Lược trích bài phỏng vấn với nhà báo Fabio Zavattaro
ROMA -- Anh Fabio Zavattaro là một nhà báo chuyên viết về những đề tài có liên quan tới Tòa Thánh Vaticăn, và đã bày tỏ lòng cảm kích về triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua việc Ngài đã phong Thánh và nâng lên hàng Chân Phước cho những tôi tớ của Thiên Chúa.
Nhà báo Zavattaro vừa mới viết xong cuốn sách có nhan đề “I Santi e Karol. II Nuevo Volto della Santità” (Các Vị Thánh và Karol: Gương Mặt Mới Của Sự Nên Thánh), và được nhà sách Ancora xuất bản.
Anh Zavattaro đã bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình vào năm 1981, và đã làm việc cho tờ báo của Ý có tên là Avvenire. Anh cũng cộng tác với đài truyền hình RAI 1 và đã tháp tùng để đưa tin về những chuyến đi của Đức Thánh Cha kể từ năm 1983 cho đến nay. Qua bài phỏng vấn này, Anh nêu ra những điểm chính yếu về sự chú tâm sâu sắc nhất của Đức Thánh Cha qua việc nên Thánh.
Hỏi (H): Thưa Anh, Karol Wojtyla đã làm gì để thay đổi về thế giới của các Vị Thánh?
Anh Zavattaro (T): Thưa, cách thức “đọc” về các Vị Thánh đã thay đổi, và đó cũng chính là điều mà tôi cố gắng giải thích trong cuốn sách của tôi. Chỉ trong 26 năm của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giới thiệu cho Giáo Hội và những người Kitô hữu hơn 1,300 vị Chân Phước và 480 vị Thánh. Các vị ấy chính là những người bạn du lịch đồng hành trong niềm vui cũng như trong sự đau khổ. Các vị ấy chính là những người nam, người nữ đã viết lên một trang mới trong đời sống của riêng các vị cũng như của rất nhiều người. Đó là lý do tại sao mà Đức Thánh Cha muốn nâng các vị ấy lên.
Đã có những lúc, các vị Thánh và Chân Phước là những nhân vật hầu như không thể nào có thể nghĩ rằng, các vị ấy lại chính là những vị tiến sĩ lớn của Hội Thánh, chẳng hạn như: Thánh Phanxicô, và Nữ Thánh Claire. Thêm vào đó, Đức Giáo Hoàng Wojtyla rất sáng tạo khi nâng các vị ấy lên bàn thánh, vì chưng, các vị ấy vẫn còn được mọi thành phần dân chúng cảm mộ, và quý mến. Lại có những lúc, các vị ấy lại còn có những đứa con, hiện vẫn còn sống, hay những người chồng. Tôi muốn nói đến Gianna Beretta Molla, hay các cặp vợ chồng thuộc dòng dõi Beltrame Quattrocchi.
Các vị ấy chính là những người nam, người nữ trong thời đại của chúng ta. Chúng ta ít nhiều gì cũng đã biết đến các vị ấy, hoặc đã có lần, chúng ta có dịp cùng sẽ chia một cuộc hành trình sự sống với các vị, qua những diễn biến chung của dòng lịch sử. Hay nói một cách vắn tắt, các vị ấy chính là những vị Thánh và Chân Phước kế bên nhà chúng ta.
Và đây chính xác là bức thông điệp của Đức Thánh Cha: “Sự nên thánh không phải là một món quà chỉ dành cho rất ít người. Tất cả chúng ta cũng đều có thể mỏi mong, và khao khát về điều ấy vì lẽ nó nằm trong tầm với của chúng ta”, thì đó chính là một bài học lớn được tái khẳng định lại bởi Công Đồng Chung Vaticăn II, là một Công Đồng đã khai mở một thời kỳ mới cho Giáo Hội, để Giáo Hội càng ngày càng mở rộng hơn cho toàn thế giới.
(H): Thưa Anh, Anh có thể nào phác họa ra một mẫu người nên thánh “theo kiểu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị,” nếu như anh không ngại về cách diễn tả ấy?
(T): Thưa, tôi tin là mẫu người nên Thánh theo kiểu Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị (à la John Paul II), như là cách anh diễn tả, chính là một sự nên Thánh thất thường, khi Thánh khi không. Một vị Thánh chính là một người đích thực, thuần tuý và rắn chắc, như Đức Giáo Hoàng Wojtyla đã nói. Bằng chứng đời sống của vị Thánh ấy phải có sức thu hút, có sức khẩn cầu và có sức thu hút mọi người lại, vì lẽ, nó bộc lộ ra một cảm nghiệm trong sáng, thuần túy về cuộc sống con người, vốn có sự hiện diện trọn vẹn của chính Thiên Chúa nơi vị Thánh ấy.
Đối với Đức Giáo Hoàng, lời mời mọi để nên Thánh không loại trừ bất kỳ ai; và nó cũng chẳng phải là một đăc ân về một đời sống tâm linh tinh tuý cả.
Các vị chính là những vị Thánh và Chân Phước, vì chưng các vị ấy chẳng phải cố gắng để cho người khác xem các vị như là những người anh hùng, hay để làm khích động hoặc xúi giục bất kỳ ai. Một vị Thánh chỉ là một người bình thường, giản đơn, là một bác sỉ, là một sinh viên đại học, là một nữ tu người có quá khứ từ nô lệ, là một vị linh mục-người đã chịu đựng những nổi đày đọa, và tra tấn cực hình (gulags) của chế độ Cộng Sản Nga Sô, là một cặp vợ chồng, là một giáo lý viên, hay chỉ là những người bạn bình thường.
(H): Đức Giáo Hoàng được phong chức linh mục vào Ngày Lễ Các Thánh Nam, Nữ. Thưa Anh, phải chăng Anh có thấy sự ngẫu nhiên tình cờ này chính là một lời tiên báo của tiên tri không?
(T): Thưa, lẽ dĩ nhiên, đó cũng là một sự kiện mà không ai có thể bỏ qua cho được. Toàn bộ cuộc sống của Ngài-những nhân vật mà Ngài có bên cạnh Ngài, quyết định về việc chọn nơi để làm lễ mở tay của Ngài tại Vương Cung Thánh Đường Wawel ở Krakow, ngày Ngài được phong chức linh mục - đã khiến chúng ta nghĩ rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có một sự chú trọng đặc biệt về sự hiện diện của các vị Thánh và Chân Phước, cũng như trong đời sống của Hội Thánh.
Chính Đức Giáo Hoàng đã giải thích về điều này trong “Hồng Ân và Mầu Nhiệm” (Gift an Mystery), khi Ngài nói rằng có một mối quan hệ về mặt thần học về nơi Ngài được chọn, ngày Ngài được phong chức và nơi Ngài làm lễ mở tay.
Ở tại Vương Cung Thánh Đường Wawel này, các vị vua, các vị hoàng tử, các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục và những người thầy dạy vĩ đại của thế giới đều đã được chôn vùi tại nơi đó, những người đã đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu và trong tinh thần ái quốc của Ngài. Thì làm thế nào lại mà ai đó lại không thấy, một con đường đã được định rõ, đã được vạch ra về một kế hoạch đã được bố trí sẳn?
(H): Thưa Anh, Anh nghĩ gì về những người đã từng chỉ trích vị Giáo Hoàng này, cáo buộc Ngài đã tạo ra một “sự thổi phồng” (inflation) về các vị Thánh và Chân Phước?
(T): Thưa, câu hỏi này khó mà có thể trả lời cho được. Nếu nhìn thoáng qua, thoạt đầu, thì trông có vẽ là Ngài đã quá cường điệu hóa (exaggerated) khi công bố ra các vị Thánh và Chân Phước. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố suy xét về ý nghĩa chính của lời bàn luận này, vì lẽ yếu tố chính chính là việc tìm ra một người hướng dẫn, một người thầy vốn có thể là một người bạn đồng hành trong cuộc sống, một người thật gần gũi với ai đó, vốn có một gương mặt chí ích ra là rất quen thuộc hay đã từng biết đến.
Một vị linh mục, hay một giáo dân, những người đã để lại những dấu ấn hữu hình về sự hiện diện của mình, có lẽ là tại những nơi mà chúng ta đang sống - vì đã có bao lần chúng ta đã nghe nói rằng: “Người đó, hay vị linh mục đó đúng thật sự là một vị Thánh” - có thể giúp chúng ta nhiều hơn trong cuộc sống hơn là tìm cách khai trí về những câu chuyện trong những cuốn sách.
Thì giữa hai lời chứng này - các quyển sách hoặc những vị Thánh rất gần gũi, mà chúng ta đã từng biết đến-thì ai lại dễ dàng trở thành người bạn đồng hành trong cuộc lữ thứ của chúng ta? Chính vì thế, liệu có thể nào lại nói rằng đó chính là một sự thổi phồng về các vị Thánh và Chân Phước được chăng?
(H): Thưa, dĩ nhiên là không rồi. Thế Anh có dám nêu ra những vị Thánh mà Đức Giáo Hoàng yêu thích nhất không?
(T): Thưa, không ạ. Tôi không dám đưa ra một sự phân loại nào cả, vì có rất nhiều lý do khác nhau, và chỉ vì tôi không nghĩ việc đó có thể thực hiện được, vì đối với Đức Giáo Hoàng, tất cả những vị Thánh và Chân Phước có tầm quan trọng rất lớn. Các vị ấy chính là những chứng nhân, là điểm quy chiếu cho mỗi người nam, người nữ, chính vì thế, không có một danh sách nào cả.
Nhưng nếu như tôi cứ tiếp tục suy niệm về điều này, tôi không nghĩ là tôi sẽ phạm tội nếu như tôi nói rằng những nhân vật mà Đức Giáo Hoàng cảm kích nhất chính là những vị Thánh và Chân Phước rất đơn giản, và khiêm tốn.
Các vị ấy chính là những nhân vật, có lẽ, là trên chuyến bay thứ hai so với những vị đã sáng lập ra các dòng tu; các vị giáo hoàng và các vị hoàng đế. Nhưng điều đó không có nghĩa là các vị ấy cần phải được xem nhẹ. Vì lẽ trong số các vị ấy chính là các linh mục những người đã phải trả giả trọn cả cuộc đời mình vì sự trung tín vào Phúc Âm và Hội Thánh. Tôi nhớ đến những vị linh mục đã bị hành quyết bởi những chế độ độc tài, áp bức, những vị Giám Mục bị bỏ tù để hòng biến các vị ấy im lặng, những giáo lý viên trẻ tuổi và những vị linh mục biết cam kết cho sứ vụ truyền giáo. Một lòng nhân đạo “vốn luôn dào dạt” mà chẳng hề mong chờ vào những phần thưởng hay sự nhìn nhận chính thức nào cả, và vì lẽ đó, các vị ấy chính là những nhân vật trên chuyến bay thứ nhất trong lịch sử của Kitô giáo.
Thế giới cần rất nhiều những chứng nhân đáng tin cậy hơn là những người thầy dạy. Bằng việc công bố nâng lên hàng Hiển Thánh và Chân Phước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đưa ra cho Giáo Hội những nhân vật có khả năng trở thành những người đồng hành với Giáo Hội trong cuộc đời lữ thứ này. Vì chính Ngài cũng đã và đang là một chứng nhân, qua sự chịu đựng và mọi nổ lực, để giao tiếp, và đưa ra những bức thông điệp đặc biệt cho con người của thời đại ngày nay. Một thông điệp vốn được bắt đầu bằng những điều rất ư là đích thực và nền tảng, ý chí để sống mặc cho những khó khăn và chướng ngại.