Phải chọn giữa sự "Sống 'cho mình' và sự Sống 'cho Chúa' "
ROME (Zenit,org). Bài giảng do Cha Raniero Cantalamessa, người giảng cho Phủ Giáo Hoàng, về đoạn Tin Mừng trong phụng vụ Chúa nhật ngày lễ trọng Chúa kitô Vua
* * *
Luca 23:35-43

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo, "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là ngưởi được tuyển chọn." Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói, "Nếu ông là Vua dân Do thái, thì hãy cứu lấy mình đi." Phía trên đầu Người, có bản án viết, "Đây là Vua người Do thái," Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người, "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó, "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái."
Lễ trọng Chúa Kitô Vua, với tư cách là một cơ chế rất mới mẻ. Lễ này do Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập năm 1925 để đáp trả những chế độ chính trị vô thần và độc tài chối bỏ quyền của Thiên Chúa và Giáo Hội. Bầu khí trong đó lễ này phát sinh, ví dụ, là bầu khí cuộc Cách mạng Mexicô, khi nhiều người Kitô hữu vừa đi chịu chết vừa kêu lên cho tới hơi thở cuối cùng: "Hoan hô Đức Kitô là Vua!" Nhưng, mặc dầu việc thiết lập của lễ này hoàn toán mới mẻ, nội dung không mới mẻ, ý niệm trung tâm của lễ cũng không có gì mới, có thể nói được là vì ý niệm đó rất cổ xưa và được phát sinh với Kitô giáo. Câu: "Chúa Kitô hiển trị" có câu tương đương trong việc xưng đức tin: "Đức Giêsu là Chúa," câu này là trung tâm lời giảng của các tông đồ
Đoạn tin mừng nói về sự chết của Chúa Kitô, bởi vì chính tại lúc này mà Chúa Kitô bắt đầu quản trị thế giới. Thánh giá là ngai của Vị Vua này: "Có một câu khắc đăt trên đầu Người: "Người nầy là Vua dân Do thái,'" Điều mà theo ý các kẻ thù của Người có thể là sự biện minh cho bản án của Người, thì trong con mắt của Cha trên trời, đó là sự công bố quyền cai trị phổ quát của Người. Muốn khám phá lễ này liên hệ với chúng ta cách gần gũi thế nào, thì chỉ cần suy nghĩ tới một sự phân biệt rất đơn giàn.
Có hai vũ trụ, hai thế giới hay vũ trụ: đại vũ trụ, tức là vũ trụ bao la, bên ngoài chúng ta, và một tiểu vũ trụ, tức là mỗi một người. Chính phụng vụ, trong sự cải tổ theo sau công đồng chung Vatican II, cảm thấy sự cần thiết thay đổi tầm quan trọng, bằng cách làm nổi bật phương diện nhân bản và thiêng liêng của lễ hơn là có thể nói đến chính trị. Kinh nguyện của lễ không còn cầu xin như trước kia, "xin cho tất cả gia đình các nước bái phục uy quyền dịu hiền của Chúa Kitô," nhưng "xin cho các tạo vật, thoát khỏi ách nô lê tội lỗi, phục vụ và ngợi khen Người đến muôn đời." Lúc Người chết, người ta đọc trong đoạn tin mừng, một bản viết treo trên đầu Chúa Kitô :" Người này là Vua người Dothái." Những người hiện diện tranh nhau chỉ vẻ oai vệ của Người cách công khai, và nhiều người cũng giữa bạn hữu của Người, đang chờ đợi một sự bộc lộ ngoạn mục về vương quyền này.
Nhưng Người chọn bày tỏ sự đó bằng cách quan tâm tới một người mà thôi, và là một kẻ tội phạm kêu xin: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhờ đến tôi.' Và Người nói với anh ta, "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.' "
Tư quan điểm này, câu hỏi quan trọng nhất người ta phải hỏi về lễ của Chúa Kitô Vua, không phải là Người có hiển trị hay không hiển trị trong thế giới, nhưng là Người có hiển trị hay không hiển trị trong tôi; không phải vương quyền của Người có được công nhân bởi các quốc gia hay chính quyền, nhưng có được công nhận và sống bởi tôi không. Chúa Kitô có phải là Vua và là Chúa của đời tôi không? Ai hiển trị trong tôi, ai đặt những mục tiêu và thiết lập những ưu tiên: Chúa Kitô hay ai khác? Theo Thánh Phaolô, có hai con đường có thể để sống: "hoặc cho mình hay cho Chúa" (x. Rm 14:7-9). Sống "cho mình" có nghĩa là sống dường như người ta có trong mình sự bắt đầu của mình và sự cuối cùng của mình. Điều đó chứng tỏ một sự sống khép kín trên nó, chỉ hướng về sự làm thỏa mản và tìm vinh quang cho mình, không có chút gì viễn tượng đời đời. Sống "cho Chúa," ngược lại, có nghĩa là sống lưu tâm đến Người, vì vinh quang của Người, vì Vương quốc của Người.
Đó thật là một sư sống mới, trước sự sống nầy chính sự chết mất đặc điểm không thể sửa chữa của nó. Mâu thuẫn lớn nhất con người đã luôn luôn kinh nghiệm--mâu thuẩn giữa sự sống và chết--đã bị đánh bại.. Mâu thuẩn triệt để nhất không còn giữa "sự sống và "sự chết," nữa nhưng giữa sự sống "cho mình" và sự sống "cho Chúa,"
ROME (Zenit,org). Bài giảng do Cha Raniero Cantalamessa, người giảng cho Phủ Giáo Hoàng, về đoạn Tin Mừng trong phụng vụ Chúa nhật ngày lễ trọng Chúa kitô Vua
* * *
Luca 23:35-43

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo, "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là ngưởi được tuyển chọn." Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói, "Nếu ông là Vua dân Do thái, thì hãy cứu lấy mình đi." Phía trên đầu Người, có bản án viết, "Đây là Vua người Do thái," Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người, "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó, "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái."
Lễ trọng Chúa Kitô Vua, với tư cách là một cơ chế rất mới mẻ. Lễ này do Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập năm 1925 để đáp trả những chế độ chính trị vô thần và độc tài chối bỏ quyền của Thiên Chúa và Giáo Hội. Bầu khí trong đó lễ này phát sinh, ví dụ, là bầu khí cuộc Cách mạng Mexicô, khi nhiều người Kitô hữu vừa đi chịu chết vừa kêu lên cho tới hơi thở cuối cùng: "Hoan hô Đức Kitô là Vua!" Nhưng, mặc dầu việc thiết lập của lễ này hoàn toán mới mẻ, nội dung không mới mẻ, ý niệm trung tâm của lễ cũng không có gì mới, có thể nói được là vì ý niệm đó rất cổ xưa và được phát sinh với Kitô giáo. Câu: "Chúa Kitô hiển trị" có câu tương đương trong việc xưng đức tin: "Đức Giêsu là Chúa," câu này là trung tâm lời giảng của các tông đồ
Đoạn tin mừng nói về sự chết của Chúa Kitô, bởi vì chính tại lúc này mà Chúa Kitô bắt đầu quản trị thế giới. Thánh giá là ngai của Vị Vua này: "Có một câu khắc đăt trên đầu Người: "Người nầy là Vua dân Do thái,'" Điều mà theo ý các kẻ thù của Người có thể là sự biện minh cho bản án của Người, thì trong con mắt của Cha trên trời, đó là sự công bố quyền cai trị phổ quát của Người. Muốn khám phá lễ này liên hệ với chúng ta cách gần gũi thế nào, thì chỉ cần suy nghĩ tới một sự phân biệt rất đơn giàn.
Có hai vũ trụ, hai thế giới hay vũ trụ: đại vũ trụ, tức là vũ trụ bao la, bên ngoài chúng ta, và một tiểu vũ trụ, tức là mỗi một người. Chính phụng vụ, trong sự cải tổ theo sau công đồng chung Vatican II, cảm thấy sự cần thiết thay đổi tầm quan trọng, bằng cách làm nổi bật phương diện nhân bản và thiêng liêng của lễ hơn là có thể nói đến chính trị. Kinh nguyện của lễ không còn cầu xin như trước kia, "xin cho tất cả gia đình các nước bái phục uy quyền dịu hiền của Chúa Kitô," nhưng "xin cho các tạo vật, thoát khỏi ách nô lê tội lỗi, phục vụ và ngợi khen Người đến muôn đời." Lúc Người chết, người ta đọc trong đoạn tin mừng, một bản viết treo trên đầu Chúa Kitô :" Người này là Vua người Dothái." Những người hiện diện tranh nhau chỉ vẻ oai vệ của Người cách công khai, và nhiều người cũng giữa bạn hữu của Người, đang chờ đợi một sự bộc lộ ngoạn mục về vương quyền này.
Nhưng Người chọn bày tỏ sự đó bằng cách quan tâm tới một người mà thôi, và là một kẻ tội phạm kêu xin: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhờ đến tôi.' Và Người nói với anh ta, "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.' "
Tư quan điểm này, câu hỏi quan trọng nhất người ta phải hỏi về lễ của Chúa Kitô Vua, không phải là Người có hiển trị hay không hiển trị trong thế giới, nhưng là Người có hiển trị hay không hiển trị trong tôi; không phải vương quyền của Người có được công nhân bởi các quốc gia hay chính quyền, nhưng có được công nhận và sống bởi tôi không. Chúa Kitô có phải là Vua và là Chúa của đời tôi không? Ai hiển trị trong tôi, ai đặt những mục tiêu và thiết lập những ưu tiên: Chúa Kitô hay ai khác? Theo Thánh Phaolô, có hai con đường có thể để sống: "hoặc cho mình hay cho Chúa" (x. Rm 14:7-9). Sống "cho mình" có nghĩa là sống dường như người ta có trong mình sự bắt đầu của mình và sự cuối cùng của mình. Điều đó chứng tỏ một sự sống khép kín trên nó, chỉ hướng về sự làm thỏa mản và tìm vinh quang cho mình, không có chút gì viễn tượng đời đời. Sống "cho Chúa," ngược lại, có nghĩa là sống lưu tâm đến Người, vì vinh quang của Người, vì Vương quốc của Người.
Đó thật là một sư sống mới, trước sự sống nầy chính sự chết mất đặc điểm không thể sửa chữa của nó. Mâu thuẫn lớn nhất con người đã luôn luôn kinh nghiệm--mâu thuẩn giữa sự sống và chết--đã bị đánh bại.. Mâu thuẩn triệt để nhất không còn giữa "sự sống và "sự chết," nữa nhưng giữa sự sống "cho mình" và sự sống "cho Chúa,"