Bông Hồng 20 -SẦU BI VỚI MẸ-

SUY NIỆM THÁNH KINH:

Mặc dù tử thần đã chia cắt sự liên hệ tự nhiên giữa Đức Maria và Chúa Giêsu, nhưng sự liên hệ đó vẫn còn nối kết họ lại với nhau một cách mầu nhiệm. “Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá…” (Lc 23:33). “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala.” (Ga 19:25). Đức Maria đã đứng dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và treo trên đó. Đây là nỗi thương đau thứ năm.

Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Bà không tỏ vẻ gì yếu đuối. Mẹ không cần phải được nâng đỡ, an ủi, hay khích lệ bởi các người phụ nữ thánh thiện khác. Trái lại, trong giây phút đó, chính Mẹ đã nâng đỡ Giáo Hội bởi đức tin và tình yêu của Mẹ. Tình yêu đó còn mạnh hơn sự chết.

Đức Maria đứng gần cây thập giá. Bà đã không ôm lấy cây thập giá. Trong giây phút cuối cùng này, mặc dù yêu thương tha thiết, nhưng Mẹ vẫn giữ nguyên một khoảng cách với Con mình. Khi Chúa Giêsu kêu xin “Tôi khát!”, đã không phải là Mẹ đưa nước cho Con uống như những ngày ấu thơ ở Nagiarét, nhưng có lẽ là những người lính: “Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.” (Ga 19: 28 - 29).

Bây giờ đây, cùng với Con Mẹ, Đức Maria đã cho đi tất cả. Giống như Con Mẹ bị treo trần trụi trên thập giá, Mẹ cũng không còn gì để bị tước đoạt nữa. Chính Chúa Giêsu đã yêu cầu Mẹ phải chấp nhận sự chia cách cuối cùng này, còn đau đớn hơn cơn hấp hối. Mất tình mẫu tử! Mẹ đã mất Con, không phải chỉ mất khi Con đã chết, nhưng mất ngay khi Con còn sống. Người đã chấp nhận chết thảm thương, chết trong cô đơn đến độ không có cả một người mẹ. Bởi Người đã quá yêu thương nhân loại, nên Người đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Và Người đã muốn Mẹ Người cùng một lý tưởng từ bỏ với mình để chấp nhận cả nhân loại được săn sóc yêu thương bằng tình mẫu tử của Mẹ Maria. “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là Mẹ của anh. ” (Ga 19: 26 - 27).

Đối với Thánh Gioan những lời này là một niềm vui không thể diễn tả nổi. Nhưng đối với Đức Maria là một hy sinh lớn lao, xé nát ruột gan. Dĩ nhiên, Mẹ cũng yêu thương người môn đệ mà Chúa Giêsu đã yêu quý. Nhưng đây là một sự trao đổi không thể nào cân xứng đối với tình mẹ thương con. Gioan là ai mà có thể so sánh với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa?

Trong bài giảng của Thánh Bênađô, ngài đã nói: “Lời rằng: Hỡi Bà, này là con Bà! Ôi trao đổi gì mà kỳ vậy! Mẹ được trao Gioan thay vì Chúa Giêsu, tớ thay cho Chủ, trò thay vì Thầy, con của Dê-bê-đê thay vì Con Thiên Chúa, người phàm thay vì Thiên Chúa thật. Làm sao nghe như thế mà tâm hồn đầy âu yếm của Mẹ không bị đâm thâu…” “Lời này còn sắc bén hơn là một lưỡi gươm, nó đâm sâu vào linh hồn của Mẹ, tới sự phân rẽ của linh hồn và tâm trí… Các bạn thân mến, xin đừng ngạc nhiên, nếu phải nói rằng Đức Maria đã chịu tử đạo trong trái tim của Mẹ.” (Our Lady of Sorrows, Charles Journet, translated by F. J. Sheed, trang 56).

Tuy vậy, Đức Maria vẫn đứng thẳng thắn dưới chân cây thập giá. Bà vẫn đứng yên đó khi những người lính đánh gẫy những ống chân của hai tên ăn trộm, đến gần Chúa Giêsu: “Thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19: 33- 34). Vào lúc này sự đau khổ của Đấng Cứu Thế đã kết thúc, công việc Cứu Chuộc nhân loại đã hoàn tất. Nhưng sự đau khổ để cùng cứu chuộc vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn còn tiếp tục, vì sự đòi hỏi của tình yêu phải hy sinh và từ bỏ không ngừng. Đây chính là mão gai đau thương thứ năm của Đức Maria.

II- ÁP DỤNG THỰC TẾ:

Trong tang lễ của Ngọc Lan, người nữ ca sĩ trẻ đẹp và tài ba nhưng yểu mệnh, đã ra đi lúc tuổi còn xuân, ông Lê Đức Mậu thân phụ của cô đã khóc lên những vần thơ: “Lá vàng khô lệ khóc trên cây,Nhìn lá xanh rơi tận cuối trời.Chúa ơi! Xin đoái nghe con nguyện,Dìu lá xanh lên nước của Ngài.

1- Đứng dưới chân Thập Giá:

Quá nhiều đau khổ trên cuộc đời. Khắp mọi nơi người ta đứng dưới chân các cây thập giá khi phải cảm nghiệm và chứng kiến nỗi thương đau của người thân yêu đang chịu. Thập giá đó là gì?

Đôi khi là bệnh tật và sự chết. Nếu có dịp đến thăm thân nhân đang nằm ở bệnh viện, nhất là ở phòng ICU, Intensive Care Unit, phòng nguy tử, hay chứng kiến sự suy thoái của cơ thể đang bị bệnh ung thư tới thời kỳ chót, chúng ta đứng ở dưới chân thập giá với Đức Maria. Nếu phải đưa cha mẹ già yếu bị bệnh nan y vào nhà thương hay viện dưỡng lão, chúng ta đứng dưới chân thập giá. Nếu một người thân nào đó chết bất đắc kỳ tử lúc tuổi còn rất trẻ vì tai nạn hay thảm họa, chúng ta cũng đau đớn như Đức Maria nhìn Chúa Giêsu bị tử nạn.

Đôi khi là những vết thương lòng của một người kể lại cho chúng ta nghe, chúng ta cũng đứng dưới chân thập giá. Nếu chúng ta phải sống chung với một người đang bị bệnh tâm thần, bị buồn bã tuyệt vọng tới nỗi chỉ muốn tìm đến sự chết, chúng ta cũng đứng với Mẹ Maria dưới chân thập giá. Có khi phải chứng kiến người thân càng ngày càng trở nên nghiện ngập bia rượu, ma tuý, hay một chất kích thích nào đó, hay đang muốn từ chối trách nhiệm với gia đình để sống phóng túng, chúng ta đứng dưới chân thập giá. Bất cứ khi nào chúng ta gặp gỡ một người đang chịu đau khổ về tinh thần hay thể xác mà không có cách nào thoát ra khỏi, chúng ta đứng dưới chân thập giá.

2- Sức mạnh nội tại và nghị lực:

Đức Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Đứng suốt thời gian hấp hối hẳn là kiệt sức lắm. Thêm vào đó lại đau khổ và sầu não khi nhìn và nghe người Con yêu đang vặn mình phấn đấu với từng cơn đau đớn, đòi hỏi Mẹ Maria phải có đủ sức mạnh nội tại và nghị lực. Nguyên tư thế đứng, đã nói lên sự can đảm và dũng mạnh. Những người lính canh gác trước các cung điện của vua chúa, bao giờ cũng ở tư thế đứng. “Đứng” là cách thế của con người tỉnh thức, hiện diện, và sẵn sàng.

Hơn nữa, sự canh thức lâu dài của Mẹ nói lên lòng trung thành. Mẹ có đủ sức mạnh nội tại để chờ đợi lâu dài. Khi có tình yêu là động lực, một người có thể chờ đợi rất lâu dài trong đau khổ, gian nan và thử thách. Sự hiện diện bền bỉ của Mẹ dưới chân thập giá là một bằng chứng sống động về sức mạnh tinh thần của con người khi được thúc đẩy bởi tình yêu. “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”

3- Sự hiện diện ở đó:

Trong cuốn sách nhỏ có tựa là “The Path of Peace”, trang 17, Cha Henri J. Nouwen đã viết lại kinh nghiệm của ngài khi săn sóc Adam, một người khuyết tật, dị dạng và phải sống hoàn toàn tùy thuộc vào người khác: “Trước hết, sự bình an của Adam là một sự an bình bám sâu vào sự hiện diện… Hiện diện - being - thì quan trọng hơn là hành động - doing. Adam không thể làm được gì cả. Anh hoàn toàn tùy thuộc vào người khác từng giây phút của cuộc đời. Món quà của anh là sự hiện diện thuần túy với chúng ta.”

Chúng ta được gọi đến để hiện diện với những người đang chịu đau khổ, nâng đỡ họ trong lúc phấn đấu với sự khích lệ, an ủi và thoa dịu. Tình thế khổ đau của họ đòi hỏi chúng ta phải chờ đợi kiên trì, phải khen ngợi những nỗ lực của họ, bày tỏ lòng nhân ái, tha thứ, nói chuyện với sự thông cảm, và hiện diện với sự thân thiện.

Đôi khi chẳng có gì để làm ngoài “sự hiện diện ở đó”. Chúng ta thường đánh giá thấp sự hiện diện, mà cứ nghĩ rằng phải làm cái gì đó, nói thật nhiều, khuyên bảo thật hay, bắt bệnh nhân phải cầu nguyện thế này, nghĩ thế kia… Chúng ta quên rằng mình đến để nghe chứ không phải để nói, để thông cảm nỗi khổ của tha nhân chứ không phải để dạy dỗ, để hiện diện và cầu nguyện chứ không phải để làm công việc gì.

Khi chúng ta lo lắng, sợ hãi phải nói hay làm gì cho hay, cho đúng, tức là chúng ta quá chú ý đến cái tôi của mình. Chúng ta không hiện diện ở đó để phô trương cái tôi của mình! Nhưng hiện diện với người đang đau khổ để đi vào trong đau khổ của họ bằng chính đau khổ của mình với lòng nhân ái và thông cảm.

Đây chính là vai trò của các thừa tác viên thăm viếng bệnh nhân, các vị tuyên úy hay mục tử tinh thần trong các bệnh viện. Hơn nữa, trong rất nhiều trường hợp, việc mục vụ phải làm không phải là với bệnh nhân, mà là với những thân nhân của họ. Chính những thân nhân đứng dưới chân thập giá cần phải được chăm sóc tinh thần cũng như sức khỏe. Họ vừa kiệt sức vì phải canh thức và chờ đợi lâu với bệnh nhân, vừa mệt mỏi vì trải qua nỗi xúc động và lo âu. Nhất là vào những giây phút quá kích động vừa xảy ra biến cố ở phòng chờ đợi, giữa ban đêm thanh vắng trong bệnh viện. Hơn lúc nào hết, những người thân nhân này rất cần đến sự hiện diện và lời cầu nguyện của vị tuyên uý hay chủ chăn để nâng đỡ tinh thần cho họ.

4- Những người khác cùng đứng với chúng ta:

Khi Christopher Reeve, tài tử đóng vai Superman, bị tai nạn ngã xuống đất trên lưng ngựa, rồi toàn thân thể bị liệt. Lúc mới bị tai nạn, ông không còn muốn sống nữa, nhưng những lời của vợ ông, Dana Reeve, đã làm ông thêm can đảm để sống: “Em muốn anh biết rằng em sẽ ở với anh suốt đoạn đường dài bất kể là chuyện gì xảy ra.”

Đức Maria đã không đứng dưới chân thập giá một mình. Mẹ đã có sự nâng đỡ và sức mạnh của ba người khác nữa cùng chờ đợi: bà Maria vợ ông Cơlôpát, bà Maria Mácđala và Gioan. Chúng ta cũng cần đến những người khác hiện diện với mình trong những giây phút ở đồi Sọ. Hoặc là chúng ta đang bị treo trên thập giá, hay đứng dưới chân thập giá, chúng ta có thể bị áp đảo bởi những xúc cảm mãnh liệt và cảm thấy vô cùng cô đơn. Những người bạn, đồng nghiệp, thân nhân… cùng hiện diện với lòng trắc ẩn sẽ mang lại cho chúng ta nghị lực để làm chủ những xúc cảm này.

5- Gương mẫu của Đức Maria:Đức Maria đã chịu đựng rất nhiều sóng gió của cuộc đời. Đây không phải là lần đầu tiên Mẹ chịu đau khổ mãnh liệt như vậy. Vào lúc đứng dưới chân cây thập giá, Bà quả phụ Maria đã giống như một cây liễu phất phơ trước bao nhiêu cơn giông tố, chống đỡ với biết bao nhiêu ngọn gió thù địch. Nhưng tinh thần của Mẹ lại càng trở nên vững vàng và đức tin lại càng bám rễ sâu hơn nữa qua những đau khổ mà Mẹ đã cảm nghiệm. Những đau khổ đã làm Mẹ trở nên yêu thương hơn trong vai trò của Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại và là Mẹ của cả nhân loại.

Trong Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân năm 2004, Đức Gioan Phaolô II lập lại lời ngài đã viết trong Tông thư “Salvific Doloris” năm 1984, số 25 như sau: “Dưới chân thập giá, Đức Maria, Người đã trở thành Mẹ của nhân loại, chịu đau khổ trong im lặng, thông phần vào nỗi đau khổ của Con mình, sẵn sàng chuyển cầu để mỗi người có thể đạt được ơn cứu độ” (số 5).

Đau khổ có thể làm con người trở nên cay đắng, cứng lòng, và oán giận. Họ dễ có thái độ khép kín, tự thu mình vào trong sự phẫn nộ. Nhưng trái lại, đối với Đức Maria, đau khổ đã mở cửa tâm hồn của Mẹ ra với tha nhân để yêu thương và thông cảm. Cũng thế, đau khổ sẽ giúp chúng ta biết cởi mở hơn, và sẵn sàng thông cảm với những nỗi đau và phấn đấu của người khác. Kinh nghiệm về đau khổ làm chúng ta trở nên từ ái và đem chúng ta vào đời sống của tha nhân một cách dễ dàng hơn.

Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã đứng dưới chân thập giá trước chúng con. Mẹ đã tan nát ruột gan vì sự đau khổ của Người Con yêu dấu của Mẹ đang chịu, nhưng cũng vẫn chẳng thay đổi được gì cho số phận của Người. Sự can đảm của Mẹ đứng dưới chân thập giá chứng tỏ một tình yêu trung kiên. Nhờ đức tin không lay chuyển Mẹ đã gắn bó với Con Mẹ cho đến cùng. Lại có thêm những người bạn tốt đã nâng đỡ Mẹ. Chúng con cũng đang chứng kiến những người thân yêu bị treo trên thập giá khổ đau. Chúng con cũng cảm thấy bất lực, chẳng thay đổi được gì. Xin dạy chúng con cách thức đứng dưới chân những thập giá này.