LTS: Bài này được viết bởi Linh mục Robert J. Fox - Ngài là vị sáng lập và giám đốc của Hội Gia Đình Tông Đồ Fatima Quốc Tế (Fatima Family Apostolate International), là tổng biên tập viên của tạp chí Sứ Điệp của Trái Tim Vô Nhiễm (Immaculate Heart Messenger), và là tác giả của hơn 50 cuốn sách viết về Đức Mẹ. Ngài vẫn hằng ngày dâng lễ tại Đền Thờ Thánh Thể được thành lập bởi Mẹ Angelica (Mẹ Angelica cũng là người sáng lập ra đài phát thanh và truyền hình Công Giáo EWTN) tại thành phố Hanceville, thuộc tiểu bang Alabama. Bảng tiếng Anh của bài viết này được đăng trên mạng điện toán vào ngày 18 tháng 9 năm 2004 vừa qua, có tên là “Mẹ của Tất Cả Các Dân Tộc” tại địa chỉ www.motherofallpeoples.com http://www.motherofallpeoples.com mà VietCatholic đã có lần giới thiệu qua về trang web này.
Phép Thánh Thể, về cơ bản, thật sự đúng là Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Mình và Máu của Ngài được hình thành nên từ trong cung lòng (tabernacle) của Mẹ, cũng chính là lúc Ngài còn sống nơi trần gian, nói cụ thể chính là từ trong lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Giọt máu quý giá của hài nhi Giêsu được sinh ra thông qua kỳ công của Thiên Chúa nơi Đức Trinh Nữ Maria và người con mới mà Mẹ phải lãnh nhận. Cội nguồn của đứa trẻ Giêsu chính là khi Sứ Thần loan báo cho Mẹ Maria, và Mẹ đã đáp lại lời Thiên Sứ để trở thành Người Mẹ của Một Người Con của Đấng Tối Cao bằng những từ ngữ như: “Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài!” (Sách Luca, chương 1, câu 38) Và sau đó Thiên Thần rời khỏi Mẹ.
Phép Thánh Thể thật sự chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu, được hiện thể một cách hết sức sống động và linh thiêng dưới hình ảnh của bánh và rượu. Ngài trở nên sống động khi vị linh mục chủ tế, đọc ra lời phán truyền như là Người của Chúa Giêsu Kitô: “Đây là Mình Thầy.. .. và Đây là Máu Thầy.”
Cũng vào cùng lúc ấy một nhiệm tích diệu kỳ mới được xảy ra, Chúa Giêsu tự hiến tế bản thân Ngài cho nhân loại. Cũng là một hy tế tương tự của Ngài nơi cây thập giá, mà giờ đây chúng ta không ngừng tôn kính. Chúa Giêsu đến với chúng ta như là một của ăn tinh thần qua việc chúng ta Rước Lễ, để chúng ta được lớn mạnh lên trong ơn nghĩa và trong đời sống của chúng ta nơi Ngài. Chúng ta sẽ có được một chổ vinh quang, xứng đáng trên Thiên Đàng và sẽ tham dự vào một đời sống hạnh phúc vĩnh cữu, bất diệt, huy hoàng, và lộng lẫy hơn, nếu chúng ta biết thường xuyên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa một cách sao cho xứng đáng. Thánh Tôma Thành Aquinas đã có lần nói rằng tất cả những ai năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa khi còn sống ở trần gian, thì khi chết đi, thân xác của họ sẽ được sống lại, và họ sẽ đeo trên mình một bảng tên huy hoàng hết sức đặc biệt nơi nước hằng sống.
Bạn có thể nào tưởng tượng được cái bảng tên huy hoàng đó cũng chính là cái bảng tên mà thân xác vô nhiễm của Mẹ Maria phải mang lấy khi Mẹ ở Nước Thiêng Đàng. Từ lúc được sinh ra, Mẹ đã không phải gánh tội tông truyền, đúng ra là Mẹ đã nhận được nhiều ơn huệ hơn so với tất cả các thiên thần và các thánh cùng gộp lại. Còn gì hơn thế nữa, Mẹ, ngày qua ngày được lớn lên trong ơn nghĩa của Thiên Chúa để Mẹ can đảm đón nhận trọn vẹn ý chỉ của Thiên Chúa vào bất cứ lúc nào, ngay cả việc trở thành Mẹ của Thiên Chúa.
Nếu, ngoài sự vinh hiển của các linh hồn nơi Thiên Đàng, tất cả chúng ta sẽ phải mang một bảng tên khải hoàn đặc biệt vì đã xứng đáng lãnh nhận Mình, Máu của Chúa Giêsu Kitô, thì liệu Mẹ Maria, Mẹ của Phép Thánh Thể, cũng chính là Người đã cho chúng ta chính Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, mà Mẹ đã mang nặng nơi chính cung lòng của Mẹ khi còn ở giương trần này?
Chúng ta thật sự biết ơn đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua việc Ngài thêm vào năm Mầu Nhiệm của Sự Sáng vào trong 15 Mầu Nhiệm của Sự Vui, Thương và Mừng mà những người Kitô giáo chúng ta vẫn hay thường đọc, chiêm niệm và suy gẫm trong suốt cả thế kỷ qua. Thật là quý giá thay vì chính trong năm Mầu Nhiệm của Sự Sáng ấy, “Việc hình thành nên của Phép Thánh Thể,” được đưa vào mầu nhiệm của Bữa Tiệc Ly cùng với Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Khi chúng ta gẫm suy về Mẹ và đọc mười Kinh Kính Mừng, chúng ta nhớ lại đêm mà Chúa Giêsu đã dâng hiến chính Mình Ngài, và Máu của Ngài được đổ xuống để thiết lập một giao ước mới, giao ước vĩnh cữu mà chúng ta sẽ được đón nhận vào sự phục sinh của đời sau, cùng với vinh quang của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, tất cả các thiên thần và các thánh.
Bạn có muốn hòa bình không? Hãy năng lần hạt Mân Côi, và hãy suy niệm về các Mầu Nhiệm, về Nữ Vương của Phép Thánh Thể, cũng chính là Nữ Vương của Hòa Bình và Nữ Vương của Kinh Mân Côi, thì khi đó, bạn sẽ có được một niềm hòa bình thật sự. Bạn có muốn hạnh phúc và cùng hiệp kết với nhau trong gia đình hay không? Hãy cầu nguyện cho gia đình, và gia đình hãy cùng nhau lần chuổi Mân Côi trong khi suy niệm về 20 Mầu Nhiệm về Chúa Giêsu Kitô, vì Kinh Mân Côi chính là một lời cầu nguyện Phúc Âm.
Trong tông thư về Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: “Sự hồi phục của Kinh Mân Côi nơi các gia đình Kitô giáo, trong một bối cảnh rộng lớn của việc mục vụ gia đình, sẽ là một trợ thủ đắc lực để chống lại những ảnh hưởng xấu xa, và hủy diệt của một thời đại khủng hoảng ngày nay.”
Như là một lời kinh của hòa bình, Kinh Mân Côi vẫn luôn luôn lúc nào cũng là một lời kinh cầu, và lời cầu nguyện cho tất cả các gia đình. Đã có lúc lời nguyện cầu này đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi với các gia đình Kitô giáo, và dĩ nhiên là, lời Kinh ấy đã mang mọi người đến gần lại với nhau hơn. Điều quan trọng là đừng để đánh mất đi một thói quen rất quý giá này. Chúng ta cần phải quay trở về việc gia đình cùng cầu nguyện với nhau, và cùng cầu nguyện cho tất cả các gia đình khác, để các gia đình đó biết năng lần chuổi Mân Côi. Khi Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ đã đến như là Nữ Vương của Hòa Bình, với ánh sáng rực rỡ-và Mẹ lại hiện ra như là Nữ Vương của Phép Thánh Thể.
Tại sao tôi phải nói như vậy?
Thưa, vì rằng, vào lúc Mẹ hiện ra lần đầu, vào ngày 13 tháng 5, thì ngày đó chính là Ngày Lễ Nữ Vương của Phép Thánh Thể. Nhưng một năm trước khi Mẹ hiện ra, Thiên Thần đã đến cùng với Phép Thánh Thể và Thiên Thần đã trao Mình và Máu Thánh Chúa cho ba đứa trẻ hài đồng-Phép Rước Lễ lần đầu cho chân phước Jacinta và chân phước Francisco. Thiên Thần liền sau đó biến mất và để lại chén Thánh trong đó có Mình và Máu của Chúa Giêsu treo lơ lẳng giữa không trung khi Ngài quỳ gối xuống đất để tôn sùng, thờ kính. Ba trẻ em cũng làm tương tự, bằng cách đọc lên những lời nguyện cầu như sau cùng với Thiên Thần:
“Ôi, Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con thành tâm kính tôn Ngài. Con xin dâng lên Mình, Máu, Tâm Hồn và Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện nơi các bàn thánh trên khắp cả thế giới, để đền bù lại cho sự sỉ nhục (outrages), cho sự phạm thượng (sacrileges) và cho sự thờ ơ, lãnh đạm (indifference) mà con người trần gian đã xúc phạm đến Người. Thông qua trái tim cực thánh của Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, con xin cầu khẩn cho những người tội lỗi biết ăn năn, và hoán chuyển.”
Thiên Thần, thông qua việc cho các em rước lễ, Thiên Thần cũng đã dạy cho các em biết hiến việc Rước Lễ của các em để đền bù lại cho tất cả những ai đã từng lạm dụng hay phủ phàng đối với Phép Bí Tích Cực Thánh dưới rất nhiều cách và hình thức khác nhau.
Liền sau đó, Thiên Thần đứng lên, cầm lấy ly thánh và Mình Thánh. Ngài trao Mình Thánh cho Lucia, và trao Máu của Chúa Giêsu trong ly thánh cho Jacinta và Francisco, và nói rằng: “Hãy cầm và uống lấy Mình và Máu của Chúa Giêsu, thay cho những kẻ đã tàn nhẫn sỉ nhục, và những kẻ vong ơn bội nghĩa. Hãy dẹp trừ tội ác và an ủi lấy họ, hỡi Thiên Chúa của con.”
Và bạn chú ý điều gì đã xảy ra, khi lần đầu tiên, Đức Mẹ hiện ra. Trước hết, Mẹ đưa ra câu hỏi: “Các con có muốn từ bỏ mọi sự để theo Thiên Chúa và gánh chịu những khổ đau mà Ngài sẽ gởi chúng con đến để đền bù tội lỗi cho những ai đã xúc phạm Ngài, như là cái giá để giúp cho những người tội lỗi được hoán chuyển không?”
Lucia liền trả lời, “Dạ, xin vâng Mẹ, chúng con sẵn sàng.”
“Thế thì con hãy đi, vì lý do này mà con sẽ phải gánh chịu nhiều đau đớn, nhưng hồng ân của Thiên Chúa sẽ phù hộ và an ủi con.”
Các bạn hãy nên nhớ rằng, điều này xảy ra là vào ngày 13 tháng năm, chính là Ngày Lễ Nữ Vương của Phép Thánh Thể. Cũng vào phút giây đó, Mẹ của Thiên Chúa đã thốt ra những lời như “hồng ân của Thiên Chúa, và Mẹ đã dang cánh tay ra lần đầu tiên, để cho ánh sáng chiếu rọi một cách sáng lạng vào ba trẻ em, giống như một cái bóng sáng từ hai bàn tay của Mẹ chiếu rọi sâu thẳm xuống trái tim của các em. Các em tự nhìn thấy các em trong chính Thiên Chúa, Người chính là Ánh Sáng, một thứ ánh sáng rõ ràng hơn bất kỳ các loại ánh sáng nào được chiếu rọi qua gương kính. Và như một nhịp đập nhẹ đồng thanh trong lòng các em, các em liền quỳ xuống, liên lũy lập đi lập lại lời nguyện cầu từ trong chính trái tim của các em:
“Ôi, Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con thành tâm kính tôn Ngài. Con xin dâng lên Mình, Máu, Tâm Hồn và Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện nơi các bàn thánh trên khắp cả thế giới, để đền bù lại cho sự sỉ nhục (outrages), cho sự phạm thượng (sacrileges) và cho sự thờ ơ, lãnh đạm (indifference) mà con người trần gian đã xúc phạm đến Người. Thông qua trái tim cực thánh của Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, con xin cầu khẩn cho những người tội lỗi biết ăn năn, và hoán chuyển.”
Từ lúc ban đầu là với Thiên Thần, và sau đó với Đức Mẹ, các trẻ em đã được đưa đến với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể.
Fatima, chính là nơi được bắt đầu từ Phép Thánh Thể, và đó cũng là nơi kết thúc cùng với Phép Thánh Thể. Đức Trinh Nữ cũng chính là Nữ Vương của Phép Thánh Thể. Phải chăng chúng ta không thể nào nói rằng trong Phúc Âm, cả Tân Ước lẫn Cựu Ước, rằng Kinh Thánh được khởi đầu bằng việc hướng về Chúa Giêsu Kitô và giao ước vĩnh cữu cuối cùng mà Ngài đã thiết lập qua Phép Thánh Thể chăng? Đỉnh điểm của việc chúng ta kính thờ như đã được mô tả trong sách Tân Ước chính là việc long trọng cử hành Phép Thánh Thể, chính là suối nguồn của đời sống Kitô giáo. Và Phép Thánh Thể cùng với tất cả những mầu nhiệm của Chúa Kitô được mang đến trong cuộc sống của chúng ta thời nay.
Trong tông huấn mới đây về Giáo Hội cùng với Phép Thánh Thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về Mẹ Maria như là “Người Phụ Nữ của Phép Thánh Thể.” Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng Mẹ Maria và Phép Thánh Thể cùng đi song song với nhau. Ngài viết, “Mẹ Maria cũng đã tiên liệu, về mầu nhiệm nhập thể, chính là niềm tin của Giáo Hội vào Phép Thánh Thể, khi Mẹ đi viếng bà Thánh Isabe, Mẹ mang trong lòng Mẹ Đấng hằng sống, như thế, bằng một cách nào đó, Mẹ chính là một nơi “cư ngụ” đầu tiên trong lịch sử-Người Con Một của Thiên Chúa, vẫn còn vô hình đối với cặp mắt của nhân loại con người, để tự cho phép Mình được kính viếng bởi bà Elizabeth, chiếu ra ánh sáng của Ngài qua cặp mắt và giọng nói của Mẹ Maria. Và phải chăng đó không phải là một cách nhìn vui sướng của Mẹ Maria khi Mẹ bồng bế người Con vừa mới được sinh ra và ẳm người Con đó trên hai cánh tay của Mẹ với một tình yêu vô song nhằm dậy khơi lên trong chúng ta cứ mỗi lần chúng ta lên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa hay sao?”
Mẹ Maria, suốt cả cuộc đời luôn bên cạnh Chúa Kitô và không chỉ trên đồi Calvê, Mẹ cũng đã hi sinh chính bản thân Mẹ qua mọi chiều kích của Phép Thánh Thể. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nhớ lại việc Ngài vừa mới đây đưa ra cho chúng ta Mầu Nhiệm Sự Sáng của Kinh Mân Côi cùng với Mầu Nhiệm Thứ Năm về Phép Thánh Thể, và khi kết thúc Lá Thư Tông Huấn của Ngài, Ngài viết rằng:
“Trên tất cả, chúng ta hãy biết lắng nghe Mẹ Maria, vì qua Mẹ mầu nhiệm của Phép Thánh Thể được tỏ bày ra, hơn tất cả nơi bất kỳ một người nào khác, như là một mầu nhiệm của sự sáng. Lắng, tựa và ngắm nhìn lên Mẹ, chúng ta cảm nhận được một sức mạnh hoán chuyển hiện diện nơi Phép Thánh Thể. Qua Mẹ và trong Mẹ, chúng ta có thể thấy được một thế giới biết hồi sinh lại trong tình yêu. Ngắm nhìn Mẹ, Người đã được lên trời cả hồn lẫn xác, chúng ta có thể thấy được trước mặt chúng ta, là một “trời mới,” và “đất mới”, vốn dĩ sẽ xuất hiện ra ngay khi Chúa Kitô đến lại với trần gian vào ngày cánh chung. Nơi đó, Phép Thánh Thể như là một bảo chứng, và theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một sự hy vọng và đợi chờ.”
Phép Thánh Thể, về cơ bản, thật sự đúng là Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Mình và Máu của Ngài được hình thành nên từ trong cung lòng (tabernacle) của Mẹ, cũng chính là lúc Ngài còn sống nơi trần gian, nói cụ thể chính là từ trong lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Giọt máu quý giá của hài nhi Giêsu được sinh ra thông qua kỳ công của Thiên Chúa nơi Đức Trinh Nữ Maria và người con mới mà Mẹ phải lãnh nhận. Cội nguồn của đứa trẻ Giêsu chính là khi Sứ Thần loan báo cho Mẹ Maria, và Mẹ đã đáp lại lời Thiên Sứ để trở thành Người Mẹ của Một Người Con của Đấng Tối Cao bằng những từ ngữ như: “Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài!” (Sách Luca, chương 1, câu 38) Và sau đó Thiên Thần rời khỏi Mẹ.
Phép Thánh Thể thật sự chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu, được hiện thể một cách hết sức sống động và linh thiêng dưới hình ảnh của bánh và rượu. Ngài trở nên sống động khi vị linh mục chủ tế, đọc ra lời phán truyền như là Người của Chúa Giêsu Kitô: “Đây là Mình Thầy.. .. và Đây là Máu Thầy.”
Cũng vào cùng lúc ấy một nhiệm tích diệu kỳ mới được xảy ra, Chúa Giêsu tự hiến tế bản thân Ngài cho nhân loại. Cũng là một hy tế tương tự của Ngài nơi cây thập giá, mà giờ đây chúng ta không ngừng tôn kính. Chúa Giêsu đến với chúng ta như là một của ăn tinh thần qua việc chúng ta Rước Lễ, để chúng ta được lớn mạnh lên trong ơn nghĩa và trong đời sống của chúng ta nơi Ngài. Chúng ta sẽ có được một chổ vinh quang, xứng đáng trên Thiên Đàng và sẽ tham dự vào một đời sống hạnh phúc vĩnh cữu, bất diệt, huy hoàng, và lộng lẫy hơn, nếu chúng ta biết thường xuyên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa một cách sao cho xứng đáng. Thánh Tôma Thành Aquinas đã có lần nói rằng tất cả những ai năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa khi còn sống ở trần gian, thì khi chết đi, thân xác của họ sẽ được sống lại, và họ sẽ đeo trên mình một bảng tên huy hoàng hết sức đặc biệt nơi nước hằng sống.
Bạn có thể nào tưởng tượng được cái bảng tên huy hoàng đó cũng chính là cái bảng tên mà thân xác vô nhiễm của Mẹ Maria phải mang lấy khi Mẹ ở Nước Thiêng Đàng. Từ lúc được sinh ra, Mẹ đã không phải gánh tội tông truyền, đúng ra là Mẹ đã nhận được nhiều ơn huệ hơn so với tất cả các thiên thần và các thánh cùng gộp lại. Còn gì hơn thế nữa, Mẹ, ngày qua ngày được lớn lên trong ơn nghĩa của Thiên Chúa để Mẹ can đảm đón nhận trọn vẹn ý chỉ của Thiên Chúa vào bất cứ lúc nào, ngay cả việc trở thành Mẹ của Thiên Chúa.
Nếu, ngoài sự vinh hiển của các linh hồn nơi Thiên Đàng, tất cả chúng ta sẽ phải mang một bảng tên khải hoàn đặc biệt vì đã xứng đáng lãnh nhận Mình, Máu của Chúa Giêsu Kitô, thì liệu Mẹ Maria, Mẹ của Phép Thánh Thể, cũng chính là Người đã cho chúng ta chính Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, mà Mẹ đã mang nặng nơi chính cung lòng của Mẹ khi còn ở giương trần này?
Chúng ta thật sự biết ơn đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua việc Ngài thêm vào năm Mầu Nhiệm của Sự Sáng vào trong 15 Mầu Nhiệm của Sự Vui, Thương và Mừng mà những người Kitô giáo chúng ta vẫn hay thường đọc, chiêm niệm và suy gẫm trong suốt cả thế kỷ qua. Thật là quý giá thay vì chính trong năm Mầu Nhiệm của Sự Sáng ấy, “Việc hình thành nên của Phép Thánh Thể,” được đưa vào mầu nhiệm của Bữa Tiệc Ly cùng với Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Khi chúng ta gẫm suy về Mẹ và đọc mười Kinh Kính Mừng, chúng ta nhớ lại đêm mà Chúa Giêsu đã dâng hiến chính Mình Ngài, và Máu của Ngài được đổ xuống để thiết lập một giao ước mới, giao ước vĩnh cữu mà chúng ta sẽ được đón nhận vào sự phục sinh của đời sau, cùng với vinh quang của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, tất cả các thiên thần và các thánh.
Bạn có muốn hòa bình không? Hãy năng lần hạt Mân Côi, và hãy suy niệm về các Mầu Nhiệm, về Nữ Vương của Phép Thánh Thể, cũng chính là Nữ Vương của Hòa Bình và Nữ Vương của Kinh Mân Côi, thì khi đó, bạn sẽ có được một niềm hòa bình thật sự. Bạn có muốn hạnh phúc và cùng hiệp kết với nhau trong gia đình hay không? Hãy cầu nguyện cho gia đình, và gia đình hãy cùng nhau lần chuổi Mân Côi trong khi suy niệm về 20 Mầu Nhiệm về Chúa Giêsu Kitô, vì Kinh Mân Côi chính là một lời cầu nguyện Phúc Âm.
Trong tông thư về Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: “Sự hồi phục của Kinh Mân Côi nơi các gia đình Kitô giáo, trong một bối cảnh rộng lớn của việc mục vụ gia đình, sẽ là một trợ thủ đắc lực để chống lại những ảnh hưởng xấu xa, và hủy diệt của một thời đại khủng hoảng ngày nay.”
Như là một lời kinh của hòa bình, Kinh Mân Côi vẫn luôn luôn lúc nào cũng là một lời kinh cầu, và lời cầu nguyện cho tất cả các gia đình. Đã có lúc lời nguyện cầu này đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi với các gia đình Kitô giáo, và dĩ nhiên là, lời Kinh ấy đã mang mọi người đến gần lại với nhau hơn. Điều quan trọng là đừng để đánh mất đi một thói quen rất quý giá này. Chúng ta cần phải quay trở về việc gia đình cùng cầu nguyện với nhau, và cùng cầu nguyện cho tất cả các gia đình khác, để các gia đình đó biết năng lần chuổi Mân Côi. Khi Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ đã đến như là Nữ Vương của Hòa Bình, với ánh sáng rực rỡ-và Mẹ lại hiện ra như là Nữ Vương của Phép Thánh Thể.
Tại sao tôi phải nói như vậy?
Thưa, vì rằng, vào lúc Mẹ hiện ra lần đầu, vào ngày 13 tháng 5, thì ngày đó chính là Ngày Lễ Nữ Vương của Phép Thánh Thể. Nhưng một năm trước khi Mẹ hiện ra, Thiên Thần đã đến cùng với Phép Thánh Thể và Thiên Thần đã trao Mình và Máu Thánh Chúa cho ba đứa trẻ hài đồng-Phép Rước Lễ lần đầu cho chân phước Jacinta và chân phước Francisco. Thiên Thần liền sau đó biến mất và để lại chén Thánh trong đó có Mình và Máu của Chúa Giêsu treo lơ lẳng giữa không trung khi Ngài quỳ gối xuống đất để tôn sùng, thờ kính. Ba trẻ em cũng làm tương tự, bằng cách đọc lên những lời nguyện cầu như sau cùng với Thiên Thần:
“Ôi, Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con thành tâm kính tôn Ngài. Con xin dâng lên Mình, Máu, Tâm Hồn và Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện nơi các bàn thánh trên khắp cả thế giới, để đền bù lại cho sự sỉ nhục (outrages), cho sự phạm thượng (sacrileges) và cho sự thờ ơ, lãnh đạm (indifference) mà con người trần gian đã xúc phạm đến Người. Thông qua trái tim cực thánh của Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, con xin cầu khẩn cho những người tội lỗi biết ăn năn, và hoán chuyển.”
Thiên Thần, thông qua việc cho các em rước lễ, Thiên Thần cũng đã dạy cho các em biết hiến việc Rước Lễ của các em để đền bù lại cho tất cả những ai đã từng lạm dụng hay phủ phàng đối với Phép Bí Tích Cực Thánh dưới rất nhiều cách và hình thức khác nhau.
Liền sau đó, Thiên Thần đứng lên, cầm lấy ly thánh và Mình Thánh. Ngài trao Mình Thánh cho Lucia, và trao Máu của Chúa Giêsu trong ly thánh cho Jacinta và Francisco, và nói rằng: “Hãy cầm và uống lấy Mình và Máu của Chúa Giêsu, thay cho những kẻ đã tàn nhẫn sỉ nhục, và những kẻ vong ơn bội nghĩa. Hãy dẹp trừ tội ác và an ủi lấy họ, hỡi Thiên Chúa của con.”
Và bạn chú ý điều gì đã xảy ra, khi lần đầu tiên, Đức Mẹ hiện ra. Trước hết, Mẹ đưa ra câu hỏi: “Các con có muốn từ bỏ mọi sự để theo Thiên Chúa và gánh chịu những khổ đau mà Ngài sẽ gởi chúng con đến để đền bù tội lỗi cho những ai đã xúc phạm Ngài, như là cái giá để giúp cho những người tội lỗi được hoán chuyển không?”
Lucia liền trả lời, “Dạ, xin vâng Mẹ, chúng con sẵn sàng.”
“Thế thì con hãy đi, vì lý do này mà con sẽ phải gánh chịu nhiều đau đớn, nhưng hồng ân của Thiên Chúa sẽ phù hộ và an ủi con.”
Các bạn hãy nên nhớ rằng, điều này xảy ra là vào ngày 13 tháng năm, chính là Ngày Lễ Nữ Vương của Phép Thánh Thể. Cũng vào phút giây đó, Mẹ của Thiên Chúa đã thốt ra những lời như “hồng ân của Thiên Chúa, và Mẹ đã dang cánh tay ra lần đầu tiên, để cho ánh sáng chiếu rọi một cách sáng lạng vào ba trẻ em, giống như một cái bóng sáng từ hai bàn tay của Mẹ chiếu rọi sâu thẳm xuống trái tim của các em. Các em tự nhìn thấy các em trong chính Thiên Chúa, Người chính là Ánh Sáng, một thứ ánh sáng rõ ràng hơn bất kỳ các loại ánh sáng nào được chiếu rọi qua gương kính. Và như một nhịp đập nhẹ đồng thanh trong lòng các em, các em liền quỳ xuống, liên lũy lập đi lập lại lời nguyện cầu từ trong chính trái tim của các em:
“Ôi, Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con thành tâm kính tôn Ngài. Con xin dâng lên Mình, Máu, Tâm Hồn và Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện nơi các bàn thánh trên khắp cả thế giới, để đền bù lại cho sự sỉ nhục (outrages), cho sự phạm thượng (sacrileges) và cho sự thờ ơ, lãnh đạm (indifference) mà con người trần gian đã xúc phạm đến Người. Thông qua trái tim cực thánh của Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, con xin cầu khẩn cho những người tội lỗi biết ăn năn, và hoán chuyển.”
Từ lúc ban đầu là với Thiên Thần, và sau đó với Đức Mẹ, các trẻ em đã được đưa đến với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể.
Fatima, chính là nơi được bắt đầu từ Phép Thánh Thể, và đó cũng là nơi kết thúc cùng với Phép Thánh Thể. Đức Trinh Nữ cũng chính là Nữ Vương của Phép Thánh Thể. Phải chăng chúng ta không thể nào nói rằng trong Phúc Âm, cả Tân Ước lẫn Cựu Ước, rằng Kinh Thánh được khởi đầu bằng việc hướng về Chúa Giêsu Kitô và giao ước vĩnh cữu cuối cùng mà Ngài đã thiết lập qua Phép Thánh Thể chăng? Đỉnh điểm của việc chúng ta kính thờ như đã được mô tả trong sách Tân Ước chính là việc long trọng cử hành Phép Thánh Thể, chính là suối nguồn của đời sống Kitô giáo. Và Phép Thánh Thể cùng với tất cả những mầu nhiệm của Chúa Kitô được mang đến trong cuộc sống của chúng ta thời nay.
Trong tông huấn mới đây về Giáo Hội cùng với Phép Thánh Thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về Mẹ Maria như là “Người Phụ Nữ của Phép Thánh Thể.” Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng Mẹ Maria và Phép Thánh Thể cùng đi song song với nhau. Ngài viết, “Mẹ Maria cũng đã tiên liệu, về mầu nhiệm nhập thể, chính là niềm tin của Giáo Hội vào Phép Thánh Thể, khi Mẹ đi viếng bà Thánh Isabe, Mẹ mang trong lòng Mẹ Đấng hằng sống, như thế, bằng một cách nào đó, Mẹ chính là một nơi “cư ngụ” đầu tiên trong lịch sử-Người Con Một của Thiên Chúa, vẫn còn vô hình đối với cặp mắt của nhân loại con người, để tự cho phép Mình được kính viếng bởi bà Elizabeth, chiếu ra ánh sáng của Ngài qua cặp mắt và giọng nói của Mẹ Maria. Và phải chăng đó không phải là một cách nhìn vui sướng của Mẹ Maria khi Mẹ bồng bế người Con vừa mới được sinh ra và ẳm người Con đó trên hai cánh tay của Mẹ với một tình yêu vô song nhằm dậy khơi lên trong chúng ta cứ mỗi lần chúng ta lên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa hay sao?”
Mẹ Maria, suốt cả cuộc đời luôn bên cạnh Chúa Kitô và không chỉ trên đồi Calvê, Mẹ cũng đã hi sinh chính bản thân Mẹ qua mọi chiều kích của Phép Thánh Thể. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nhớ lại việc Ngài vừa mới đây đưa ra cho chúng ta Mầu Nhiệm Sự Sáng của Kinh Mân Côi cùng với Mầu Nhiệm Thứ Năm về Phép Thánh Thể, và khi kết thúc Lá Thư Tông Huấn của Ngài, Ngài viết rằng:
“Trên tất cả, chúng ta hãy biết lắng nghe Mẹ Maria, vì qua Mẹ mầu nhiệm của Phép Thánh Thể được tỏ bày ra, hơn tất cả nơi bất kỳ một người nào khác, như là một mầu nhiệm của sự sáng. Lắng, tựa và ngắm nhìn lên Mẹ, chúng ta cảm nhận được một sức mạnh hoán chuyển hiện diện nơi Phép Thánh Thể. Qua Mẹ và trong Mẹ, chúng ta có thể thấy được một thế giới biết hồi sinh lại trong tình yêu. Ngắm nhìn Mẹ, Người đã được lên trời cả hồn lẫn xác, chúng ta có thể thấy được trước mặt chúng ta, là một “trời mới,” và “đất mới”, vốn dĩ sẽ xuất hiện ra ngay khi Chúa Kitô đến lại với trần gian vào ngày cánh chung. Nơi đó, Phép Thánh Thể như là một bảo chứng, và theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một sự hy vọng và đợi chờ.”