Bông Hồng 19- Cùng Khóc Với MARIA.

I- SUY NIỆM THÁNH KINH:

Mẹ Maria gặp Đức Giêsu trên đường vác thập giá. Cuộc gặp gỡ này xảy ra khi Chúa Giêsu đang bị ngộ nạn! Philatô đã nộp Chúa Giêsu cho những người Do Thái. Quân lính La Mã bắt Ngài phải vác thập tự giá để đóng đinh Ngài. Theo phong tục thì tội nhân phải vác thập giá của chính mình. Chúa Giêsu cũng chịu chung số phận ấy: “Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.” (Ga 19: 16 -17).

Nhưng họ đã sớm nhận ra rằng Đức Giêsu quá yếu mệt và có thể chết dưới sức nặng của thập giá. Theo các Phúc âm Nhất Lãm, khi họ đi ra ngoài thành phố, “họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu” (Lc 23:26). Sau đó, Đức Giêsu đã không vác thập giá của mình nữa. Người đi phía trước những người khác. Và Luca diễn tả: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em.” (Lc 23: 27 - 28). Đây là nỗi đau thương thứ tư.

Đám đông quần chúng đi theo tội nhân để nhạo cười bởi sự thù nghịch và bản năng hung bạo của họ. Nhưng không nghi ngờ gì, có một số người phụ nữ đã biết và yêu mến Người với tấm lòng trắc ẩn, đầy xót thương. Trong số đó, có Đức Maria, Mẹ Người. Phúc âm không nói rõ chỗ nào và khi nào hai mẹ con gặp nhau. Phúc âm Gioan chỉ kể rằng: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người…” (19:25). Đức Maria được mô tả là“Đấng đầy ơn sủng” (Lc 1:28), đã chấp nhận thưa “Vâng” (Lc 1:38) trước ý định của Thiên Chúa để sinh ra người con yêu quý, có lẽ nào lại không đủ lòng trắc ẩn, thương yêu, can đảm và liều thân đi theo mỗi bước chân đẫm máu của con mình trong giờ phút cuối cùng hay sao?

Truyền thống tin rằng đã có một cuộc gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt giữa hai Mẹ Con. Cuộc gặp gỡ này là một cuộc ngộ hợp, gặp gỡ mà hiểu nhau, thông cảm và tương đắc với nhau. Đức Maria có thể cũng đã khóc, nhưng không thương cho chính mình hay Con Mẹ, mà khóc thương cho toàn thể nhân loại tội lỗi. Sự đau khổ của Mẹ được kết hợp với nỗi thống khổ của Con Mẹ để trở thành “Đấng Đồng Công Cứu Chuộc” nhân loại. Mẹ đã biết được những gía trị của tình yêu. Yêu là cùng khổ với người mình yêu. Yêu là cho đi, cho đi đến khi nào cảm thấy đau. Mẹ đau khổ vì yêu thương Con Mẹ và nhân loại chúng con.

II- ÁP DỤNG THỰC TẾ:

Trong bài chia sẻ của Thầy Phó Tế Keith A. Fournier, một luật sư, tác giả của bẩy cuốn sách và cũng là chủ tịch của hai hội “Your Catholic Voice Foundation” và “Common Good”, về cuốn phim “The Passion of the Christ”, “Cuộc Thương Khó của Đức Kitô” của đạo diễn Mel Gibson, được trình chiếu vào thứ Tư Lễ Tro ngày 25/02/2004 như sau:

“Một màn trong phim bây giờ in sâu trong trí tôi. Một Giêsu bị đánh đập, bị thương sắp té lần nữa dưới sức nặng của thập giá. Mẹ Người đã đi theo trên đường Hoa Hồng, khi chạy đến với Người, Bà nhớ lại kỷ niệm của Giêsu thời thơ ấu, đang té trên con đường đất bên ngoài căn nhà của Bà. Đúng lúc Bà đưa tay đỡ Người cho khỏi té, là lúc Bà giơ tay chạm đến khuôn mặt thương tích của người đàn ông con Bà.

Chúa Giêsu nhìn Bà với cặp mắt dò hỏi sâu xa và yêu thương đậm đà (và như nhìn tất cả chúng tôi từ màn ảnh) và nói: ‘Này đây Ta đổi mới mọi sự.’ Đây là những lời trích từ sách cuối cùng của Tân Ước, sách Khải Huyền (Kh 21:5). Bỗng dưng, mục đích của đau khổ được bầy tỏ rõ ràng, và các thương tích, lúc đầu cuốn phim khó thấy được trên khuôn mặt và lưng, cũng như trên khắp toàn thân Người, trở nên đẹp đẽ kinh khủng. Những vết thương này đã được tình nguyện mang lấy vì tình yêu.” (VietCatholic News, Bùi Hữu Thư dịch).

1- Con đường đau khổ:

Đức Maria, với tình mẫu tử bao la, đã quy hướng tất cả cuộc sống về Con mình, và cùng với Con đi vào trong nỗi đau khổ. Hai nỗi khổ đau là một đã cuốn quyện lại với nhau một cách thắm thiết như khi xưa Con Mẹ còn ở trong cung lòng của Bà.

Tôi không thể quên được những giao động lớn lao khi nghe tin người em trai của mình có những triệu chứng bệnh ALS. Dĩ nhiên cả gia đình đều xúc động, đặc biệt là người vợ và con cái. Đau khổ là một quá trình kéo dài: từ lúc hoang mang mới bị đau yếu, thất vọng khi chuẩn đoán ra bệnh, hy vọng lúc nghe tin đồn về một “tiên dược” nào đó, rồi lại tuyệt vọng khi cơn bệnh càng ngày càng phát triển, cho tới lúc thực sự phải ra đi. Đây là con đường vác thập giá lên núi Sọ của chính bệnh nhân và những người thân yêu!

Tên khoa học gọi là bệnh ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis. Quen gọi là bệnh Lou Gehrig, tên của một người chơi banh dã cầu, baseball, bị bệnh và chết. Đây là con bệnh chết người, chưa chữa được, liên hệ tới các tế bào của hệ thống thần kinh trên não và cột sống. Nhưng giây thần kinh điều khiển sự vận động của các bắp thịt từ từ suy thoái và chết. Nó làm cho teo các bắp thịt lại, yếu dần và liệt. Sau cùng người bệnh chỉ còn da bọc xương, không thể cử động được, và chết vì bị ngộp thở, do cơ phổi không làm việc nữa. Các khoa học gia đang tìm kiếm nguyên nhân gây ra bệnh, chưa có thuốc chữa. Hiện nay, tại Hoa Kỳ có khoảng 20 ngàn người bệnh. Mỗi năm có thêm 5000 bệnh nhân mới. Đa số là nam giới trong tuổi trung niên.

Lần cuối cùng về thăm, em tôi chỉ còn da bọc xương, nằm xuống hay ngồi lên phải có người giúp. Mẹ tôi lúc đó trên 85 tuổi, đi lại chút đỉnh trong nhà, ngồi nhìn đứa con Út mà rơi lệ. Thật đau khổ cho cõi lòng của một người mẹ!

Khi chúng ta gặp đau khổ của người thân yêu, thì chính chúng ta đã bước vào trong đau khổ đó. Công việc mục vụ thăm viếng không chỉ chú trọng vào bệnh nhân nhưng còn phải quan tâm tới những khủng hoảng tâm lý của những người thân yêu và coi sóc bệnh nhân. Chính họ cũng đang cần sức mạnh, sự nâng đỡ và hy vọng để đến đứng dưới chân thập giá với Đức Maria.

2- Gặp gỡ đau khổ của mình:

Sự thương khó thứ tư của Đức Maria cũng nói về việc gặp gỡ với một người nào đó đang bị đau khổ. Chúng ta có thể biết và yêu mến họ. Có thể là người hàng xóm hay quen biết. Có thể là một người xa lạ chúng ta gặp ở nơi làm việc như nhà thương, trạm xá, cơ quan xã hội hay trường học. Cũng có thể là một nhóm người đang lâm nạn. Và cũng có thể là chính bản thân chúng ta.

Đây là điều phải đi vào trong một biến cố lịch sử của đời người và hiện diện ở đó như Đức Maria đã làm. Có thể chúng ta rất ca ngợi Đức Maria trong biến cố này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chỉ là một người bàng quang, ở ngoài cuộc với một khoảng cách xa xa để quan sát một biến cố hay một huyền thoại. Kinh nghiệm này sẽ hoàn toàn khác nếu chính chúng ta đóng vai Đức Maria trong cuộc đời. Gặp gỡ đau khổ của chính mình hay đau khổ của người khác với một tình yêu giống như Đức Maria dành cho Đức Giêsu. Đó là trở nên đồng cảm với người bị đau khổ bằng cách đi vào trong trái tim khổ đau của họ.

Đức Maria đi vào đau khổ của Đức Giêsu qua tình mẫu tử của người Mẹ. Chúng ta cũng phải đi vào đau khổ của tha nhân qua sự khổ đau của chính mình. Đây là cơ hội để lớn lên và được biến đổi về tinh thần. Điều này sẽ không xảy ra nếu chúng ta đã không gặp chính đau khổ của mình bằng thái độ sẵn sàng chấp nhận và từ ái, thay vì bất mãn và oán giận. Khi gặp đau khổ người ta thường hỏi: tại sao lại là tôi? Câu hỏi này nghe ra có vẻ cay cú, ganh tị với những người không phải chịu đau khổ!

Đi vào trong chính đau khổ của mình là một vấn đề thiết yếu, cả trên lãnh vực tinh thần cũng như tâm lý. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được chữa lành. Chúng ta không nên có thái độ từ chối, hay cố ý quên lãng. Để trưởng thành, chúng ta phải gặp chính những đau khổ của mình, và phải chấp nhận chúng với một thái độ thân thích cởi mở, và với một ước muốn được chữa lành.

Rất nhiều người chỉ muốn tránh né những đau khổ, đổ vỡ hay nỗi thương đau của mình. Họ không dám đối diện với nó, nhưng tìm cách chạy trốn, làm ngơ, hướng về việc giải quyết bằng pháp luật hay bận rộn với công việc. Họ tự dấu mình đàng sau những cảm xúc giận dữ, xấu hổ, tủi nhục, và ngay cả thù nghịch. Rất nhiều khi chúng ta coi chúng như những kẻ thù! Vì thế, người ta thích đi vào đau khổ của người khác hơn là mổ sẻ chính đau khổ của mình.

3- Làm thế nào để gặp đau khổ của mình?

Trước hết phải tin vào giá trị của việc gặp gỡ này. Phải tự mình muốn đối diện với nó hơn là chỉ muốn tránh né. Thứ đến, chúng ta cần phải mang lấy đau khổ với trái tim từ ái, gặp gỡ nó bằng tình yêu và sự êm dịu, bất kể là đau khổ đã làm cho ta phải tan nát, đớn đau, và cay đắng đến thế nào. Chúng ta cần phải hòa dịu với chính đau khổ của mình như mình đang đi vào đau khổ của tha nhân.

Pema Chodron, tác giả của cuốn “Start Where You Are” đã nhấn mạnh đến hành động trắc ẩn phải bắt đầu với chính mình như sau: “Lòng trắc ẩn vô điều kiện đối với chính mình tự nhiên sẽ dẫn tới lòng trắc ẩn đối với tha nhân. Nếu chúng ta đứng vững vàng trong những đồi giầy của mình mà không thua cuộc rồi thì chúng ta mới có thể xỏ chân vào đôi giầy của những người khác và không bao giờ thất bại.”

Hơn nữa, cũng đòi hỏi phải rất can đảm mới dám nhìn lại những gì đã làm chúng ta bị đau khổ. Bởi mỗi lần đưa nó ra, hay đề cập đến nó sẽ làm chúng ta bị buồn khổ và đau đớn thêm. Sau cùng, một yếu tố khác được Phúc âm đề cập tới: “Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.” (Lc 23:27). Đức Maria đã không cô đơn một mình khi gặp gỡ Đức Giêsu trên đường vác thập giá. Những người khác cũng ở đó chia sẻ nỗi buồn với Bà. Họ cùng bước và cùng đau đớn, khóc lóc. Sự hiện diện của họ giúp Đức Maria chịu đựng và vượt qua được đau khổ.

Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã ở đó trước chúng con. Trái tim của Mẹ đã mở rộng để ôm lấy Chúa Giêsu khi gặp gỡ Người trên đường tử nạn. Mẹ đã đi vào chiều sâu của nỗi thống khổ của Con Mẹ để cùng cứu chuộc nhân loại. Chúng con cũng cần đến sự can đảm và sự thúc đẩy tinh thần để chịu đựng đau khổ trên cuộc hành trình dương thế này. Hãy dạy chúng con biết đối diện với đau khổ của mình. Xin giúp chúng con biết yêu thương và từ ái giống như Mẹ khi gặp Con Mẹ đầy thương tích và khổ đau.