Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm A
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3, 1-12
Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối
Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị tâm hồn người đến “từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan” để họ biết sám hối, biết “thú tội” hầu được lãnh nhận “phép rửa trong sông Gio-đan”. Lòng sám hối và phép rửa của Gioan chuẩn bị con người đón nhận Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nói một cách chính xác hơn là để đón nhận chính Đấng Cứu Thế. Ngôn sứ Isaia đã loan báo rằng Gioan Tẩy Giả là đấng tiền hô dọn đường cho Đấng sắp đến: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.
Trong số những người đến xin chịu Phép Rửa trên sông Giođan, Gioan Tẩy Giả nhìn thấy có “nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc”, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối”.
Tại sao Gioan lại nặng lời trách móc, gán cho họ danh xưng xấu xa “nòi rắn độc kia”? Chắc hẳn ngài đã nhìn thấu suốt lòng lang dạ thú và bộ tịch giả hình của họ. Họ đến đây cũng như người khác để nghe lời rao giảng sám hối của Gioan, nhưng lòng dạ họ vẫn trơ như đá, nghe như “nước đổ lá khoai”. Dù Gioan đã cảnh cáo nặng lời, nhưng họ vẫn xuống lãnh nhận Phép Rửa của Gioan dưới sông Giođan. Họ ra về, mà cuộc đời không thay đổi một ly một tấc nào, vẫn chứng nào tật nấy!
Vừa lên tiếng cảnh cáo những người phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc, và có lẽ Gioan cũng muốn cảnh cáo tất cả đám đông ngày xưa cũng như ngày nay, phải có lòng sám hối chân thật, nghĩa là lòng sám hối đi dôi với việc làm, không chỉ ngoài môi ngoài miệng. Phải cấp bách trở về với Thiên Chúa, không thể nại đến bất cứ lý do nào để khoan giãn, vì “cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. Sám hối chân thật là điều kiện duy nhất để được cứu rỗi và được nhận vào Nước Thiên Chúa, chứ không viện lý do nào khác: dù có là con cháu “tổ phụ Áp-ra-ham” mà không biết ăn năn sám hối, thì cũng chẳng được cứu rỗi. Nhiều Kitô hữu cũng đã suy nghĩ như và hành xử như vậy: cứ tưởng mình đã được lãnh nhận Phép Rửa, có tên Thánh, được ghi vào sổ bộ Rửa Tội, Thêm Sức của giáo xứ… là ăn chắc sẽ được cứu rỗi!
Phép Rửa của “Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người” không phải là Phép Rửa bằng nước, nhưng “Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”. Vì Người là Đấng Công Minh Chính Trực, soi thấu tâm can: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Vì “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. (Is 11, ….)
Vậy để lãnh nhận Nước Trời, lãnh nhận Đấng Cứu Thế, phải có lòng sám hối chân thật, không giả dối, lòng sám hối sinh hoa kết trái:
1. Biết khiêm nhượng ăn năn hối lỗi thật sự. Có thể là những giọt nước mắt thống hối. Có thể là tâm tình hối hận vì đã làm điều xấu. Cũng có thể là lời kinh ăn năn tội “miệng đọc lòng suy”… Nhưng dấu chỉ minh bạch nhất của lòng ăn năn tội thật là quỳ gối lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải qua việc xưng tội riêng. Thái độ của đứa con hoang đứng lên trở về với Cha nhân ái đang chờ đón mình.
2. Dốc lòng chừa tội: quyết tâm trở về nẻo ngay đường chính. Biết xa lánh gian tà, thực hiện ba lời hứa khi lãnh nhận Phép Rửa: quyết tâm bỏ gian tà, tránh xa dịp tội, đập phá các thần tượng, vất bỏ những phim ảnh xấu, đạp đổ những thần tượng tiền tài, dâm bôn, hận thù… nhất là từ bỏ Satan là thần dữ, là than gian dối.
3. Biết sửa lỗi, biết làm việc lành phúc đức, biết sống vị tha, biết tha thứ chân thực, biết giữ đức công bình, năng lãnh nhận các Bí Tích, chăm chỉ cầu nguyện, siêng năng học giáo lý và học hỏi Thánh Kinh, biết kính sợ Thiên Chúa…
“Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín” (Ga 15, 22)
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3, 1-12
Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối
Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị tâm hồn người đến “từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan” để họ biết sám hối, biết “thú tội” hầu được lãnh nhận “phép rửa trong sông Gio-đan”. Lòng sám hối và phép rửa của Gioan chuẩn bị con người đón nhận Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nói một cách chính xác hơn là để đón nhận chính Đấng Cứu Thế. Ngôn sứ Isaia đã loan báo rằng Gioan Tẩy Giả là đấng tiền hô dọn đường cho Đấng sắp đến: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.
Trong số những người đến xin chịu Phép Rửa trên sông Giođan, Gioan Tẩy Giả nhìn thấy có “nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc”, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối”.
Tại sao Gioan lại nặng lời trách móc, gán cho họ danh xưng xấu xa “nòi rắn độc kia”? Chắc hẳn ngài đã nhìn thấu suốt lòng lang dạ thú và bộ tịch giả hình của họ. Họ đến đây cũng như người khác để nghe lời rao giảng sám hối của Gioan, nhưng lòng dạ họ vẫn trơ như đá, nghe như “nước đổ lá khoai”. Dù Gioan đã cảnh cáo nặng lời, nhưng họ vẫn xuống lãnh nhận Phép Rửa của Gioan dưới sông Giođan. Họ ra về, mà cuộc đời không thay đổi một ly một tấc nào, vẫn chứng nào tật nấy!
Vừa lên tiếng cảnh cáo những người phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc, và có lẽ Gioan cũng muốn cảnh cáo tất cả đám đông ngày xưa cũng như ngày nay, phải có lòng sám hối chân thật, nghĩa là lòng sám hối đi dôi với việc làm, không chỉ ngoài môi ngoài miệng. Phải cấp bách trở về với Thiên Chúa, không thể nại đến bất cứ lý do nào để khoan giãn, vì “cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. Sám hối chân thật là điều kiện duy nhất để được cứu rỗi và được nhận vào Nước Thiên Chúa, chứ không viện lý do nào khác: dù có là con cháu “tổ phụ Áp-ra-ham” mà không biết ăn năn sám hối, thì cũng chẳng được cứu rỗi. Nhiều Kitô hữu cũng đã suy nghĩ như và hành xử như vậy: cứ tưởng mình đã được lãnh nhận Phép Rửa, có tên Thánh, được ghi vào sổ bộ Rửa Tội, Thêm Sức của giáo xứ… là ăn chắc sẽ được cứu rỗi!
Phép Rửa của “Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người” không phải là Phép Rửa bằng nước, nhưng “Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”. Vì Người là Đấng Công Minh Chính Trực, soi thấu tâm can: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Vì “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. (Is 11, ….)
Vậy để lãnh nhận Nước Trời, lãnh nhận Đấng Cứu Thế, phải có lòng sám hối chân thật, không giả dối, lòng sám hối sinh hoa kết trái:
1. Biết khiêm nhượng ăn năn hối lỗi thật sự. Có thể là những giọt nước mắt thống hối. Có thể là tâm tình hối hận vì đã làm điều xấu. Cũng có thể là lời kinh ăn năn tội “miệng đọc lòng suy”… Nhưng dấu chỉ minh bạch nhất của lòng ăn năn tội thật là quỳ gối lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải qua việc xưng tội riêng. Thái độ của đứa con hoang đứng lên trở về với Cha nhân ái đang chờ đón mình.
2. Dốc lòng chừa tội: quyết tâm trở về nẻo ngay đường chính. Biết xa lánh gian tà, thực hiện ba lời hứa khi lãnh nhận Phép Rửa: quyết tâm bỏ gian tà, tránh xa dịp tội, đập phá các thần tượng, vất bỏ những phim ảnh xấu, đạp đổ những thần tượng tiền tài, dâm bôn, hận thù… nhất là từ bỏ Satan là thần dữ, là than gian dối.
3. Biết sửa lỗi, biết làm việc lành phúc đức, biết sống vị tha, biết tha thứ chân thực, biết giữ đức công bình, năng lãnh nhận các Bí Tích, chăm chỉ cầu nguyện, siêng năng học giáo lý và học hỏi Thánh Kinh, biết kính sợ Thiên Chúa…
“Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín” (Ga 15, 22)