LTS: Đây là bài phát biểu của Đức Hồng Y Phanxicô Arinze tại Đại Hội Thánh Thể được diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở vùng thủ đô Washington, DC vào ngày 25 tháng 9 năm 2004 vừa qua. Phiên bản bằng tiếng Anh có thể được truy cập từ trang web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại địa chỉ: http://www.usccb.org. Bài dịch được chia ra làm Hai Phần để Quý vị tiện theo dõi.
Bài diễn văn của Đức Hồng Y Francis Arinze gồm có các phần như sau:
1. Sự Kiện của Hồng Ân
2. Phép Thánh Thể Chính Là Mầu Nhiệm Của Đức Tin
3. Chúa Giêsu Kitô Vị Thượng Tế Của Chúng Ta
4. Chiều Kích Vũ Trụ Của Phép Thánh Thể
5. Hình Ảnh Khải Huyền Của Phụng Vụ Thánh
6. Các Vị Tư Tế Của Phụng Vụ Thánh
7. Trong Sự Hiệp Kết Với Bánh Bởi Trời
8. Chiều Kích Mạt Thế Của Phép Thánh Thể
9. Phép Thánh Thể và Cam Kết Của Thiên Chúa Cho Nhân Loại
10. Sự Đáp Trả Của Chúng Ta
Và sau đây là các phần trình bày chi tiết:
1. Sự Kiện của Hồng Ân (Event of Grace)
Sự huyền nhiệm của Phép Thánh Thể đã mang chúng ta lại với nhau. Niềm tin của chúng ta vào việc cử hành hy tế mà Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã tự dâng hiến chính bản thân của Ngài và đã cho phép Hội Thánh được tái diễn lại hy tế đó cho đến tận cùng bờ cõi trái đất, chính là một trong rất nhiều cách để chúng ta biểu lộ lòng biết ơn của chúng ta qua hai ngày đại hội này.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Hội Các Mẹ Bề Trên của Các Dòng Tu Nữ tại Hoa Kỳ về việc xuất xắc đứng ra tổ chức và sắp xếp toàn bộ chương trình cho buổi Đại Hội Thánh Thể này.
Trong hai ngày này, chúng ta lại có dịp biểu lộ niềm tin và lòng biết ơn qua việc chúng ta cử hành việc hy tế của Chúa Giêsu qua Phép Thánh Thể, chúng ta được dưỡng nuôi bằng chính Mình và Máu của Chúa Kitô, và chúng ta cũng có nhiều cơ hội để thờ kính và ngợi khen Chúa Kitô qua Phép Thánh Thể. Hơn thế nữa, chúng ta đã đọc và lắng nghe Lời Của Chúa, góp nhặt nhiều quyển sách nói về Phép Thánh Thể, cùng nhau trầm tư suy niệm và cầu nguyện. Chúng ta đã ngợi ca Thiên Chúa qua những giờ Phụng Vụ Thánh. Và sau thánh lễ bế mạc chiều nay, chúng ta sẽ cùng tôn kính Thiên Chúa đang ngự trong Phép Thánh Thể qua việc rước kiệu một cách cung kính.
Suy niệm về chủ đề của Đại Hội Thánh Thể kỳ này, “Phép Thánh Thể: Sự Kết Hiệp Giữa Trời và Đất,” chúng ta nhìn về Phép Thánh Thể như là một mầu nhiệm của đức tin, mà Chúa Kitô chính là Vị Thượng Tế. Chính sự hy tế và phép bí tích đã cùng mang đến sự tạo dựng để dâng lên cho Thiên Chúa. Sách Khải Huyền đã trình bày một hình ảnh hết sức sống động về phụng vụ thánh nhằm giúp chúng ta biết cách trân quý, và tôn kính việc cử hành Phép Thánh Thể hơn, để cùng nhau hướng về nước thiêng đàng. Đồng thời, Phép Thánh Thể cũng còn giúp chúng ta biết cam kết thi hành nghĩa vụ của chúng ta qua việc biến thế giới này trở thành một nơi sống tốt đẹp hơn để mọi người cùng chung sống. Quả đúng là, Phép Thánh Thể hiệp kết giữa Trời và Đất, và mời gọi sự đáp trả một cách tích cực của đức tin chúng ta. Thì đây chính là những điểm chính mà chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm.
2. Phép Thánh Thể Chính Là Mầu Nhiệm Của Đức Tin (The Holy Eucharist Mystery of Faith)
Phép Thánh Thể chính là một mầu nhiệm vĩ đại của đức tin chúng ta. Chung quanh mầu nhiệm ấy, lại là trung tâm điểm của rất nhiều mầu nhiệm về ơn cứu độ.
Sau khi loài người đã phạm tội tổ tông, Thiên Chúa đã không bỏ rơi nhân loại trong cảnh xấu xa, vất vưởng, mà Ngài đã hứa là sẽ gởi xuống cho nhân loại, một Vị Cứu Thế. Bằng chính lòng yêu thương nhân từ, cao độ Thiên Chúa Cha đã gởi chính Người Con Một của Ngài xuống trần gian. Vì tình yêu thương chúng ta và vì sự cứu rỗi cho chúng ta, mà Người Con ấy đã mặc lấy xác phàm của con người. Ngài thực hiện công cuộc cứu chuộc bằng việc hy sinh cả mạng sống Mình, đặc biệt là mầu nhiệm vượt qua bằng chính sự chịu đựng, cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Vào đêm trước khi Ngài tự dâng hiến trọn bản thân của Ngài cho chúng ta qua việc chết trên cây thập tự giá, Chúa Giêsu nơi Bữa Tiệc Ly đã trao ban cho Hội Thánh sự hy sinh trọn vẹn diệu kỳ của Ngài cùng với Phép Bí Tích Thánh Thể. Ngài biến bánh và rượu trở thành chính Mình và Máu của Ngài. Ngài trao quyền ấy lại cho các môn đệ và nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” (trích sách Luca, chương 22, câu 9).
Và Ngài trao ban cho các môn đệ Máu để uống và Mình của Ngài để làm của ăn. Chính vì thế, mà Công Đồng Trent (1545-1563) đã dạy chúng ta rằng, Chúa Giêsu muốn “để lại cho vị hiền thê yêu dấu của Ngài là Hội Thánh một sự hy tế hữu hình (vì lẽ, do bản tính đòi hỏi tự nhiên của con người) bằng chính giá máu mà Ngài đã đổ ra cho tất cả mọi người qua cái chết trên cây thập tự giá, để sự ghi nhớ ấy mãi luôn tồn tại cho đến tận thế, để quyền năng ích lợi đó được đem ra áp dụng cho việc tha thứ mọi tội lỗi mà chúng ta vấp phạm mỗi ngày.” (theo Công Đồng Trent, DS 1740, cũng như theo Thư I Corintô, chương 11, câu 23; theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1366; và theo Hiến Chế về Phép Thánh Thể, 11-12).
Vì là một phép bí tích, nên Phép Thánh Thể chính là Mình và Máu, cùng với linh hồn và bản tính thần linh (divinity) của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chính vì lẽ đó, Chúa Kitô thật sự hiện diện một cách trọn vẹn qua bí tích ấy (trích Công Đồng Trent: DS 1651), để chúng ta có thể lãnh nhận được Ngài qua việc rước lễ.
Việc cử hành Phép Thánh Thể, chính là sự cử hành về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, hay còn gọi là Sự Hy Tế của Thiên Chúa qua Thánh Lễ, chính là một cử chỉ kính tôn cao nhất của Hội Thánh nơi cộng đoàn đức tin. Việc cử hành đó chính là “nguồn (fount) và đỉnh (apex) của toàn bộ đời sống Kitô giáo.” (theo Hiến Chế Lumen Gentium, 10). Nó cũng bao gồm cả toàn thể Giáo Hội nơi trần gian, lẫn trên nước thiêng đàng và ngay cả nơi lửa luyện ngục. Và sự cử hành đó, có Chúa Giêsu Kitô chính là Vị Tư Tế Chính (Chief Priest) và Cũng Là Nạn Nhân Chính. Đúng ra, qua mầu nhiệm của Phép Thánh Thể, Ngài đã hiệp kết trời với đất, mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu qua các phần kế tiếp.
3. Chúa Giêsu Kitô Vị Thượng Tế Của Chúng Ta (Jesus Christ Our High Priest)
Nếu Phép Thánh Thể chính là sự kết hiệp giữa trời với đất, chính là vì nhờ vào Chúa Giêsu Kitô. “Và Lời đã thành xác phàm, và đã lưu trú nơi chúng ta, và chúng ta đã được ngắm vinh quang của Ngài, vinh quang như của Con một tự nơi Cha, tràn đầy ơn nghĩa và sự thật.” (trích Phúc Âm Thánh Gioan, chương 1, câu 14).
Qua sự hiện thân, trời xuống dưới đất. Khi Hội Thánh hát lên lời ca tụng mở đầu mùa Giáng Sinh như: “Qua sự hiện thân kỳ diệu, Lời của Thiên Chúa đã rộng mở các cặp mắt đức tin để nhận biết được sự uy hoàng, lộng lẫy, chói sáng nơi nước thiêng đàng. Để qua niềm tin đó, chúng ta nhận biết được Thiên Chúa hữu hình vì tình yêu thương dành cho chúng ta, mà mắt thường chúng ta không thể nào nhìn thấy được.” (theo sách Lễ Nghi Rôma).
Vì Lời đã được Nhập Thể nơi trần gian, nên Chúa Giêsu Kitô đã nâng đất thành trời bằng việc chính Ngài đã trở thành nạn nhân và là vị tư tế qua sự hy sinh cứu chuộc của Ngài. Ngài như là một con chiên được hiến tế qua sách Xuất hành. Thánh Gioan làm Phép Rửa đã nói về Ngài như sau: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.” (trích Phúc Âm Thánh Gioan, chương 1, câu 28). Chính Chúa Giêsu sau này đã tuyên bố rằng: “Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta: ấy là vì Ta thí mạng sống Ta, để rồi lấy lại.” (trích Phúc Âm Thánh Gioan, chương 10, câu 17). Sách Khải Huyền đã nói như sau: “Chiên con đã chịu tế sát, đáng lĩnh quyền năng, phú quý, khôn ngoan dũng lực, danh dự, vinh quang và chúc tụng!” (trích Khải Huyền của Thánh Gioan, chương 5, câu 12).
Qua việc hy tế diễn ra nơi Phép Thánh Thể, Chúa Kitô đã trao ban cho vị hiền thê của Ngài là Hội Thánh, cơ hội được kết liên với Ngài để cùng dâng lên cho Thiên Chúa Cha, một sự hy tế tôn kính trọn vẹn vì tội lỗi của nhân loại và việc không ngừng kêu danh Chúa Kitô. Vì đã mặc lấy xác phàm con người, Chúa Giêsu đã liên kết chúng ta cùng với Ngài trong mầu nhiệm đáng kính này. Để qua sự quy tụ, và gắn kết lại cùng một mối (recapitulate), Ngài cùng với toàn thể nhân loại thực hiện hành động kính tôn cao cả dành cho Thiên Chúa Cha.
Phép Thánh Thể như là một phép bí tích, để qua đó Chúa Giêsu trao ban chúng ta một sự sống vĩnh cửu đời sau, một chiếc vé để vào nước thiêng đàng. Chúng ta có được sự bảo chứng của Ngài: “Bánh này mới là bánh bởi trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Bánh hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta vì sự sống thế gian.” (trích Phúc Âm Thánh Gioan, chương 6, câu 50 đến 51).
4. Chiều Kích Vũ Trụ Của Phép Thánh Thể (Cosmic Dimension of The Holy Eucharist)
Một chiều kích của Phép Thánh Thể không thể nào thoát khỏi sự chú ý của chúng ta chính là việc Chúa Giêsu không những liên kết Ngài với toàn thể nhân loại không thôi, mà còn cả với các tạo vật, để dâng tất cả lên cho Thiên Chúa Cha qua sự hiệp thông cùng với Chúa Thánh Thần.
Người Con Một của Thiên Chúa bổng trở thành Người “để thâu hợp con cái Thiên Chúa tản mác về lại làm một.” (trích Phúc Âm Thánh Gioan, chương 11, câu 52). Bằng sự chịu khổ nạn, bằng chính cái chết và sự phục sinh nơi mầu nhiệm vượt qua, Ngài đã cứu rỗi nhân loại.
Thế nhưng công trình cứu rỗi ấy còn vượt ra xa cả ngoài phạm vi của con người, để tiến tới tất cả mọi tạo vật, vũ trụ. Tội tổ tông, đã khiến con người bị đối chọi lại với tất cả các tạo vật đó. Và vì con người không phải lúc nào cũng luôn biết kính thờ và tôn vinh Thiên Chúa, cùng với các tạo vật, như là con người đã từng, trước khi phạm tội. Do thế, “toàn thể tạo vật ngong ngóng trông đợi thấy con cái Thiên Chúa được hiển dương,” và “tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cữ,” như Thánh Phaolô đã viết qua Thư Gởi Tín Hữu Rôma, chương 8, câu 19 và câu 22.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chứng rằng, trong sứ vụ của Ngài là một vị linh mục, là Đức Giám Mục và là Giáo Hoàng, Ngài vẫn thường cử hành Phép Thánh Thể nơi các nhà nguyện nhỏ, nơi các giáo xứ, các vương cung thánh đường, nơi các bờ hồ, các vùng bờ biển, nơi các quảng trường công cộng và các sân vận động, Ngài luôn có cảm nghiệm rằng Phép Thánh Thể luôn luôn được cử hành nơi bàn thờ của toàn thể thế giới. Phép Thánh Thể bao gồm và lan tỏa ra cho tất cả mọi tạo vật. “Người Con Một của Thiên Chúa đã trở thành người phàm để cứu rỗi toàn thể tạo vật, qua hành động kính tôn cao cả, dâng lên Thiên Chúa Cha, Đấng Như Không, Vô Hình. Ngài, chính là Vị Thượng Tế Muôn Đời, đã đổ máu ra nơi cây thập tự giá để cho con người có được một sự sống vĩnh cữu, để con người biết cảm tạ Đấng Đã Tạo Dựng ra mình và Thiên Chúa Cha, để tất cả cùng được cứu rỗi.” (trích Tông Huấn về Phép Thánh Thể, 8).
Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Côlôsê rằng: “Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh. Vì chưng Thiên Chúa đã quyết định cho tất cả Viên mãn đậu lại trong Ngài, và đã giảng hòa cả vạn vật, nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an, nhờ bửu huyết đổ ra nơi Thập giá của Ngài, cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời!” (trích Thư Gởi Tín Hữu Côlôsê, chương 1, câu 15; câu 19 đến câu 20).
Và phần dẫn nhập thứ hai trong mùa Giáng Sinh nói về Chúa Kitô như sau: “Ngài đã đến để chính mình nâng lấy tất cả mọi tạo vật, khôi phục lại sự đoàn kết, và dẫn đưa nhân loại từ giai đoạn khổ sai để đến được vương quốc của Thiên Chúa Cha trên nước thiêng đàng.” (theo sách Lễ Nghi Rôma.)
Chúa Kitô, dưới chiều kích của vũ trụ, đã giao phó cho Hội Thánh việc cử hành lại sự hy tế của Ngài qua chính Phép Thánh Thể. Để qua Thánh Lễ, toàn thể nhân loại con người, cùng với tất cả mọi tạo vật khác, cùng nhau thực hiện một hành động kính tôn cao cả nhất để ca tụng, dâng lời tri ân cảm tạ qua Chúa Kitô, cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô cho Thiên Chúa Cha với sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.
5. Hình Ảnh Khải Huyền của Phụng Vụ Thánh (Apocalyptic Imagery of The Heavenly Liturgy)
Sách Khải Huyền nói bằng ngôn ngữ tiên tri và phán truyền, lấy bối cảnh là sự thờ phượng nơi đền thờ Giêrusalem. Nhưng sách cũng đề cập về Hội Thánh trong việc bắt đầu rao giảng Lời Của Chúa cho toàn thể thế giới và trình bày Chúa Giêsu như là Con Chiên của Tin Mừng, Vua của vũ trụ, vị Thượng Tế, Thiên Chúa của lịch sử và Nạn Nhân vô tội của Triều Vương của Ngài.
Trong sự khải huyền, việc thờ kính Thiên Chúa chính là sự ngợi ca về nước thiêng đàng, vốn đã được bắt đầu nơi trần thế rồi. Các hình ảnh thờ kính có một sức mạnh lớn lao và được diễn tả một cách rõ ràng theo phụng vụ. Lấy ví dụ như việc tôn kính Con Chiên Hy Tế trên Ngôi Báu, các bài thánh ca, các đoạn thánh ca, sự tung hô của đám đông trong bộ đồng phục màu trắng, sự hiện thân của nước thiêng đàng qua Giáo Hội nơi trần gian, Giêrusalem-chính là đền thờ của Chúa Giêsu, và con người rất thánh thiện và trung tín. Sự diễn đạt này nhắc nhớ về các yếu tố chính của việc thờ kính đó là: bảy giá đỡ nến (candlesticks), áo choàng màu trắng dài của Người Con Một Thiên Chúa, bộ trang phục màu trằng của các bô lão và của các Vị Thánh, bàn thờ, câu kinh Amen và lời hoan hỉ Allêluia.
Cũng tương tự như vậy, Sách Khải Hoàn cũng mô tả về tính trầm trọng (exasperation) của cuộc chiến giữa địa ngục và những người trung thành với Chúa Kitô, giữa người đàn bà và các con lẫn các súc vật của bà, tiên tri giả nhằm làm tất cả bằng chính quyền lực của mình để dụ dỗ những cư dân của thế giới.
Phép Thánh Thể được gắn kết cùng với việc cử hành phụng vụ thánh này, nếu được cử hành một cách tôn kính và sống động nơi trái đất này, thì sẽ ngợi ca, sẽ tấn phong quyền cai trị của Thiên Chúa, để loại bỏ các ma quỷ và đồ đệ của chúng.
6. Các Vị Tư Tế Của Phụng Vụ Thánh (The Celebrants of The Heavenly Liturgy)
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo nói về “các vị tư tế của phụng vụ thánh.” Chúa Kitô đã chịu đóng đinh và đã về trời như là Con Chiên “vẫn đứng vững mặc cho bị giết chết, bởi sự hung tàn.” Ngài chính là vị Thượng Tế thật sự nơi Nhà Chúa. Suối nước của sự sống tuôn đổ xuống từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên như là một biểu tượng của Chúa Thánh Thần.
“Cùng qui tụ lại trong Chúa Kitô,” thì đây chính là những tham dự viên vào việc ngợi ca Thiên Chúa, qua việc cử hành phụng vụ thánh: để qua sức mạnh bởi trời, tất cả mọi tạo vật (bốn thực thể sống), các vị tôi tớ của Giao Ước Củ và Mới (hai mươi bốn vị anh cả), dân mới của Thiên Chúa (144,000), đặc biệt là các vị tử đạo đã đổ máu mình ra vì Lời của Thiên Chúa, Người Mẹ thánh thiện của Thiên Chúa (Người Phụ Nữ), vị hôn thê của Con Chiên, và cuối cùng là đại đa số mà không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, mọi bộ lạc và các dân tộc cùng với các thứ tiếng khác nhau (theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1137, và 1138).
“Anh em đã tiến lại gần núi Sion, thành của Thiên Chúa hằng sống, Giêrusalem thiên đài, vạn vạn Thiên thần trong ngày đại hội, cộng đoàn những trưởng tử đã đăng sổ bộ trên trời; Thiên Chúa Đấng phán xét mọi người; thần khí những người công chính đã được thành toàn.” (trích Thư Gửi Tín Hữu Hipri, chương 12, câu 22 đến câu 23).
Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào việc làm thế nào mà Phép Bí Tích Thánh Thể được cử hành nơi trần thế này để thấy rõ được sự kết liên của nó với phần phụng vụ thánh trên nước thiêng đàng.
(Còn tiếp......)