Linh Mục và Phép Thánh Thể (Phần I)

Qua việc giải thích về ý nghĩa của thánh tượng về chức tư tế của linh mục.

LTS: Bài này được viết bởi Đức Ông Anthony A. La Femina và được đăng trên tờ báo Công Giáo The Miscellany của Giáo Phận Charleston thuộc tiểu bang South Carolina số ra tháng 9 năm 2004. Đức Ông La Femina là một chuyên gia về giáo luật (canonist), là một nhà thần học gia và cũng là một người nghiên cứu về thánh tượng học (iconographer). Ngài cũng đồng thời là Giám Đốc Văn Phòng Thiển Nguyện Viên của Giáo Phận Charleston. Bài viết của Ngài rất hay và dài, nên người dịch xin chia làm Hai Phần để Quý vị tiện theo dõi.

Phần Dẫn Nhập

Vì chỉ có một Thiên Chúa và cũng chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại: một người là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã thí mình làm giá chuộc thay cho mọi người: chứng đã tuyên ra vào chính thời chính buổi, mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm tông đồ - và tôi nói thật, chứ không nói dối - làm tấn sĩ dân ngoại, trong đức tin, trong sự thật.” (Thư 1 Gởi Timôthê, chương 2, từ câu 5 đến câu 6).

Nhiệm vụ của người đứng ra làm trung gian chính là để can thiệp một cách công bằng, với tinh thần bằng hữu, huynh đệ, giữa các bên, để đem đến một sự hòa giải trọn vẹn. Vì Chúa Giêsu, Đấng Messiah vừa đồng thời là Thiên Chúa thật, và đồng thời cũng là một Người thật, và như thế chỉ có Ngài mới là Đấng trung gian, một cây cầu nối duy nhất, giữa Thiên Chúa và con người nhân loại.

Dẫu rằng không phải bất kỳ một người đứng ra làm trung gian nào cũng đều là một vị linh mục tư tế thế nhưng, linh mục lại luôn luôn là người đứng ra làm trung gian. Đặc tính của người tư tế luôn trải rộng hơn cả sứ vụ của người đứng làm trung gian. Trong Thư Truyền Giáo (Epistle) gởi cho tín hữu Hebrew có đề cập rằng Chúa Giêsu, Thiên Chúa của chúng ta chính là một vị linh mục tư tế: “Vậy được có Thượng tế lớn lao đã ngang qua các tầng trời, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, ta hãy nắm giữ tín điều!” (Thư Gởi Tín Hữu Hipri, chương 4, câu 14).

Chính Thiên Chúa Cha đã nâng Ngài lên làm vị Thượng Tế từ giây phút đầu tiên Ngài được lọt lòng từ bụng của Đức Trinh Nữ Maria, và bằng lý do duy nhất và đặc biệt chính là từ sự kết hiệp giữa hai bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong cùng một Bản Thể Thiên Chúa. Thư Truyền Giáo gởi cho tín hữu Hebrew đã lý giải rằng vì Đức Giêsu, Đấng Messiah như là một vị tư tế: “Vì chưng mọi Thượng tế lấy giữa loài người thì được đặt lo việc Thiên Chúa thay cho loài người, để tiến dâng lễ vật, và hi sinh tạ tội.” (Thư Gởi Tín Hữu Hipri, chương 5, câu 1).

Vì Đấng Cứu chuộc chúng ta đến để khôi phục lại một sự kết liên đã bị phá vỡ giữa Thiên Chúa và con người, cho nên hoạt động tư tế của Ngài mang đặc tính của việc đền bù tội lỗi. Sự can thiệp trong chức vụ tư tế của Ngài gồm có việc về trời (ascending) và giáng thế (descending).

Thiên Chúa chu toàn chức vụ tư tế về trời của Ngài qua việc Ngài Hy Sinh Tận Hiến Trọn Vẹn cuộc sống nhân loại của Ngài nơi trần gian, cùng với những lời nguyện cầu và những công trình của Hội Thánh Ngài. Ngài hiến dâng tất cả vì vinh hiển của Thiên Chúa Cha và vì cuộc sống của cả thế giới này bằng việc thứ tha mọi tội lỗi mà con người đã phạm phải.

Chúa Giêsu chu toàn chức vụ tư tế giáng thế của Ngài bằng việc ban tặng những ơn huệ dồi dào xuống cho nhân loại con người qua những gì mà Ngài đã giảng dạy. Sacerdos, từ ngữ trong tiếng La Tinh ám chỉ đến vị linh mục, vị tư tế, có nghĩa chính xác là “cho đi những gì là cực thánh nhất” (sacra dans).

Chức Tư Tế Của Dân Thiên Chúa (The Priesthood of All Believers)

Vì chỉ có Chúa Giêsu Kitô là vị Tư Tế duy nhất của Giao Ước Mới, Ngài đã mời gọi tất cả mọi thành viên trong Hội Thánh của Ngài hãy cùng chia sẽ với Ngài chức vụ tư tế duy nhất trong ơn huệ của Ngài, vì lẽ, Hội Thánh của Ngài sẽ là: “một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa và là Cha Ngài.” (Theo sách Khải Huyền của Gioan, chương 1 câu 6; và Thư 1 của Thánh Phêrô, chương 2, câu 5 và câu 9).

Những vị tư tế này - cả nam lẫn nữ, người lớn lẫn trẻ em - lại chính là “những người thờ phượng đích thực,” những người biết “thờ kính Thiên Chúa Cha trong Thần Khí và trong sự thật.” (Theo sách Gioan, chương 4, câu 23). Chức tư tế của mọi dân Thiên Chúa được gọi mời qua Phép Rửa Tội hay chức vụ tư tế chung (common priesthood). Người tín hữu lãnh nhận được sự thánh hóa qua chức vụ tư tế này cùng với Phép Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức, để biết thực thi chức vụ tư tế của mình bằng việc dự phần vào viêc phụng tự của người Kitô giáo “trong Thần Khí và sự thật,” qua việc lãnh nhận các phép bí tích khác, và việc trở thành các chứng nhân qua một cuộc sống thánh thiện, cầu nguyện, nhiều đức tín can đảm, theo đúng với những ơn gọi cụ thể của riêng mình. (Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1546; và theo Hiến Chế Lumen Gentium, chương 10).

Chức Vụ Tư Tế Của Linh Mục - Lệnh Thánh Truyền (Ministerial Priesthood - Holy Orders)

Chúa Giêsu có nhã ý chia sẽ chức vụ tư tế của Ngài cho chính Hội Thánh của Ngài theo một cách đặc biệt khác, là qua Bí Tích Truyền Chức Thánh. Thì chức vụ tư tế đặc biệt này được gọi là Chức Vụ Tư Tế của Linh Mục. Thiên Chúa đã thiết lập ra bí tích này để đặt biệt chia sẽ chức vụ tư tế của Ngài như là cách để phục vụ cho chức vụ tư tế chung mà Ngài đã nói qua Thư I của Thánh Phêrô, chương 2, câu 5 rằng: “Thì cả anh em nữa, ví thể những viên đá sống; hãy để Ngài xây cất anh em làm tòa nhà thiêng liêng, cho tế vụ thánh, để dâng lên lễ tế thiêng liêng, rất đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô.” Vì việc phục vụ cho chức vụ tư tế chung có liên quan trực tiếp đến ân huệ của bí tích rửa tội mà mọi người tín hữu đã nhận lãnh, để qua đó, họ biết cách để dâng lên lễ tế thiêng liêng thông qua việc phụng tự Thiên Chúa Cha để hiệp cùng với Lễ Tế Thiêng Liêng của Ngài. Thì qua công cụ của Ngài là Chức Vụ Tư Tế Linh Mục, chính Chúa Kitô biến tất cả mọi con chiên của Ngài trở thành một tế lễ đời đời cho Thiên Chúa Cha.

Chức Vụ Tư Tế Linh Mục gồm có hai cấp bậc: chức giám mục (episcopacy) chính là các Đức Giám Mục, và chức tư tế trưởng lão (presbyterate) chính là các Linh Mục, (dựa theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1554). Thì qua việc sẽ chia chức vụ tư tế duy nhất của Thiên Chúa này, thì đó chính là cách để Ngài tiếp tục dựng xây và hướng dẫn Hội Thánh của Ngài. Chức Vụ Tư Tế Linh Mục không những khác hẳn về cấp độ mà còn về bản chất với chức vụ tư tế chung bởi vì nó được phong ban những quyền đặc biệt và những trách nhiệm tương xứng dành cho các Đức Giám Mục và các linh mục. Tuy nhiên, cho dẫu đó là các Đức Giám Mục hay các linh mục, thì những Vị Tư Tế Linh Mục này đều thực hành những chức năng thánh như nhau: qua việc cử hành Phép Thánh Thể (Theo Hiến Chế, Lumen Gentium (LG), số 28).

Vì lý do này, mà thánh tượng trên tượng trưng cho Chức Vụ Tư Tế Linh Mục. Đời sống và sứ vụ của vị Linh Mục Tư Tế được gắn liền với việc Hy Tế của Phép Thánh Thể mà vị ấy được gọi mời để hoàn toàn trở nên một trong cùng một thân thể, để trở thành một hy tế ngợi ca dành cho Thiên Chúa (Theo như lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trích trong nhật báo Người Quan Sát Viên Tòa Thánh, số ra ngày 20 tháng 7 năm 2001).

Sự Hy Tế của Vị Linh Mục (The Priestly Sacrifice)

Sự Hy Tế diễn ra trên đồi Calvê luôn luôn lúc nào cũng hiện diện nơi nước thiêng đàng, và liên lũy được cử hành bởi sự Hoan Hỉ của Hội Thánh (Church Triumphant). Việc hiện diện trên thiêng đàng của Hy Tế này được ám chỉ đến trong thánh tượng bằng hình ảnh của máu và nước thật sự tuôn đổ xuống từ trái tim của Đấng Cứu Chuộc. Tuy nhiên, do ý chí và lệnh phán truyền của Thiên Chúa, Sự Hy Tế vĩnh cữu của Ngài cũng được hiện diện nơi trần gian bằng việc Cử Hành Phép Thánh Thể thông qua khí cụ của Thiên Chúa, là vị Linh Mục Tư Tế.

Hy Tế của Phép Thánh Thể liên kết nên một giữa một bên là Chiến Binh Hội Thánh (Church Militant) và bên kia, chính là sự Hoan Hỉ của Hội Thánh trong cùng một Hy Tế duy nhất của cả hai nghi thức phụng vụ. Thông qua khí cụ của Thiên Chúa là vị linh mục tư tế, để việc Hy Tế này được hiện hữu nơi trần gian, thì việc ấy đã được phát họa trong thánh tượng bằng hình ảnh của máu và nước xuất phát từ cạnh sườn của Chúa Kitô, đang được hiến tế mãi mãi cho Thiên Chúa Cha qua chính bàn tay của vị linh mục. Vị Linh Mục Tư Tế được kết liên chặt chẻ với Phép Thánh Thể đến nỗi mà chức vụ tư tế này không thể nào có thể được chiêm niệm bên ngoài phạm vị Huyền Nhiệm của Phép Thánh Thể (Eucharistic Mystery). Chỉ có qua sự hiểu biết sâu xa, đích thực về Phép Thánh Thể thì chúng ta mới có thể hiểu nổi và trọn vẹn về bản tính siêu phàm của chức vụ Tư Tế Linh Mục.

Chúa Thánh Thần được phát họa trong thánh tượng phía trên vị linh mục vì lẽ vị linh mục làm cho Phép Thánh Thể được trở nên sống động thông qua quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa chúng ta đã tạo ra thiên chức linh mục nhằm mục đích giúp cho mọi người biết tin và thờ phượng vào “Thần Khí và sự thật” về điều mà Ngài nói với bà Samaritanô như trong Sách Gioan, chương 4, từ câu 19 đến 24 có đề cập tới.

Thánh tượng cố gắng diễn đạt về điều huyền nhiệm diễn ra trong việc thờ phượng trong phần Cử Hành Phép Thánh Thể khi chính Chúa Kitô can thiệp vào, đó là: Sự Thánh Hóa của Thánh Lễ.

Vào lúc mà vị Linh Mục Tư Tế, hoàn thành lời phán truyền của Chúa Kitô (“Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”), không phải vì Danh Chúa Kitô (in the name of Christ) lẫn trong Vị Thế (His Place) của Ngài, mà là Trong Chính Bản Thân Của Chúa Kitô (in the person of Christ) (“Đây là Mình Ta và Đây là Máu Ta”).

Vị linh mục đọc ra những lời thánh hóa trong “một phép bí tích cụ thể rõ ràng cùng với vị Thượng Tế Vĩnh Cữu, là Tác Giả cũng như là Đối Tượng của việc Hy Tế này, một Hy Tế mà, đúng ra, không ai có thể hành động trong Vị Thế của Ngài cả.” (Theo Dominicae Cenae, số 8).

Thì qua việc cử hành Hy Tế Thánh này, vị linh mục được hòa nhiệm một cách kỳ diệu (wondrously) và thánh hiến (sacramentally) vào chính con người cực thánh của Chúa Kitô (the most profound sacredness of Christ’s Person), và là một phần trong con người của Ngài.

Việc nhận dạng ra bí tích này (sacramental identification) cùng với vị Thượng Tế Đời Đời cho phép vị Linh Mục Tư Tế, với tư cách là một khí cụ đã được thánh hóa bởi Thiên Chúa, để nhờ vào sự khôn ngoan, vào ý chí, vào tiếng nói và đôi bàn tay của Thiên Chúa để dâng lên lễ tế thiêng liêng này cho Thiên Chúa Cha bằng chính sự Hy Tế Cứu Chuộc.

Chức Tư Tế Linh Mục chính là “một sự hiện diện trong phép bí tích của Chúa Kitô, Đấng là Đầu và là vị Chủ Chăn.” (Theo như lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trích trong nhật báo Người Quan Sát Viên Tòa Thánh, số ra ngày 5 tháng 12 năm 2001). Thì điều đó có nghĩa là Chức Tư Tế Linh Mục chính là một thánh tượng được viết ra của Chúa Kitô, là Vị Thượng Tế. (Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1142).

Việc nhận dạng ra bí tích cùng với vị Thượng Tế Đời Đời đã được ám chỉ qua thánh tượng bằng các chữ theo tiếng Hy Lạp “IC” tức Giêsu, và “XC” tức Kitô trên mọi phần chân tay của áo choàng của vị linh mục. Những chữ này được dùng trong các thánh tượng để nhìn nhận ra đó chính là Người duy nhất của Chúa Giêsu.

Chức Vụ Tư Tế Về Trời (Ascending Mediation)

Qua việc làm trung gian hướng về trời, vị Linh Mục Tư Tế dâng lên cho Thiên Chúa Cha, Đấng Ngự ở Trên Trời, cùng với Hy Tế duy nhất của Thiên Chúa và những tế lễ của Dân Thiên Chúa vốn được biểu trưng qua việc khói ngùn ngụt thơm ngát từ hương trầm trong bàn tay của vị linh mục. Từ đó, qua đời sống cầu nguyện nội tâm và sự ăn năn được hiệp kết với Hy Lễ mà vị linh mục dâng tiến, vị linh mục khẩn nài (entreat) lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha cho chính bản thân mình và cho tất cả những linh hồn mà Thiên Chúa đã ủy thác qua chính ơn gọi làm linh mục. Chính là ví ý chỉ của Thiên Chúa mà vị Linh Mục Tư Tế, đang lúc dâng lên Sự Hy Tế của Phép Thánh Thể, thì cũng dâng lên những lời kinh nguyện cầu trong trái tim mình và những tế lễ hy sinh của Dân Thiên Chúa trước Ngai của Thiên Chúa.

(Còn tiếp....)