Bông Hồng 30 - Maria Sống Gắn Bó“
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người…Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà… Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh.”(Ga 19: 25 - 27)
Câu chuyện kể về một người mẹ kia đang ngồi quay tơ, dệt vải để đan áo, đồng thời cũng vừa trông coi người con còn nhỏ dại của mình đang leo trèo lên cây chơi. Đứa con leo lên cây chơi, lâu lâu lại giang tay ra nói: “Mẹ ơí! Mẹ nhìn con nè!” Người mẹ bảo: “Được! Mẹ đang nhìn con đây, mà con coi chừng kẻo ngã nhé! Bám chặt vào thân cây. Đừng buông tay ra kẻo ngã!”
Đứa nhỏ không chịu nghe, cứ giang tay ra và nói: “Nhưng con muốn cho mẹ biết là con thương mẹ lắm. Thương mẹ thì phải giang tay ra để ôm lấy mẹ chứ, nắm tay lại ôm cây thì đâu có được!” “Mẹ biết con thương mẹ, nhưng phải ôm chặt vào thân cây, coi chừng kẻo ngã con ơi!”
Rồi dần dần, đứa trẻ lớn lên, làm nghề thợ mộc. Nó chặt bao nhiêu cây để làm nhà, làm bàn ghế. Nhưng cái cây cậu ta vẫn leo trèo ngày xưa lại không chặt đi. Cho tới một ngày cậu ta bị bắt. Người ta sai người tới chặt ngay cái cây cậu vẫn leo trèo thuở xưa. Họ tước sạch cành lá, chặt ra làm đôi. Một cây dọc, một cây ngang làm thành cây thập giá cho cậu vác, rồi treo cậu lên đó. Cậu bị treo trên thập giá, hai tay giang ra. Người mẹ đứng dưới chân thập giá, cậu ta nhìn mẹ, nghẹn ngào không nói một lời. Người mẹ cũng hiểu rằng người con thương mẹ là dường nào!
Nhưng một số người đứng dưới chân thập giá đó bàn tán xôn xao và hỏi rằng: “Ông này đã nói rằng ông thương nhân loại chúng tôi lắm. Ông thương chúng tôi, nhưng mà chúng tôi không biết rằng ông thương chúng tôi bằng nào. Hãy chỉ cho chúng tôi thấy rằng ông thương chúng tôi bằng nào?” Người bị treo giang tay trên thập giá nhìn người mẹ đứng dưới chân mình và nói: “Ta thương các con bằng này này!” Rồi nhắm mắt tắt thở! (CD3, Cháy Sông Thương, Lm Nguyễn Cao Sâm SVD).
Câu chuyện trên đã minh họa cho nội dung của bài Phúc âm (Ga 19:25-27) được Thánh Gioan diễn tả để nói lên tình yêu và đức tin của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương nhân loại bằng nào? Người con nhìn mẹ mình mà nói: “Ta thương các con bằng này này!” Có nghĩa là bằng tình mẹ yêu thương con. Mà mẹ yêu thương con thì luôn gắn bó với con mình, từ lúc sinh ra cho đến khi tắt thở. Người mẹ luôn đồng hành với con trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù đau khổ tủi nhục hay sung sướng vinh quang, dù gian nguy thử thách hay an bình hạnh phúc, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù sống hay chết.
1- Tin là gắn bó với Chúa Giêsu:Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, Phúc âm của Thánh Gioan được mệnh danh là Phúc âm của đức tin. Đức tin đặt trọng tâm vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa (Ga 20:31) và dẫn độc giả trở thành con cái Thiên Chúa nhờ đức tin vào Ngôi Lời Nhập Thể (Ga 1: 9-14).
Để làm nổi bật chủ đề này, Gioan đã dùng đức tin của Đức Maria, người môn đệ đầu tiên tin vào Chúa Giêsu ở tiệc cưới Cana (Ga 2:1-11). Đây là câu chuyện biểu tỏ sứ mạng công khai của Chúa Giêsu, nhưng cũng là câu chuyện biểu tỏ niềm tin của Đức Maria trong khi chưa có ai biết Chúa Giêsu thực sự là ai. Nhờ đức tin của Đức Maria mà: “Các môn đệ đã tin vào Người” (Ga 2:11).
Cũng thế, dưới chân Thập Giá (Ga 19:25-27), khi niềm tin của tất cả các môn đệ bị giao động, trừ đức tin của Đức Maria. Đứng trước sự chết kết thúc cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, đức tin của Đức Maria, người môn đệ duy nhất không bị lung lay hay ngờ vực, nhưng luôn trung thành, gắn bó và kết hợp chặt chẽ với Con Mẹ.
Sách Giáo Lý Công Giáo số 150 đã định nghĩa: “Đức tin là sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa, đồng thời và một cách bất khả phân ly, tin là tự do ưng thuận tất cả chân lý mà Thiên Chúa đã mạc khải.”
Theo bản tường thuật của Gioan, Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá với môn đệ Người yêu dấu, cùng với hai hay ba người đàn bà khác. Đáng kể nhất là có bà Maria Mácđalêna, mà niềm tin của bà nơi Chúa Giêsu đang bị khủng hoảng. Ngay cả đức tin của Gioan cũng đang bị lung lạc!
Điều này được Gioan mô tả khi kể về “Ngôi Mộ Trống” (Ga 20: 1-10) với ba nhân vật: Phêrô, Gioan và bà Maria Mácđalêna. Phải chờ cho đến khi trông thấy mồ trống, Gioan mới tự thú rằng: “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20:8). Còn bà Maria Mácđalêna, Gioan diễn tả rằng bà rất buồn bã và gần như tuyệt vọng: “Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống…” (Ga 20:11). Như vậy chứng tỏ rằng lúc đứng dưới chân Thập Giá với Đức Maria, Gioan chưa tin, còn nghi ngờ lắm! Và bà Maria Mácđalêna cũng đang bị khủng hoảng và giao động!
Điều làm cho mọi người khi đọc các Phúc âm đôi khi phải ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao các Phúc âm, ngay cả Phúc âm Gioan, đã không nói gì về bất cứ một cuộc hiện ra nào của Chúa Giêsu Kitô Sống Lại với Mẹ Người. Lý do là một sự hiện ra như thế dường như thừa thãi và không cần thiết. Giả sử rằng Chúa Giêsu Kitô Sống Lại đã hiện ra thăm Mẹ Người, điều này chắc chắn cũng không mang lại chút niềm tin nào, vì đức tin của Đức Maria chưa bao giờ bị lung lạc. Vì thế, các thánh sử không cần phải nói về một sự hiện ra như vậy. Những cuộc hiện ra sau khi Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là để phục hồi đức tin đang bị lung lay của các môn đệ và đồng thời để thiết lập nền tảng đức tin của các Kitô hữu qua mọi thời đại.
Trong tiểu sử Thánh Louis IX, Vua nước Pháp, có kể rằng một linh mục đang khi dâng thánh lễ trong nhà nguyện của hoàng gia, tự nhiên xuất thần vào lúc truyền phép. Những người tham dự thánh lễ ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tay vị linh mục có hình một trẻ em đẹp tuyệt trần. Người ta chạy đi báo tin cho Vua Thánh Louis về phép lạ và xin Vua đến chứng kiến. Ngài đáp: “Ta tin thật Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể đến nỗi ta không cần đến xem phép lạ đó để xác tín, những người không tin mới cần đến xem. Ta tin Ngài hiện diện trong đó một cách vững vàng hơn là khi nhìn thấy; do đó ta không đi xem để khỏi mất công phúc đức tin của ta.” (Guillois).
2- Tin là gắn bó với gia đình của Thiên Chúa:Không ai là một hòn đảo cô độc. Chúng ta sống là sống với. Sống là thuộc về một gia đình, đoàn thể, xứ đạo… và quê hương. Trong đời sống tinh thần, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Thuộc về và gắn bó với gia đình Thiên Chúa là những đòi hỏi để trở nên môn đệ Chúa Giêsu.
Ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu đó đã được Đức Maria thể hiện một cách trọn vẹn: người mẹ đã gắn bó với con mình vừa bằng thể lý và tinh thần. Khi lúng túng vì lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ, Đức Maria đã học được rằng không chỉ gắn bó thể lý với con mình, mà còn phải gắn bó xa hơn nữa trong sứ mạng của con mình. Cũng thế, khi Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng, nhớ con mẹ đến tìm thì Người trả lời: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3:35). Đức Maria biết được bài học phải đi xa hơn sự liên hệ máu mủ của gia đình để tiến tới sự liên hệ của gia đình Thiên Chúa như Gioan đã diễn tả: “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là mẹ của anh.” (Ga 19:26-27). Kể từ giây phút đó, Đức Maria luôn hiện diện và gắn bó với các môn đệ trong lời cầu nguyện và sứ vụ rao truyền Tin Mừng (Cv 1:14). Đức Maria đã không thù hận những người Pharisiêu hay các thầy tư tế lập mưu giết con mình, không oán trách các môn đệ đã yếu lòng chối Chúa hay bỏ rơi Ngài, nhưng hết lòng yêu thương, tha thứ và gắn bó với họ.
Từ những kinh nghiệm của Đức Maria, chúng ta học được ý nghĩa thế nào là làm môn đệ của Chúa Giêsu, thế nào là gắn bó và thuộc về gia đình của Người cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống.
“An Interrupted Life”, “Một Cuộc Đời Gián Đoạn” là những trang nhật ký của một phụ nữ người Do Thái 27 tuổi, Etty Hillesum, được viết trong những năm 1941 - 1943 đang khi bị cô lập và đe dọa bởi Đức Quốc Xã ở trại Westerbork, Hòa Lan. Đây là cuộc hành trình đức tin của Etty:
Trước hết cuộc hành trình này bắt đầu bằng cuộc phấn đấu với chính mình để chấp nhận thực tại xung quanh cho dù nó thế nào. Đây là bước đầu tiên của sự phát triển đời sống tinh thần hướng về Đấng Tối Cao. Thứ đến, cô đã nội tâm hóa những đau khổ, chiến tranh, khủng bố, sợ hãi và đe dọa bằng cách biến đổi chúng để tìm thấy bình an và niềm tin nơi Thiên Chúa. Etty đã chấp nhận chúng như là một phần của đời sống. Với thái độ này, mặc dù Etty đang sống giữa tai ương, cô vẫn bình an và cảm thấy “cuộc đời tươi đẹp, đáng sống và có ý nghĩa”. Với sức mạnh của niềm tin, cô đã cầu nguyện cho những nạn nhân người Do Thái và ngay cả những người lính Đức Quốc Xã đang hành hạ cô nữa, cho nhân loại và cho bất cứ ai cần đến. Đó là cuộc phấn đấu chống lại hận thù và bạo lực bằng niềm tin của Etty. Đang khi bước đi bên những hàng rào kẽm gai, cô lại có cảm giác “mùa xuân trong bước chân ta”, “cuộc đời thì huy hoàng và diễm lệ”, với một giấc mơ “một ngày nào đó, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới hoàn toàn mới”, “sẽ chất thêm một chút tình yêu và nhân ái.” Trong lúc nguy tử, cô vẫn có cảm giác “mỗi giây phút dường như rất đầy đủ và quý giá”, “con biết ơn Thiên Chúa vì đã ban cho con cuộc sống này.”
Ngày 30/11/1943, Etty cùng với cha mẹ và một người anh đã bị giết chết tại trại tập trung Auschwitz trong sự gắn bó rất tha thiết với cuộc sống, tình yêu và hòa bình, với số phận của tất cả nhân loại, và gia đình Thiên Chúa. Cô đã so sánh cuộc hành trình đức tin của mình như sau:
“Tôi sẽ cố gắng chuyển đến bạn cảm nghĩ của tôi, nhưng tôi không chắc sự ám chỉ của tôi có đúng không. Khi một con nhện xe tơ làm tổ, bộ nó đã không ném những sợi tơ chính ra phía trước nó, và bước theo phía sau hay sao? Con đường chính yếu của đời tôi cũng giăng ra giống như một cuộc hành trình dài phía trước tôi và đã vươn vào một thế giới khác.” (An Interrupted Life, trang 247).
Từ bỏ để rồi gắn bó. Từ bỏ hận thù để gắn bó với yêu thương. Từ bỏ đời này để gắn bó với đời sau và với chính Thiên Chúa. Chính Tin Mừng của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta chân lý này. Thánh Alphonsô, trích lời Suarez, cũng viết về đức tin của Đức Maria như sau:
“Rất thánh Đồng Trinh Maria đã có đức tin hơn tất cả mọi người và thiên thần. Mẹ đã nhìn Con mình trong máng cỏ Bétlêhem, và tin Người là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.
Mẹ đã thấy Người thoát khỏi tay Hêrôđê, và tin Người là Vua các vua. Mẹ đã thấy Người được sinh ra, và tin Người đã có từ đời đời. Mẹ đã thấy Người nghèo hèn, cần lương thực, và tin Người là Chúa của vũ trụ. Mẹ đã thấy Người nằm trên cỏ rơm, và tin Người là Đấng quyền năng. Mẹ quan sát thấy Người đã không nói, và tin Người khôn ngoan vô cùng. Mẹ đã nghe Người khóc, và tin Người là niềm vui của thiên đàng. Sau cùng, Mẹ đã thấy Người trong sự chết, bị khinh bỉ và chịu đóng đinh, mặc dù đức tin của những người khác lung lay, Đức Maria vẫn tin vững vàng rằng Người là Thiên Chúa.” (Glories of Mary, Part IV, Chapter 4).
Bởi thế, các nhà thần học đã không ngừng lập lại lời Thánh Augustinô đã nói rằng: “Bởi đức tin, Đức Maria đã cưu mang Lời của Thiên Chúa trước khi cưu mang Đấng Cứu Thế trong thân xác.”
Trong ba năm rao giảng, Chúa Giêsu đã thành lập một nhóm các môn đệ. Người đã tận tình dạy bảo, huấn luyện họ bằng đủ mọi cách, cho họ chứng kiến các phép lạ, và vinh quang của Người (Mc 9: 2-8). Mục đích là để gia tăng đức tin của họ mà gắn bó với Người và với gia đình của Thiên Chúa. Thế nhưng khi gặp thử thách, bạo lực và sức mạnh trần gian, tất cả đều đã bỏ trốn hết. Trừ Gioan đứng dưới chân Thập Giá nhưng trong lòng đầy hoang mang và nghi ngờ! Rất may cho nhân loại chúng ta, còn có Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Trong giây phút lịch sử trọng đại nhất này, Đức Maria là thành viên sống động duy nhất của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
Ước gì trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, chúng ta luôn học hỏi được nơi Mẹ Maria sự gắn bó trung thành với Chúa Giêsu qua việc tuân giữ những lời giảng dạy và những giá trị của Tin Mừng. Ước gì giữa những tranh chấp, bất hòa được con người trần gian giải quyết bằng bạo lực, hận thù và oán ghét, chúng ta vẫn noi gương Mẹ Maria là chứng nhân của tình yêu thương tha thứ trong gia đình của Thiên Chúa.