Ai biết, ai không?

(Thương tặng Jennifer, chị Kim Ngọc, Bích Nhàn... và những bậc cha mẹ độc thân)

Một ngày thứ Bảy giữa thu... Sau nhiều ngày mưa gió ảm đạm và lạnh lẽo, ngày thứ Bảy hôm ấy trời bỗng ấm hẳn lên và có nắng nhẹ nhàng. Những cơn gió khá mạnh thổi cho rơi nốt những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây. Thấy trời nắng ấm, Vân quyết định sẽ dùng ngày nghỉ này để lau chùi tất các cửa sổ của căn nhà. Thường các nhà khác làm công việc này vào đầu mùa xuân, nên nhiều người qua lại ngoài đường đã ngẩng lên nhìn và có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đang lay hoay nơi các khung cửa sổ, chui hẳn nửa người ra để lau cả mặt kính bên ngoài. Vân cảm thấy xấu hổ, cửa sổ nhà cô sau nhiều năm bỏ mặc nên vô cùng dơ bẩn, và vì thế cô mới chùi rửa chúng trái mùa như thế này.

Lau cửa xong, Vân còn tháo các bức mành bằng plastic bám đầy bụi xuống, đem trải tất cả ra cái sàn gỗ phía sau nhà, và dùng vòi nước xịt rửa cho sạch sẽ. Vân xịt rửa từng tấm một, xong được mặt này thì lật mặt kia lên xịt rửa tiếp. Cô cảm thấy đau lưng, nhưng vẫn phải làm cho xong rồi mới nghỉ ngơi được. Vừa làm, Vân vừa ngẫm nghĩ về số phận của mình và cảm thấy cuộc đời của cô lúc nào cũng bận rộn, nếu không muốn nói là cực khổ. Vân nghĩ đến câu nói của mẹ thường dùng để an ủi cô: "Con chỉ cực, nhưng không khổ. Vì Chúa ban cho con có khả năng hơn người khác, con làm được nhiều việc và có vẻ thích thú với những công việc của mình. Mẹ không nghĩ là con cảm thấy khổ, nhưng phải công nhận là con cực hơn người khác. Nhiều người nhàn hạ hơn con mà vẫn cảm thấy khổ, đấy mới là khổ."

Vân cũng cảm thấy như thế, và nhận ra rằng Chúa đã ban cho mình những điều Vân hằng mơ ước khi còn trẻ, kể cả những ước mơ tưởng như không bao giờ hiện thực được. Vân muốn cố gắng học xong bậc đại học, và mơ ước trở thành một phụ nữ có học thức, nghề nghiệp vững chãi, và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ngoài việc học, Vân rất thích tập nấu ăn, làm bánh, may vá... nói chung là những công việc của một người nội trợ đảm đang, vì cô hy vọng mình sẽ có khả năng chăm sóc miếng cơm manh áo cho chồng con và biết hướng dẫn những đứa con trở nên những người tốt lành. Rồi Vân đã có tất cả những điều mình mơ ước. Cô thường khuyến khích các con nên biết mơ ước cho tương lai, biết cố gắng và trông cậy vào ơn Chúa. Có khi phải mất một thời gian lâu dài, đến độ mình quên cả những điều từng mơ ước, nhưng một ngày nào đó nhìn lại, sẽ thấy Chúa đã ban cho mình những điều đó, và có thể còn nhiều hơn. Cô cũng nói đùa với các con: "Mẹ chỉ mơ có một cuộc sống tương đối dễ chịu về vật chất và tinh thần, và Chúa đã ban cho được như vậy. Nếu mẹ mơ ước được giàu có, thì chắc bây giờ nhà mình đã thành nhà giàu rôi!".

Trong khi Chúa cho Vân có một đời sống tương đối thoải mái, thì Ngài cũng công bằng khi để cô phải chịu những đau khổ về tinh thần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, và trở thành cha mẹ độc thân như rất nhiều người sống trên đất Mỹ này. Đời sống của đa số người ở Mỹ rất bận rộn, riêng những phụ nữ thuộc loại cha mẹ độc thân như Vân phải đóng cả hai vai trò cha và mẹ với con cái thì bận rộn không kể xiết. Này nhé, ngày thường làm việc ở hãng xưởng đúng 8 tiếng, cộng thêm 1 giờ ăn trưa, và nửa giờ lái xe đi, nửa giờ lái xe về, vị chi là 10 tiếng đồng hồ tất cả. Về nhà phải lo cơm nước, ăn uống, dọn dẹp, giúp con cái bài vở.... là coi như tới khuya. Đó là chưa kể những ngày phải chở con đi tập đá banh, học đàn, học vũ,v.v... Những buổi chiều như thế không có giờ để nấu, nên vừa phải có đồ ăn nấu sẵn từ hôm trước hoặc mua ở tiệm đem về, vừa phải ăn vội vã.... Còn lại hai ngày cuối tuần, tuy được nghỉ làm nhưng ngày thứ Bảy thường phải dành để lo toan những chuyện mà ngày thường không làm được, như giặt giũ, dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, đi ngân hàng hoặc lo chuyện giấy tờ, đi mua sắm những đồ đạc cần thiết trong nhà... và thường còn phải chở con đi tham dự những buổi chơi thể thao hoặc trình diễn này nọ. Ai cũng làm như thế nên cuối tuần đường phố đầy xe cộ, phải chờ ở đèn đỏ lâu hơn mới đi được, phải xếp hàng dài hơn nơi các quầy tính tiền,v.v... Sang ngày Chủ Nhật nếu quan niệm là ngày dành cho Chúa và cho chính mình thì sẽ có cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn để lấy sức đi làm hay đi học cho tuần lễ kế tiếp. Như vậy rất nhiều người cũng có cái số cực như mình, Vân nghĩ thế. Nhưng nếu thấy vui trong công việc, bằng lòng với hoàn cảnh của mình, và trên hết biết tạ ơn Chúa về những gì Ngài ban cho mình trong cuộc sống, Vân thấy đủ gọi là hạnh phúc.

Vân biết không phải tình cờ mà cô có được thái độ sống an nhiên tự tại trong hoàn cảnh vất vả cơ cực của mình, nhưng do những sắp xếp của Thiên Chúa, vì những gì Vân trải qua chính là những gì đã xảy ra cho đứa con hoang đàng của người cha giàu có và độ lượng trong Phúc Âm. Người cha đã cho đứa con những điều nó ước muốn, nhưng nó đã quên cha mình và sống buông thả cho đến ngày cuộc đời của nó gặp phải một khúc quanh không lối thoát, và chỉ còn một cách là quay về với cha mình để xin được đối xử như một gia nhân mà thôi. Nhưng khi trở về nó đã được cha tha thứ, thương yêu và vẫn coi nó là đứa con yêu dấu của ông. Vân được Chúa ban cho mình những gì cô mơ ước ấp ủ cho cuộc đời của mình, nhưng cô đã không hề nghĩ đến Chúa. Cô đã sống buông thả theo đời sống vật chất, bon chen danh lợi như nhiều người, và đã thản nhiên làm nhiều điều tội lỗi. Nhưng chặng đời sóng gió của cô đã là khúc quanh khiến cô phải quay về với Chúa; cô đã được tha thứ, thương yêu, và được biến đổi để có được một đời sống nội tâm phong phú hơn rất nhiều.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một cơn gió mạnh thổi tới khiến những tia nước tạt vào người làm Vân cảm thấy hơi lạnh. Cô vội vã xịt rửa cho xong mấy bức mành còn lại, rồi gom từng bức lai dựng đứng bên cạnh những bức kia, chờ ngày mai khô nước rồi sẽ máng chúng lên các khung cửa như cũ. Nhìn những bức mành khi nãy dính đầy bụi bậm nhưng bây giờ đã được xịt rửa thật sạch đứng cạnh nhau, Vân cảm thấy hài lòng với công trình của mình. Nó giống như người trồng cây được nhìn thấy diễn tiến từ khi hạt được gieo xuống, cây nẩy mầm, lớn lên và bây giờ sắp có trái, nên tuy có cực nhọc nhưng người trồng cây vẫn cảm thấy vui. Vậy nếu là một người có số sướng, không phải số cực như Vân, thì có lẽ người ta chỉ cần bỏ tiền ra mua trái? Vân mỉm cười với ý nghĩ này, vì như thế thì chả có được sự thoá mãn với thành quả của mình, và cô hài lòng với cái số cực của mình.

Sau một cuối tuần bận rộn chăm sóc nhà cửa và nhiều việc khác, sáng thứ Hai Vân phải dậy sớm để sửa soạn đi làm như thường lệ. Vân ngồi trên giường, khoác chăn quanh người cho ấm và bắt đầu giờ kinh sáng. Trước hết cô cảm ơn Chúa cho một đêm ngủ ngon giữa chăn ấm nệm êm, được binh an và được thức dậy khoẻ khoắn để đón chào một ngày mới. Cô cầu nguyện cho những người trong đêm qua đã lìa đời vì bịnh hoạn, hay tai nạn, hoặc bị tàn sát ở những nơi đang có sự tranh chấp về quyền lực. Vân thoáng nhìn qua mấy khung cửa sổ, những bức mành che được kéo lên cao, để lộ một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên. Mặt trời vừa ló dạng, ánh bình minh rạng rỡ mầu hồng xuyên qua những cụm mây trắng mỏng, dãy thông mờ nhạt ở phía đằng xa tạo sự tương phản cho những cành cây trụi lá sát bên hông nhà, tất cả nổi bật trên nền trời trong xanh. Trong chốc lát, mọi sự biến đổi dần và cô lại được ngắm một bức tranh khác. Vừa nhìn ngắm, vừa nghe tiếng chim hót trên những tàn cây, Vân cảm tạ Chúa về việc làm kỳ diệu hằng ngày của Ngài để sự sống luôn tồn tại chung quanh mình và nơi chính thân xác mình.

Vân nhìn từng cái cửa sổ trong phòng mình, tất cả đều sạch sẽ chứ không đầy bụi bẩn như trước. Không chỉ riêng phòng của Vân mà còn các phòng khác ở tầng trên và tầng dưới của căn nhà, cả thảy 15 cái cửa sổ mà cô đã mất gần hết ngày thứ Bảy để lau chùi và xịt rửa. Bất chợt Vân nghĩ, chỉ có mình cô mới biết sự khác biệt trước và sau, chứ người khác hay các con của Vân khi nhìn vào sẽ thấy vẫn như thế chứ có khác gì đâu? Vẫn nhưng khung cửa sổ lắp kính, vẫn những bức mành che, chẳng có gì khác biệt. Lúc trước không ai đến gần và nhìn kỹ để thấy được sự dơ bẩn mà Vân không thể chịu được, và bây giờ cũng chẳng ai đến gần và nhìn kỹ để biết rằng những chỗ dơ bẩn đầy bụi bậm đã không còn nữa. Thế thì tại sao mình lại mất công làm hùng hục như thế nhỉ, bảo sao cái số mình không cực cho được? Nhưng vì mình là chủ nhà, cái nhà thuộc về mình, nên mình cảm thấy sung sướng trước sự khác biệt tốt đẹp ấy, và cô nghĩ chắc những cái cửa sổ và những bức mành cũng cảm thấy sung sướng nữa. Người khác không thấy được sự khác biệt đó cũng không sao.

Chợt nhận biết mình đang lo ra, Vân kéo tâm trí của mình trở lại với việc cầu nguyện. Từ ý nghĩ về những cái cửa sổ, Vân liên tưởng đến đến những gì Thiên Chúa đã làm cho mình. Vân nghĩ Thiên Chúa biết ai thuộc về Ngài và ai cần được tẩy rửa, và chính Ngài sẽ bỏ công tẩy rửa cho người đó tốt lành hơn trước. Chỉ có Ngài và người tội lỗi được tha thứ biết rõ sự khác biệt ấy, và cả hai cùng vui thoả. Vân là một trong những người đó, cô nghĩ Thiên Chúa hài lòng với sự khác biệt của cô, một người đầy tội lỗi và đã được tha thứ, và cô rất sung sướng dù người khác không biết đến sự khác biệt này. Vân cảm tạ Chuá và cầu nguyện cho những người tội lỗi khác, những người đang sống như cô từng sống trước đây, trong đó có người phối ngẫu đã xa cách lâu năm, cũng có cơ hội được Thiên Chúa tẩy rửa và cảm nhận được hạnh phúc trong Tình Yêu và ơn tha thứ của Ngài.