THẾ GIAN VÀ SỰ ĐỜI
Người có đạo chúng ta vẫn thường nghe dạy bảo từ nhỏ là hãy xa lánh thế gian và chê ghét sự đời, nếu muốn nên lành nên thánh. Thánh Gio-an dạy chúng ta rằng :" Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha." (1 Ga 2,15) Cũng thánh Gio-an trong sách Tin Mừng khi nói về thế gian thì có một giọng điệu hơi khác như :"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16) Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian."
(Ga 12,47)
"Vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ." (Ga 3,17)
Vậy chúng ta phải nghĩ thế nào ?
1. Thế gian và sự đời
Thế gian là cõi đời này gồm các dân các nước và những gì ở trong đó trong khắp thiên hạ. Còn sự đời là của cải, tiền tài, danh vọng, nhan sắc, tình yêu và mọi thứ lạc thú lôi cuốn hấp dẫn người ta.
2. Thế gian và sự đời có xấu không ?
Ban đầu khi Chúa mới dựng nên thế gian và các sự đời thì những thứ đó không xấu, như lời sách Sáng thế nói :Chúa thấy thế là tốt đẹp. Sau này tội lỗi làm cho những thứ đó ra xấu. Nhưng cuối cùng Chúa Giê-su Ki-tô đã xuống trần gian để sửa lại và làm cho những thứ đó lại trở nên tốt đẹp.
3. Thái độ của chúng ta đối với thế gian và sự đời.
a. Trước hết là thái độ bình tĩnh và thân thiện. Chúng ta không hoảng hốt và ác cảm khi phải đối diện với thế gian và sự đời, nghĩa là khi phải sống giữa thế gian, khi phải dùng những sự đời. Đời là nơi chúng ta sống. Chúng ta phải ở đó, chứ không chạy trốn đi đâu được. Có điều nên biết rằng đời có mặt trái, mặt phải, có cái tốt cái xấu. Tại sao chỉ nhìn thấy những nguy hiểm của thế gian, cái xấu của sự đời, mà không nhìn thấy những giá trị của thế gian và những vẻ cao quý của sự đời. Có thể nói Công đồng Va-ti-ca-nô II có, một phần là vì thái độ bình tĩnh và thân thiện đối với thế gian và các sự đời. Ngày xưa, Giáo hội ngoảnh mặt lại không nhìn thế gian, nhưng bây giờ quay mặt lại nhìn vào thế gian, mở cửa nhìn ra thế gian và để cho thế gian nhìn vào mình mà không sợ hãi hay e ngại gì. Một luồng gió mới đã nổi lên cho cả hai bên : Giáo hội thì nhìn nhận những giá trị của thế gian, còn thế gian thì công nhận giá trị của Giáo hội, hai bên có thể hợp tác với nhau và coi nhau như những người đồng hành cùng lo cho hạnh phúc của loài người. Bây giờ người công giáo chúng ta cũng vậy ở với thế gian, sống giữa mọi người, không khép kín và cách biệt.
b. Thứ hai là phân biệt tốt xấu : thánh Gio-an bảo chúng ta đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian là có ý muốn cho chúng ta phân biệt những cái tốt xấu ở trong thế gian. Những cái xấu thì tất nhiên chúng ta phải loại bỏ rồi.
Vậy những cái nào là tốt, những cái nào là xấu ? Những cái tốt trong thế gian là tình liên đới, người này cảm thấy có trách nhiệm với người kia, là lòng hăng say muốn xây dựng thế giới tốt đẹp không có chiến tranh và bớt đi cảnh nghèo đói, là sự tận tâm phục vụ con người, là tinh thần hy sinh làm việc nghĩa, là lòng yêu mến quê hương xứ sở v.v... Còn những cái xấu là tính trục lợi, lòng ham hố ích kỷ, sự tàn ác dã man dưới mọi hình thức, sự lường gạt lừa đảo, sự mải mê cờ bạc, trai gái, ngoại tình. Ai cũng biết những cái đó là xấu và phải hết sức tránh xa.
c. sống ở giữa thế gian như những người làm chứng.
Làm chứng là xem thấy sự việc xảy ra thế nào thì nói lại cho người ta như thế, ở đây ta làm chứng cái gì và làm chứng cho ai ? Chúng ta làm chứng rằng ngoài đời sống này ra, còn một đời sống khác hạnh phúc trường cửu, và chính vì đời sống đó mà chúng ta sống như chúng ta đang sống hiện nay. Còn làm chứng cho ai thì chúng ta nói ngay là làm chứng cho Chúa Ki-tô như Người truyền cho các Tông đồ :Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. (Cv 1,8)
Hiểu như vậy thì thế gian , sự đời không phải chỉ là cạm bẫy, những chướng ngại, những dịp tội mà thôi nhưng còn là chỗ cho chúng ta chứng tỏ lòng trung thành với Chúa, là nơi cho chúng ta tập tành nhân đức và làm việc tông đồ. Đó chính là cách nhìn thế gian của Giáo hội bây giờ mà chúng ta có bổn phận phải nhìn theo, nếu muốn là người đạo đức đích thật và hợp với thời đại.
Người có đạo chúng ta vẫn thường nghe dạy bảo từ nhỏ là hãy xa lánh thế gian và chê ghét sự đời, nếu muốn nên lành nên thánh. Thánh Gio-an dạy chúng ta rằng :" Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha." (1 Ga 2,15) Cũng thánh Gio-an trong sách Tin Mừng khi nói về thế gian thì có một giọng điệu hơi khác như :"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16) Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian."
(Ga 12,47)
"Vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ." (Ga 3,17)
Vậy chúng ta phải nghĩ thế nào ?
1. Thế gian và sự đời
Thế gian là cõi đời này gồm các dân các nước và những gì ở trong đó trong khắp thiên hạ. Còn sự đời là của cải, tiền tài, danh vọng, nhan sắc, tình yêu và mọi thứ lạc thú lôi cuốn hấp dẫn người ta.
2. Thế gian và sự đời có xấu không ?
Ban đầu khi Chúa mới dựng nên thế gian và các sự đời thì những thứ đó không xấu, như lời sách Sáng thế nói :Chúa thấy thế là tốt đẹp. Sau này tội lỗi làm cho những thứ đó ra xấu. Nhưng cuối cùng Chúa Giê-su Ki-tô đã xuống trần gian để sửa lại và làm cho những thứ đó lại trở nên tốt đẹp.
3. Thái độ của chúng ta đối với thế gian và sự đời.
a. Trước hết là thái độ bình tĩnh và thân thiện. Chúng ta không hoảng hốt và ác cảm khi phải đối diện với thế gian và sự đời, nghĩa là khi phải sống giữa thế gian, khi phải dùng những sự đời. Đời là nơi chúng ta sống. Chúng ta phải ở đó, chứ không chạy trốn đi đâu được. Có điều nên biết rằng đời có mặt trái, mặt phải, có cái tốt cái xấu. Tại sao chỉ nhìn thấy những nguy hiểm của thế gian, cái xấu của sự đời, mà không nhìn thấy những giá trị của thế gian và những vẻ cao quý của sự đời. Có thể nói Công đồng Va-ti-ca-nô II có, một phần là vì thái độ bình tĩnh và thân thiện đối với thế gian và các sự đời. Ngày xưa, Giáo hội ngoảnh mặt lại không nhìn thế gian, nhưng bây giờ quay mặt lại nhìn vào thế gian, mở cửa nhìn ra thế gian và để cho thế gian nhìn vào mình mà không sợ hãi hay e ngại gì. Một luồng gió mới đã nổi lên cho cả hai bên : Giáo hội thì nhìn nhận những giá trị của thế gian, còn thế gian thì công nhận giá trị của Giáo hội, hai bên có thể hợp tác với nhau và coi nhau như những người đồng hành cùng lo cho hạnh phúc của loài người. Bây giờ người công giáo chúng ta cũng vậy ở với thế gian, sống giữa mọi người, không khép kín và cách biệt.
b. Thứ hai là phân biệt tốt xấu : thánh Gio-an bảo chúng ta đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian là có ý muốn cho chúng ta phân biệt những cái tốt xấu ở trong thế gian. Những cái xấu thì tất nhiên chúng ta phải loại bỏ rồi.
Vậy những cái nào là tốt, những cái nào là xấu ? Những cái tốt trong thế gian là tình liên đới, người này cảm thấy có trách nhiệm với người kia, là lòng hăng say muốn xây dựng thế giới tốt đẹp không có chiến tranh và bớt đi cảnh nghèo đói, là sự tận tâm phục vụ con người, là tinh thần hy sinh làm việc nghĩa, là lòng yêu mến quê hương xứ sở v.v... Còn những cái xấu là tính trục lợi, lòng ham hố ích kỷ, sự tàn ác dã man dưới mọi hình thức, sự lường gạt lừa đảo, sự mải mê cờ bạc, trai gái, ngoại tình. Ai cũng biết những cái đó là xấu và phải hết sức tránh xa.
c. sống ở giữa thế gian như những người làm chứng.
Làm chứng là xem thấy sự việc xảy ra thế nào thì nói lại cho người ta như thế, ở đây ta làm chứng cái gì và làm chứng cho ai ? Chúng ta làm chứng rằng ngoài đời sống này ra, còn một đời sống khác hạnh phúc trường cửu, và chính vì đời sống đó mà chúng ta sống như chúng ta đang sống hiện nay. Còn làm chứng cho ai thì chúng ta nói ngay là làm chứng cho Chúa Ki-tô như Người truyền cho các Tông đồ :Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. (Cv 1,8)
Hiểu như vậy thì thế gian , sự đời không phải chỉ là cạm bẫy, những chướng ngại, những dịp tội mà thôi nhưng còn là chỗ cho chúng ta chứng tỏ lòng trung thành với Chúa, là nơi cho chúng ta tập tành nhân đức và làm việc tông đồ. Đó chính là cách nhìn thế gian của Giáo hội bây giờ mà chúng ta có bổn phận phải nhìn theo, nếu muốn là người đạo đức đích thật và hợp với thời đại.