Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11.2004
LÁ THƯ MỤC TỬ MÙA VỌNG 2005
Kính gởi : Anh em linh mục
Anh chị em tu sĩ và giáo dân
thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
1. Theo nguyên nghĩa, mùa Vọng (Adventus) là mùa Chúa đến, và Chúa đến là để cho con người được "sống và sống dồi dào" (Ga 10,10). Do đó, sống mùa Vọng là phải mở rộng cánh cửa tâm hồn cũng như gia đình mình, mong chờ đón nhận sự sống Chúa ban. Đồng thời, phải cộng tác với Chúa để xây dựng nền văn hoá tôn vinh sự sống toàn diện, nền văn hoá trong đó con người sống hài hoà và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với cả Đất Trời. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống hôm nay, bóng tối của nền văn hoá sự chết đang bao phủ nhiều trăm ngàn gia đình trên đất nước chúng ta. Đó là một thách đố lớn cho toàn xã hội, cách riêng cho niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Trong lá thư này, tôi muốn anh chị em lưu tâm đặc biệt đến cơn đại dịch HIV/AIDS đang hoành hành trên đất nước cũng như trong thành phố, và mời anh chị em cùng suy nghĩ trong ánh sáng của Lời Chúa, để xem chúng ta có thể và phải làm gì để xây dựng nền văn hoá sự sống toàn diện cho gia đình mọi người.
2. Theo thống kê của cơ quan hữu trách, hiện nay số người nhiễm HIV/AIDS là nhiều trăm ngàn, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 40.000. Tuy nhiên, theo ước đoán của những người làm công tác chuyên môn trong lãnh vực này, con số thực có lẽ còn cao hơn nhiều. Nhiều người đang chứng kiến biết bao thanh niên thiếu nữ trong thành phố này, có khi nhiều người trong cùng một gia đình, đang chết dần mòn vì bệnh AIDS khi tuổi đời còn rất trẻ. Biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể ngay khi mới chào đời. Biết bao nhiêu cha mẹ đang héo hon và khô kiệt từng ngày khi chứng kiến con cái mình sống trong cơn hấp hối kéo dài vì HIV/AIDS. Những gia đình đó thực sự là những nạn nhân "dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp … bị đánh nhừ tử.. nửa sống nửa chết" (Lc 10,30).
3. Lương tâm con người và niềm tin Kitô giáo không cho phép chúng ta vô cảm và vô tư trước thảm cảnh đó, nhưng phải quyết tâm tìm mọi cách phòng ngừa và ngăn cản sự phát triển của cơn dịch này, đồng thời phải quan tâm chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân cũng như nâng đỡ gia đình họ. Đây không chỉ là trách nhiệm của Chính Quyền hay của các tổ chức nhân đạo quốc tế, mà còn là trách nhiệm của tất cả và từng người trong xã hội.
Hơn ai hết, là những người tin vào Chúa Kitô, Đấng đã đến cho con người được sống và sống dồi dào, các Kitô hữu phải đi đầu trong trách nhiệm này. Chính đức Tin, đức Cậy và đức Mến là những động lực thúc bách chúng ta dấn thân vào nhiệm vụ này. Đức Tin mời gọi chúng ta khám phá khuôn mặt Chúa Kitô đang hiện diện cách ẩn giấu nơi những bệnh nhân và gia đình họ, để yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trong họ. Đức Cậy gieo vào lòng ta niềm hy vọng mãnh liệt, để không bao giờ thất vọng trong cuộc chiến này, dẫu biết rằng hết sức gian khó. Đức Mến thúc đẩy chúng ta trở thành "người Samari nhân hậu" (x. Lc 10,33-35), nghĩa là biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của người khác và tận tình giúp đỡ. Ở đây, tôi không thể không nhớ đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đang hy sinh thời giờ, sức khoẻ và năng lực của mình để chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS. Tôi muốn nói lên sự trân trọng và lòng chân thành biết ơn của tôi đối với anh chị em, và xin anh chị em tiếp tục hăng say thực hiện những công việc vừa gian nguy vừa cao quý này. Trong thời gian tới, tôi đề nghị với anh chị em và tất cả các gia đình trong giáo phận những việc làm cụ thể như sau :
4. Một là cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Vào ngày 15.2.2005, tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo của giáo phận, tôi sẽ tổ chức buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS, cho gia đình họ, và cho có nhiều "người Samari nhân hậu" chăm sóc cho các bệnh nhân. Mỗi dòng tu, mỗi giáo xứ, mỗi đoàn thể sẽ cử đại diện, cả bệnh nhân và gia đình cùng những nhóm chăm sóc họ, đến tham dự, vì đây là hành động nói lên quyết tâm chung của cả gia đình giáo phận. Tôi cũng sẽ mời đại diện các tôn giáo bạn đến tham dự vì xác tín rằng các tôn giáo có thể hợp tác với nhau trong nỗ lực xây dựng nền văn hoá sự sống và chống lại sự đe doạ của văn hoá sự chết. Sau buổi cầu nguyện này, mỗi giáo hạt, các cộng đoàn tín hữu giáo xứ, dòng tu, tuỳ hoàn cảnh và theo khả năng, sẽ tiếp tục tổ chức những buổi cầu nguyện tương tự tại địa phương mình.
5. Hai là chú tâm lo việc giáo dục trong gia đình. Để phòng ngừa và chống lại cơn đại dịch HIV/AIDS, điều hết sức cần thiết là phải củng cố những giá trị Kitô giáo về tình dục, hôn nhân và gia đình. Như thực tế cho thấy, cho dù có nhiều trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS qua đường truyền máu hoặc khi người mẹ mang thai, nhưng con đường lây nhiễm phổ biến nhất vẫn là ma tuý và quan hệ tình dục. Vì thế, cần phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục và đào tạo trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội. Trong cụ thể, tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo của giáo phận, tôi sẽ mở các khoá đào tạo những anh chị em tu sĩ, giáo dân làm công tác Mục Vụ Gia Đình và Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân HIV/AIDS. Mỗi giáo xứ nên chuẩn bị người tham dự những khoá học này để có thể cộng tác cách hữu hiệu với các linh mục trong lãnh vực mục vụ này.
6. Ba là quyết tâm củng cố đời sống gia đình. Các chương trình mục vụ của giáo phận và giáo xứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn nhân tố chính yếu là gia đình và mỗi thành viên trong gia đình. Nếu mỗi gia đình thực sự trở thành một cộng đồng tình yêu và sự sống thì đó chính là thành trì bảo vệ và phòng chống kiên cố nhất trước cơn đại dịch HIV/AIDS. Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em củng cố đời sống gia đình của mình bằng chuyên cần cầu nguyện, bằng sự trung thành với những cam kết trong đời sống hôn nhân, và bằng việc chu toàn bổn phận kiên trì giáo dục con cái trong tình yêu thương nâng đỡ và chở che.
7. Để kết thúc lá thư này, xin anh chị em cùng tôi hướng nhìn lên Mẹ Maria và thành khẩn thưa với Mẹ :
Lạy Đức Thánh Trinh Nữ Maria,
Mẹ là Mẹ sầu bi và cũng là Mẹ hy vọng,
Chúng con dâng lên Mẹ tất cả các bệnh nhân,
nhất là những bệnh nhân SIDA.
Chúng con dâng lên Mẹ bao bạn trẻ
đang chết dần mòn vì bệnh tật.
Chúng con dâng lên Mẹ bao trẻ thơ
sắp mất cha mất mẹ vì cái chết trắng này.
Xin Mẹ thương nhìn đến những người cha người mẹ
đang than khóc con mình.
Xin Mẹ ghé mắt nhân từ nhìn đến những gia đình
đang kiệt quệ héo hon vì khổ đau.
Xin Mẹ ôm lấy tất cả những gia đình đó
trong vòng tay từ mẫu của Mẹ,
Để họ được an ủi trong đau khổ, hy vọng trong thử thách,
và bình an trong gian khó.
Lạy Mẹ từ ái, xin thương nhận lời chúng con.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục
LÁ THƯ MỤC TỬ MÙA VỌNG 2005
Kính gởi : Anh em linh mục
Anh chị em tu sĩ và giáo dân
thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
1. Theo nguyên nghĩa, mùa Vọng (Adventus) là mùa Chúa đến, và Chúa đến là để cho con người được "sống và sống dồi dào" (Ga 10,10). Do đó, sống mùa Vọng là phải mở rộng cánh cửa tâm hồn cũng như gia đình mình, mong chờ đón nhận sự sống Chúa ban. Đồng thời, phải cộng tác với Chúa để xây dựng nền văn hoá tôn vinh sự sống toàn diện, nền văn hoá trong đó con người sống hài hoà và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với cả Đất Trời. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống hôm nay, bóng tối của nền văn hoá sự chết đang bao phủ nhiều trăm ngàn gia đình trên đất nước chúng ta. Đó là một thách đố lớn cho toàn xã hội, cách riêng cho niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Trong lá thư này, tôi muốn anh chị em lưu tâm đặc biệt đến cơn đại dịch HIV/AIDS đang hoành hành trên đất nước cũng như trong thành phố, và mời anh chị em cùng suy nghĩ trong ánh sáng của Lời Chúa, để xem chúng ta có thể và phải làm gì để xây dựng nền văn hoá sự sống toàn diện cho gia đình mọi người.
2. Theo thống kê của cơ quan hữu trách, hiện nay số người nhiễm HIV/AIDS là nhiều trăm ngàn, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 40.000. Tuy nhiên, theo ước đoán của những người làm công tác chuyên môn trong lãnh vực này, con số thực có lẽ còn cao hơn nhiều. Nhiều người đang chứng kiến biết bao thanh niên thiếu nữ trong thành phố này, có khi nhiều người trong cùng một gia đình, đang chết dần mòn vì bệnh AIDS khi tuổi đời còn rất trẻ. Biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể ngay khi mới chào đời. Biết bao nhiêu cha mẹ đang héo hon và khô kiệt từng ngày khi chứng kiến con cái mình sống trong cơn hấp hối kéo dài vì HIV/AIDS. Những gia đình đó thực sự là những nạn nhân "dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp … bị đánh nhừ tử.. nửa sống nửa chết" (Lc 10,30).
3. Lương tâm con người và niềm tin Kitô giáo không cho phép chúng ta vô cảm và vô tư trước thảm cảnh đó, nhưng phải quyết tâm tìm mọi cách phòng ngừa và ngăn cản sự phát triển của cơn dịch này, đồng thời phải quan tâm chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân cũng như nâng đỡ gia đình họ. Đây không chỉ là trách nhiệm của Chính Quyền hay của các tổ chức nhân đạo quốc tế, mà còn là trách nhiệm của tất cả và từng người trong xã hội.
Hơn ai hết, là những người tin vào Chúa Kitô, Đấng đã đến cho con người được sống và sống dồi dào, các Kitô hữu phải đi đầu trong trách nhiệm này. Chính đức Tin, đức Cậy và đức Mến là những động lực thúc bách chúng ta dấn thân vào nhiệm vụ này. Đức Tin mời gọi chúng ta khám phá khuôn mặt Chúa Kitô đang hiện diện cách ẩn giấu nơi những bệnh nhân và gia đình họ, để yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trong họ. Đức Cậy gieo vào lòng ta niềm hy vọng mãnh liệt, để không bao giờ thất vọng trong cuộc chiến này, dẫu biết rằng hết sức gian khó. Đức Mến thúc đẩy chúng ta trở thành "người Samari nhân hậu" (x. Lc 10,33-35), nghĩa là biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của người khác và tận tình giúp đỡ. Ở đây, tôi không thể không nhớ đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đang hy sinh thời giờ, sức khoẻ và năng lực của mình để chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS. Tôi muốn nói lên sự trân trọng và lòng chân thành biết ơn của tôi đối với anh chị em, và xin anh chị em tiếp tục hăng say thực hiện những công việc vừa gian nguy vừa cao quý này. Trong thời gian tới, tôi đề nghị với anh chị em và tất cả các gia đình trong giáo phận những việc làm cụ thể như sau :
4. Một là cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Vào ngày 15.2.2005, tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo của giáo phận, tôi sẽ tổ chức buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS, cho gia đình họ, và cho có nhiều "người Samari nhân hậu" chăm sóc cho các bệnh nhân. Mỗi dòng tu, mỗi giáo xứ, mỗi đoàn thể sẽ cử đại diện, cả bệnh nhân và gia đình cùng những nhóm chăm sóc họ, đến tham dự, vì đây là hành động nói lên quyết tâm chung của cả gia đình giáo phận. Tôi cũng sẽ mời đại diện các tôn giáo bạn đến tham dự vì xác tín rằng các tôn giáo có thể hợp tác với nhau trong nỗ lực xây dựng nền văn hoá sự sống và chống lại sự đe doạ của văn hoá sự chết. Sau buổi cầu nguyện này, mỗi giáo hạt, các cộng đoàn tín hữu giáo xứ, dòng tu, tuỳ hoàn cảnh và theo khả năng, sẽ tiếp tục tổ chức những buổi cầu nguyện tương tự tại địa phương mình.
5. Hai là chú tâm lo việc giáo dục trong gia đình. Để phòng ngừa và chống lại cơn đại dịch HIV/AIDS, điều hết sức cần thiết là phải củng cố những giá trị Kitô giáo về tình dục, hôn nhân và gia đình. Như thực tế cho thấy, cho dù có nhiều trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS qua đường truyền máu hoặc khi người mẹ mang thai, nhưng con đường lây nhiễm phổ biến nhất vẫn là ma tuý và quan hệ tình dục. Vì thế, cần phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục và đào tạo trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội. Trong cụ thể, tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo của giáo phận, tôi sẽ mở các khoá đào tạo những anh chị em tu sĩ, giáo dân làm công tác Mục Vụ Gia Đình và Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân HIV/AIDS. Mỗi giáo xứ nên chuẩn bị người tham dự những khoá học này để có thể cộng tác cách hữu hiệu với các linh mục trong lãnh vực mục vụ này.
6. Ba là quyết tâm củng cố đời sống gia đình. Các chương trình mục vụ của giáo phận và giáo xứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn nhân tố chính yếu là gia đình và mỗi thành viên trong gia đình. Nếu mỗi gia đình thực sự trở thành một cộng đồng tình yêu và sự sống thì đó chính là thành trì bảo vệ và phòng chống kiên cố nhất trước cơn đại dịch HIV/AIDS. Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em củng cố đời sống gia đình của mình bằng chuyên cần cầu nguyện, bằng sự trung thành với những cam kết trong đời sống hôn nhân, và bằng việc chu toàn bổn phận kiên trì giáo dục con cái trong tình yêu thương nâng đỡ và chở che.
7. Để kết thúc lá thư này, xin anh chị em cùng tôi hướng nhìn lên Mẹ Maria và thành khẩn thưa với Mẹ :
Lạy Đức Thánh Trinh Nữ Maria,
Mẹ là Mẹ sầu bi và cũng là Mẹ hy vọng,
Chúng con dâng lên Mẹ tất cả các bệnh nhân,
nhất là những bệnh nhân SIDA.
Chúng con dâng lên Mẹ bao bạn trẻ
đang chết dần mòn vì bệnh tật.
Chúng con dâng lên Mẹ bao trẻ thơ
sắp mất cha mất mẹ vì cái chết trắng này.
Xin Mẹ thương nhìn đến những người cha người mẹ
đang than khóc con mình.
Xin Mẹ ghé mắt nhân từ nhìn đến những gia đình
đang kiệt quệ héo hon vì khổ đau.
Xin Mẹ ôm lấy tất cả những gia đình đó
trong vòng tay từ mẫu của Mẹ,
Để họ được an ủi trong đau khổ, hy vọng trong thử thách,
và bình an trong gian khó.
Lạy Mẹ từ ái, xin thương nhận lời chúng con.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục