Sự hiện diện của Mẹ Maria trong Thánh Lễ (Phần I)

LTS: Bài này được viết ra bởi Đức Ông Arthur B. Calkins và phiên bản tiếng Anh được đăng trên trang web Mẹ của Các Dân Tộc (http://www.motherofpeoples.com) vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 10 vừa qua nhân dịp Năm Thánh Thể. Đức Ông Calkins là một thành viên chính thức trong Ủy Ban Giáo Hoàng về “Ecclesia Dei” tại Rôma, và cũng là một cộng tác viên của Học Viện Giáo Hoàng Quốc Tế về Mẹ Maria. Ngài là tác giả: của cuốn sách nổi tiếng có tên là Totus Tuus, của rất nhiều nghiên cứu uyên thâm lẫn những bài viết phổ quát có liên quan đến Đức Nữ Đồng Trinh và thần học về giáo điều cũng như tín lý. Vì là một bài viết rất hay và dài, nên người dịch xin được phép chia thành 3 phần nhỏ hầu chia sẽ cùng Quý Vị.

Phần Mở Đầu

Một điều hầu như rất quan trọng và có ý nghĩa trong phần Phụng Vụ Thánh Thể của bất kỳ nghi lễ nào thuộc Giáo Hội Công Giáo, ở chổ là chúng ta đều nhận thấy có một sự tưởng nhớ trực tiếp về người Mẹ của Thiên Chúa, đến mức gần như Mẹ được dâng hiến hay thánh hóa vậy. Việc liên tưởng này đã có từ thời rất xa xưa, và không còn nghi ngờ gì nữa, truyền thống đáp đối đó đã được viết thành văn tự có nguồn gốc từ thời của các môn đệ. Việc phụng tự theo cách cổ xưa này cũng đã chứng minh cho thấy sự nhạy cảm của các tín hữu thời đó về việc Mẹ Maria rất gần gũi với Người Con của Mẹ, đặc biệt là khi sự hy tế của Người Con ấy được tái diễn lại nơi bàn thờ. Hiến Pháp của Công Đồng Chung Vaticăn II về Phụng Vụ Thiêng Liêng Sacrosanctum Concilium (số 103) đã cho thấy có một sự liên hệ rõ ràng bằng cách nêu ra rằng Mẹ Maria “chính là một sợi dây liên kết không hề bị tách rời với công trình cứu chuộc nhân loại của Người Con của Mẹ.” (indissolubili nexu cum Filii sui opere salutari coniungitur). Từ đó dẫn đến việc hình thành nên một lời phát biểu rất quan trọng của Chân Phước Cố Giáo Hoàng Pio IX trong Hiến Pháp về Tông Huấn (Apostolic Constitution) của Ngài có tên Ineffabilis Deus ký ngày 8 tháng 12 năm 1854, rằng: “Thiên Chúa, là Đấng Duy Nhất và Cùng Tước Vị đã thiết lập nên nguồn gốc của Mẹ Maria và Ngài cũng chính là Sự Hiện Thân của Thần Khí Khôn Ngoan (Divine Wisdom).”

Có rất nhiều “người theo chủ nghĩa tái thiết lại,” (reconstructionists) “người theo giản hóa luận” (reductionists) và “người theo chủ nghĩa xét lại” (revisionists) ngày nay muốn loại bỏ các ảnh tượng của Đức Mẹ ra khỏi các nhà thờ. Và cũng có những “người theo chủ nghĩa thuần túy” (purists) luôn nài nĩ rằng việc sùng kính Đức Mẹ phải được hoàn toàn nghiêm ngặt tách riêng khỏi thánh lễ. Thậm chí cũng còn có những “nhà độc tài” về phụng vụ cấm việc lần chuổi Mân Côi trong việc chầu Bí Tích Thánh Thể giống thể như là trọng tâm của việc sùng kính Mẹ Maria chính là để quy hướng về Chúa Kitô vốn rất quen thuộc với các tín hữu, lại chính là một sự lăng mạ (affront) về Người Con của Mẹ. Thì tất cả những sự sai lạc này, theo tôi được biết chính là kết quả từ sự hiểu biết lờ mờ về “mối dây liên kết bền vững” (indissoluble) giữa Mẹ Maria và công trình cứu độ của Người Con Mẹ. Cũng tương tự như vậy sự nhận thức về mối dây liên kết không hề thay đổi này vẫn chưa bao giờ bị biến mất đi qua những giảng dạy và việc thực hành phụng vụ của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Trong bài diễn văn đọc sau Kinh Truyền Tin về sự phong phú của một học thuyết vĩ đại mà Ngài đã chia sẽ trong thời kỳ đầu của triều đại giáo hoàng của Ngài, vào ngày 5 tháng 6 năm 1983, nhân ngày lễ Thánh Tâm Chúa (Corpus Christi), Đức Giáo Hoàng đã nêu ra một số dấu chỉ về sự kết liên giữa Mẹ Maria và sự hy tế của Chúa Giêsu, Ngài nói:

Được sinh ra, như là một người Nữ Đồng Trinh, hoàn toàn trong trắng, thánh thiện và biết phục tùng thánh ý Thiên Chúa, Chúa Kitô trên Thập Tự Giá đã hy sinh một cách trọn vẹn qua mỗi Thánh Lễ, qua cung cách không hề thắm máu, để được tái sinh và hiện hữu. Thì trong sự hy tế đó, Mẹ Maria, người đầu tiên được cứu rỗi, là Người Mẹ của Giáo Hội, đã đóng một vai trò tích cực. Mẹ đứng gần bên một Thiên Chúa bị đóng đinh, cũng đớn đau và xót xa gánh chịu mọi cực hình cùng với Người Con của Mẹ; bằng trái tim từ mẫu, Mẹ cũng đã cảm nhận được sự đớn đau và hy tế của Người Con Mẹ; bằng tình yêu, Mẹ đã đồng ý để Người Con của Mẹ được hiến tế (cf. Lumen Gentium, 58; Marialis Cultus, 20): Mẹ đã dâng lên Người Con của Mẹ, và chính cả bản thân Mẹ cho Thiên Chúa Cha. Mỗi một Phép Thánh Thể chính là một sự tưởng nhớ lại về sự hy tế đó cũng như là sự vượt qua để sự sống được khai sinh lại cho cả thế giới; cứ mỗi Thánh Lễ, đặt chúng ta trong sự giao kết gần gũi với Mẹ, một người Mẹ mà sự hy sinh của Mẹ đã “trở nên hiện hữu” cũng giống như sự Hy Tế của Người Con Mẹ đã “trở nên hiện thực” ngay khi lời đọc thánh hóa của bánh và rượu được phát ra từ miệng của vị linh mục chủ tế. (cf. Trích Lược phần phát biểu về Phần Cử Hành Ngôi Lời của Đức Thánh Cha vào ngày 1 tháng 6 năm 1983, số 2, ORE 788:1).”



Mặc dù các cây viết về tín lý cũng như các nhà thần học thỉnh thoảng cũng có đề cập tới chủ đề nói về sự hiện diện của Mẹ Maria trong việc thờ phượng của Giáo Hội, thế nhưng nó vẫn còn là một chủ đề khá mới mẽ trong các lãnh vực của thần học về phụng vụ và việc nghiên cứu về Đức Mẹ Maria. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hùng hồn hướng chủ đề này đến một cách tiếp cận sâu sắc và chặc chẽ hơn ở cấp bậc giáo hoàng hơn hẵn bất kỳ những vị tiền nhiệm nào của Ngài. Tôi muốn trọng tâm hướng cuộc nghiên cứu này để khám phá về những dấu chỉ trong thông điệp về Kinh Truyền Tin cùng với những lời phát biểu khác ở cấp bậc giáo hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và những vị tiền nhiệm của Ngài.

Tôi xin mạn phép được bắt đầu bằng cách nêu ra hai sự xác nhận cụ thể mà Đức Thánh Cha đã phát biểu. Ngài nói rằng: “Mẹ Maria đã hiến dâng Chúa Giêsu và Mẹ cũng đã hiến dâng chính Mẹ cho Thiên Chúa Cha.”

Phần I: Sự Hiến Dâng Chúa Kitô của Mẹ cho Thiên Chúa Cha

Trước tiên, cần phải biết rõ rằng sự hiến dâng Chúa Kitô của Mẹ Maria cho Thiên Chúa Cha chỉ là một sự hiến tế phụ để bổ sung cho việc “Chúa Kitô trên Thập Tự Giá đã hy sinh một cách trọn vẹn,” và rằng Ngài chính là một người hy sinh chính thức của hy tế đó. Quả đúng vậy, việc Chúa Giêsu tự hiến bản thân Ngài là đã quá đủ cho sự cứu rỗi của thế giới. Tuy nhiên, Giáo Hội đã lớn mạnh lên qua sự nhận thức rõ rằng: việc Mẹ Maria trả lời “Xin Vâng” ngay lúc Sứ Thần truyền tin (như trong Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 38 có đề cập tới), thì câu trả lời đó đã dẫn đến việc Mẹ cũng trả lời “Xin Vâng” tại đồi Calvê và câu trả lời “Xin Vâng” đó đã thiết lập nên một sự hiến tế thật sự và đúng nghĩa về Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha. Sau đây chính là cách mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong Lá Thư Hiến Chế Evangelium Vitæ của Ngài vào ngày 25 tháng 3 năm 1995 rằng:

Bằng việc đứng bên cạnh cây thập giá của Chúa Giêsu (như trong Phúc Âm của Thánh Gioan, chương 19 câu 25 có đề cập đến), Mẹ Maria đã chia sẽ món quà mà Người Con của Mẹ đã tạo ra: Mẹ hiến dâng Chúa Giêsu, trao trả Ngài lại cho Thiên Chúa Cha và cầu xin Người Con ấy hãy cứu rỗi chúng ta. Câu trả lời “Xin Vâng” được nói ra trong ngày Thiên Sứ truyền tin đã đạt được độ chín mùi vào ngày mà Người Con ấy chết trên cây thập tự giá..”

Qua việc xác nhận rằng Mẹ Maria đã dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha, Đức Giáo Hoàng nối tiếp truyền thống của những vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Bênêdictô XV, trong Lá Thư về Inter Sodalicia viết vào ngày 22 tháng 5 năm 1918, khi nói về sự hiện diện của Đức Mẹ nơi đồi Calvê (như trong Phúc Âm của Thánh Gioan, chương 19 từ câu 25 đến câu 27 có đề cập đến), vị Cố Giáo Hoàng này nói rằng “sự hiện diện đó chính là sự tiền định của Thiên Chúa” khi Ngài viết rằng:

Mẹ Maria đã phải đau khổ, và gần như, Mẹ muốn lịm chết đi cùng với Người Con phải chịu mọi đau khổ, vì sự cứu rỗi nhân loại, Mẹ đã từ bỏ quyền mẫu tử của Mẹ để hiến dâng Người Con ấy để làm xoa dịu đi sự công minh, chánh trực của Thiên Chúa mà Mẹ phải có nghĩa vụ.”

thì chúng ta có thể xứng đáng để nói rằng Mẹ đã cùng với Chúa Kitô để cứu rỗi nhân loại. Sợ rằng có một ai đó nghĩ rằng vị cố Giáo Hoàng Bênêdictô đã ngoa dụ hóa (hyperbolic), chúng ta hãy nhớ rằng ngôn ngữ của Ngài đã được đo lường một cách cẩn thận. Ngài nói rằng Mẹ Maria “đã hiến dâng Người Con của Mẹ để làm xoa dịu đi sự công minh, chánh trực của Thiên Chúa mà Mẹ phải có nghĩa vụ.” (quantum ad se pertinebat). Chính vì thế mà việc dâng hiến của Mẹ, tuy là không cùng với mức độ mà Người Con của Mẹ tự hiến dâng bản thân của Ngài, thì chí ích ra nó cũng quy đồng với sự hiến dâng của Chúa Giêsu.

Chân Phước Cố Giáo Hoàng Piô XII cũng đã đưa ra lời giảng dạy kinh điển này trong Lá Thư Hiến Chế của Ngài về Mystici Corporis vào ngày 29 tháng 6 năm 1943 rằng:

Mẹ Maria, vốn là người không phải nhiểm tội tổ tông, bằng cách này hay cách khác, và là một người gần gũi nhất với Người Con của Mẹ, để rồi hiến dâng Người Con ấy trên đồi Golgôtha cho Thiên Chúa Hằng Sống qua sự từ bỏ quyền mẫu tử và tình yêu của một người Mẹ, giống như một Evà mới, cho tất cả những người con của Adam vốn đã bị nhiểm tội từ lúc cùng nhau té ngã một cách bất hạnh...”

Tới đây tôi muốn tóm tắt lại những gì mà tôi vừa mới trình bày ở trên về những nhận xét cực kỳ chính xác và phi thường mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến nhân Ngày Lễ Thánh Giuse vào năm 1995 tại Đền Thờ Đức Mẹ Sầu Bi ở Castelpetroso rằng:

Hỡi các anh em và chị em của Cha, nguyện cầu cho tất cả anh chị em cũng biết dâng lên cho Thiên Chúa những niềm vui lẫn những công lao khó nhọc hằng ngày của tất cả anh chị em, để cùng hiệp ý với Chúa Kitô và qua sự chuyển cầu của Mẹ Ngài được tôn kính như là người đã dâng hiến Người Con của Mình cho Thiên Chúa Cha, Người đã phải hy sinh chính bản thân mình vì sự cứu rỗi cho tất cả mọi người chúng ta.”

Cũng nên lưu ý rằng đây chính xác là một khía cạnh về thần học của Đức Thánh Cha: Ngài nói về việc Mẹ Maria hiến dâng Người Con của Mẹ cho Thiên Chúa Cha, nhưng sau đó lại nhấn mạnh đến Người Con “đã phải tự hiến dân chính bản thân mình để cứu rỗi toàn thể nhân loại chúng ta.” Việc hiến dâng Chúa Kitô của Mẹ Maria luôn luôn là nhằm ám chỉ đến sự tự hiến dâng mình trước tiên của Người Con của Mẹ.

(Còn tiếp. ....)