Thứ bảy, 4-12-2004: Mùa Vọng 1 năm A

“Ðức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vả, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36)

Con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa, hình ảnh của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu là Thiên Chúa. Nếu chúng ta lấy đi tình yêu nơi Thiên Chúa thì Ngài không còn là Thiên Chúa và là Ðấng toàn năng nữa.

Nếu ta lấy đi tình yêu nơi con người thì con người không phải là con người nữa. Nó cũng không phải là tạo vật quan trọng nhất của Thiên Chúa nữa.

Ðức tính cao trọng nhất của tình yêu là sự tha thứ, lòng thương cảm. Chúa Giêsu khi “thấy đám đông, Người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vả, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Thật hạnh phúc thay cho con người chúng ta khi có một Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta trong từng chi tiết nhỏ một. Ngài chạnh lòng thương và trong quyền năng vô biên của Ngài, Ngài không để chúng ta thiếu thốn khi chúng ta chỉ biết bám chặt vào Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì tình thương Chúa luôn dành cho con. Con biết rằng, con có một người cha nhân từ hằng săn sóc cho con. Lạy Chúa, này con đây, xin thương xót con và cho con nhận ra được tình thương yêu vô biên Chúa dành cho con hôm nay và mãi mãi.