình nói gì hay đọc gì. Và cũng biết là tôi nên nói và đọc điều đó hay không?
- - Không chỉ miệng, còn đôi mắt nữa. Vâng, khi đôi mắt tôi mở ra, tôi không chỉ nhìn một cách lơ đễnh cho xong chuyện, mà tôi chăm chú nhìn, và nhìn bằng tất cả tâm hồn và lý trí. Cái nhìn của tâm hồn và lý trí sẽ giúp tôi tỉnh táo nhận định xem, điều tôi thấy mang sắc thái nào? Bản chất của chúng ra sao? Tôi có nên “mở cánh cửa” đời mình, để những thứ đó vào „trú ngụ“ trong nhà tôi không?
- - Đời người không chỉ mở mắt, mà còn phải mở tai. Vì thế, khi tai mở, thì tai tôi cần “tỉnh” để lắng nghe thực chăm chú người đang đối diện với mình, cũng như lắng nghe những âm thanh xung quanh nữa. Vâng, có thể sẽ là một chú chim trên cành sau hè đang muốn tặng tôi một bài ca thật hay, nếu tôi không lắng nghe thì uổng lắm. Khi tai tôi “tỉnh” thực sự, thì tôi cũng sẽ phân biệt được đâu là lời “mật ngọt dễ làm chết ruồi”, và lời nào sẽ đưa lại cho tôi niềm vui và sự bình an đích thật.
Ngoài ra, trong tầm nhìn của Thánh I-Nhã, có hai phương tiện quan trọng giúp chúng ta có thể tập sống sự tỉnh thức trên. Đó là “sự bình tâm”, và “sự phân biệt thần lành và thần giữ.” Làm chủ được hai phương tiện và cách sống này là một hồng ân. Mặt khác “Uebung macht Meister - Tập luyện làm nên những tay thợ lành nghề”. Vì thế, xin Chúa tiếp tục giúp chúng ta biết sống tỉnh thức hàng ngày, và luôn nâng đỡ chúng ta biết trung thành tập sống “tỉnh” luôn.
Cụ thể trong tuần này, chúng ta tập sống tỉnh thức nhé!
Kết thúc bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa một lời cầu nguyện lớn tiếng. Và hãy chú ý lắng nghe những gì mình cầu nguyện nhé.
Trong ngày sống, lâu lâu dừng lại, chúng ta luôn tự hỏi mình, xem tôi có tỉnh thức để sống hay không?