THỨ HAI
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN
Đức Giêsu bị người Do Thái kết án vì là Mêsia: Họ điệu Đức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại… Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không?” Đức Giêsu trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. Vị thương tế liền xé áo mình ra… Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mắt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi. (Mc 14: 53-65).
Đức Giêsu bị điệu ra trước quan tổng trấn Philatô: Vậy, người Do Thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn… Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” (Ga 18:28-33). Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người. (Ga 19:1).
Sau khi Giuđa trao nộp Chúa Giêsu ở vườn Ghếtsêmani, Người bị bắt đưa về dinh vị thượng tế để ra Thượng Hội Đồng, tòa án tối cao của người Do Thái. Thượng Hội Đồng gồm có 71 thành viên gồm các thầy thượng tế, kỳ mục, kinh sư và các vị bô lão. Thượng tế Caipha là chủ tịch. Theo nguyên tắc Thượng Hội Đồng chỉ có quyền về các vấn đề tôn giáo, không có quyền để tuyên án tử hình. Các thành viên phải ngồi họp theo hình nửa hình vòng tròn để mọi người có thể trông thấy mặt nhau. Đối diện với họ là các sinh viên luật của các thầy Rabbis có quyền bênh vực, bào chữa cho người bị kết án. Phiên họp chính thức và hợp lệ phải ở trong tòa án của đền thờ, không được họp vào ban đêm hay vào những ngày lễ lớn. Khi có bằng cớ hiển nhiên, các nhân chứng phải được đưa ra tòa riêng biệt từng người một. Mỗi thành viên của Thượng Hội Đồng phải đưa ra bản án riêng biệt, bắt đầu từ trẻ đến già. Nếu lời tuyên án có tính cách tử hình phải giữ khoảng cách một đêm trước khi bản án được thi hành để tòa án có thể thay đổi ý kiến và quyết định trong trường hợp muốn khoan hồng.
Dựa trên những tiêu chuẩn trên đây, phiên tòa của Thượng Hồi Đồng Do Thái xét xử Chúa Giêsu hoàn toàn bất công và vi phạm luật lệ: không ở trong tòa án của đền thờ mà ở trong dinh vị thượng tế, lại xảy ra vào ban đêm, chỉ một mình vị thượng tế đơn phương xé áo mình mà tuyên án, các nhân chứng không nhất chí với nhau, không giữ khoảng cách một đêm trước khi bị tuyên án tử hình. Vì nóng lòng muốn giết Chúa Giêsu, nên chính quyền Do Thái đã không ngần ngại vi phạm tất cả các luật lệ này.
Theo Máccô, vì sự thù hằn của các thầy thượng tế đối với Chúa Giêsu, nên họ đã âm mưu giết Người từ trước vì sợ dân chúng nổi loạn, họ mua chuộc Giuđa, gửi một đám đông với gươm giáo gậy gộc tới bắt, tìm nhân chứng tố cáo, và sau cùng tuyên án với lý do là Chúa Giêsu đã phạm thượng, tự coi mình là Con Thiên Chúa, đã nói tiên tri với những lời ngỗ nghịch! Phát xuất từ sự thù hằn trong lòng, nên họ đã có những thái độ nóng giận và đánh đập Chúa Giêsu kèm theo sự nhạo báng và khinh bỉ.
Máccô đã diễn tả việc người Do Thái bịt mắt, đánh đấm, và bắt Chúa Giêsu nói tiên tri xem ai đã làm như một trò chơi của trẻ con vẫn thường đùa nghịch để cảnh cáo Người đừng nói tiên tri nữa! Quả thế, hai lời tiên tri đã được nói ra trong phiên tòa xử án là việc phá hủy đền thờ trong ba ngày sẽ xây dựng lại và sự kiện Người tự xưng là Con Thiên Chúa, ngồi bên hữu của Đấng Toàn Năng đã làm họ tức giận. Nhưng trong thực tế, những điều Chúa Giêsu đã nói tiên tri về Người, cho đến khi đứng trước Thượng Hội Đồng đều đã ứng nghiệm: sự phản bội của Giuđa, sự tan tác của các môn đệ (Mc 14:17-21, 27), và Phêrô chối Chúa ba lần trước khi gà gáy lần thứ hai (Mc 14:30).
Sau cùng chính Người cũng đã tiên báo trước về số phận của mình rằng: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” (Mc 10:33-34).Lời Chúa nói được ứng nghiệm không sót một câu. Quả nhiên, Chúa Giêsu bị trao cho quan tổng trấn Philatô xét xử theo ý các thầy thượng tế người Do Thái. Theo luật, các tội nhân đã bị kết án tử hình bằng cách bị đóng đinh vào thập giá thì phải bị đánh đòn. Đánh đòn là một phần của hình phạt đóng đinh (Ga 19:1). Những người canh giữ Chúa Giêsu ở dinh thượng tế (Lc 22:63), hay các đầy tớ của các thầy cả và những người Do Thái tham dự Thượng Hội Đồng đã đánh đập Chúa Giêsu (Mc 14:65; Mt 26:67) theo luật rừng, đánh cho hả giận và bỏ ghét. Nhưng những người lính Roma đánh đòn Chúa Giêsu không phải như vậy, mà đánh đòn để cho chết!
Thật là một thảm kịch vô cùng bi đát giấu ẩn đàng sau hai chữ “đánh đòn”. Người lính Roma đánh đòn thật khủng khiếp. Tội nhân bị lột hết quần áo, hai tay bị trói thúc ké ra đằng sau, rồi cả thân mình bị buộc vào cây cột trụ trong tư thế phần lưng của tội nhân hơi cúi xuống và đưa ra ngoài để lãnh nhận những làn roi. Roi là một sợi giây dài bằng da, từng khoảng cách có gắn những miếng xương nhọn hay những cục chì. Chúng có thể xé rách lưng nạn nhân ra giống như một mảnh vải bị rách tả tơi. Đôi khi chúng còn có thể móc ra cả đôi mắt của tội nhân.
Theo luật người Do Thái đã ghi trong sách Đệ Nhị Luật 25:3, thông thường tội nhân bị quất 40 roi, sau này giảm xuống còn 39 roi, gồm 13 roi trên ngực và 26 roi đàng sau lưng. Nhưng bi đát thay, Chúa Giêsu là người Do Thái, Con Vua Đavít, lại không được xử theo luật Do Thái, mà bị xử theo luật của người Roma. Luật của người Roma không giới hạn số đòn đánh đối với tội nhân, nhất là người Do Thái. Biết vậy, nhưng chính những người Do Thái đã cố tình muốn trao số phận của Chúa Giêsu, Con Vua Đavít cho người Roma hành hạ và phỉ báng.
Sau khi bị kết án tử hình, những người lính Roma lãnh trách nhiệm đánh đòn. Thường thường tội nhân chết vì bị đánh, trước khi bị đóng đinh. Một số khác trở nên điên loạn vì quá sức chịu đựng của con người. Rất ít nạn nhân vẫn còn tỉnh táo sau khi đã bị đánh đòn. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã phải chịu.
Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”. Vì yêu thương nhân loại nên đau khổ kinh khiếp hãi hùng đến đâu Chúa Giêsu cũng sẵn sàng chấp nhận để cứu chuộc chúng ta. Thân thể của Người bị đòn đánh tả tơi như hạt lúa miến bị đập vỡ, nghiền nát ra trước khi trở thành tấm bánh, lương thực nuôi dưỡng con người như lời Người đã nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51).
Ngay từ lúc chấp nhận lời thiên thần truyền tin với hai tiếng “Xin Vâng”, Đức Maria đã liên kết chặt chẽ với Con Mẹ trong mọi nỗi khổ đau để cùng cộng tác trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Mỗi một lằn roi quất trên Thánh Thể Chúa Giêsu là một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ như lời ông già Simêon đã loan báo (Lc 2:35). Mẹ yêu thương Con Mẹ bao nhiêu, thì Mẹ cũng phải chịu đau đớn bấy nhiêu, và đó cũng chính là tình yêu của Mẹ dành cho nhân loại chúng con.
Qua việc đọc Kinh Mân Côi và suy niệm về sự đau đớn của Chúa Giêsu phải chịu khi Người tuyên xưng mình là Vua, xin cho chúng con biết chịu đựng những khó khăn vì danh thánh của Người. Chúa Giêsu là Vua. Vua chịu đánh đòn chứ không phải vua ra lệnh áp bức người khác. Vua bị hành hạ chứ không phải vua đi bắt bớ người khác. Vua bị xỉ nhục chứ không phải vua làm nhục người khác. Vua chịu đau khổ chứ không phải vua làm cho người khác phải khổ đau.
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN
Đức Giêsu bị người Do Thái kết án vì là Mêsia: Họ điệu Đức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại… Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không?” Đức Giêsu trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. Vị thương tế liền xé áo mình ra… Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mắt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi. (Mc 14: 53-65).
Đức Giêsu bị điệu ra trước quan tổng trấn Philatô: Vậy, người Do Thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn… Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” (Ga 18:28-33). Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người. (Ga 19:1).
Sau khi Giuđa trao nộp Chúa Giêsu ở vườn Ghếtsêmani, Người bị bắt đưa về dinh vị thượng tế để ra Thượng Hội Đồng, tòa án tối cao của người Do Thái. Thượng Hội Đồng gồm có 71 thành viên gồm các thầy thượng tế, kỳ mục, kinh sư và các vị bô lão. Thượng tế Caipha là chủ tịch. Theo nguyên tắc Thượng Hội Đồng chỉ có quyền về các vấn đề tôn giáo, không có quyền để tuyên án tử hình. Các thành viên phải ngồi họp theo hình nửa hình vòng tròn để mọi người có thể trông thấy mặt nhau. Đối diện với họ là các sinh viên luật của các thầy Rabbis có quyền bênh vực, bào chữa cho người bị kết án. Phiên họp chính thức và hợp lệ phải ở trong tòa án của đền thờ, không được họp vào ban đêm hay vào những ngày lễ lớn. Khi có bằng cớ hiển nhiên, các nhân chứng phải được đưa ra tòa riêng biệt từng người một. Mỗi thành viên của Thượng Hội Đồng phải đưa ra bản án riêng biệt, bắt đầu từ trẻ đến già. Nếu lời tuyên án có tính cách tử hình phải giữ khoảng cách một đêm trước khi bản án được thi hành để tòa án có thể thay đổi ý kiến và quyết định trong trường hợp muốn khoan hồng.
Dựa trên những tiêu chuẩn trên đây, phiên tòa của Thượng Hồi Đồng Do Thái xét xử Chúa Giêsu hoàn toàn bất công và vi phạm luật lệ: không ở trong tòa án của đền thờ mà ở trong dinh vị thượng tế, lại xảy ra vào ban đêm, chỉ một mình vị thượng tế đơn phương xé áo mình mà tuyên án, các nhân chứng không nhất chí với nhau, không giữ khoảng cách một đêm trước khi bị tuyên án tử hình. Vì nóng lòng muốn giết Chúa Giêsu, nên chính quyền Do Thái đã không ngần ngại vi phạm tất cả các luật lệ này.
Theo Máccô, vì sự thù hằn của các thầy thượng tế đối với Chúa Giêsu, nên họ đã âm mưu giết Người từ trước vì sợ dân chúng nổi loạn, họ mua chuộc Giuđa, gửi một đám đông với gươm giáo gậy gộc tới bắt, tìm nhân chứng tố cáo, và sau cùng tuyên án với lý do là Chúa Giêsu đã phạm thượng, tự coi mình là Con Thiên Chúa, đã nói tiên tri với những lời ngỗ nghịch! Phát xuất từ sự thù hằn trong lòng, nên họ đã có những thái độ nóng giận và đánh đập Chúa Giêsu kèm theo sự nhạo báng và khinh bỉ.
Máccô đã diễn tả việc người Do Thái bịt mắt, đánh đấm, và bắt Chúa Giêsu nói tiên tri xem ai đã làm như một trò chơi của trẻ con vẫn thường đùa nghịch để cảnh cáo Người đừng nói tiên tri nữa! Quả thế, hai lời tiên tri đã được nói ra trong phiên tòa xử án là việc phá hủy đền thờ trong ba ngày sẽ xây dựng lại và sự kiện Người tự xưng là Con Thiên Chúa, ngồi bên hữu của Đấng Toàn Năng đã làm họ tức giận. Nhưng trong thực tế, những điều Chúa Giêsu đã nói tiên tri về Người, cho đến khi đứng trước Thượng Hội Đồng đều đã ứng nghiệm: sự phản bội của Giuđa, sự tan tác của các môn đệ (Mc 14:17-21, 27), và Phêrô chối Chúa ba lần trước khi gà gáy lần thứ hai (Mc 14:30).
Sau cùng chính Người cũng đã tiên báo trước về số phận của mình rằng: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” (Mc 10:33-34).Lời Chúa nói được ứng nghiệm không sót một câu. Quả nhiên, Chúa Giêsu bị trao cho quan tổng trấn Philatô xét xử theo ý các thầy thượng tế người Do Thái. Theo luật, các tội nhân đã bị kết án tử hình bằng cách bị đóng đinh vào thập giá thì phải bị đánh đòn. Đánh đòn là một phần của hình phạt đóng đinh (Ga 19:1). Những người canh giữ Chúa Giêsu ở dinh thượng tế (Lc 22:63), hay các đầy tớ của các thầy cả và những người Do Thái tham dự Thượng Hội Đồng đã đánh đập Chúa Giêsu (Mc 14:65; Mt 26:67) theo luật rừng, đánh cho hả giận và bỏ ghét. Nhưng những người lính Roma đánh đòn Chúa Giêsu không phải như vậy, mà đánh đòn để cho chết!
Thật là một thảm kịch vô cùng bi đát giấu ẩn đàng sau hai chữ “đánh đòn”. Người lính Roma đánh đòn thật khủng khiếp. Tội nhân bị lột hết quần áo, hai tay bị trói thúc ké ra đằng sau, rồi cả thân mình bị buộc vào cây cột trụ trong tư thế phần lưng của tội nhân hơi cúi xuống và đưa ra ngoài để lãnh nhận những làn roi. Roi là một sợi giây dài bằng da, từng khoảng cách có gắn những miếng xương nhọn hay những cục chì. Chúng có thể xé rách lưng nạn nhân ra giống như một mảnh vải bị rách tả tơi. Đôi khi chúng còn có thể móc ra cả đôi mắt của tội nhân.
Theo luật người Do Thái đã ghi trong sách Đệ Nhị Luật 25:3, thông thường tội nhân bị quất 40 roi, sau này giảm xuống còn 39 roi, gồm 13 roi trên ngực và 26 roi đàng sau lưng. Nhưng bi đát thay, Chúa Giêsu là người Do Thái, Con Vua Đavít, lại không được xử theo luật Do Thái, mà bị xử theo luật của người Roma. Luật của người Roma không giới hạn số đòn đánh đối với tội nhân, nhất là người Do Thái. Biết vậy, nhưng chính những người Do Thái đã cố tình muốn trao số phận của Chúa Giêsu, Con Vua Đavít cho người Roma hành hạ và phỉ báng.
Sau khi bị kết án tử hình, những người lính Roma lãnh trách nhiệm đánh đòn. Thường thường tội nhân chết vì bị đánh, trước khi bị đóng đinh. Một số khác trở nên điên loạn vì quá sức chịu đựng của con người. Rất ít nạn nhân vẫn còn tỉnh táo sau khi đã bị đánh đòn. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã phải chịu.
Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”. Vì yêu thương nhân loại nên đau khổ kinh khiếp hãi hùng đến đâu Chúa Giêsu cũng sẵn sàng chấp nhận để cứu chuộc chúng ta. Thân thể của Người bị đòn đánh tả tơi như hạt lúa miến bị đập vỡ, nghiền nát ra trước khi trở thành tấm bánh, lương thực nuôi dưỡng con người như lời Người đã nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51).
Ngay từ lúc chấp nhận lời thiên thần truyền tin với hai tiếng “Xin Vâng”, Đức Maria đã liên kết chặt chẽ với Con Mẹ trong mọi nỗi khổ đau để cùng cộng tác trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Mỗi một lằn roi quất trên Thánh Thể Chúa Giêsu là một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ như lời ông già Simêon đã loan báo (Lc 2:35). Mẹ yêu thương Con Mẹ bao nhiêu, thì Mẹ cũng phải chịu đau đớn bấy nhiêu, và đó cũng chính là tình yêu của Mẹ dành cho nhân loại chúng con.
Qua việc đọc Kinh Mân Côi và suy niệm về sự đau đớn của Chúa Giêsu phải chịu khi Người tuyên xưng mình là Vua, xin cho chúng con biết chịu đựng những khó khăn vì danh thánh của Người. Chúa Giêsu là Vua. Vua chịu đánh đòn chứ không phải vua ra lệnh áp bức người khác. Vua bị hành hạ chứ không phải vua đi bắt bớ người khác. Vua bị xỉ nhục chứ không phải vua làm nhục người khác. Vua chịu đau khổ chứ không phải vua làm cho người khác phải khổ đau.