Lên đền Thánh Chúa (TV 122, 1-2 và 4)
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
„Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!“
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Í-ra-en.
Cách đây khoảng 18 năm, gặp một thầy dòng Tên quen, tôi khoe với Thầy, là tôi đang chuẩn bị cho dịp Linh Thao một tuần lễ đầu tiên trong đời. Lập tức Thầy nói với tôi: “Oh! Tuyệt vời!” Thực sự, lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao Thầy ấy lại coi Linh Thao như là một thời gian tuyệt vời? Sau đó trước khi bắt đầu vào Linh Thao, tôi gặp một Sơ Biển Đức, nơi tôi sẽ làm Linh Thao, Sơ ấy nói với tôi rằng: “Đây là một thời gian hồng phúc.” Lại một lần mù tịt nữa. Chẳng hiểu gì, nhưng vẫn vào Linh Thao với sự hồi hộp, chẳng biết rồi điều gì sẽ xảy ra.
Hôm nay, khi đọc đoạn Thánh Vịnh trên, cùng với Thánh Vịnh gia chúng ta được nghe lời mời gọi: “Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!“. Hơn nữa, Thánh Vịnh gia còn nói rằng, khi nghe như vậy, thì ông ta thấy lòng vui dường nào. Vâng, vui thật vui khi bước chân lên đền thánh Chúa.
Bạn thân mến, qua bài Thánh Vịnh này và sau 18 năm, hôm nay tôi đã hiểu ra điều mà thầy dòng Tên và một Sơ Biển Đức đã nói với tôi. “Oh tuyệt vời biết bao nhiêu, khi tôi lền đền thánh Chúa. Đây đúng là một thời gian của hồng phúc.” Vì thế, hôm nay tôi mời Bạn cùng tôi đi lên đền thánh Chúa nhé. Chúng ta hãy “biến” một chút thời gian của mỗi ngày sống trong mùa Vọng này thành một chút thời gian của hồng phúc!
Vâng, thời gian của hồng phúc thật sự, vì trong giây phút nguyện cầu, chúng ta được phép gặp Đấng Yêu Thương. Tay trong tay ngồi bên Ngài. Thật nhẹ nhàng và rất tâm tình, Ngài sẽ nói với mỗi người trong chúng ta: “Cha yêu con!” Tuyệt không Bạn? Chúng ta hãy để lời yêu thương của Ngài giành cho chúng ta thấm vào lòng mình. Trong thinh lặng của bầu khí yêu thương, chúng ta hãy sung sướng nếm cảm hương dịu ngọt của Đức Chúa yêu thương.
Và cũng chính trong thinh lặng, chúng ta tìm thấy sự bình an thẳm sâu của tâm hồn. Sự bình an mà không ai trên trần gian có thể trao ban và cũng không ai có thể lấy mất. Bình an này chính là bình an của Tình Yêu. Bình an này chính là bình an mà Cha trên trời muốn ban xuống cho mỗi người chúng ta, qua con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu. Sự bình an này cũng muốn nói cho chúng ta biết rằng, đích đến cuộc đời con người không gì khác hơn, là một đời sống bình an ở bên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy chú ý, không chỉ giành thời gian để làm việc, thời gian để học hành, thời gan để hưởng thụ, thời gian để đi shopping, thời gian để nhậu nhẹt, thời gian để tán gấu …, mà chúng ta còn phải cần có thời gian để trẩy hội lên đền Thánh. Nơi đó chúng ta không có điện thoại, Internet, sách vở và bất cứ ai quấy rầy. Nơi đó chỉ có Chúa và chúng ta. Trong vòng tay yêu thương của Ngài ta được phép náu ẩn. Ở bên Ngài chúng ta sẽ tìm thấy bình an thực sự.
Vì thế, hãy vui lên dường nào, khi thiên hạ bào tôi: „Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!“
Và cùng với tất cả mọi người, ta cùng xưng tụng Danh Chúa dấu yêu, bằng cách chúng ta đọc một kinh Lạy Cha để kết thúc giờ cầu nguyện Bạn nhé!
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
„Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!“
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Í-ra-en.
Cách đây khoảng 18 năm, gặp một thầy dòng Tên quen, tôi khoe với Thầy, là tôi đang chuẩn bị cho dịp Linh Thao một tuần lễ đầu tiên trong đời. Lập tức Thầy nói với tôi: “Oh! Tuyệt vời!” Thực sự, lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao Thầy ấy lại coi Linh Thao như là một thời gian tuyệt vời? Sau đó trước khi bắt đầu vào Linh Thao, tôi gặp một Sơ Biển Đức, nơi tôi sẽ làm Linh Thao, Sơ ấy nói với tôi rằng: “Đây là một thời gian hồng phúc.” Lại một lần mù tịt nữa. Chẳng hiểu gì, nhưng vẫn vào Linh Thao với sự hồi hộp, chẳng biết rồi điều gì sẽ xảy ra.
Hôm nay, khi đọc đoạn Thánh Vịnh trên, cùng với Thánh Vịnh gia chúng ta được nghe lời mời gọi: “Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!“. Hơn nữa, Thánh Vịnh gia còn nói rằng, khi nghe như vậy, thì ông ta thấy lòng vui dường nào. Vâng, vui thật vui khi bước chân lên đền thánh Chúa.
Bạn thân mến, qua bài Thánh Vịnh này và sau 18 năm, hôm nay tôi đã hiểu ra điều mà thầy dòng Tên và một Sơ Biển Đức đã nói với tôi. “Oh tuyệt vời biết bao nhiêu, khi tôi lền đền thánh Chúa. Đây đúng là một thời gian của hồng phúc.” Vì thế, hôm nay tôi mời Bạn cùng tôi đi lên đền thánh Chúa nhé. Chúng ta hãy “biến” một chút thời gian của mỗi ngày sống trong mùa Vọng này thành một chút thời gian của hồng phúc!
Vâng, thời gian của hồng phúc thật sự, vì trong giây phút nguyện cầu, chúng ta được phép gặp Đấng Yêu Thương. Tay trong tay ngồi bên Ngài. Thật nhẹ nhàng và rất tâm tình, Ngài sẽ nói với mỗi người trong chúng ta: “Cha yêu con!” Tuyệt không Bạn? Chúng ta hãy để lời yêu thương của Ngài giành cho chúng ta thấm vào lòng mình. Trong thinh lặng của bầu khí yêu thương, chúng ta hãy sung sướng nếm cảm hương dịu ngọt của Đức Chúa yêu thương.
Và cũng chính trong thinh lặng, chúng ta tìm thấy sự bình an thẳm sâu của tâm hồn. Sự bình an mà không ai trên trần gian có thể trao ban và cũng không ai có thể lấy mất. Bình an này chính là bình an của Tình Yêu. Bình an này chính là bình an mà Cha trên trời muốn ban xuống cho mỗi người chúng ta, qua con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu. Sự bình an này cũng muốn nói cho chúng ta biết rằng, đích đến cuộc đời con người không gì khác hơn, là một đời sống bình an ở bên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy chú ý, không chỉ giành thời gian để làm việc, thời gian để học hành, thời gan để hưởng thụ, thời gian để đi shopping, thời gian để nhậu nhẹt, thời gian để tán gấu …, mà chúng ta còn phải cần có thời gian để trẩy hội lên đền Thánh. Nơi đó chúng ta không có điện thoại, Internet, sách vở và bất cứ ai quấy rầy. Nơi đó chỉ có Chúa và chúng ta. Trong vòng tay yêu thương của Ngài ta được phép náu ẩn. Ở bên Ngài chúng ta sẽ tìm thấy bình an thực sự.
Vì thế, hãy vui lên dường nào, khi thiên hạ bào tôi: „Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!“
Và cùng với tất cả mọi người, ta cùng xưng tụng Danh Chúa dấu yêu, bằng cách chúng ta đọc một kinh Lạy Cha để kết thúc giờ cầu nguyện Bạn nhé!