Bông Hồng 28- Đức Tin và Sự Huyền Nhiệm.

MARIA SỐNG VỚI HUYỀN NHIỆM

“Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao…” (Lc 1: 26-38)

Một thầy Rabbi nọ sống trong một thị trấn nhỏ ở Nga. Sau 20 năm cầu nguyện và suy gẫm về đời sống tinh thần, sau cùng phải kết luận rằng ông vẫn không biết gì! Sau khi công khai tuyên bố điều này, một ngày kia lúc ông đang bước tới hội đường để cầu nguyện, thì bị một viên cảnh sát Do Thái của thị xã vô cùng bất mãn với lời tuyên bố của thầy Rabbi bèn nổi giận, túm lấy cổ ông: “ Hỡi thầy Rabbi, thầy đang đi đâu mà lại nói rằng không biết gì?” Thầy Rabbi trả lời: “Tôi đâu có biết.”

Viên cảnh sát lại giận điên lên hơn nữa: “Không biết có nghĩa là gì mà lại đang đi đâu thế này? Này nhé, mỗi buổi sáng, vào lúc 11 giờ, thầy băng ngang công trường này để tới hội đường cầu nguyện, và bây giờ là 11 giờ sáng, thầy đang trên đường đi tới hội đường, hãy thử nói với tôi xem thầy không biết mình đi đâu à? Đừng giả bộ khùng điên để dạy dỗ tôi, tôi sẽ dạy cho thầy biết không nên làm như vậy!”

Rồi viên cảnh sát túm cổ thầy Rabbi đưa về trại giam. Ngay khi sắp sửa đẩy ông vào nhà tù, thầy Rabbi quay lại nhìn viên cảnh sát và nói: “Ông thấy không, ngay cả ông cũng không biết mà! Tôi muốn đến hội đường chứ đâu có biết mình vào tù?”

Chúng ta cũng không biết. Không ai biết. Bởi chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy huyền bí. Không ai biết trước được những biến cố và câu chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Vì thế Thomas Edison đã nói: “Chúng ta không hiểu ngay cả một phần trên chín mươi chín phần trăm của bất cứ sự gì.”

Đối với những sự vật trên vũ trụ này, chúng ta cũng chưa biết nhiều mấy, như vị ân sư của ngành khoa học, Thomas Edison, thiên tài khám phá ra điện, đã công nhận. Huống chi đối với chính Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo vũ trụ! Thiên Chúa là Đấng Huyền Bí, không ai nhìn thấy bao giờ!

Tuy nhiên Thánh Kinh diễn tả lại rất nhiều cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Bằng chứng của các cuộc gặp gỡ này là những giao ước đã được thiết lập. Giao ước đầu tiên với tổ tông loài người Adong và Evà (St 3:15), rồi với Ápraham (St 17:4-7), Môsê (Xh 3:7-12), và các tiên tri (Ger 1:12; Is 45:23; 55:11). Nhưng sau cùng, với Đức Maria, Thiên Chúa đã gặp gỡ con người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, như lời thiên thần đã nói: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao…” (Lc 1: 31-32).

Mầu nhiệm, hay sự huyền bí là cửa ngỏ để Đức Maria gặp gỡ Thiên Chúa. Đối với sự huyền bí xảy ra, thái độ của Đức Maria, trước hết là “bối rối” và “tự hỏi” (Lc 1:29), rồi thắc mắc, tra vấn, và tìm tòi (Lc 1:34), ghi nhớ và suy gẫm trong lòng (Lc 2:19; 51). Sau cùng, Đức Maria đã phó thác và tin tưởng trọn vẹn vào chương trình của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38).

Đức tin là sự gặp gỡ với Thiên Chúa qua sự cảm nhận được mầu nhiệm hay sự huyền bí trong cuộc đời! Trong “Further Along The Roadless Traveled”, cuốn sách được xếp vào loại bán chạy nhất nước, National Bestseller, ở chương bốn, từ trang 69 đến 83, tựa đề là “The Taste For Mystery”, Bác sĩ Scott Peck đã đề cập đến sự nếm hương vị của huyền bí là một trong những bước đầu tiên để phát triển đời sống tinh thần và tôn giáo.Là một bác sĩ, ông công nhận rằng còn rất nhiều điều về sức khỏe của con người mà y học ngày nay vẫn chưa biết. Chẳng hạn ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nên ung thư phổi. Tuy nhiên, một số người không bao giờ hút thuốc lá lại bị ung thư phổi rồi chết. Một số người suốt đời hút thuốc lá lại không bị. Do đó, hiển nhiên là còn có một điều gì khác nữa gây nên ung thư phổi. Điều đó là gì? Chưa biết!

Cũng thế, khi trái táo rơi trúng đầu Isaac Newton, ông đã khám phá ra nguyên tắc vật lý học về trọng lực của quả đất. Nhưng khi hỏi tại sao lại có lực hút này, và cái gì cấu tạo nên nó? Không biết! Những nguyên tắc khoa học chỉ giải thích được hiện tượng xảy ra, nhưng không biết tại sao. Cái gì giữ đôi chân chúng ta lại trên mặt đất này vẫn còn là điều rất huyền bí!

Nhận ra được những sự huyền bí này sẽ dẫn chúng ta tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời và Thiên Chúa. Bởi con người được sinh ra trong sự huyền bí như Christophe Luthardt đã nói: “Mọi sự hữu hình ẩn dấu một sự huyền bí vô hình, và sự huyền bí sau cùng của tất cả là Thiên Chúa.”

Thế nhưng trong thực tế, người ta đã đến với tôn giáo bằng nhiều lý do khác nhau! Có người đến với tôn giáo để gặp gỡ sự huyền bí. Có người đến để trốn tránh sự huyền bí! Giáo lý và các tín điều chỉ là một phần nhỏ giúp ta hiểu, sống và phát triển đức tin. Người trưởng thành thực sự trong đời sống tinh thần phải là người gặp gỡ chính Thiên Chúa, Đấng Huyền Bí. Thiên Chúa không phải là một sự vật để chúng ta chiếm hữu. Nhưng chính sự mầu nhiệm, huyền bí của Ngài sẽ chiếm hữu cuộc đời và tâm trí chúng ta.

Khoa học gia là người đi tìm kiếm sự thật. Cuộc hành trình thiêng liêng cũng là một sự tìm kiếm sự thật không ngừng như Thánh Augustinô đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, linh hồn con không yên nghỉ cho đến khi nghỉ yên trong Ngài”.

Suy niệm về thái độ “bối rối” của Đức Maria khi đối diện với mầu nhiệm, huyền bí, Bác sĩ Scott Peck đã có lời giải thích khá đặc sắc. Trong “Bài Giảng Trên Núi” (Mt 5:1-12), Chúa Giêsu đã nói: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó - poor in spirit” (Mt 5:3). Có một số cách để giải thích “tinh thần nghèo khó” xét về lãnh vực trí thức, nhưng cách giải thích hay nhất là “bối rối” - “confused”. Phúc cho người bối rối, lúng túng. Bởi sự bối rối dẫn tới sự tìm kiếm để làm sáng tỏ vấn đề. Và chỉ có sự tìm kiếm mới gặp gỡ được sự thật và chân lý. Dĩ nhiên, người đang lúng túng thì phải chịu đựng sự dày vò, băn khoăn và đau khổ. Có vất vả khó nhọc mới tìm ra được chân lý. Bởi thế, họ đáng được Thiên Chúa chúc phúc!

Chính Đức Maria là người đã được Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa chúc phúc đầu tiên trong sự gặp gỡ với Mầu Nhiệm Nhập Thể này.

Nữ tu Jose Hobday, kể lại truyền thống về cái “Túi Thuốc” trong gia đình của Sơ như sau: “Khi con trẻ được sinh ra trong gia đình tôi, mỗi người đều nhận được một món quà sinh nhật rất đặc biệt. Cha tôi đã làm cho mỗi người chúng tôi một cái túi nhỏ bằng da, cái túi thần dược của riêng mỗi người. Đây là điều cha tôi đã học được từ mẹ tôi, người thổ dân Iroquois sống ở vùng Đông Bắc Mỹ như New York, Ontario, Quebec và Oklahoma. Mẹ tôi bỏ hai vật vào trong túi ấy, và cha tôi cũng bắt chước theo. Cha mẹ trao cho mỗi người con cái túi thuốc đó, rồi chúng tôi phải cất giữ vào một nơi rất đặc biệt. Nếu ai chết mà không có cái túi thuốc của mình, như vài người anh của tôi đã bị chết trận trong chiến tranh, thì nó sẽ được chôn riêng ra một nơi khác. Bằng không, túi thuốc đó sẽ được an táng chung với bạn.

Khi lớn lên, chúng tôi đã được cắt nghĩa cho biết những gì đựng trong túi thuốc đó. Mẹ tôi đã bỏ hai thứ vào trong túi thuốc của tôi. Một là một nhúm đất của tiểu bang Texas, nơi tôi đã được sinh ra. Hai là một miếng dây rốn, chừng hai đốt ngón tay, cắt ra từ cuống rốn lúc mới sanh, được phơi nắng cho khô lại. Rồi mẹ bỏ vào túi thuốc trộn lẫn với đất vùng Texas. Chúng biểu tượng cho cái cội nguồn của tôi: vùng đất nơi sinh ra và cha mẹ sinh thành. Chúng giúp tôi nhớ rằng tôi đã không tự mình mà có, nhưng phải lệ thuộc vào nơi chôn nhau cắt rốn và gia đình.

Cha tôi đã bỏ thêm một cái lông chim vào mỗi túi thuốc của các người con. Ông đã đốt một phần nhỏ của chiếc lông đó rồi trộn chung với những gì mẹ tôi đã bỏ vào. Những con chim thuộc về bầu trời. Chúng vang hót khắp phương trời và bay tứ phương thiên hạ. Chiếc lông chim nói với chúng tôi rằng chúng tôi cũng phải bay lên thật cao, hót vang trời, và tìm cho mình một nơi nào đó trên thế giới để sống. Còn một vật nữa mà không ai biết là cái gì trừ cha tôi. Nó biểu tượng cho sự không ai biết đến. Đó là sự huyền bí của cuộc đời. Mặc dù chúng tôi cố gắng tra hỏi cách nào, cha tôi cũng không nói ra. Chúng tôi rất tò mò, cứ đoán cái này cái kia, nhưng ông không bao giờ tiết lộ.

Đã có sẵn một loạt sự huyền bí trước khi tôi sinh ra như thế này trong đời để giúp tôi, sau này khi bắt đầu làm việc sẽ nhận ra những huyền bí trong cuộc đời của tôi. Nó cũng giúp tôi hiểu rằng Thiên Chúa là trung tâm của tất cả các mầu nhiệm. Tôi vẫn còn giữ túi thuốc của tôi. Đó là món quà tuyệt vời của cha mẹ, và nó đã biểu tỏ cho tôi thấy sự quan trọng của việc tạo ra những biểu tượng gắn bó chúng ta với những nơi chốn, con người và với Thiên Chúa.” (World Series for Preachers and Teachers, William J. Bausch, trang 240).

Trong cuộc đời có ai sống mà không yêu và không phải chịu đau khổ. Nhưng chính sự sống, tình yêu, và đau khổ lại là những mầu nhiệm, huyền bí. Chúng ta biết rất ít về những mầu nhiệm này, phải học hỏi mãi vẫn chưa đủ, bàn thảo mãi vẫn chưa hết. Thế nhưng, vẫn phải sống. Sống với những thiếu sót và lầm lỡ, để rồi sẽ phải “bối rối”, tìm tòi, và học hỏi. Đức Maria, chính là vị thầy để học hỏi và là con đường để bước theo trong phó thác và tin tưởng như giảng huấn của ĐGH Gioan Phaolô II đã dạy trong Tông Huấn Kinh Mân Côi, Rosarium Virginis Mariae:

“Đức Kitô là vị Thầy tối cao, Đấng mặc khải và là Đấng được mặc khải. Đây không chỉ là vấn đề học hỏi điều Người đã dạy nhưng là học hỏi chính Người. Theo viễn tương ấy, chúng ta có thể có vị thầy nào tốt hơn là Đức Maria không? Từ quan điểm của Thiên Chúa, Thánh Linh là vị Thầy nội tâm dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn của Đức Kitô (Ga 14:26; 15:26; 16:13). Nhưng trong số các tạo vật, không ai biết rõ hơn Đức Kitô bằng Đức Maria; không ai có thể dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Người hơn là Mẹ của Người.” (số 14)

“Kinh Mân Côi trao ban bí mật dễ thực hiện để dẫn đến một sự hiểu biết sâu xa và nội tâm về Đức Kitô. Chúng ta có thể gọi đó là con đường của Đức Maria. Đó là con đường của mẫu gương Đức Nữ Trinh Nagiarét, một người phụ nữ của lòng tin, của thinh lặng, của lắng nghe chăm chú. Đó cũng là con đường của lòng sùng kính Đức Maria, được gợi hứng bởi sự hiểu biết về mối dây không thể phân ly giữa Đức Kitô và Mẹ Thánh Người: các mầu nhiệm của Đức Kitô theo một nghĩa nào đó cũng là các mầu nhiệm của Mẹ Người…” (số 24).