Tìm hiểu về Hội Cầu Nguyện Thánh Linh hay Cộng Đoàn Đặc Sủng (Phần II)

Lược trích bài phỏng vấn với Ông Matteo Calisi thuộc “Hội Huynh Đệ Công Giáo”

BARI, Italy, OCT. 28, 2004 (Zenit.org).- Việc hiệp thông với Giáo Hội sẽ giúp làm hài hòa tính ân sủng của các phong trào mới trong Giáo Hội, đó là lời nhận xét của nhân vật cao cấp thuộc Hội Cầu Nguyện Thánh Linh

(Chú Thích: Hội Cầu Nguyện Thánh Linh hay còn gọi là phong trào linh ân, tức một loại hình cùng nhau cầu nguyện xuất phát từ Mỹ vào thế kỷ thứ 20. Hội xin ơn rửa tội bằng Thánh Linh, hoặc ngay cả việc nói ra những ngôn ngữ lạ - Người Dịch).

Ông Matteo Calisi, chủ tịch của Hội Huynh Đệ Công Giáo (Catholic Fraternity) đã chia sẽ rất chi tiết với hãng tin Zenit về hiện tượng đặc sủng này.

Hỏi (H): Thưa Ông, phong trào hiệp thông với Giáo Hội chính là một nhu cầu hay là một thực tiễn? Từ kinh nghiệm của riêng Ông, làm cách nào mà việc thông hiệp thiêng liêng được phổ biến và thi hành giữa các phong trào và những cộng đoàn mới trong Giáo Hội?

Ông Calisi (T): Thưa, Hội Cầu Nguyện Thánh Linh Công Giáo (Catholic Charismatic Renewal) đã cộng tác trong rất nhiều năm dài với những phong trào khác về hiệp thông giáo hội (ecclesial movements) và những cộng đoàn mới. Kể từ lúc bắt đầu vào những năm của thập niên 80, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Về Giáo Dân đã tổ chức ra những cuộc hội thảo chuyên đề cùng với các phong trào khác về hiệp thông giáo hội và những cộng đoàn mới.

Rồi sau đó, kể từ năm 1966, định kỳ hội có triệu tập một nhóm đặc biệt (ad hoc) gồm sáu hay bảy sáng lập viên và những lãnh đạo của các phong trào hiệp thông thực tiển với giáo hội. Riêng cá nhân tôi, tôi rất lấy làm vui mừng và vinh dự được đại diện cho Hội Cầu Nguyện Thánh Linh Quốc Tế trong những năm trước và cho đến mãi bây giờ, trước tiên với tư cách là phó chủ tịch của Hội Cầu Nguyện Thánh Linh Quốc Tế, và giờ đây với tư cách là chủ tịch của Hội Huynh Đệ Công Giáo.

Vào lúc khởi đầu những cuộc họp được tổ chức ra dựa trên khuôn khổ của kiến thức và sự kính trọng, thế nhưng liền ngay sau đó, chúng tôi cùng hợp tác với nhau. Một trong những diễn biến đầu tiên cho thấy sự hợp tác và thông hiệp của chúng tôi chính là việc tổ chức ra cuộc thắp nến nhân Ngày Lễ Ngũ Tuần vào năm 1998, khi hơn 500,000 thành viên và những người có cảm tình với các cộng đoàn và phong trào mới được triệu tập về quảng trường Thánh Phaolô bên cạnh Đức Thánh Cha, Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào dịp đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ với những người hiện diện những lời nhắn an ủi, khuyến khích, hổ trợ, động viên và sự ghi ơn của Ngài. Rồi sau đó, cũng đã có rất nhiều dịp khác để tất cả cùng nhau thông hiệp, đặc biệt là suốt Năm Toàn Xá 2000. Và dĩ nhiên, việc thông hiệp đó vẫn còn đang được tiếp diễn cho mãi tới hôm nay, và bằng chứng cho sự hiệp thông đó chính là một vài vị trong số những sáng lập viên của các phong trào chính hiệp thông với giáo hội sẽ cùng tham dự Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 11 tại Fiuggi, chủ yếu là để cùng nhấn mạnh đến ý chí và sự quyết tâm trong việc hiệp thông với sứ vụ của Hội Thánh.

(H): Thưa Ông, làm thế nào mà Hội Cầu Nguyện Thánh Ân hợp tác với những hội thực tiển khác của Giáo Hội Công Giáo?

(T): Thưa, chính là có một sự quan hệ về hiệp thông theo lẽ tự nhiên, vì suy cho cùng, Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong mỗi một ân sủng, cũng giống với những gì mà Ngài đã tác động trong các giáo xứ và những phong trào khác. Rất nhiều hồng ân đặc sủng được lãnh nhận là để trợ giúp Giáo Hội về mặt thiêng liêng nói một cách tổng quát trong những nhiệm vụ rao giảng canh tân của Giáo Hội và để trở thành một chứng nhân Kitô giáo cho tất cả mọi người. Liên quan đến sự thông hiệp và sứ vụ, thánh ân sống động trong từng người và mong muốn người ấy phải sống trong tinh thần phục vụ với giáo hội. Chính sự hiệp thông với giáo hội, đã giúp làm hài hòa những ân sủng ấy và hướng những ân sủng đó để phục vụ cho Giáo Hội và Dân Của Thiên Chúa..

(H): Thưa Ông, vào đầu thiên niên kỷ thứ ba, liệu các phong trào có xuất hiện giống như lực lượng rao giảng tin mừng trong bối cảnh về sứ vụ của Giáo Hội chăng?

(T): Thưa, sự trần tục hóa đang có khuynh hướng loại bỏ ơn gọi siêu nhiên của nhân loại con người và làm cho con người bị bó buộc vào trong cuộc sống hiện tại mà thôi. Tuy nhiên, những phong trào hiệp thông với giáo hội và những cộng đoàn mới, với kinh nghiệm vững chắc về một cuộc sống được dẫn soi bởi thần khí của Chúa Thánh Thần, đã làm chứng về Thiên Chúa qua cuộc sống của họ, để mời gọi con người hãy cùng biết sẽ chia với bản tính rất siêu việt của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, đôi lúc cũng phải có sự củng cố và nhấn mạnh về đức tin Kitô Giáo để thực hiện việc Rao Giảng Phúc Âm Mới và một cuộc sống mới thánh thiên, vốn chỉ đến từ một cảm nghiệm duy nhất về Chúa Thánh Linh trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, như đã từng xảy ra với Hội Thánh vào thời sơ khai, khi các tông đồ đầu tiên của Chúa Kitô phải diện đối với một xã hội lắm đầy ngoại giáo thời ấy.

(H): Thưa Ông, có phải những phong trào và những cộng đoàn mới được mời gọi để giúp đạt được sự hiệp nhất Kitô giáo?

(T): Thưa, các thành viên của Chúa Kitô không được phép phân phát lung tung, bừa bãi trong Thân Thể của Ngài, chính là Hội Thánh, nhưng mà theo những đáp trả huyền nhiệm (mysterious correspondences). Vì luật lệ này, mà hôm nay, những người được thánh ân của Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo cùng gặp nhau một cách dễ dàng để ngợi ca Thiên Chúa, vì lẽ Chúa Thánh Thần đã đoàn kết họ lại bằng chính sự đáp trả vốn hiện hữu bởi Thánh Linh qua ơn rữa tội, để họ đón nhận ơn thiêng ấy để mà ca tụng Thiên Chúa với những lưỡi và những lời nói tiên tri, thông qua cung cách thờ phượng Thiên Chúa.

Thì đó chỉ là một ví dụ về sự đoàn kết giữa những người Kitô giáo bằng “sự hiệp thông về thánh linh.” Còn có rất nhiều thí dụ khác mà tôi có thể đề cập ra, mà hầu hết chúng tôi đã từng cảm nghiệm đến. Hiện tượng mới nhất về sự kết đoàn trong thánh linh của những người Kitô giáo, cùng nhau quy tụ bởi thần khí, chính là cuộc họp tại Stuttgart của 175 phong trào, cộng đoàn và các nhóm của rất nhiều các giáo hội khác nhau ở Âu Châu. Trong số đó, có khoảng 80 hội đoàn chính là Công Giáo, và 80 hội đoàn còn lại chính là hội đoàn về phúc âm đến từ Đức Quốc và phần còn lại là Chính Thống Giáo, Anh Giáo và giữa các nhà thờ với nhau (interconfessional). Những người Kitô giáo của 163 thành phố ở Âu Châu cùng tụ tập lại qua vệ tinh trong suốt những ngày diễn ra cuộc họp tại Stuttgart, trong khi đó, tại các lục địa còn lại, thì 45 cuộc họp tưng tự như vậy cũng đã cùng đồng thời được diễn ra. Người ta ước tính khoảng 100,000 người đã tham dự. Nó cũng giống như tiếng kêu của tiên tri Ezekiel trong sa mạc của những “khúc xương khô cháy.” Thì những “khúc xương” ngày nay chính là những người Kitô giáo, những người đang được tái dựng nên trong cùng một thân thể.

Vào lúc này trong Giáo Hội, chúng ta đang phải chứng kiến rất nhiều phương cách mới lạ để cỗ võ tình hiệp thông, đại kết giữa những người Kitô giáo với nhau, dẫu rằng, vẫn còn đó sự chia rẽ tại các nhà thờ, vốn cần phải được hiệp nhất trở lại, và đây chính là khuynh hướng chú trọng chung của giáo hội, mà mỗi một người giữ vai trò chính trong các phong trào hiệp thông với giáo hội và các cộng đoàn mới của Giáo Hội ngày nay, cần phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm đó. Những thực tiễn mới này đã được phấn khích bởi Chúa Thánh Linh trong việc tái dựng xây lại những người Kitô giáo, để tất cả đều trong cùng một Giáo Hội, và chỉ một mà thôi.

Thì viễn ảnh này có liên quan tới việc lãnh nhận phép rữa tội của tất cả chúng ta. Chúng ta tất cả đều là những thành viên trong một Thân Thể của Đức Kitô vì tất cả chúng ta đã được rữa tội trong một Thần Khí của Chúa Kitô. Chính vì thế, chúng ta phải nên sống đúng với thần khí đã lãnh nhận được từ Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã từng nói đến. Sự kết hiệp Kitô giáo sẽ không thể nào có thể xảy ra trừ khi cuộc sống ấy được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, trong tất cả mọi thành viên của một Thân Thể Chúa Kitô. Thì cuộc sống tràn đầy ơn Thánh Linh này không phải cùng tồn tại trong bất kỳ một ai đó để người ấy có thể làm ra những phép lạ hay những việc chữa lành, mà là vì tất cả đều được tác động, đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần thông qua ơn sủng, và sự bác ái mà Thánh Phaolô đã đề cập tới trong Chương 13 của Lá Thư Thứ Nhất Gởi Cho Các Tín Hữu Corintô. (Hết)