Dọn đường và sửa lối (Mt 3, 1-3)
Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới:Có tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Trong tuần thứ hai chúng ta chúng ta cùng đi với nhau một con đường. Con đường ấy là
„Con đường đi vào bên trong.“ Vâng, đi vào bên trong để cùng với Chúa, chúng ta coi lại bản thân và cuộc đời mình. Đi vào bên trong để chúng ta coi xem có gì cẩn phải sửa đổi, phải làm mới và phải chuẩn bị hay không.
Bài cầu nguyện đầu tiên của tuần này chúng ta lắng nghe Gioan kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến....và hãy dọn sẵn đường của Đức Chúa, sửa lối thẳng để Người đi.” Giờ đây xin mời Bạn cùng tôi rảo bước trên con đường cuộc đời mình nhé. Nếu có thể Bạn hãy cầu nguyện bài này, bằng cách Bạn đi bách bộ trên một con đường trong công viên gần nhà, và chúng ta sẽ cùng nhau coi xem mình có phải dọn đường và sửa lối hay không?
Nào, chúng ta cùng mường tượng:
Bước chân trên đường, lòng cảm thấy vui vui, vì con đường này chính là con đường đời của tôi. Nó thuộc về tôi, chính bàn tay tôi đã làm nên nó. Giờ đây thật vui sướng khi đi trên con đường đó. Hơn nữa, trên con đường này tôi cũng đã đón rất nhiều vị khách quý, và ai ai đi trên nó, tôi nhìn mà thấy lòng vui sao ấy. Hôm nay, đi lại con đường này với tất cả sự chú tâm, vì tôi muốn xem con đường cuộc đời tôi có gì cần phải chỉnh đốn hay không?
Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới:Có tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Trong tuần thứ hai chúng ta chúng ta cùng đi với nhau một con đường. Con đường ấy là
„Con đường đi vào bên trong.“ Vâng, đi vào bên trong để cùng với Chúa, chúng ta coi lại bản thân và cuộc đời mình. Đi vào bên trong để chúng ta coi xem có gì cẩn phải sửa đổi, phải làm mới và phải chuẩn bị hay không.
Bài cầu nguyện đầu tiên của tuần này chúng ta lắng nghe Gioan kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến....và hãy dọn sẵn đường của Đức Chúa, sửa lối thẳng để Người đi.” Giờ đây xin mời Bạn cùng tôi rảo bước trên con đường cuộc đời mình nhé. Nếu có thể Bạn hãy cầu nguyện bài này, bằng cách Bạn đi bách bộ trên một con đường trong công viên gần nhà, và chúng ta sẽ cùng nhau coi xem mình có phải dọn đường và sửa lối hay không?
Nào, chúng ta cùng mường tượng:
Bước chân trên đường, lòng cảm thấy vui vui, vì con đường này chính là con đường đời của tôi. Nó thuộc về tôi, chính bàn tay tôi đã làm nên nó. Giờ đây thật vui sướng khi đi trên con đường đó. Hơn nữa, trên con đường này tôi cũng đã đón rất nhiều vị khách quý, và ai ai đi trên nó, tôi nhìn mà thấy lòng vui sao ấy. Hôm nay, đi lại con đường này với tất cả sự chú tâm, vì tôi muốn xem con đường cuộc đời tôi có gì cần phải chỉnh đốn hay không?
- - Kìa một bịch rác đã vương tung tóe khắp một khúc đường. Nhìn kỹ tôi thấy rác này đã cũ kỹ lắm rồi. Chẳng còn biết là lúc nào và trong hoàn cảnh nào, tôi đã vô tâm hay cố ý xả quách bịch rác khỏi con người tôi, nhưng lại không xả đúng chỗ, mà lại để vào ngay chính con đường của tôi. Rác ấy là gì vậy?
- - Bên trái con đường tôi nhận thấy một vết nức. Đi gần đến, tôi thấy vết nức càng ngày càng lớn, và nó còn đang nhâm nha “chiếm thêm” một khoảng đường nữa. Cứ như vầy thì nguy to. Vết nức này sẽ loang lỗ khắp mọi nơi, và rồi bao ổ gà xuất hiện. Nếu tôi không chú ý, thì có thể bao “chiếc xe”, bao con người, và có thể là chính tôi một ngày nào đó sẽ té nhào trên đường, quần sẽ rách, đầu gối sẽ chảy máu và chiếc xe đời tôi có thể bị gãy tay lái ngay. Vết nức này là gì vậy? Nó mang tên gì trong cuộc đời của tôi?
- - Càng đi càng thấy sao mà con đường của tôi có nhiều vấn đề như vậy? Đâu có bao giờ tôi lại ý thức và khám phá ra những chỗ hư hỏng, cần phải sửa lại và làm mới đâu. Hôm nay thực là một ngày „sáng mắt“ chăng? Cám ơn trời! Còn nhận ra được lầm lỗi là còn biết vươn lên. Đến ngã ba đường đời, tôi lại khám phá một cái lỗ đã đọng nước từ lâu. Cái lỗ này cũng khá to, chắc đã bao lần chiếc xe cuộc đời tôi rơi vào, nhưng tôi chẳng biết gì, hay cũng có thể tôi thấy những lần xe chao đao, thì tôi lại nhận được một cảm giác mới lạ, nên dù có thể biết là có cái lỗ trên con đường đấy, nhưng tôi vẫn không ý thức sửa lại. Cứ để vậy và cứ „lao theo“ cảm giác lạ, để đời đỡ chán.