TIẾNG HÚ

Trong thư gởi cộng đoàn CGVNHN ngày 1-11-00, ĐTGM FX Nguyễn Văn Thuận có viết:

“Tôi nhớ ông bà ngày xưa thuật lại mỗi lần đi vào vùng La Vang phải “hú” thật lớn để xua đuổi thú dữ và nhất là để khỏi lạc nhau. Đây cũng là kinh nghiệm của tôi khi leo núi Bạch Mã, một ngọn núi cao nằm giữa Huế và Đà Nẵng, vào năm 1938 và 1939. Từ 3 giờ sáng tôi đã bắt đầu đi bộ đến chân núi và khi khởi sự leo lên lúc trời còn tối, tất cả mọi người trong đoàn thi nhau “hú” để khỏi lạc, để đánh xa thú dữ và cũng để làm hiệu cho những đoàn leo núi khác. Mỗi lần nghe tiếng hú của các đoàn khác vọng lại, tất cả chúng tôi lại được khích lệ và an tâm hơn.”

***

Đọc đến đây, tôi cám ơn Đức Cha Thuận đã vọng lên tiếng “hú”.

Tiếng “hú” sẽ vang rền ngân lâu trong rừng thiêng thanh vắng.

Tiếng “hú” vọng lại khiến lòng người an tâm.

Tiếng “hú” còn đủ sức đánh xa thú dữ.

Tiếng “hú” ấy phải chăng là LỜI CHÚA.

Lời Chúa sẽ ngân rền, vang vọng thật lâu trong tim ta, nếu hồn ta trống vắng (“kenosis” của Phi-líp-phê 2: 7)

Lời Chúa chúng ta nghe nhận, cần được dội lại, vang vọng ra cho lòng người được ủi an (Lu-ca 4:18-19).

Lời Chúa chính là phương thức hữu hiệu để đánh xa kẻ thù (Cách Chúa Giê-su dùng để chống trả cám dỗ trong hoang địa sau 40 ngày ăn chay cầu nguyện).

Giáo Hội công giáo chúng ta có hai truyền thống thật tốt đẹp là Đọc Lời Chúa “Lectio Divina” và Vang Vọng Lời Chúa “Catechesis”. Truyền thống thứ nhất “Lectio Divina” - Đọc Lời Chúa, thì chúng ta đã lỡ cho vào quên lãng trong gần 4 thế kỷ qua, chỉ còn có các tu sĩ chuyên tâm Đọc Lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta đã bỏ quên đến độ khi thấy anh chị em công giáo nào mang Kinh Thánh trong mình, đem Lời Chúa ra đọc trong xe lửa, trước giờ làm việc, vào giờ “coffee break”,... thì chúng ta lại nghĩ lầm họ là “Tin Lành”. Truyền thống tốt đẹp lắng nghe tiếng “HÚ” ấy, thật là của chúng ta, của Giáo Hội chúng ta. Tuy chúng ta đã xao lãng trong 4 thế kỷ qua, nhưng nay đang được chính các giáo dân trẻ, “xồn xồn” và ngay cả cao niên cố gắng phục hưng: Mỗi nhà đều có một cuốn Kinh Thánh. Mỗi ngày đều đọc một đoạn ngắn Kinh Thánh. Mỗi ngày đều cố gắng dùng Kinh Thánh để đọc kinh. Mỗi ngày đều lắng nghe tiếng “HÚ”, và cho Chúa mượn miệng mình “hú” lại, vang vọng lại Lời Chúa cho kẻ khác.

Truyền thống tốt đẹp, cao quý thứ hai là “Catechesis” - Vang Vọng Lời Chúa. Ngay từ thời các thánh Tông Đồ, qua các giáo phụ, và cho đến ngày nay, truyền thống này rất được coi trọng. Đây là sứ mạng Vang Vọng lại Lời Chúa cho anh chị em dự tòng, tân tòng. Đây là sứ vụ Vang Vọng Lời Chúa cho trẻ em - tương lai của Giáo Hội, và nhất là cho người lớn - hiện tại của Giáo Hội. Sứ vụ này đòi hỏi chúng ta để Lời Chúa dội lại qua chính cuộc sống của chúng ta, lối sống của chúng ta, cũng như miệng lưỡi của chúng ta. Người Việt chúng ta chuyển dịch từ ngữ Catechesis thành “dạy giáo lý”, khiến chúng ta dễ lầm tưởng đây là việc truyền đạt các tín điều, các giáo thuyết,... một công việc thuộc phạm trù tri thức. Thật ra, “Catechesis”, tiếng Hy Lạp có nghĩa là Vang Vọng. “Catechesis” chính là Vang Vọng lại tiếng “HÚ” của Chúa Giê-su, Đấng đã đến Nói Lời của Cha Người cho chúng ta (Gioan 8:26), Đấng chính là “Ngôi Lời đã hóa thịt và cắm lều giữa chúng ta” (xin tạm dịch theo từng chữ của nguyên bản Hy Lạp Gioan 1:14).

Cầu mong các thầy cô “giáo lý viên”, các “tiếng Hú Lời Chúa”, “các tiếng Vang Vọng Lời Chúa” sẽ làm sống lại cho chính mình, trong các học viên, trong cộng đoàn mình đang phục vụ hai truyền thống tốt đẹp này của Giáo Hội chúng ta: Lắng nghe tiếng “HÚ: - “Lectio Divina”, và Vang Vọng lại tiếng “HÚ” - “Catecehesis”.

Đẹp thay ơn gọi làm “giáo lý viên” trong chương trình giáo lý thiếu nhi, giáo lý dự tòng, giáo lý người lớn...!

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân