Sự hiện diện của Mẹ Maria trong Thánh Lễ (Phần III)

LTS: Bài này được viết ra bởi Đức Ông Arthur B. Calkins và phiên bản tiếng Anh được đăng trên trang web Mẹ của Các Dân Tộc (http://www.motherofallpeoples.com) vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 10 vừa qua nhân dịp Năm Thánh Thể. Đức Ông Calkins là một thành viên chính thức trong Ủy Ban Giáo Hoàng về “Ecclesia Dei” tại Rôma, và cũng là một cộng tác viên của Học Viện Giáo Hoàng Quốc Tế về Mẹ Maria. Ngài là tác giả: của cuốn sách nổi tiếng có tên là Totus Tuus, của rất nhiều nghiên cứu uyên thâm lẫn những bài viết phổ quát có liên quan đến Đức Nữ Đồng Trinh và thần học về giáo điều cũng như tín lý.

Phần IV: Sự Hy Tế của Mẹ Maria và của Tất Cả Chúng Ta

Cho đến lúc này chúng ta đã hiểu được vai trò của Mẹ Maria qua việc hy sinh để cho công cuộc cứu rỗi của loài người chúng ta được trở thành duy nhất và hiện thực. Mẹ chính là một Evà Mới. Nhưng cũng đồng thời, Mẹ lại là một mẫu gương độc nhất vô nhị cho chúng ta qua việc hy sinh để cho chúng ta được cứu rỗi. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chia sẽ rằng, Mẹ Maria “chính là một mẫu gương tiêu biểu và trỗi vượt, Mẹ đã dạy cho tất cả mọi người tín hữu chúng ta hãy biết đoàn kết lại với nhau một cách thân mật và gần gũi hơn nữa đối với sự hy sinh của Người Con của Mẹ, là Đấng Cứu Rỗi chúng ta.” Thì bằng việc giảng dạy này, đã cho chúng ta thấy được rằng Ngài cũng nối tiếp một truyền thống tốt đẹp đã có tự ngàn đời qua các vị tiền nhiệm của Ngài. Nhân dịp Ngày Lễ Thánh Hóa Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria ở Ý Đại Lợi vào ngày 13 tháng 9 năm 1959, vị Tôi Tớ của Thiên Chúa, là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII trong bài diễn văn đọc qua đài phát thanh cho tất cả các Giám Mục của Ý Đại Lợi tại Catania nhân kỳ Hội Nghị Quốc Gia về Phép Thánh Thể lần thứ 16, Ngài nói:

Chúng ta tín thác rằng, bằng việc kính viếng Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà chúng ta vừa mới thực hiện, tất cả những người Ý Quốc sẽ được cũng cố thêm lòng yêu mến và sự sùng kính Đức Trinh Nữ Maria như là Người Mẹ của Thân Hình Huyền Nhiệm, mà Phép Thánh Thể chính là một biểu tượng và là trọng tâm qui hướng. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ bắt chước Mẹ một cách hoàn hảo để biết hiệp kết với Chúa Giêsu, như là Vị Chủ Tế của chúng ta; Chúng ta tin rằng tất cả mọi người dân Ý sẽ cùng tham gia với Mẹ trong việc hiến dâng một Thiên Chúa Vô Tội, và rằng chúng ta sẽ khẩn nguyện về sự chuyển cầu của Mẹ cho Giáo Hội, để Giáo Hội biết đoàn kết, và cho hòa bình, đặc biệt là cho sự trổ sinh hoa trái dồi dào về những ơn gọi làm linh mục.”

Trong chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Ngài đến Đền Thờ ở Loreto với tư cách là một vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã trích dẫn lại bản văn trên và tuyên bố rằng giá như đó là lời phát biểu của riêng Ngài.

Cố Linh Mục Colman E. O’Neil thuộc dòng Đa Minh đã đưa ra lời nhận xét về mẫu gương của Mẹ Maria cho tất cả mọi tín hữu cùng tham dự thánh lễ ngày hôm đó như sau:

Hình ảnh Mẹ Maria đứng bên đồi Calvê là một mẫu gương rất đẹp và rất xứng đáng cho Giáo Hội, và cho tất cả mọi người tín hữu cùng tham dự Thánh Lễ. Cũng có một sự phụ thuộc hoàn toàn tương tự như thế đối với một vị linh mục vì ơn huệ lẫn vì sự hy tế một cách hữu hình. Việc dâng hiến Người Con Vô Tội, mang một ý nghĩa nào đó đối với Mẹ Maria qua việc Mẹ hoàn toàn từ bỏ chính bản thân Mẹ cho ý chỉ của Thiên Chúa, thì nó cũng có nghĩa tương tự đối với tất cả moị người tín hữu. Việc Mẹ dự phần vào sự hy tế của Thiên Chúa, đã giúp Mẹ có được lòng trắc ẩn, về những nổi khổ đau của tinh thần lẫn tình cảm qua việc tử nạn của Người Con Mẹ, chỉ vì tội lỗi của nhân loại. Việc dâng Thánh Lễ lên cho Chúa Kitô phải hướng Giáo Hội về lòng trắc ẩn của Mẹ Maria; và việc cử hành đó, phải được lập đi lập lại, mãi cho đến khi sự hiến dâng trọn vẹn về thân xác của Chúa Kitô được trở thành hiện thực. Mẹ cũng chính là mẫu gương cho tất cả mọi người tín hữu qua việc họ biết tham dự Thánh Lễ, vì chưng, Mẹ cũng chính là Người đã tham dự vào công trình cứu chuộc của nhân loại, bên cạnh nguồn hy tế chính là Chúa Kitô, theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Điều này nói lên rằng Mẹ Maria luôn lúc nào cũng hiện diện trong bất kỳ một Thánh Lễ nào, vì lẽ Mẹ chính là mẫu gương xứng đáng và là của lể dâng hiến của mọi tín hữu qua việc Mẹ vâng phục theo ý chỉ của Thiên Chúa, và qua sự hiện diện của Thánh Lễ như là một hiện thực của phép bí tích nơi Giáo Hội.”

Ý của tôi ở đây không phải là đi sâu vào một phần thảo luận phụ về việc Mẹ Maria như là một nguồn khí cụ của ơn huệ mà Cha cố O’Neil đã triển khai qua việc Ngài nói về “Mẹ Maria và Thánh Lễ”, cũng như việc nghiên cứu mới đây của Cha Gioan A. Schug, mà tôi chỉ đơn giản nhấn mạnh đến sự bày tỏ của một thần học gia nỗi tiếng về mẫu gương của Mẹ Maria như là người cùng hy tế thay cho tất cả chúng ta, những người linh mục lẫn những giáo dân, chính là những người được mời gọi để tham dự vào Thánh Lễ như là những người đồng hy tế với Chúa Kitô.

Đi sâu hơn nữa về những hiểu biết của chúng ta đối với vai trò duy nhất của Mẹ Maria trong việc cứu rỗi loài người, và để giúp làm nẩy nở mối quan hệ của chúng ta đối với Mẹ, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn nữa về việc cử hành của Thánh Lễ. Liệu ai có thể dạy cho chúng ta làm thế nào để tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng, tốt đẹp, và hữu hiệu hơn chi bằng chính Mẹ? Đúng thế, tôi hoàn toàn tín xác rằng ý nghĩa chính thức của việc “tham dự một cách tích cực và trọn vẹn (plenaria et actuosa participatione) của mọi thành phần dân Chúa trong cùng những cử hành về phụng vụ, đặc biệt là qua Phép Thánh Thể” vốn đã được khích lệ bởi Hiến Pháp của Công Đồng Chung Vaticăn II về Phụng Vụ Cực Thánh Sacrosanctum Concilium số 41, không phải là qua những thay đổi về phụng vụ một cách bên ngoài vốn được đưa vào phụng tự sau Công Đồng, mà là sự cung kính bên trong. Chính vì thế theo Hiến Pháp số 48, Công Đồng yêu cầu tất cả mọi người tín hữu hãy luôn biết cảm tạ Thiên Chúa. Bằng việc dâng chính nạn nhân vô tội, không những là qua bàn tay của vị linh mục, mà là cùng với vị linh mục ấy, tất cả mọi tín hữu phải học biết lấy cách hy tế về chính bản thân của họ cho Thiên Chúa.

Thì trong chuyện này, Mẹ Maria chính là một người thầy dạy tuyệt vời. Đây chính là điểm mấu chốt trong Thông Điệp của Đức Thánh Cha vào ngày 15 tháng 8 năm 1996 cho Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 19 về Mẹ Maria được tổ chức tại Tiệp Khắc, mà một phần của Thông Điệp đã được tôi trình bày ở trên:

Người Mẹ này như là một mẫu gương tuyệt vời, đã dạy cho tất cả mọi người tín hữu chúng ta hãy biết đoàn kết chặt chẽ và gắn bó một cách mật thiết qua sự hy tế của chính Người Con của Mẹ, là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Qua sự hiệp thông thiêng liêng này cùng với sự sầu bi của Mẹ Thiên Chúa, các tín hữu cùng thông phần vào một cách đặc biệt qua mầu nhiệm Phục Sinh, để biết mở lòng trí họ cho sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để mọi tín hữu có được một niềm vui siêu nhiên trong sự hiệp thông khải hoàn với Chúa Kitô.”

Nhấn mạnh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về “sự hiệp thông thiêng liêng” của mọi tín hữu với Mẹ Maria là nhằm nhấn mạnh đến việc dự phần của Mẹ vào công trình cứu chuộc con người, không chỉ giới hạn trong quá khứ không thôi, mà sự hiện diện đó còn kéo dài mãi cho đến hiện tại như là sự thực thi của việc suy ngẫm về tình mẫu tử của Mẹ, và việc sẽ còn tiếp diễn “cho đến khi hoàn thành lời hứa ngàn đời mà Thiên Chúa đã nhắn gởi lại cho toàn thể nhân loại.”

Và để tóm tắt lại những gì mà tôi đã trình bày qua các Phần I, II và III này, tôi xin được phép kết luận với những từ ngữ chính xác sau đây của Đức Ông O’Connor:

“Sự liên hệ của Mẹ Maria qua việc cử hành Phép Thánh Thể của chúng ta thì không bao giờ có thể giải thích cho đủ về vai trò của Mẹ qua việc dâng Mình cho Chúa Kitô; lẫn khía cạnh mẫu mực về đức tin và sự nhiệt tâm của Mẹ; thậm chí cả vai trò của Mẹ như là Người được hiến dâng và cùng hiến dâng vào cùng với Người Con của Mẹ. Mẹ lúc nào, cũng phải luôn được xem như là một mẫu gương liên lũy, hằng ngày, nếu như chúng ta giới thiệu theo cách nói của kỷ thuật chính là một sự hôn nhân của Ngôi Lời và xác phàm con người.”

(Hết)