Bông Hồng 22- Mai Táng Với MARIA.
MAI TÁNG VỚI MẸI- SUY NIỆM THÁNH KINH:Sau khi hạ xác Đức Giêsu xuống khỏi thập giá, ông Giô-xép thành A-ri-ma-thê đã mua một tấm vải gai để liệm Người và mai táng Người trong ngôi mộ đá (Mc 15: 46). Có cả ông Nicôđêmô giúp ông Giô-xép nữa. Đã không có một hành động kháng cự, la hét hay biểu tỏ sự giận dữ nào của Đức Maria chống lại họ!
“Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (Ga 19: 39 - 42). Đối với Đức Maria, đây là một nỗi buồn mới vì phải để lại Người Con ở ngôi mộ rồi đi về nhà. Ra đi bao giờ cũng đau đớn, nhưng Mẹ đã không tỏ ra yếu đuối chút nào!
Sau khi an táng xong, ông Giô-xép Arimathê ra về, nhưng Phúc âm còn nói về bà Maria Mácđala và một bà Maria khác còn ở lại đó, ngồi đối diện vào mồ (Mt 27: 60-61), trong khi các bà khác đã về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm (Lc 23: 56) để ướp xác Chúa Giêsu vì ngày sa-bát đã bắt đầu. Chúng ta lại nghe nói thêm về các bà vào sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, về Gioan, người môn đệ được trao ban cho Đức Maria, và về những người khác. Nhưng không nghe nói một lời nào về Đức Maria!
Tất cả những biến cố trong đời Mẹ được giữ kín bên trong tâm hồn. Khi xưa Mẹ đã nghe những lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu, rồi giữ kín trong lòng (Lc 2:51). Và bây giờ Mẹ lại nghe những lời nói sau cùng của Người, Mẹ cũng vẫn suy niệm trong lòng.
Mẹ biết rằng công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô đã được hoàn tất nơi Người, nhưng công việc đó mới chỉ bắt đầu nơi các chi thể của Người là Giáo Hội. Trong suốt cuộc đời mục vụ công khai của Chúa Giêsu, Mẹ đã chẳng rao giảng điều gì, chỉ suy niệm, yêu thương, và chịu đau khổ. Và bây giờ Chúa Giêsu đã thành lập Giáo Hội bằng máu của Người. Từ nay trở đi, Mẹ bắt đầu một cuộc sống mới. Vai trò của Mẹ là trung tâm của Giáo Hội. Nhưng Mẹ cũng lại chẳng rao giảng điều gì, Mẹ chỉ nâng đỡ Giáo Hội bằng chính sự thinh lặng của đời sống suy niệm, cầu nguyện và tình yêu thương đó mà thôi.
Thánh Kinh đề cập đến Đức Maria thêm một lần nữa, trước biến cố Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ đã luôn hiện diện để cầu nguyện chung với các tông đồ và cộng đoàn Kitô hữu: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.” (Cv 1: 14).
Buổi tối sau khi an táng xong, ông Giô-xép Arimathê đi rồi, và ánh sáng của ngày sa-bát bắt đầu chiếu trên Giêrusalem, Mẹ đã tự biết rằng, từ nay trở đi, dưới Mẹ chẳng còn ai để nương tựa nữa. Mẹ đã biết rằng sức nặng của đau khổ mà Chúa Giêsu đã trao lại cho Mẹ khi đặt Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, và của cả nhân loại. Đây là sự đau khổ cuối cùng của Đức Maria trong “Bẩy Sự Thương Khó”.
II- ÁP DỤNG CỤ THỂ:Một đứa con gái tuổi choai choai đến xin phép mẹ cho đi dạ vũ với bạn trai. Người mẹ đã không muốn con gái mình có bạn trai không tốt nên dứt khoát từ chối. Đứa con gái bướng bỉnh lý luận tay đôi với mẹ rằng tại sao bạn bè của nó đều được cha mẹ đồng ý cho đi dạ vũ, còn nó thì mẹ lại không cho? Nếu những người khác được phép thì nó cũng phải được. Vừa quay ra cửa, nó vừa càm ràm rằng mẹ nó là một bà già quê mùa, lỗi thời, và khó tính. Nói rồi nó đóng sầm cửa lại, bỏ ra đi!
Vào lúc 2:30 sáng, cảnh sát đã tìm thấy xác của cô gái này nằm trong một chiếc xe hơi dúm dó nằm dưới hố bên vệ đường. Đồng hồ tốc độ vẫn còn chỉ 70 dặm một giờ, tốc độ lúc xe bị lao xuống hố và gây nên tử vong cho hai người bạn trẻ choai choai. Tiếng nhạc rock and roll vẫn còn sập sình phát ra từ cái máy CD trên xe như để ngạo mạn sự im lặng của hai nạn nhân đã nằm chết trong xe.
Người mẹ đã được đưa tới hiện trường để nhận xác con gái với khuôn mặt xem ra bất động và cặp mắt ngấn lệ. Bà nhớ lại bối cảnh đã xảy ra tại nhà hồi ban tối, chỉ cách sáu tiếng đồng hồ trước đây thôi. Dư âm tiếng nói của cô con gái vẫn còn vang bên tai: “Nhưng, Mom, tất cả bạn bè đều có mặt. Tại sao con không được thoải mái như những bạn bè khác? Nếu mẹ không cho con đi, con cũng cứ đi, mẹ không cản được con đâu…” Rồi bà thở dài, cầu nguyện trong đau khổ rằng: “Chúa ơi, tại sao con đã để cho nó đi? Tại sao nó đã không vâng lời con thế này?”
1- Những “ngôi mộ” của chúng ta:
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Maria đứng trước một ngôi mộ. Khi Thánh Giuse qua đời, Mẹ cũng đã biết đến ngôi mộ với sự cô đơn và lạnh lùng của cuộc đời góa bụa. Một vài thân nhân đã mất, Mẹ cũng đưa đám tang để vĩnh biệt. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác hẳn. Mẹ mất người con yêu quý là kho tàng vô giá của cả cuộc đời mình đã vun xới, trông mong và hy vọng. Đây là lần vĩnh biệt lớn lao nhất và đau khổ nhất trong cuộc đời Mẹ.
Sau những ngày tháng đã phấn đấu và đối diện với bệnh tật, đến lúc phải đứng bên quan tài của người thân, với tâm trí trống rỗng và lòng đớn đau. Cuối cùng chúng ta cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, kèm theo sự trống vắng và lẻ loi sau khi đưa tiễn cha mẹ, người thân đến nơi an nghĩ cuối cùng. Một cách không thể tránh, chúng ta cũng phải hiện diện ở trước những ngôi mộ như Mẹ Maria.
Những “ngôi mộ” trong cuộc đời còn có thể là bất cứ tình huống nào đã không còn mang lại ý nghĩa và giá trị nữa. Nhiều người đang phải đối diện với những ngôi mộ này trong cuộc đời. Một người quen chia sẻ rằng nghe tin mẹ bị đau, từ Hoa Kỳ bay về thăm mẹ. Bà mẹ đã bị bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Cầm tay con nhưng không nhận ra con, đối với bà người con vẫn ở một nơi nào xa xôi lắm! Hay một người cha bị bệnh tâm thần, ăn mặc rách rưới, hôi hám, lang thang suốt ngày ngoài đường, không cách gì kiểm soát được! Một người con nghiện ngập ma tuý, xì ke, phạm pháp… vô phương cải hóa! Hay một cuộc hôn nhân chỉ còn giữ vẻ bề ngoài mà thực chất tình yêu đã chết, hoặc chưa bao giờ có sự liên hệ yêu thương!
2- Rời khỏi ngôi mộ:
Đức tin giúp chúng ta ra đi. Dĩ nhiên, ra đi với nỗi buồn, nhưng đức tin cũng giúp chúng ta biết buông ra khỏi nỗi buồn để bám lấy niềm hy vọng. Nếu lắng nghe Tin Mừng một cách kỹ lưỡng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thúc dục chúng ta phải biết đánh giá những gì là tốt trong cuộc đời này, nhưng không được bám víu vào nó quá tới nỗi lại quên đi giá trị của đời sau. Ngài dạy chúng ta phải đầu tư vào tình yêu. Bởi đây là phẩm chất tối thượng của Đấng Thánh. Đức Maria là mẫu mực tuyệt vời của tình yêu. Toàn thể cuộc đời của Mẹ tập trung vào phẩm chất thánh thiện này. Chính ân sủng đặc biệt này đã đem lại sức mạnh cho Mẹ biết rời khỏi ngôi mộ, buông ra, không bám víu vào cuộc đời này để phó thác tin tưởng vào những giá trị đời sau.
Khi một người thân hay vật gì quý trọng mất đi, điều quan trọng giúp chúng ta mau phục hồi vết thương đau là để nó ra đi. Tức là biết buông ra, không bám víu vào nó nữa. Chúng ta không thể bám víu mãi vào quá khứ hay giữ mãi cái mà xưa kia đã có, nhưng nay không còn. Cho dù cuộc đời sẽ không còn như xưa, nhưng chúng ta phải tiếp tục hướng về tương lai. Một đời sống mới đang chờ đợi mỗi người. Có thể sẽ không giống như xưa, nhưng cũng có thể tốt đẹp với sự bình an và hạnh phúc. Điều này chưa xảy ra ngay được. Nó cũng không đến ngay với Đức Maria. Chính Mẹ cũng đã phải rời bỏ ngôi mộ với hình ảnh của một người mẹ khóc lóc, buồn thảm. Chúng ta phải có thời gian và sự kiên nhẫn để trải qua từng giai đoạn tâm lý. Bắt đầu từ sự đau khổ do mất mát, biết chấp nhận nó, rồi biết buông ra để thoa dịu, phục hồi và chữa lành.
Biết buông ra cũng là một kinh nghiệm đau đớn như sự chết. Bởi buông ra tức phải từ bỏ. Nhiều cha mẹ không thể buông con cái ra cho chúng được độc lập và tự do sống cuộc đời của chúng, nhưng cứ muốn giữ lại, kiểm soát, và chế ngự như một sở hữu của riêng mình. Thật ích kỷ và chưa phải là tình yêu thực sự!
Đôi khi chúng ta cứ bám víu mãi vào nỗi khổ sau khi người thân đã qua đời. Có khi lại nghĩ rằng phải đau khổ cả đời mới chứng tỏ được chữ hiếu, hay thực sự yêu thương người quá cố. Do đó, chúng ta không chịu buông nỗi buồn ra, mà cứ tiếp tục than vãn, kể đi kể lại. Họ nhai nỗi buồn như nhai kẹo cao su, “chewing gum”!
Có những người lại dùng nỗi buồn khổ để kéo sự chú ý của người khác về mình. Họ kể lại, rên rỉ, vỗ về nỗi khổ đau đã xảy ra từ nhiều năm để người khác thương hại. Họ đã không biết làm cho sự đau khổ của mình trở thành men trong bột, biến đổi con người của mình trưởng thành hơn, và biết yêu thương và thông cảm với đau khổ của tha nhân hơn.
3- Đau khổ định hướng cho tương lai:
Khi Đức Maria rời bước ra đi khỏi ngôi mộ, cuộc đời Mẹ đã vĩnh viễn được ghi dấu. Cái chết của Con Mẹ đã ảnh hưởng suốt hành trình còn lại của cuộc đời Mẹ. Thánh Kinh không nói đến sự ảnh hưởng này đã xảy ra như thế nào, chỉ mô tả rằng Đức Maria đã có mặt để cầu nguyện với các môn đệ vào lúc Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Cv 1:14). Có lẽ từ sau cái chết của Chúa Giêsu, Mẹ không bao giờ trở lại căn nhà cũ ở Nagiarét nữa. Mẹ đã tham gia vào công việc mục vụ và rao giảng Tin Mừng của các thánh Tông Đồ bằng đời sống cầu nguyện. Mẹ chính là sự khôn ngoan và niềm hy vọng cho cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Sự hiện diện của Mẹ đã phản ảnh tình yêu của Con Mẹ. Lòng nhân ái của Mẹ chính là hoa trái của những khổ đau Mẹ đã chịu trong công cuộc cứu rỗi nhân loại của Con Mẹ.
Bà Âu Huyền Vũ là con Út trong một gia đình có 5 người con, nhờ chị cả lập gia đình với thanh niên Công Giáo, nên sau 30 năm cha mẹ cùng mọi người trong gia đình đã gia nhập đạo, trừ một mình bà. Bà là giảng sư đại học về môn Kịch Nghệ ở Nam Hàn đã kể lại con đường dẫn bà tin vào Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết của người mẹ như sau:
“Nhưng biến cố quyết liệt nhất dẫn tôi đến với Chúa, đó là cái chết bất ngờ của mẹ tôi. Khi được báo tin mẹ tôi đau nặng, tôi vội vàng về thăm mẹ. Nhưng mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng trước khi tôi đến. Theo thói tục Đại Hàn, thì chính một nguời thân trong gia đình phải có nhiệm vụ trang điểm mặt mày và bàn tay của người quá cố. Tôi xin được làm nhiệm vụ đó. Nhưng khi tay tôi chạm đến mặt và tay của mẹ tôi, thì tôi cảm thấy rùng mình, vì xác mẹ tôi lạnh như đá băng. Tôi bàng hoàng xúc động. Bàn tay của người mẹ dịu hiền đã từng chăm sóc, vuốt ve chúng tôi, giờ đây chỉ còn là một bàn tay vô hồn lạnh như đá. Tuy nhiên cùng lúc đó tôi cảm thấy mẹ tôi vẫn còn hiện diện và sống động trong phòng. Tôi chợt hiểu ra rằng: chết không phải là hết. Nhưng chết là bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô của mẹ tôi đã chảy tràn vào tâm hồn tôi, và tôi quỳ gối xuống trước tượng Thánh Giá. Lần đầu tiên tôi đọc kinh cầu nguyện cho mẹ tôi cùng với các Kitô hữu đang có mặt. Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu mà mẹ tôi dành cho con cái chúng tôi… Sau đám táng mẹ, tôi quyết định xin gia nhập đạo Công Giáo.” (Gương Chứng Nhân 1, Lm Hoàng Minh Thắng, trang 69 -71).
Những đau khổ của Đức Maria về cái chết của Chúa Giêsu đã định hướng tương lai của Mẹ. Chúng ta cũng vậy. Sự đau khổ phát sinh từ cái chết của người thân yêu cũng sẽ đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong con người chúng ta. Những “ngôi mộ” sẽ thay đổi chúng ta. Chúng sẽ được mang lại sự khôn ngoan, gia tăng lòng nhân ái, và thúc đẩy chúng ta vào trong một chiều hướng mới của cuộc đời.
4- Tiến về tương lai:
Tiến về tương lai không có nghĩa là chúng ta không bao giờ quay lại quá khứ sau lưng. Chắc chắn rằng Đức Maria cũng đã có lúc ôn lại những kỷ niệm khi còn sống với Chúa Giêsu để nâng đỡ Mẹ trong buồn sầu. Sức mạnh của những lời trăn trối giúp Mẹ vững tin vào sự hiện diện của Người. Những kỷ niệm đẹp thường chuyên chở niềm hy vọng.
Tất cả những điều Mẹ đã học được và cảm nghiệm từ cuộc sống với Con Mẹ là món quà giúp Mẹ tiến bước vào tương lai. Chúng ta cũng phải biết phối hợp những gì là tốt nhất của quá khứ còn lưu giữ trong tim, bất kể những “ngôi mộ” đã làm chúng ta đau khổ như thế nào, nhưng chúng sẽ là hành trang giúp ta tiến bước về tương lai.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã đứng ở cửa mồ và nói lời vĩnh biệt với Con Mẹ. Chúng con cũng sẽ phải trạm chán với những sự sau cùng trong đời người. Giống như Mẹ, chúng con cần phải quay đi và tiếp tục cuộc sống, bởi tin rằng Đấng Cực Thánh sẽ an ủi chúng con. Giống như Mẹ chúng con cần phải trưởng thành trong đau khổ, trở nên can đảm và đầy lòng nhân ái với đau khổ của tha nhân. Qua sự mất mát của người thân chúng con, xin giúp chúng con biết hy vọng và định hướng cuộc đời về sự sống vĩnh cửu mai sau.
(Sách tham khảo Your Sorrow Is My Sorrow. Joyce Rupp, A Crossroad Book, New York)
MAI TÁNG VỚI MẸI- SUY NIỆM THÁNH KINH:Sau khi hạ xác Đức Giêsu xuống khỏi thập giá, ông Giô-xép thành A-ri-ma-thê đã mua một tấm vải gai để liệm Người và mai táng Người trong ngôi mộ đá (Mc 15: 46). Có cả ông Nicôđêmô giúp ông Giô-xép nữa. Đã không có một hành động kháng cự, la hét hay biểu tỏ sự giận dữ nào của Đức Maria chống lại họ!
“Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (Ga 19: 39 - 42). Đối với Đức Maria, đây là một nỗi buồn mới vì phải để lại Người Con ở ngôi mộ rồi đi về nhà. Ra đi bao giờ cũng đau đớn, nhưng Mẹ đã không tỏ ra yếu đuối chút nào!
Sau khi an táng xong, ông Giô-xép Arimathê ra về, nhưng Phúc âm còn nói về bà Maria Mácđala và một bà Maria khác còn ở lại đó, ngồi đối diện vào mồ (Mt 27: 60-61), trong khi các bà khác đã về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm (Lc 23: 56) để ướp xác Chúa Giêsu vì ngày sa-bát đã bắt đầu. Chúng ta lại nghe nói thêm về các bà vào sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, về Gioan, người môn đệ được trao ban cho Đức Maria, và về những người khác. Nhưng không nghe nói một lời nào về Đức Maria!
Tất cả những biến cố trong đời Mẹ được giữ kín bên trong tâm hồn. Khi xưa Mẹ đã nghe những lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu, rồi giữ kín trong lòng (Lc 2:51). Và bây giờ Mẹ lại nghe những lời nói sau cùng của Người, Mẹ cũng vẫn suy niệm trong lòng.
Mẹ biết rằng công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô đã được hoàn tất nơi Người, nhưng công việc đó mới chỉ bắt đầu nơi các chi thể của Người là Giáo Hội. Trong suốt cuộc đời mục vụ công khai của Chúa Giêsu, Mẹ đã chẳng rao giảng điều gì, chỉ suy niệm, yêu thương, và chịu đau khổ. Và bây giờ Chúa Giêsu đã thành lập Giáo Hội bằng máu của Người. Từ nay trở đi, Mẹ bắt đầu một cuộc sống mới. Vai trò của Mẹ là trung tâm của Giáo Hội. Nhưng Mẹ cũng lại chẳng rao giảng điều gì, Mẹ chỉ nâng đỡ Giáo Hội bằng chính sự thinh lặng của đời sống suy niệm, cầu nguyện và tình yêu thương đó mà thôi.
Thánh Kinh đề cập đến Đức Maria thêm một lần nữa, trước biến cố Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ đã luôn hiện diện để cầu nguyện chung với các tông đồ và cộng đoàn Kitô hữu: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.” (Cv 1: 14).
Buổi tối sau khi an táng xong, ông Giô-xép Arimathê đi rồi, và ánh sáng của ngày sa-bát bắt đầu chiếu trên Giêrusalem, Mẹ đã tự biết rằng, từ nay trở đi, dưới Mẹ chẳng còn ai để nương tựa nữa. Mẹ đã biết rằng sức nặng của đau khổ mà Chúa Giêsu đã trao lại cho Mẹ khi đặt Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, và của cả nhân loại. Đây là sự đau khổ cuối cùng của Đức Maria trong “Bẩy Sự Thương Khó”.
II- ÁP DỤNG CỤ THỂ:Một đứa con gái tuổi choai choai đến xin phép mẹ cho đi dạ vũ với bạn trai. Người mẹ đã không muốn con gái mình có bạn trai không tốt nên dứt khoát từ chối. Đứa con gái bướng bỉnh lý luận tay đôi với mẹ rằng tại sao bạn bè của nó đều được cha mẹ đồng ý cho đi dạ vũ, còn nó thì mẹ lại không cho? Nếu những người khác được phép thì nó cũng phải được. Vừa quay ra cửa, nó vừa càm ràm rằng mẹ nó là một bà già quê mùa, lỗi thời, và khó tính. Nói rồi nó đóng sầm cửa lại, bỏ ra đi!
Vào lúc 2:30 sáng, cảnh sát đã tìm thấy xác của cô gái này nằm trong một chiếc xe hơi dúm dó nằm dưới hố bên vệ đường. Đồng hồ tốc độ vẫn còn chỉ 70 dặm một giờ, tốc độ lúc xe bị lao xuống hố và gây nên tử vong cho hai người bạn trẻ choai choai. Tiếng nhạc rock and roll vẫn còn sập sình phát ra từ cái máy CD trên xe như để ngạo mạn sự im lặng của hai nạn nhân đã nằm chết trong xe.
Người mẹ đã được đưa tới hiện trường để nhận xác con gái với khuôn mặt xem ra bất động và cặp mắt ngấn lệ. Bà nhớ lại bối cảnh đã xảy ra tại nhà hồi ban tối, chỉ cách sáu tiếng đồng hồ trước đây thôi. Dư âm tiếng nói của cô con gái vẫn còn vang bên tai: “Nhưng, Mom, tất cả bạn bè đều có mặt. Tại sao con không được thoải mái như những bạn bè khác? Nếu mẹ không cho con đi, con cũng cứ đi, mẹ không cản được con đâu…” Rồi bà thở dài, cầu nguyện trong đau khổ rằng: “Chúa ơi, tại sao con đã để cho nó đi? Tại sao nó đã không vâng lời con thế này?”
1- Những “ngôi mộ” của chúng ta:
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Maria đứng trước một ngôi mộ. Khi Thánh Giuse qua đời, Mẹ cũng đã biết đến ngôi mộ với sự cô đơn và lạnh lùng của cuộc đời góa bụa. Một vài thân nhân đã mất, Mẹ cũng đưa đám tang để vĩnh biệt. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác hẳn. Mẹ mất người con yêu quý là kho tàng vô giá của cả cuộc đời mình đã vun xới, trông mong và hy vọng. Đây là lần vĩnh biệt lớn lao nhất và đau khổ nhất trong cuộc đời Mẹ.
Sau những ngày tháng đã phấn đấu và đối diện với bệnh tật, đến lúc phải đứng bên quan tài của người thân, với tâm trí trống rỗng và lòng đớn đau. Cuối cùng chúng ta cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, kèm theo sự trống vắng và lẻ loi sau khi đưa tiễn cha mẹ, người thân đến nơi an nghĩ cuối cùng. Một cách không thể tránh, chúng ta cũng phải hiện diện ở trước những ngôi mộ như Mẹ Maria.
Những “ngôi mộ” trong cuộc đời còn có thể là bất cứ tình huống nào đã không còn mang lại ý nghĩa và giá trị nữa. Nhiều người đang phải đối diện với những ngôi mộ này trong cuộc đời. Một người quen chia sẻ rằng nghe tin mẹ bị đau, từ Hoa Kỳ bay về thăm mẹ. Bà mẹ đã bị bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Cầm tay con nhưng không nhận ra con, đối với bà người con vẫn ở một nơi nào xa xôi lắm! Hay một người cha bị bệnh tâm thần, ăn mặc rách rưới, hôi hám, lang thang suốt ngày ngoài đường, không cách gì kiểm soát được! Một người con nghiện ngập ma tuý, xì ke, phạm pháp… vô phương cải hóa! Hay một cuộc hôn nhân chỉ còn giữ vẻ bề ngoài mà thực chất tình yêu đã chết, hoặc chưa bao giờ có sự liên hệ yêu thương!
2- Rời khỏi ngôi mộ:
Đức tin giúp chúng ta ra đi. Dĩ nhiên, ra đi với nỗi buồn, nhưng đức tin cũng giúp chúng ta biết buông ra khỏi nỗi buồn để bám lấy niềm hy vọng. Nếu lắng nghe Tin Mừng một cách kỹ lưỡng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thúc dục chúng ta phải biết đánh giá những gì là tốt trong cuộc đời này, nhưng không được bám víu vào nó quá tới nỗi lại quên đi giá trị của đời sau. Ngài dạy chúng ta phải đầu tư vào tình yêu. Bởi đây là phẩm chất tối thượng của Đấng Thánh. Đức Maria là mẫu mực tuyệt vời của tình yêu. Toàn thể cuộc đời của Mẹ tập trung vào phẩm chất thánh thiện này. Chính ân sủng đặc biệt này đã đem lại sức mạnh cho Mẹ biết rời khỏi ngôi mộ, buông ra, không bám víu vào cuộc đời này để phó thác tin tưởng vào những giá trị đời sau.
Khi một người thân hay vật gì quý trọng mất đi, điều quan trọng giúp chúng ta mau phục hồi vết thương đau là để nó ra đi. Tức là biết buông ra, không bám víu vào nó nữa. Chúng ta không thể bám víu mãi vào quá khứ hay giữ mãi cái mà xưa kia đã có, nhưng nay không còn. Cho dù cuộc đời sẽ không còn như xưa, nhưng chúng ta phải tiếp tục hướng về tương lai. Một đời sống mới đang chờ đợi mỗi người. Có thể sẽ không giống như xưa, nhưng cũng có thể tốt đẹp với sự bình an và hạnh phúc. Điều này chưa xảy ra ngay được. Nó cũng không đến ngay với Đức Maria. Chính Mẹ cũng đã phải rời bỏ ngôi mộ với hình ảnh của một người mẹ khóc lóc, buồn thảm. Chúng ta phải có thời gian và sự kiên nhẫn để trải qua từng giai đoạn tâm lý. Bắt đầu từ sự đau khổ do mất mát, biết chấp nhận nó, rồi biết buông ra để thoa dịu, phục hồi và chữa lành.
Biết buông ra cũng là một kinh nghiệm đau đớn như sự chết. Bởi buông ra tức phải từ bỏ. Nhiều cha mẹ không thể buông con cái ra cho chúng được độc lập và tự do sống cuộc đời của chúng, nhưng cứ muốn giữ lại, kiểm soát, và chế ngự như một sở hữu của riêng mình. Thật ích kỷ và chưa phải là tình yêu thực sự!
Đôi khi chúng ta cứ bám víu mãi vào nỗi khổ sau khi người thân đã qua đời. Có khi lại nghĩ rằng phải đau khổ cả đời mới chứng tỏ được chữ hiếu, hay thực sự yêu thương người quá cố. Do đó, chúng ta không chịu buông nỗi buồn ra, mà cứ tiếp tục than vãn, kể đi kể lại. Họ nhai nỗi buồn như nhai kẹo cao su, “chewing gum”!
Có những người lại dùng nỗi buồn khổ để kéo sự chú ý của người khác về mình. Họ kể lại, rên rỉ, vỗ về nỗi khổ đau đã xảy ra từ nhiều năm để người khác thương hại. Họ đã không biết làm cho sự đau khổ của mình trở thành men trong bột, biến đổi con người của mình trưởng thành hơn, và biết yêu thương và thông cảm với đau khổ của tha nhân hơn.
3- Đau khổ định hướng cho tương lai:
Khi Đức Maria rời bước ra đi khỏi ngôi mộ, cuộc đời Mẹ đã vĩnh viễn được ghi dấu. Cái chết của Con Mẹ đã ảnh hưởng suốt hành trình còn lại của cuộc đời Mẹ. Thánh Kinh không nói đến sự ảnh hưởng này đã xảy ra như thế nào, chỉ mô tả rằng Đức Maria đã có mặt để cầu nguyện với các môn đệ vào lúc Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Cv 1:14). Có lẽ từ sau cái chết của Chúa Giêsu, Mẹ không bao giờ trở lại căn nhà cũ ở Nagiarét nữa. Mẹ đã tham gia vào công việc mục vụ và rao giảng Tin Mừng của các thánh Tông Đồ bằng đời sống cầu nguyện. Mẹ chính là sự khôn ngoan và niềm hy vọng cho cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Sự hiện diện của Mẹ đã phản ảnh tình yêu của Con Mẹ. Lòng nhân ái của Mẹ chính là hoa trái của những khổ đau Mẹ đã chịu trong công cuộc cứu rỗi nhân loại của Con Mẹ.
Bà Âu Huyền Vũ là con Út trong một gia đình có 5 người con, nhờ chị cả lập gia đình với thanh niên Công Giáo, nên sau 30 năm cha mẹ cùng mọi người trong gia đình đã gia nhập đạo, trừ một mình bà. Bà là giảng sư đại học về môn Kịch Nghệ ở Nam Hàn đã kể lại con đường dẫn bà tin vào Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết của người mẹ như sau:
“Nhưng biến cố quyết liệt nhất dẫn tôi đến với Chúa, đó là cái chết bất ngờ của mẹ tôi. Khi được báo tin mẹ tôi đau nặng, tôi vội vàng về thăm mẹ. Nhưng mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng trước khi tôi đến. Theo thói tục Đại Hàn, thì chính một nguời thân trong gia đình phải có nhiệm vụ trang điểm mặt mày và bàn tay của người quá cố. Tôi xin được làm nhiệm vụ đó. Nhưng khi tay tôi chạm đến mặt và tay của mẹ tôi, thì tôi cảm thấy rùng mình, vì xác mẹ tôi lạnh như đá băng. Tôi bàng hoàng xúc động. Bàn tay của người mẹ dịu hiền đã từng chăm sóc, vuốt ve chúng tôi, giờ đây chỉ còn là một bàn tay vô hồn lạnh như đá. Tuy nhiên cùng lúc đó tôi cảm thấy mẹ tôi vẫn còn hiện diện và sống động trong phòng. Tôi chợt hiểu ra rằng: chết không phải là hết. Nhưng chết là bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô của mẹ tôi đã chảy tràn vào tâm hồn tôi, và tôi quỳ gối xuống trước tượng Thánh Giá. Lần đầu tiên tôi đọc kinh cầu nguyện cho mẹ tôi cùng với các Kitô hữu đang có mặt. Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu mà mẹ tôi dành cho con cái chúng tôi… Sau đám táng mẹ, tôi quyết định xin gia nhập đạo Công Giáo.” (Gương Chứng Nhân 1, Lm Hoàng Minh Thắng, trang 69 -71).
Những đau khổ của Đức Maria về cái chết của Chúa Giêsu đã định hướng tương lai của Mẹ. Chúng ta cũng vậy. Sự đau khổ phát sinh từ cái chết của người thân yêu cũng sẽ đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong con người chúng ta. Những “ngôi mộ” sẽ thay đổi chúng ta. Chúng sẽ được mang lại sự khôn ngoan, gia tăng lòng nhân ái, và thúc đẩy chúng ta vào trong một chiều hướng mới của cuộc đời.
4- Tiến về tương lai:
Tiến về tương lai không có nghĩa là chúng ta không bao giờ quay lại quá khứ sau lưng. Chắc chắn rằng Đức Maria cũng đã có lúc ôn lại những kỷ niệm khi còn sống với Chúa Giêsu để nâng đỡ Mẹ trong buồn sầu. Sức mạnh của những lời trăn trối giúp Mẹ vững tin vào sự hiện diện của Người. Những kỷ niệm đẹp thường chuyên chở niềm hy vọng.
Tất cả những điều Mẹ đã học được và cảm nghiệm từ cuộc sống với Con Mẹ là món quà giúp Mẹ tiến bước vào tương lai. Chúng ta cũng phải biết phối hợp những gì là tốt nhất của quá khứ còn lưu giữ trong tim, bất kể những “ngôi mộ” đã làm chúng ta đau khổ như thế nào, nhưng chúng sẽ là hành trang giúp ta tiến bước về tương lai.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã đứng ở cửa mồ và nói lời vĩnh biệt với Con Mẹ. Chúng con cũng sẽ phải trạm chán với những sự sau cùng trong đời người. Giống như Mẹ, chúng con cần phải quay đi và tiếp tục cuộc sống, bởi tin rằng Đấng Cực Thánh sẽ an ủi chúng con. Giống như Mẹ chúng con cần phải trưởng thành trong đau khổ, trở nên can đảm và đầy lòng nhân ái với đau khổ của tha nhân. Qua sự mất mát của người thân chúng con, xin giúp chúng con biết hy vọng và định hướng cuộc đời về sự sống vĩnh cửu mai sau.
(Sách tham khảo Your Sorrow Is My Sorrow. Joyce Rupp, A Crossroad Book, New York)