GƯƠNG TRUYỀN GIÁO

Đức Phaolô VI và đức Gioan-Phaolô II mời gọi giáo dân trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu hơn trở thành các bậc tiến sĩ (ND Paris 27.05.04). Cũng vậy, thời đại chúng ta xem ra quan tâm đến kinh nghiệm nhiều hơn ý tưởng hay lý thuyết, và hệ thống giáo dục thực dụng của người Mỹ được hâm mộ hơn sư phạm nặng về lý thuyết của Âu châu, nhất là của nước Pháp. Trong cánh đồng truyền giáo ngày nay cũng vậy : Hành động và dấn thân !

Không riêng gì những nhóm sinh hoạt của giới trẻ hôm nay, mà ngay những hội đoàn ra đời vào các thập niên trước Công Đồng Vatican như Legio Mariae, Cursillo đều đi trong chiều hướng coi trọng hoạt động và kinh nghiệm, đánh giá cao các công tác và chia sẻ cảm nghiệm các nhân.

Nói lên vài nhận định như trên, chúng tôi muốn nêu bật lý do chính đáng của các bài chủ đề trong số báo này : ‘‘Tinh thần Truyền Giáo của Thánh Têrêsa’’ của Thérèrse Trinh, «Gương Truyền Giáo của một số linh mục Thừa Sai Paris » của Michel Phạm Mỹ, và « Giám Mục Truyền Giáo Phêrô Maria Pạm Ngọc Chi » của Phạm Bá Nha.

Quả vậy, không ai đã sống sứ mệnh truyền giáo hơn các vị Thừa Sai : Truyền giáo là ơn gọi đặc biệt họ dấn thân. Không ai ưu tư về việc Truyền Bá Phúc Âm hơn các giám mục : Đó là thừa tác vụ chính yếu của các ngài.

Thế giới luôn là ‘một đồng lúa hay một vườn nho truyền giáo’, trong đó có bao nhiêu tay thợ trổi trang trải qua bao thế hệ, từ thời các Tông Đồ, qua thời các Giáo Phụ; từ thế kỷ Ánh Sáng đến thế kỷ khoa học và kỹ thuật; từ các nước công giáo kỳ cựu đến các dân tộc mới lãnh nhận hạt giống phúc âm; từ các giáo hội trưởng thành đến các giáo hội còn non trẻ... Lịch sử Giáo Hội và cả lịch sử thế tục còn ghi lại bao tấm gương truyền giáo : chẳng hạn nói đến dân tộc Ái Nhĩ Lan là phải nhắc đến thánh Patrick, nói tới lịch sử và văn hóa của các dân tộc Slaves, người ta không thể không đặt thánh Méthode lên hàng đầu. Ngày nay cũng vậy, một Ozanam, một cha Kolbe, một Teresa Calcutta, một Abbé Pierre, một nữ tu Emmanuelle... các ngài là những thừa sai, những nhà truyền giáo, những chứng nhân của Tin Mừng.

Nhìn về Việt Nam, nếu lịch sử đã ghi lại bao gương sáng truyền giáo của các Thừa Sai, các Giám Mục, chúng ta còn có biết bao gương truyền giáo âm thầm khác, giống như «những tấm men vùi trong thúng bột ». Vâng, thế giới luôn là một thúng bột truyền giáo. Chúa vùi sâu vào đó những tấm men thật nồng, âm thầm nhưng rất hiệu lực. Như trường hợp nữ tu Maria Nguyễn Thị Mến, thuộc giáo phận Lạng Sơn, mới qua đời cách đây bốn tháng, hưởng thọ 110 tuổi. Sinh quán tại Phát Diệm, lên tu dòng mến Thánh Giá tại Lạng Sơn, khấn dòng lúc 20 tuổi. Suốt 100 năm, bà là chứng nhân của Tin Mừng qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử dân tộc, của công trình truyền giáo tại ‘cánh đồng lúa bao la này’ ! Trong âm thầm, bà chỉ biết cầu nguyện và phục vụ mọi người kể từ đức giám mục giáo phận cho đến dân nghèo đau bệnh, công giáo hay không công giáo, người Việtnam hay đồng bào sắc tộc. Quả thật, bà là ‘chứng nhân gương mẫu của Tin Mừng’.

(x.Lược sử giáo phận Lạng Sơn, tr. 191 tt)

(Gxvnparis.org)