Thứ 5, ngày 18/11/2004

Lc.19,41-44: “Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng"

Tin mừng hôm nay ghi lại tiếng khóc than của Chúa Giêsu khi tiến vào thành thánh Giêrusalem.Là một người Do thái yêu quê hương, Chúa Giêsu cũng cảm thấy xót xa cho tổ quốc mình khi bị những người ngoại xâm dầy xéo quê hương.

Nỗi niềm đó còn chua xót khi chính lời rao giảng của Ngài bị khước từ.Người ta chỉ biết dừng lại trong niềm tự hào của qúa khứ với tư cách dân riêng của Giavê và tự giam mình trong những thứ luật lệ truyền thống gò bó của chính họ lập nên để tự hành hạ mình.

Sự sụp đổ của thành thánh Giêrusalem không chỉ là lời tiên báo về sự cách chung của một dân tộc, mà nó còn báo trước việc chúng ta phải biết đạp đổ mọi rào cản của kỳ thị, của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, của ích kỷ, quyền lực…để tạo nên “ một thế giới mới” như tiên tri Isaia loan báo, để mọi người được sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, sự tồn tại của những công trình vật chất cũng chỉ có giới hạn. Rồi “sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào”, bởi những rào cản của ích kỷ, của hận thù, loại trừ và kỳ thị phải bị đạp đổ, để dọn đường cho Tin Mừng yêu thương của Chúa hiện diện và làm sống dậy tình người.Xin cho chúng con luôn kiên trì sống trong yêu thương, quảng đại và tha thứ theo giới luật của Chúa. Amen.