Bông Hồng 27- MARIA, Trinh Nữ Vương.

THỨ NĂM

ĐỨC MẸ ĐƯỢC THƯỞNG TRÊN TRỜI

Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dội: “Haleluia! Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỉ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên, và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng, nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.” (Kh 19: 6-8).

Theo truyền thống của Giáo Hội, tước hiệu Nữ Vương được dâng kính cho Đức Maria ngay từ đầu thế kỷ thứ IV để tôn vinh địa vị siêu việt và quyền năng của Mẹ. Dần dần tước hiệu này được đưa vào Phụng Vụ Các Giờ Kinh: kinh Lạy Nữ Vương ở thế kỷ XI, và kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ở thế kỷ XII. Năm 1954, ĐGH Piô XII thiết lập lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương vào ngày 31 tháng 5 với Tông Huấn Ad Coeli Reginam. Năm 1969, với chiều hướng canh tân Phụng Vụ, ĐGH Phaolô VI đổi lễ này sang ngày 22 tháng 8, sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời một tuần để nối kết vương quyền của Đức Maria với thân xác vinh hiển của Ngài (Marialis Cultus, số 6).

Công Đồng Vatican II đã ghi lại như sau: “Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa (Kh 19:16), Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết” (Lumen Gentium, số 59; GLCG # 966).

Dựa trên Thánh Kinh, tước hiệu Nữ Vương được tôn vinh cho Đức Maria là bởi Thiên chức Mẹ Thiên Chúa (Lc 1:43) và sự cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại, cùng cai tri muôn dân của Chúa Giêsu như thánh Luca đã viết: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao… Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận” (1: 31-33). Con của Mẹ sinh ra là Vua, thì Mẹ phải được tôn phong là Thái Hậu.

Chính là nhờ vương quyền của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô mà Đức Maria được trở nên vĩ đại và ưu việt trên trời. Các thánh sử, trong những cách diễn tả khác nhau, đều ghi nhận cùng một chân lý này. Thánh Mátthêu diễn tả rằng mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến bái lạy “Đức Vua dân Do Thái mới sinh” (2:1-6), với ngụ ý gồm cả Mẹ Người. Thánh Máccô phác họa chân dung Đức Maria với tư cách là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng thi hành thánh ý của Thiên Chúa (3:33-35). Còn Thánh Gioan đã trình bày Đức Maria hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cuộc sống (2:1-11), trong cuộc tử nạn (19:25-27), để rồi sau cùng khải hoàn ca trên thiên quốc bằng văn chương Khải Huyền. Ngày hôn lễ của Con Chiên là ngày cánh chung, và Hiền Thê là hình ảnh của Giáo Hội với Đức Maria là Mẹ Giáo Hội (Kh 19:6-8).

Quả vậy, từ khi Giáo Hội được khai sinh, kể từ các thánh giáo phụ đến các đức giáo hoàng đều đồng thanh ca khen Mẹ với những chứng từ và văn kiện nhiều vô kể. Thật đúng như lời thánh Augustinô đã nói rằng: “Chúng tôi tuyên xưng Mẹ thật là Nữ Vương thiên đàng, bởi vì Người sinh ra Vua các thiên thần.” Bởi các thiên thần cũng vẫn chỉ là các tạo vật, mà Đức Maria là Nữ Hoàng của mọi tạo vật như lời thánh Đamascenô đã nói: “Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Hoàng của mọi tạo vật vì Mẹ là Mẹ chúaTạo hóa và Đấng quản cai vũ trụ.”

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta nhận thấy không có một vị thánh nào mà không tôn vinh và có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Trong cuốn Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng, trang 498, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã trích lại lời nhận xét rằng: “Vị thánh nào cũng yêu mến Đức Mẹ”.

Sở dĩ các thánh đều yêu mến Đức Maria, vì Đức Maria là trung gian vô cùng hiệu quả trước tòa Chúa Cha và Chúa Giêsu con Mẹ như lời ĐGH Piô XII trong Tông Huấn Ad Coeli Reginam: “Đức Maria đã được Thiên Chúa đặt làm Nữ Vương trời đất, được ca tụng trên mọi ca đoàn thiên thần và toàn thể các thánh. Ngự bên hữu Người Con độc nhất của lòng mình là Chúa Giêsu Kitô, Mẹ kêu xin cho chúng ta bằng những lời xin của một người mẹ mạnh thế, và điều Mẹ xin chắc chắn sẽ được nhận lời. Mẹ không bao giờ kêu xin mà lại vô ích.”

Dĩ nhiên chỉ một mình Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa chúng ta và Thiên Chúa Cha. Còn Đức Maria là trung gian chuyển cầu giữa chúng ta và Chúa Giêsu. Mẹ can thiệp bằng lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ như ĐGH Gioan Phaolô II đã giải thích: “Nếu Chúa Giêsu, Đấng Trung Gian duy nhất, là con đường cho lời cầu nguyện của chúng ta, thì Đức Maria, phản ảnh tinh tuyền và trong sáng nhất của Người, tỏ cho chúng ta con đường.” (ĐGH Gioan Phaolô II Rosarium Virginis Mariae, số 16). Và các thánh phải yêu mến Đức Maria, vì Mẹ là“như một sư phạm dạy đường nên thánh đích thực”, và là “vị thầy dạy chúng ta về Đức Kitô” (Rosarium Virginis Mariae, số 5, 14).

Hơn nữa, vương quyền của Đức Maria là vương quyền được thông phần vào vương quyền của Chúa Giêsu Kitô vì sự cứu rỗi của nhân loại. Vương quyền của Mẹ Maria không phải là vương quyền chính trị trần gian, nhằm hào nhoáng và quyền lực, nhưng vương quyền của Mẹ Maria là vương quyền của tình yêu và để phục vụ theo gương Chúa Giêsu: “Nước Ta không thuộc về thế gian này” (Ga 18:36); “Con Người đến không để được phục vụ nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mt 20:20).

Vương quyền và sự vinh quang của Mẹ Maria ngự trị nơi các tâm hồn có lòng kính mến Thiên Chúa, và đi tìm kiếm Vương Quốc Thiên Chúa. Quả vậy, Giáo Hội tuyên xưng Mẹ Maria là Nữ Vương trên trời và dưới đất. Điều tuyên xưng này chỉ có ích lợi cho chúng ta và những ai muốn trở nên thánh thiện, muốn được cứu rỗi và muốn thi hành những mệnh lệnh của Mẹ Maria đã truyền dạy.

Trong những lần hiện ra ở Lộ Đức và Fatima, chúng ta nhận thấy Đức Mẹ Maria đã biểu lộ cho các em nhỏ, đơn sơ, thánh thiện, và siêng năng đọc Kinh Mân Côi nhìn thấy vẻ xinh đẹp và kiều diễm của Mẹ. Thật đúng như lời Thánh Kinh diễn tả: Mẹ là “Nữ Vương tình yêu xinh đẹp” (Hc 24:18) thường làm cho các em ngây ngất chiêm ngưỡng và rơi vào tình trạng xuất thần. Ở Lộ Đức, thánh nữ Bernadette đã diễn tả về Đức Mẹ rằng: “Một vị Phụ Nữ đẹp tuyệt vời, Người có chuỗi Mân Côi ở cánh tay phải, và hai bàn tay chắp trên ngực”. Sau khi được phúc chiêm ngưỡng Đức Mẹ rồi, cuộc đời của các em đều trở nên thánh thiện. Các em chấp nhận mọi đau khổ và sống với một mục đích duy nhất là mong muốn được về hưởng hạnh phúc thiên đàng với Đức Maria.

Suy niệm và đọc Kinh Mân Côi là vũ khí chống lại tội lỗi, ma quỷ và là phương tiện để cứu vớt các linh hồn do chính Đức Mẹ Maria đã dạy bảo khi hiện ra ở Fatima. Đó cũng là con đường dẫn chúng ta về hưởng phúc vinh quang với Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng như lời Mẹ đã hứa.