CHÚNG TA ÐƯỢC MỜI GỌI NÊN THÁNH
Ý cầu nguyện chung, trong tháng 11 năm nay, mà Ðức Thánh Cha đề nghị chúng ta cùng Người cầu nguyện cho các Kitô-hữu đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi nên thánh trong môi trường sống. Xin cho các Kitô-hữu ý thức được ơn gọi đặc thù của mình trong Hội Thánh, mà nhiệt tình đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi và tiến bước về sự thánh thiện trong môi trường sống của mình.
Ðối với Kitô-hữu Việt-Nam chúng ta, Giáo hội Công giáo còn Mừng Lễ Chư Thánh Tử Ðạo Việt Nam (24/11) cũng như ngày 2/11 để cầu cho các Tín Hữu đã qua đời.
CHƯƠNG TRÌNH THIÊN CHÚA CỨU RỔI NHÂN LOẠI
Sau khi tổ tiên chúng ta không vâng lời Thiên Chúa nên bị phạt phải rời vườn Ðia Ðàng.
Vì Tình yêu vô biên đối với con người, thụ tao mang hình ảnh Ngài, Thiên Chúa đã có chương trình cứu chuộc nhân loại.
Phần Thiên Chúa, Đức Chúa Cha đã sai Con Một Ngài xuống thế, mang thân phận con người đến cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa Cha “Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một” cho chúng ta (Ga 3,16)
Đức Giêsu Kitô là Đấng Chí Thánh. Một gương sống Thánh Thiện toàn hảo được ghi truyền lạ trong bốn sách Phúc Âm, còn được gọi là Tin Mừng.
Phần chúng ta, khi nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, mỗi người trong chúng ta đã vui và sẳn lòng chọn theo Đức Giêsu Kitô và cùng hành trình trong Cộng đoàn để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sống Đức Tin, chia xẽ những khó khăn, nâng đở nhau trên đường lữ thứ trần gian. Mọi Kitô-hữu đều biết chắc chắn là chúng ta, một lúc sớm muộn nào đó, phải từ cỏi đời nầy. Khi đó, chúng ta sẽ biết ngay là mình có đạt được mục đích mà mình đã tự do thuận nhận để trở thành người Công Giáo. Như vậy, sự sống Thánh thiện phải là mục tiêu chung của tất cả các Kytô-hữu. Sự Thánh thiện không dành riêng cho một lớp người nào và cũng không phải là độc quyền của những người được Chúa gọi tận hiến cách riêng trong đời sống linh mục hay tu dòng.
Tuy cùng chung nhau tiến tới một mục tiêu: Nên Thánh, nhưng con đường sống nên thánh khác nhau mà mỗi người trong chúng ta có tự do lựa chọn, tùy theo môi trường sống của mình.
Sự sống Thánh Thiện hiện tại, ở đầu thiên niên thứ ba nầy thật là khó khăn. Bởi thế, Đức Thánh Cha mới đề nghị 1,1 tỷ Kitô-hữu trên thế giới cùng cầu nguyện với Người để Thiên Chúa ban sức mạnh cho chúng ta biết tự do đáp lời tham gia chương trình cứu rỗi nhân loại. Đó là đạt tới sự trọn lành của Đức Ái, mức độ cao nhất của lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, đó là sống đạo theo Giáo lý đã được học ở Việt-Nam: ‘Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn’ và kết thúc: mười điều răn đó tóm về hai điều nầy, trước kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Hay ngắn gọn hơn là ‘kính Chúa, yêu người’. Bình thường, chúng ta hay bảo nhau: mọi sự nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ.
Đức đương kiêm Giáo Hoàng, trong 25 đầu triều đại Gioan Phaolô II, đã tuyên phong 1327 Chân Phước và 477 Thánh, trong đó có những Vị sống cùng thời đại với chúng ta. Con số đó thật xa so với 827 Chân Phước và 296 Thánh được tôn phong từ năm 1588 khi Đức Giáo Hoàng Sixte-Quint thành lập Thánh Bộ Nghi Lễ, nay đã đổi tên : Thánh Bộ Phong Thánh.
Việt-Nam hiện có 117 Thánh và 1 Chân Phước Tử Ðạo.
Chân Phước và Thánh là những người đã có một cuộc sống Thánh Thiện đã được Giáo Hội điều tra qua các nhân chứng hay các phép lạ mà, nhờ sự can thiệp của các Vị đó, Thiên Chúa đã ban cho tha nhân.
Với chừng ấy số Chân Phước và Thánh, trong gần 2000 năm qua, thì kết quả của Chương trình Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại thật là quá ít.
Xin đừng bi quan. Cùng nhau, chúng ta hãy mở Sách Lễ ngày mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, Thánh Gioan viết trong sách Khải huyền: ’tôi đã thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên’.
Đoạn Sách Thánh nầy xác nhận số người lên Thiên đàng là hằng hằng lớp lớp. Chính vì thế Giáo Hội đã dành ngày 01 tháng 11 hằng năm để Kính Trọng thể tất cả các Thánh Nam Nữ của Giáo hội Công Giáo (từ các Thánh Anh Hài, người trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa, đến những người công chính vừa lìa trần gian). Trong đó, cần kể đến các tiền nhân trong Cộng đoàn, ông bà trong gia đình chúng ta đã được Chúa gọi về Nhà Cha.
LÀM SAO ÐỂ SỐNG NÊN THÁNH?
Giáo Hội luôn tạo cơ hội để giúp chúng ta sống đạo noi gương Đức Kitô, chúng ta đang sống trong:
- Năm Thánh Thể được khởi đầu từ tháng 10/2004 tới tháng 10/2005.
Ý muốn khởi đầu vào tháng 10 vì chính trong những ngày 10-17/10/04 này, Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế được tổ chức tại thủ đô Guadalajara, Mexico, và ngày kết thúc năm Thánh Thể sẽ là dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 2 tới ngày 29 tháng 10 năm 2005 với chủ đề: “Thánh Thể: Suối nguồn và Tuyệt đỉnh của Đời sống và Sứ mệnh của Giáo Hội”. Một biến cố khác cũng được cha nhắm tới là Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức ở Cologne từ ngày 16-21/8/2005 (Tông thư Mane Nobiscum Dominine, Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, số 3).
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã viết trong “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá”, nơi chương 4, Chiếc bánh thứ tư: Sức mạnh độc nhất của tôi: Phép Thánh Thể.
.. Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau, tôi được phép viết thơ về nhà để xin đồ cần dùng nhất như: áo quần, kem đánh răng, v.v.. Hàng đầu tiên, tôi viết : « Xin gửi cho tôi một ít rượu thuốc trị bịnh đường ruột ». Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay. Hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ ‘thuốc trị bịnh đường ruột’ và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm, ông ta hỏi :
- Ông có bị bịnh đường ruột không ?
- Có.
- Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông !
Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó : từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ.
Tuy nhiên cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cói đựng đồ, dâng lễ thánh Phanxicô quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang, tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm, vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã thu xếp để năm anh em Công giáo nằm quanh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẻng là tắt đèn và mọi ngươi phải nằm trong mùng muỗi cá nhân : tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển Mình Thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt lấy giấy nylon bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng Mình Thánh. Như thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh : Thánh Thể. Thịt Máu Chúa làm cho chúng tôi sống. « Ta đã đến là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào » (Ga 10,10). Như manna nuôi dân Do Thái đi đường về Đất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy vọng (Ga 6, 53).
Mỗi tuần, sáng thứ sáu có buổi học tập, tất cả 250 anh em phải tham dự. Đến lúc xả hơi, các bạn Công giáo thừa dịp đó mang các túi nylon đựng Mình Thánh đến chia cho bốn đội kia, mỗi người thay nhau mang trong túi áo một ngày…
Trong Thư Chung năm 2004 của Hội Ðồng Giám Mục Việt-Nam gửi đến các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân, ngày 01.10.2004, mang chủ đề: GIÁO HỘI SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ, các Ðức Giám mục đã viết :
… Nâng tâm hồn lên để hiểu biết, yêu mến và sống Mầu nhiệm Thánh Thể là chính Chúa Kitô mà chúng ta gặp gỡ bằng đức tin khi cử hành bí tích. Nâng tâm hồn lên để cùng với Giáo Hội và trong Giáo Hội dâng hy lễ của Chúa Kitô lên Chúa Cha, hy lễ giao ước mới và vĩnh cửu ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra cho mọi người được tha tội (x. Thông điệp Giáo Hội từ Thánh Thể [Ecclesia de Eucharistia], số 13).
- Năm Thánh truyền Giáo trên Quê Hương từ Lễ Giáng Sinh: 25-12-2003, đến Lễ Chúa Hiển Linh : 02-01-2005.
Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, trong văn thư ngày 03.12.2003 - Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, đã nêu các lý do mở Năm Thánh Truyền giáo là:
§ Để kỷ niệm 470 năm (1533-2003) ngày Tin mừng Chúa Giêsu đến với Dân tộc Việt Nam. Theo lịch sử của Triều Nguyễn vào Năm Nguyên Hoà nguyên niên -1533- đời Vua Lê Trang Tông có một giáo sĩ Tây Dương tên là Inêkhu, đi đường biển vào giảng đạo Giatô ở làng Ninh Cường, Quần Anh, thuộc huyện Nam Chân và ở làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thuỷ (ngày nay thuộc Nam Định - Giáo Phận Bùi Chu) (theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, do Quốc sử quán biên soạn theo chỉ thị của Triều Vua Minh Mạng, quyển thứ 33,6 đề cập tới việc này. Nhà xuất bản Giáo dục 1998).
§ Để triển khai thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc truyền giáo trong khóa họp thường niên từ ngày 6 đến 11 tháng 10 năm 2003, tại Bãi Dâu, Vũng Tầu.
§ Vì thế Năm Thánh truyền giáo sẽ là thời gian mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin này và cũng là dịp để khơi dậy ý thức và hoạt động truyền giáo trong mọi thành phần Dân Chúa.
Kitô-hữu chúng ta, khi đón nhận Bí tích Thánh Tẩy, cũng tiếp nhận sứ mệnh truyền giáo nơi trần thế. Ðiều kiện tuyệt đối để việc truyền giáo có hoa trái là sự hiệp thông trong Giáo Hội: hiệp thông với Đức Kitô là Cây Nho nguồn mạch sức sống thiêng liêng. Hiệp nhất với các cành là tất cả mọi tín hữu, đó là điều kiện để hiệp thông với Cây là Đức Kitô.
Mất sự hiệp thông và sự hiệp nhất nầy, chúng ta không thể thực hiện việc truyền giáo. Chúa Kitô đãquả quyết rằng: “ngoài Ta, chúng con không thể làm gì được” Gio. 15, 5).
Chúng ta hãy đọc tiếp kinh nghiệm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê đã viết về sứ mệnh truyền giáo nơi lao tù:
Ai cũng biết có Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần; chính Ngài thêm can đảm chịu đựng cho họ. Ban đêm, họ thay phiên nhau làm giờ thánh. Sự hiện diện thinh lặng của phép Thánh Thể biến đổi họ cách lạ lùng. Nhiều người Công giáo trở lại sống đạo đức hơn; nhiều anh em không Công giáo, Phật giáo tìm hiểu Phúc âm và lãnh phép Thánh tẩy trong trại cải tạo, hoặc sau lúc được tự do. Không có gì cưỡng lại được tình yêu Chúa Giêsu. Đêm tối của ngục tù trở thành ánh sáng, hạt giống đã đâm chồi dưới đất đang lức trời giông tố phong ba. Những ơn trọng nầy do Chúa Giêsu Thánh Thể chứ không phải do sức loài người.
Trong chín năm bị biệt giam, tôi dâng lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên Thánh giá. Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latinh, tiếng Việt, tiếng Pháp… Tôi luôn mang Mình Thánh trong mình «như Cha ở trong con và con ở trong Cha ».
Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi. Kinh Lauda Sion, Pange Lingua, Adoro Te, Te Deum và nhiều kinh Việt ngữ, mặc cho tiếng loa trước cửa từ 5 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi đêm. Tôi cảm nghiệm cách đặc biệt một sự bình an, một niềm vui sống trong tâm hồn vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse ở với tôi. Tôi hát Salve Regina, Salve Mater, Regina Coeli, v.v... hiệp với toàn thể Hội Thánh. Mặc cho Hội Thánh bị vu cáo, chống đối, tôi hát “Này con là đá... Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô”...
Chúa Giêsu đã nuôi đưỡng dân chúng theo Người trên sa mạc; trong phép Thánh ThểChúa Giêsu tiếp tục làm của ăn ban sự sống muôn đời. Mỗi lúc dâng lễ, đọc lời truyền phép, với tất cả tâm hồn, tôi làm lại “giao ước mới, giao ước vĩnh cửu” với Chúa Gisu. Không phải để sống an nhàn, nhưng để bắt đầu một cuộc cách mạng, đổi mới nhân loại, được máu Chúa cứu chuộc, sống xứng đáng phẩ giá con Thiên Chúa, trong văn hóa của tình thương và sự sống.
Trong Thánh Thể chúng tôi loan truyền sự chết của Chúa Giêsu và tuyên xưng sự sống lại của Ngài. Có lúc buồn nản vô cùng, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bỏ rơi trên Thánh giá: Ngài không giảng dạy, thăm viếng, chữa lành bệnh tật; Ngài hoàn toàn bất động. Đối với con mắt loài người, cuộc đời Chúa Giêsu là vô ích, là thất bại. Nhưng đối với con mắt Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài, vì trên Thánh giá Ngài đã đổ máu mình đe” cứu chuộc nhân loại.
Chúa Giêsu là mẫu gương cũa tình yêu tuyệt đối với Đức Chúa Cha và các linh hồn. Ngài đã cho tất cả, yêu thương đến cùng (Ga 13,1), cho đến lúc trút hơi thỡ cuốc cùng và nói lên tiếng “hoàn tất” (Ga 19, 30).
Khi nhìn thấy đoàn lũ theo Ngài, Ngài nói: ‘Tôi thương xót dân nầy” (Mt 15, 32). Ngài đã làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi họ. Đây là dấu hiệu loan báo phép Thánh Thể mà Ngải sẽ thiết lập về sau.
Dựa vào kinh ngiệm mà Đức Hồng Y dạy, sứ mệnh truyền giáo của chúng ta còn phải mang lòng Bác ái và Tinh Thần Nghèo Khó
Lòng Bác ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã trở thành một nhà truyền giáo lừng danh vì Mẹ đã sống tinh thần bác ái ấy.
Ngày 28.09.2004, trong phiên họp thứ hai của Đại Hội, Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam đã đề cập đến việc mở hồ sơ phong thánh cho Đức cha Lambert de la Motte, Ðức Giám mục đầu tiên đến truyền giáo tại Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 17 (từ năm 1669 đến năm 1675).
Trong ý truyền giáo, Đức Thánh Cha đề nghị các Kitô-hữu cầu nguyện cho những người phục vụ việc truyền giáo được nên thánh và luôn kết hiệp với Chúa Kitô. Xin cho tất cả những ai đang phục vụ công cuộc truyền giáo được luôn nhớ rằng: hiệu lực của việc loan báo Tin Mừng phát xuất từ đời sống thánh thiện và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô.
TÁM MỐI PHÚC THẬT
Trong Phúc Âm hôm nay, Thánh sữ Mathêô đã tường thuật việc Chúa Giêsu giảng ‘Tám Mối Phúc Thật’, còn gọi là bài giảng Trên Núi. Đó là những chỉ dẩn mà chính Đức Kitô đề nghị chúng ta thực hành hay phải gánh nhận để nên Thánh. Chúng ta có tự do hoàn toàn để chấp nhận hay từ chối.
Ngày 27.06.1975, tại Dinh Độc lập, từ 15 đến 19 giờ, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Tổng Giám mục phó Sài-gòn đã đối diện với ba Cán bộ cao cấp của Ủy Ban Quân Quản TP Hồ Chí Minh cùng các người Công giáo yêu nước. Đối với Chính quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sàigòn vào ngày 30.04.1975, là bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các Đế Quốc. Để trả lời sự cáo buộc đó, Ðức Cha chỉ xác nhận sự vâng phục của mình đối với Bài Sai của Đức Thánh Cha. Ngày 15.08.1975, Ủy Ban Quân Quản TP Hồ Chí Minh bắt giam Cha. Cha đã bị giam giữ nhiều nơi khác nhau, trong đó, có 9 năm bị biệt giam, cho đến ngày 23.11.1988 Ðức Cha được thả tự do, sau 13 năm ở tù không bản án.
Nhắc về sự kiến đó, trong “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá”, Đức Cha đã viết :
Tôi đã được đua đến nhà khách chính phủ, bên hồ Ha-le, và tôi đã gặp ông Mai chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi:
- Ông có nguyện vọng gì không?.
- Thưa có, tôi muốn được tự do.
- Bao giờ?
- Hôm nay.
Ông Bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên, thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt... Nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ nên tôi nhắc và xin nhu vậy. Để đánh tan bầu không khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói:
- Thưa ông Bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt ba đời Giáo hoàng: Phaolô VI, Gioan Phaolô I và Gioan Phaolô II. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù bốn đời Tổng Bí thư Liên xô: Brezhnev, Andropov, Chernenko và Gorbachev.
Ông Bộ trưởng bật cười và nói:
- Đúng! đúng!
Ông quay qua bảo người bí thư:
- Hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông.
Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Maria, vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc Mẹ tha tội tôi cả gan thách đố Mẹ.. ..
Năm 1989, tác giả bài ca ‘Con có một Tổ Quốc’ được phép qua Roma chữa bệnh và được mời làm thành viên Ủy Ban Quốc Tế về Di Trú và Di Dân. Nhà Nước Việt-Nam đã không cho Người trở lại Quê Hương.
Ngày 09 tháng 04 năm 1994, Đức Thánh Cha Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha làm Phó chủ tịch Hội đồng giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình. Tiếp đến, ngày 24 tháng 6 năm 1998, Ðức Cha được bổ nhiệm là chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý Hòa bình.
Lúc 18 giờ, giờ Vatican, ngày 16.09.2002, Cha đã được Thiên Chúa gọi ra khỏi thế gian. Ngay khi hay tin Cha qua qua đời, Đức Giám Mục Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã tuyên bố với báo chí: "Một vị Thánh vừa qua đời".
Chiều ngày 20.09.2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từ Castel Gandolfo trở về Vatican, để chủ sự Thánh Lễ An táng cho Cha trong Vương cung đại thánh đường Thánh Phêrô chiều hôm đó. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói :
“Trung thành cho tới chết, ngài giũ được sự bình thản và niềm vui cả trong lúc nằm lâu và phải đau đớn trong bệnh viện và Trong những ngày cuối, khi không còn nói được nữa, ngài nhìn chăm chú vào ảnh Thánh giá, ngài càu nguyện trong thinh lặng, khi hy lễ tối cao của Ngài tới tuyệt đỉnh, hoàn thành cách vinh quang một cuộc đời đánh dấu bằng sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trên Thánh giá.”
và Đức Thánh Cha đã kết luận:
“Giờ đây, ước gì cùng với Thánh Giuse và Mẹ Maria, Đức Hồng Y được đón nhận vào trong niềm vui của thiên đàng, chiêm ngắm tôn nhan rạng ngời của Chúa Kitô, Đấng trên trần thế đã nhiệt thành tìm kiếm như niềm Hy vọng duy nhất của mình. Amen!”
Mọi người chúng ta đều được mời gọi chúng ta nên Thánh bằng đáp ứng tham gia chương trình Thiên Chúa cức chuộc nhân loại trong tinh thần Vui Mừng và Hy vọng. Chúa nhật ngày 29.02.2004, tại Giáo đường Thánh Jean Baptiste, Toulouse, nhân dịp cử hành nghi thức ‘Appel Décisif’(Tiếng gọi Quyết định). Đức Cha Emile MARCUS PSS, Tổng Giám mục Toulouse, đã nói với những người Dự tòng và các tín hữu hiện diện: “Không có tín hữu ‘buồn’, nhưng hãy chấp nhận để Chúa hoạt động nơi chúng ta.
(Toulouse, Pháp Quốc)
Ý cầu nguyện chung, trong tháng 11 năm nay, mà Ðức Thánh Cha đề nghị chúng ta cùng Người cầu nguyện cho các Kitô-hữu đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi nên thánh trong môi trường sống. Xin cho các Kitô-hữu ý thức được ơn gọi đặc thù của mình trong Hội Thánh, mà nhiệt tình đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi và tiến bước về sự thánh thiện trong môi trường sống của mình.
Ðối với Kitô-hữu Việt-Nam chúng ta, Giáo hội Công giáo còn Mừng Lễ Chư Thánh Tử Ðạo Việt Nam (24/11) cũng như ngày 2/11 để cầu cho các Tín Hữu đã qua đời.
CHƯƠNG TRÌNH THIÊN CHÚA CỨU RỔI NHÂN LOẠI
Sau khi tổ tiên chúng ta không vâng lời Thiên Chúa nên bị phạt phải rời vườn Ðia Ðàng.
Vì Tình yêu vô biên đối với con người, thụ tao mang hình ảnh Ngài, Thiên Chúa đã có chương trình cứu chuộc nhân loại.
Phần Thiên Chúa, Đức Chúa Cha đã sai Con Một Ngài xuống thế, mang thân phận con người đến cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa Cha “Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một” cho chúng ta (Ga 3,16)
Đức Giêsu Kitô là Đấng Chí Thánh. Một gương sống Thánh Thiện toàn hảo được ghi truyền lạ trong bốn sách Phúc Âm, còn được gọi là Tin Mừng.
Phần chúng ta, khi nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, mỗi người trong chúng ta đã vui và sẳn lòng chọn theo Đức Giêsu Kitô và cùng hành trình trong Cộng đoàn để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sống Đức Tin, chia xẽ những khó khăn, nâng đở nhau trên đường lữ thứ trần gian. Mọi Kitô-hữu đều biết chắc chắn là chúng ta, một lúc sớm muộn nào đó, phải từ cỏi đời nầy. Khi đó, chúng ta sẽ biết ngay là mình có đạt được mục đích mà mình đã tự do thuận nhận để trở thành người Công Giáo. Như vậy, sự sống Thánh thiện phải là mục tiêu chung của tất cả các Kytô-hữu. Sự Thánh thiện không dành riêng cho một lớp người nào và cũng không phải là độc quyền của những người được Chúa gọi tận hiến cách riêng trong đời sống linh mục hay tu dòng.
Tuy cùng chung nhau tiến tới một mục tiêu: Nên Thánh, nhưng con đường sống nên thánh khác nhau mà mỗi người trong chúng ta có tự do lựa chọn, tùy theo môi trường sống của mình.
Sự sống Thánh Thiện hiện tại, ở đầu thiên niên thứ ba nầy thật là khó khăn. Bởi thế, Đức Thánh Cha mới đề nghị 1,1 tỷ Kitô-hữu trên thế giới cùng cầu nguyện với Người để Thiên Chúa ban sức mạnh cho chúng ta biết tự do đáp lời tham gia chương trình cứu rỗi nhân loại. Đó là đạt tới sự trọn lành của Đức Ái, mức độ cao nhất của lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, đó là sống đạo theo Giáo lý đã được học ở Việt-Nam: ‘Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn’ và kết thúc: mười điều răn đó tóm về hai điều nầy, trước kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Hay ngắn gọn hơn là ‘kính Chúa, yêu người’. Bình thường, chúng ta hay bảo nhau: mọi sự nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ.
Đức đương kiêm Giáo Hoàng, trong 25 đầu triều đại Gioan Phaolô II, đã tuyên phong 1327 Chân Phước và 477 Thánh, trong đó có những Vị sống cùng thời đại với chúng ta. Con số đó thật xa so với 827 Chân Phước và 296 Thánh được tôn phong từ năm 1588 khi Đức Giáo Hoàng Sixte-Quint thành lập Thánh Bộ Nghi Lễ, nay đã đổi tên : Thánh Bộ Phong Thánh.
Việt-Nam hiện có 117 Thánh và 1 Chân Phước Tử Ðạo.
Chân Phước và Thánh là những người đã có một cuộc sống Thánh Thiện đã được Giáo Hội điều tra qua các nhân chứng hay các phép lạ mà, nhờ sự can thiệp của các Vị đó, Thiên Chúa đã ban cho tha nhân.
Với chừng ấy số Chân Phước và Thánh, trong gần 2000 năm qua, thì kết quả của Chương trình Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại thật là quá ít.
Xin đừng bi quan. Cùng nhau, chúng ta hãy mở Sách Lễ ngày mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, Thánh Gioan viết trong sách Khải huyền: ’tôi đã thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên’.
Đoạn Sách Thánh nầy xác nhận số người lên Thiên đàng là hằng hằng lớp lớp. Chính vì thế Giáo Hội đã dành ngày 01 tháng 11 hằng năm để Kính Trọng thể tất cả các Thánh Nam Nữ của Giáo hội Công Giáo (từ các Thánh Anh Hài, người trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa, đến những người công chính vừa lìa trần gian). Trong đó, cần kể đến các tiền nhân trong Cộng đoàn, ông bà trong gia đình chúng ta đã được Chúa gọi về Nhà Cha.
LÀM SAO ÐỂ SỐNG NÊN THÁNH?
Giáo Hội luôn tạo cơ hội để giúp chúng ta sống đạo noi gương Đức Kitô, chúng ta đang sống trong:
- Năm Thánh Thể được khởi đầu từ tháng 10/2004 tới tháng 10/2005.
Ý muốn khởi đầu vào tháng 10 vì chính trong những ngày 10-17/10/04 này, Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế được tổ chức tại thủ đô Guadalajara, Mexico, và ngày kết thúc năm Thánh Thể sẽ là dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 2 tới ngày 29 tháng 10 năm 2005 với chủ đề: “Thánh Thể: Suối nguồn và Tuyệt đỉnh của Đời sống và Sứ mệnh của Giáo Hội”. Một biến cố khác cũng được cha nhắm tới là Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức ở Cologne từ ngày 16-21/8/2005 (Tông thư Mane Nobiscum Dominine, Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, số 3).
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã viết trong “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá”, nơi chương 4, Chiếc bánh thứ tư: Sức mạnh độc nhất của tôi: Phép Thánh Thể.
.. Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau, tôi được phép viết thơ về nhà để xin đồ cần dùng nhất như: áo quần, kem đánh răng, v.v.. Hàng đầu tiên, tôi viết : « Xin gửi cho tôi một ít rượu thuốc trị bịnh đường ruột ». Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay. Hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ ‘thuốc trị bịnh đường ruột’ và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm, ông ta hỏi :
- Ông có bị bịnh đường ruột không ?
- Có.
- Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông !
Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó : từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ.
Tuy nhiên cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cói đựng đồ, dâng lễ thánh Phanxicô quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang, tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm, vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã thu xếp để năm anh em Công giáo nằm quanh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẻng là tắt đèn và mọi ngươi phải nằm trong mùng muỗi cá nhân : tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển Mình Thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt lấy giấy nylon bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng Mình Thánh. Như thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh : Thánh Thể. Thịt Máu Chúa làm cho chúng tôi sống. « Ta đã đến là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào » (Ga 10,10). Như manna nuôi dân Do Thái đi đường về Đất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy vọng (Ga 6, 53).
Mỗi tuần, sáng thứ sáu có buổi học tập, tất cả 250 anh em phải tham dự. Đến lúc xả hơi, các bạn Công giáo thừa dịp đó mang các túi nylon đựng Mình Thánh đến chia cho bốn đội kia, mỗi người thay nhau mang trong túi áo một ngày…
Trong Thư Chung năm 2004 của Hội Ðồng Giám Mục Việt-Nam gửi đến các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân, ngày 01.10.2004, mang chủ đề: GIÁO HỘI SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ, các Ðức Giám mục đã viết :
… Nâng tâm hồn lên để hiểu biết, yêu mến và sống Mầu nhiệm Thánh Thể là chính Chúa Kitô mà chúng ta gặp gỡ bằng đức tin khi cử hành bí tích. Nâng tâm hồn lên để cùng với Giáo Hội và trong Giáo Hội dâng hy lễ của Chúa Kitô lên Chúa Cha, hy lễ giao ước mới và vĩnh cửu ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra cho mọi người được tha tội (x. Thông điệp Giáo Hội từ Thánh Thể [Ecclesia de Eucharistia], số 13).
- Năm Thánh truyền Giáo trên Quê Hương từ Lễ Giáng Sinh: 25-12-2003, đến Lễ Chúa Hiển Linh : 02-01-2005.
Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, trong văn thư ngày 03.12.2003 - Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, đã nêu các lý do mở Năm Thánh Truyền giáo là:
§ Để kỷ niệm 470 năm (1533-2003) ngày Tin mừng Chúa Giêsu đến với Dân tộc Việt Nam. Theo lịch sử của Triều Nguyễn vào Năm Nguyên Hoà nguyên niên -1533- đời Vua Lê Trang Tông có một giáo sĩ Tây Dương tên là Inêkhu, đi đường biển vào giảng đạo Giatô ở làng Ninh Cường, Quần Anh, thuộc huyện Nam Chân và ở làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thuỷ (ngày nay thuộc Nam Định - Giáo Phận Bùi Chu) (theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, do Quốc sử quán biên soạn theo chỉ thị của Triều Vua Minh Mạng, quyển thứ 33,6 đề cập tới việc này. Nhà xuất bản Giáo dục 1998).
§ Để triển khai thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc truyền giáo trong khóa họp thường niên từ ngày 6 đến 11 tháng 10 năm 2003, tại Bãi Dâu, Vũng Tầu.
§ Vì thế Năm Thánh truyền giáo sẽ là thời gian mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin này và cũng là dịp để khơi dậy ý thức và hoạt động truyền giáo trong mọi thành phần Dân Chúa.
Kitô-hữu chúng ta, khi đón nhận Bí tích Thánh Tẩy, cũng tiếp nhận sứ mệnh truyền giáo nơi trần thế. Ðiều kiện tuyệt đối để việc truyền giáo có hoa trái là sự hiệp thông trong Giáo Hội: hiệp thông với Đức Kitô là Cây Nho nguồn mạch sức sống thiêng liêng. Hiệp nhất với các cành là tất cả mọi tín hữu, đó là điều kiện để hiệp thông với Cây là Đức Kitô.
Mất sự hiệp thông và sự hiệp nhất nầy, chúng ta không thể thực hiện việc truyền giáo. Chúa Kitô đãquả quyết rằng: “ngoài Ta, chúng con không thể làm gì được” Gio. 15, 5).
Chúng ta hãy đọc tiếp kinh nghiệm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê đã viết về sứ mệnh truyền giáo nơi lao tù:
Ai cũng biết có Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần; chính Ngài thêm can đảm chịu đựng cho họ. Ban đêm, họ thay phiên nhau làm giờ thánh. Sự hiện diện thinh lặng của phép Thánh Thể biến đổi họ cách lạ lùng. Nhiều người Công giáo trở lại sống đạo đức hơn; nhiều anh em không Công giáo, Phật giáo tìm hiểu Phúc âm và lãnh phép Thánh tẩy trong trại cải tạo, hoặc sau lúc được tự do. Không có gì cưỡng lại được tình yêu Chúa Giêsu. Đêm tối của ngục tù trở thành ánh sáng, hạt giống đã đâm chồi dưới đất đang lức trời giông tố phong ba. Những ơn trọng nầy do Chúa Giêsu Thánh Thể chứ không phải do sức loài người.
Trong chín năm bị biệt giam, tôi dâng lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên Thánh giá. Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latinh, tiếng Việt, tiếng Pháp… Tôi luôn mang Mình Thánh trong mình «như Cha ở trong con và con ở trong Cha ».
Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi. Kinh Lauda Sion, Pange Lingua, Adoro Te, Te Deum và nhiều kinh Việt ngữ, mặc cho tiếng loa trước cửa từ 5 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi đêm. Tôi cảm nghiệm cách đặc biệt một sự bình an, một niềm vui sống trong tâm hồn vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse ở với tôi. Tôi hát Salve Regina, Salve Mater, Regina Coeli, v.v... hiệp với toàn thể Hội Thánh. Mặc cho Hội Thánh bị vu cáo, chống đối, tôi hát “Này con là đá... Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô”...
Chúa Giêsu đã nuôi đưỡng dân chúng theo Người trên sa mạc; trong phép Thánh ThểChúa Giêsu tiếp tục làm của ăn ban sự sống muôn đời. Mỗi lúc dâng lễ, đọc lời truyền phép, với tất cả tâm hồn, tôi làm lại “giao ước mới, giao ước vĩnh cửu” với Chúa Gisu. Không phải để sống an nhàn, nhưng để bắt đầu một cuộc cách mạng, đổi mới nhân loại, được máu Chúa cứu chuộc, sống xứng đáng phẩ giá con Thiên Chúa, trong văn hóa của tình thương và sự sống.
Trong Thánh Thể chúng tôi loan truyền sự chết của Chúa Giêsu và tuyên xưng sự sống lại của Ngài. Có lúc buồn nản vô cùng, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bỏ rơi trên Thánh giá: Ngài không giảng dạy, thăm viếng, chữa lành bệnh tật; Ngài hoàn toàn bất động. Đối với con mắt loài người, cuộc đời Chúa Giêsu là vô ích, là thất bại. Nhưng đối với con mắt Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài, vì trên Thánh giá Ngài đã đổ máu mình đe” cứu chuộc nhân loại.
Chúa Giêsu là mẫu gương cũa tình yêu tuyệt đối với Đức Chúa Cha và các linh hồn. Ngài đã cho tất cả, yêu thương đến cùng (Ga 13,1), cho đến lúc trút hơi thỡ cuốc cùng và nói lên tiếng “hoàn tất” (Ga 19, 30).
Khi nhìn thấy đoàn lũ theo Ngài, Ngài nói: ‘Tôi thương xót dân nầy” (Mt 15, 32). Ngài đã làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi họ. Đây là dấu hiệu loan báo phép Thánh Thể mà Ngải sẽ thiết lập về sau.
Dựa vào kinh ngiệm mà Đức Hồng Y dạy, sứ mệnh truyền giáo của chúng ta còn phải mang lòng Bác ái và Tinh Thần Nghèo Khó
Lòng Bác ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã trở thành một nhà truyền giáo lừng danh vì Mẹ đã sống tinh thần bác ái ấy.
Ngày 28.09.2004, trong phiên họp thứ hai của Đại Hội, Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam đã đề cập đến việc mở hồ sơ phong thánh cho Đức cha Lambert de la Motte, Ðức Giám mục đầu tiên đến truyền giáo tại Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 17 (từ năm 1669 đến năm 1675).
Trong ý truyền giáo, Đức Thánh Cha đề nghị các Kitô-hữu cầu nguyện cho những người phục vụ việc truyền giáo được nên thánh và luôn kết hiệp với Chúa Kitô. Xin cho tất cả những ai đang phục vụ công cuộc truyền giáo được luôn nhớ rằng: hiệu lực của việc loan báo Tin Mừng phát xuất từ đời sống thánh thiện và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô.
TÁM MỐI PHÚC THẬT
Trong Phúc Âm hôm nay, Thánh sữ Mathêô đã tường thuật việc Chúa Giêsu giảng ‘Tám Mối Phúc Thật’, còn gọi là bài giảng Trên Núi. Đó là những chỉ dẩn mà chính Đức Kitô đề nghị chúng ta thực hành hay phải gánh nhận để nên Thánh. Chúng ta có tự do hoàn toàn để chấp nhận hay từ chối.
Ngày 27.06.1975, tại Dinh Độc lập, từ 15 đến 19 giờ, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Tổng Giám mục phó Sài-gòn đã đối diện với ba Cán bộ cao cấp của Ủy Ban Quân Quản TP Hồ Chí Minh cùng các người Công giáo yêu nước. Đối với Chính quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sàigòn vào ngày 30.04.1975, là bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các Đế Quốc. Để trả lời sự cáo buộc đó, Ðức Cha chỉ xác nhận sự vâng phục của mình đối với Bài Sai của Đức Thánh Cha. Ngày 15.08.1975, Ủy Ban Quân Quản TP Hồ Chí Minh bắt giam Cha. Cha đã bị giam giữ nhiều nơi khác nhau, trong đó, có 9 năm bị biệt giam, cho đến ngày 23.11.1988 Ðức Cha được thả tự do, sau 13 năm ở tù không bản án.
Nhắc về sự kiến đó, trong “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá”, Đức Cha đã viết :
Tôi đã được đua đến nhà khách chính phủ, bên hồ Ha-le, và tôi đã gặp ông Mai chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi:
- Ông có nguyện vọng gì không?.
- Thưa có, tôi muốn được tự do.
- Bao giờ?
- Hôm nay.
Ông Bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên, thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt... Nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ nên tôi nhắc và xin nhu vậy. Để đánh tan bầu không khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói:
- Thưa ông Bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt ba đời Giáo hoàng: Phaolô VI, Gioan Phaolô I và Gioan Phaolô II. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù bốn đời Tổng Bí thư Liên xô: Brezhnev, Andropov, Chernenko và Gorbachev.
Ông Bộ trưởng bật cười và nói:
- Đúng! đúng!
Ông quay qua bảo người bí thư:
- Hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông.
Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Maria, vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc Mẹ tha tội tôi cả gan thách đố Mẹ.. ..
Năm 1989, tác giả bài ca ‘Con có một Tổ Quốc’ được phép qua Roma chữa bệnh và được mời làm thành viên Ủy Ban Quốc Tế về Di Trú và Di Dân. Nhà Nước Việt-Nam đã không cho Người trở lại Quê Hương.
Ngày 09 tháng 04 năm 1994, Đức Thánh Cha Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha làm Phó chủ tịch Hội đồng giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình. Tiếp đến, ngày 24 tháng 6 năm 1998, Ðức Cha được bổ nhiệm là chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý Hòa bình.
Lúc 18 giờ, giờ Vatican, ngày 16.09.2002, Cha đã được Thiên Chúa gọi ra khỏi thế gian. Ngay khi hay tin Cha qua qua đời, Đức Giám Mục Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã tuyên bố với báo chí: "Một vị Thánh vừa qua đời".
Chiều ngày 20.09.2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từ Castel Gandolfo trở về Vatican, để chủ sự Thánh Lễ An táng cho Cha trong Vương cung đại thánh đường Thánh Phêrô chiều hôm đó. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói :
“Trung thành cho tới chết, ngài giũ được sự bình thản và niềm vui cả trong lúc nằm lâu và phải đau đớn trong bệnh viện và Trong những ngày cuối, khi không còn nói được nữa, ngài nhìn chăm chú vào ảnh Thánh giá, ngài càu nguyện trong thinh lặng, khi hy lễ tối cao của Ngài tới tuyệt đỉnh, hoàn thành cách vinh quang một cuộc đời đánh dấu bằng sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trên Thánh giá.”
và Đức Thánh Cha đã kết luận:
“Giờ đây, ước gì cùng với Thánh Giuse và Mẹ Maria, Đức Hồng Y được đón nhận vào trong niềm vui của thiên đàng, chiêm ngắm tôn nhan rạng ngời của Chúa Kitô, Đấng trên trần thế đã nhiệt thành tìm kiếm như niềm Hy vọng duy nhất của mình. Amen!”
Mọi người chúng ta đều được mời gọi chúng ta nên Thánh bằng đáp ứng tham gia chương trình Thiên Chúa cức chuộc nhân loại trong tinh thần Vui Mừng và Hy vọng. Chúa nhật ngày 29.02.2004, tại Giáo đường Thánh Jean Baptiste, Toulouse, nhân dịp cử hành nghi thức ‘Appel Décisif’(Tiếng gọi Quyết định). Đức Cha Emile MARCUS PSS, Tổng Giám mục Toulouse, đã nói với những người Dự tòng và các tín hữu hiện diện: “Không có tín hữu ‘buồn’, nhưng hãy chấp nhận để Chúa hoạt động nơi chúng ta.
(Toulouse, Pháp Quốc)