Bông Hồng 18 - THẤT LẠC VỚI MẸ
I- SUY NIỆM THÁNH KINH:Sự thường, có khi nào một người mẹ đánh mất con mình không? Không bao giờ. Vậy thì tại sao Đức Maria bị lạc mất cậu bé Giêsu như Thánh Luca đã kể? Vấn đề không phải ở tại người mẹ nhưng vì chính người con gây ra. Bằng một hành động có suy tính, Cậu Bé đã trốn khỏi sự canh phòng của cha mẹ Người: “Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu bé về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.” (Lc 2: 43 - 45).
Thật xấu hổ, mang tai tiếng và đau khổ! Tuy rằng cha mẹ Người biết rõ không phải lỗi của họ vì thiếu săn sóc và yêu thương. Nhưng tại sao Cậu Bé lại xử với cha mẹ như vậy? Đây là lý do để Đức Maria trách móc: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con.” (Lc 2: 48). Câu trả lời nghe có vẻ chói tai: “Sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.” (Lc 2: 49 - 50). Bởi không hiểu, nên đây là đau khổ thứ ba!
Cha mẹ không hiểu lời Người nói, nhưng đã biết rất rõ rằng Cậu Giêsu phải sống và thi hành công việc của Cha Người. Thiên Thần đã truyền tin cho Đức Maria biết rằng tên Người sẽ được gọi là Giêsu, “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1: 31-32). Ông Simêon đã nói trước rằng Ngài “là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Isarel Dân Ngài” (Lc 2:32). Đức Maria đã không quên sót một chữ nào. Bà đã biết sứ mạng siêu phàm của Con mình. Người là Con Thiên Chúa hơn là Con Bà. Người thuộc về Thiên Chúa hơn là của Bà.
Nhưng cho đến bây giờ, những đòi hỏi huyền bí của ân sủng đã làm cho Bà trở thành Mẹ Thiên Chúa vẫn còn tối tăm, khó hiểu. Dĩ nhiên là Người thuộc về Cha của Người, nhưng đâu có nghĩa là phải tách biệt ra khỏi mẹ? Tại sao Người lo bổn phận của Chúa Cha một mình mà không có sự đóng góp của mẹ? Chả lẽ Người lại nghi ngờ tình yêu thương, lòng tin tưởng và can đảm của mẹ hay sao? Người mẹ sẽ gắn bó trung thành với con đến bất cứ chỗ nào cơ mà!
Đối với Đức Maria, đây là sự thử thách đầy bí nhiệm. Đêm tối đã phủ xuống tâm hồn Bà. Mặc dù không phải là bóng tối của tội lỗi, nhưng đối với Bà dường như tự cảm thấy mình không xứng đáng với sứ mạng của mình. Bà bị chính Con mình từ bỏ. Tâm hồn Bà vang lên lời than khóc tựa như Con Bà đã cảm nghiệm đối với Chúa Cha trong cơn hấp hối: “Lạy Cha, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15:34).
II- ÁP DỤNG THỰC TẾ:
Lần đầu tiên sum họp với gia đình sau nhiều năm xa cách, tôi tổ chức chuyến đi du lịch với các cháu của hai gia đình người anh và một gia đình người em. Chúng tôi dừng lại hai ngày ở Nha Trang để tắm biển. Vừa tới nơi, sau khi đem hành lý vào khách sạn, mọi người đều háo hức phóng ngay ra biển, không kịp dặn dò hay bảo ban các cháu nhỏ. Tôi đứng trên bờ trông coi đồ đạc. Ai cũng vui đùa lặn lội với sóng biển. Khoảng 45 phút sau, tôi phát hiện ra mất tích đứa con bé Út của anh Hai tôi! Khi nghe tôi la lên: “Con Chi đâu rồi?” Thì tất cả mọi người ngưng tắm, đổ xô nhau đi tìm kiếm nó.
Anh Hai tôi hớt hải chạy ra đầu bãi này, phóng xuống cuối bãi kia. Người lớn giăng ngang bãi tắm mà tìm. Sau hơn một tiếng đồng hồ lo âu tìm kiếm vô ích, chúng tôi quyết định phải báo cho nhân viên an ninh giúp đỡ. Lúc này nghĩ về con bé, tôi mới thấy thương cho nó. Anh Hai tôi có tám người con, sáu gái hai trai. Con bé mồ côi mẹ khi nó lên ba. Phải tranh sống trong một gia đình toàn con gái, thiếu sự săn sóc của mẹ, nên nó không chỉ gầy gò ốm yếu về thể xác, mà còn thiếu thốn cả tình cảm lẫn tinh thần! Đi tắm biển mà đeo theo cả giây chuyền vàng, đồng hồ, bông tai… nên rất có khả năng bị dụ dỗ hay bị bắt cóc. Càng suy nghĩ lại càng nghi ngờ, và sợ hãi gia tăng. Ai cũng ân hận và thương hại cho con bé.
May mắn thay, anh Hai tôi đã tìm thấy nó ngồi chơi cát với mấy đứa trẻ con xa lạ tận cuối bãi. Đúng là con chiên lạc đàn vì cảm thấy lạc lõng, bơ vơ ngay giữa gia đình của mình, bởi thiếu sự chăm sóc. Thấy nó rồi, mọi người xúm lại vui mừng khôn tả! Rồi kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi, chẳng ai còn muốn tắm biển nữa!
1- Những mất mát:
Mất mát là kinh nghiệm đầu tiên của con người khi vừa sinh ra khỏi lòng mẹ. Con người đã bị đẩy ra khỏi sự gắn bó với cung lòng của người mẹ, nơi an toàn nhất, để bước vào cuộc đời độc lập nhưng cũng đầy xáo trộn. Tiếng khóc đầu đời là bằng chứng của nỗi khổ đau này!
Cậu Giêsu bị thất lạc trong đền thờ có thể biểu tượng cho bất cứ cái gì hay người nào chúng ta trân trọng lưu giữ mà không còn trong sự sở hữu của mình nữa: mất đức tin, mất sức khỏe, mất tự tin, mất hạnh phúc, mất bảo đảm tài chánh, mất các giá trị, mất sự bình an của tâm hồn… Giống như kinh nghiệm của Đức Maria với Chúa Giêsu, chúng ta không luôn luôn nhận ra ngay rằng những kho tàng của mình đang bị mất. Phải mất một thời gian mới nhận ra: “Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm…” (Lc 2: 44).
2- Phản ứng tự nhiên:
Khi nghe tin bị mất, ai cũng phải vội vã đi tìm kiếm trong sự căng thẳng, sợ hãi và đe dọa vì e rằng sẽ không tìm lại được nữa. Từ sự rối loạn tâm lý này sẽ dẫn đến những phản ứng giận dữ, nghi ngờ, ân hận, nuối tiếc hay cắn rứt tự trách mình vì đã thiếu sót. Có những trường hợp đã trở thành mặc cảm tội lỗi trong suốt cuộc đời.
Đức Maria có nổi cơn tức giận với Chúa Giêsu không? Thái độ của Chúa Giêsu có là một điều làm Đức Maria phải phấn đấu lắm không? Thánh Kinh không nói gì về điều Bà đã nghĩ hay cảm thấy sau khi họ đã về nhà, chỉ nói rằng Maria tiếp tục ghi nhớ và suy nghĩ những điều đã xảy ra (Lc 2:51). Nhưng dựa theo câu hỏi của Maria sau khi tìm thấy Cậu Giêsu, nghe xem có vẻ giận hờn, trách móc: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con.” (Lc 2: 48). Lời trách móc này bao hàm sự tha thứ và đầy ắp tình yêu thương! Trách yêu!
Vượt qua thái độ tự nhiên, chúng ta phải có thái độ của niềm tin là sự tha thứ cho những người khác và cho chính chúng ta, dù rằng lỗi lầm của bất cứ ai đã gây ra sự mất mát. Trong cuốn “Your Sorrow Is My Sorrow”, trang 79 - 80, Joyce Rupp đã kể lại trường hợp như sau:
Tôi đã gặp một y tá phụ trách về bình dưỡng khí đã khóc nức nở khi cô diễn tả điều đã xảy ra trong lúc thi hành phận sự trong phòng ICU - Intensive Care Unit - Nguy Cấp. Cô rất thích công việc của mình, và đã tận tình săn sóc cho một em bé mới sanh được ba tháng đã phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của máy móc. Em bé đã chết đang khi cô coi sóc. Cô đã bị tố cáo vì điều chỉnh cái máy thông khí ẩm độ không đúng quy cách, gây nên cái chết của em bé. Cô đã nói với tôi rằng đây là một hệ thống rắc rối và phức tạp, cô nghĩ rằng cô đã làm đúng cách. Sau cùng, cô đã bị mất việc vì cái chết của em bé, bị thu hồi văn bằng hành nghề y tá và không thể xin lại được ở bất cứ nơi đâu cả. Rồi cô đã đi tìm việc làm khác, nhưng 10 năm sau đó, cô vẫn không tìm lại được sự bình an. “Tôi đã làm việc với nhà trị liệu tâm lý nhiều lần. Tôi đã thử đi thử lại để lấy lại cuộc sống. Tôi vẫn còn đang cố gắng thử,” cô khóc nức nở với tôi. Tôi đã cảm giác được nỗi đau khổ của cô. Tôi cũng đã cảm thấy rằng một trong những yếu tố thiếu xót để hồi phục lại cuộc sống đã bị mất mát của cô là sự tha thứ. Cô cần phải thôi không đổ lỗi cho những người tố cáo cô trước khi cô tìm lại được sự bình an, và cô cũng cần phải tha thứ cho chính bản thân cô nữa.
Sự mất mát thường để lại nỗi ám ảnh lâu dài và sâu đậm trong tư tưởng và tình cảm. Dù mình có lỗi thật hay chỉ vô tình gây ra, chúng cũng vẫn gợi lên nhiều câu hỏi tra vấn chúng ta: “Lỗi của ai? Mình có thể đổ lỗi cho ai? Tại sao đã xảy ra? Có lẽ mình đã nên làm thế này hay thế kia. Tại sao mình lại nói điều đó? Nếu thế này, nếu thế kia… vân vân”. Cảm giác tội lỗi thường nhẩy lên ngồi trên lưng chúng ta sau khi người hay vật mình yêu quý đã mất. 3- Mầu nhiệm của sự đau khổ:
Sau cùng, khi đã tìm lại được Chúa Giêsu, Đức Maria đã không hiểu tại sao lại xẩy ra như vậy (Lc 2:50). Bà đã bị bỏ rơi lại để sống với sự huyền bí của biến cố đã xảy ra, và suy đi nghĩ lại kinh nghiệm này trong lòng (Lc 2: 51). Thường thường cha mẹ cũng không thể hiểu được tại sao con mình đã hành động như vậy. Tại sao chúng lại chọn lựa những giá trị nghịch lại truyền thống gia đình.
Đôi khi chính chúng ta cũng không hiểu được tại sao mình đã đánh mất chính bản thân, con người, nghị lực… xưa kia đã rất quý trọng, nhưng nay khó lòng mà lấy lại. Đôi khi không hiểu được tại sao sự chán nản ngã lòng lại kéo dài lâu đến thế, tại sao đời sống tinh thần và lý tưởng cao đẹp lại mờ nhạt vào trong sự vô vọng như vậy, tại sao lòng nhiệt thành hăng say đã trở thành sự lười biếng. Có lẽ chúng ta không bao giờ hiểu biết được đầy đủ câu trả lời cho chữ tại sao.
Giống như Đức Maria là người đã suy gẫm trong lòng những điều đã xảy ra, chúng ta cũng cần phải đứng trong sự huyền bí của cuộc đời để suy tư về điều đã xẩy đến cho bản thân, gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Bằng việc suy nghĩ về những kinh nghiệm của chính mình, chúng ta sẽ có thể học hỏi thêm. Thay vì quá bận rộn với cuộc sống cơm áo hằng ngày, chúng ta cần phải để cho con mắt nội tâm của mình dò xét vào các biến cố và khám phá ra những sứ điệp sâu xa của chúng gửi đến với chúng ta.
Khi chúng ta bị mất mát điều quý trọng và năng nổ đi tìm kiếm, đó là thời gian để trở lại đền thờ của tâm hồn mình. Chúng ta không bao giờ nên đi tìm kiếm một mình. Điều quan trọng là phải xin Chúa Thánh Linh chỉ đường dẫn lối. Trong sự hốt hoảng, lo buồn và kinh hãi của cuộc hành trình tìm kiếm, có Đức Maria cùng bước song hành với chúng ta để mang lại sự bình an, trầm tĩnh, để chữa lành và hàn gắn những thương tích khổ đau.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã kinh nghiệm trước chúng con những nỗi lo âu và đau khổ do sự thất lạc Người Con yêu quý. Mẹ đã đối diện với những sự việc xảy ra mà không hiểu. Mẹ đã chạy đến với Thiên Chúa trong khổ sầu và suy gẫm trong lòng. Chúng con cũng đang gặp phải sự huyền bí của cuộc đời, và không hiểu nổi. Chúng con cũng sẽ quay trở về với lòng mình để suy gẫm cuộc đời. Xin dạy chúng con biết cảm nghiệm được nỗi buồn khi phải xa cách Con Mẹ và khao khát kiếm tìm Người như mất một viên ngọc vô cùng quý giá.
I- SUY NIỆM THÁNH KINH:Sự thường, có khi nào một người mẹ đánh mất con mình không? Không bao giờ. Vậy thì tại sao Đức Maria bị lạc mất cậu bé Giêsu như Thánh Luca đã kể? Vấn đề không phải ở tại người mẹ nhưng vì chính người con gây ra. Bằng một hành động có suy tính, Cậu Bé đã trốn khỏi sự canh phòng của cha mẹ Người: “Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu bé về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.” (Lc 2: 43 - 45).
Thật xấu hổ, mang tai tiếng và đau khổ! Tuy rằng cha mẹ Người biết rõ không phải lỗi của họ vì thiếu săn sóc và yêu thương. Nhưng tại sao Cậu Bé lại xử với cha mẹ như vậy? Đây là lý do để Đức Maria trách móc: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con.” (Lc 2: 48). Câu trả lời nghe có vẻ chói tai: “Sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.” (Lc 2: 49 - 50). Bởi không hiểu, nên đây là đau khổ thứ ba!
Cha mẹ không hiểu lời Người nói, nhưng đã biết rất rõ rằng Cậu Giêsu phải sống và thi hành công việc của Cha Người. Thiên Thần đã truyền tin cho Đức Maria biết rằng tên Người sẽ được gọi là Giêsu, “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1: 31-32). Ông Simêon đã nói trước rằng Ngài “là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Isarel Dân Ngài” (Lc 2:32). Đức Maria đã không quên sót một chữ nào. Bà đã biết sứ mạng siêu phàm của Con mình. Người là Con Thiên Chúa hơn là Con Bà. Người thuộc về Thiên Chúa hơn là của Bà.
Nhưng cho đến bây giờ, những đòi hỏi huyền bí của ân sủng đã làm cho Bà trở thành Mẹ Thiên Chúa vẫn còn tối tăm, khó hiểu. Dĩ nhiên là Người thuộc về Cha của Người, nhưng đâu có nghĩa là phải tách biệt ra khỏi mẹ? Tại sao Người lo bổn phận của Chúa Cha một mình mà không có sự đóng góp của mẹ? Chả lẽ Người lại nghi ngờ tình yêu thương, lòng tin tưởng và can đảm của mẹ hay sao? Người mẹ sẽ gắn bó trung thành với con đến bất cứ chỗ nào cơ mà!
Đối với Đức Maria, đây là sự thử thách đầy bí nhiệm. Đêm tối đã phủ xuống tâm hồn Bà. Mặc dù không phải là bóng tối của tội lỗi, nhưng đối với Bà dường như tự cảm thấy mình không xứng đáng với sứ mạng của mình. Bà bị chính Con mình từ bỏ. Tâm hồn Bà vang lên lời than khóc tựa như Con Bà đã cảm nghiệm đối với Chúa Cha trong cơn hấp hối: “Lạy Cha, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15:34).
II- ÁP DỤNG THỰC TẾ:
Lần đầu tiên sum họp với gia đình sau nhiều năm xa cách, tôi tổ chức chuyến đi du lịch với các cháu của hai gia đình người anh và một gia đình người em. Chúng tôi dừng lại hai ngày ở Nha Trang để tắm biển. Vừa tới nơi, sau khi đem hành lý vào khách sạn, mọi người đều háo hức phóng ngay ra biển, không kịp dặn dò hay bảo ban các cháu nhỏ. Tôi đứng trên bờ trông coi đồ đạc. Ai cũng vui đùa lặn lội với sóng biển. Khoảng 45 phút sau, tôi phát hiện ra mất tích đứa con bé Út của anh Hai tôi! Khi nghe tôi la lên: “Con Chi đâu rồi?” Thì tất cả mọi người ngưng tắm, đổ xô nhau đi tìm kiếm nó.
Anh Hai tôi hớt hải chạy ra đầu bãi này, phóng xuống cuối bãi kia. Người lớn giăng ngang bãi tắm mà tìm. Sau hơn một tiếng đồng hồ lo âu tìm kiếm vô ích, chúng tôi quyết định phải báo cho nhân viên an ninh giúp đỡ. Lúc này nghĩ về con bé, tôi mới thấy thương cho nó. Anh Hai tôi có tám người con, sáu gái hai trai. Con bé mồ côi mẹ khi nó lên ba. Phải tranh sống trong một gia đình toàn con gái, thiếu sự săn sóc của mẹ, nên nó không chỉ gầy gò ốm yếu về thể xác, mà còn thiếu thốn cả tình cảm lẫn tinh thần! Đi tắm biển mà đeo theo cả giây chuyền vàng, đồng hồ, bông tai… nên rất có khả năng bị dụ dỗ hay bị bắt cóc. Càng suy nghĩ lại càng nghi ngờ, và sợ hãi gia tăng. Ai cũng ân hận và thương hại cho con bé.
May mắn thay, anh Hai tôi đã tìm thấy nó ngồi chơi cát với mấy đứa trẻ con xa lạ tận cuối bãi. Đúng là con chiên lạc đàn vì cảm thấy lạc lõng, bơ vơ ngay giữa gia đình của mình, bởi thiếu sự chăm sóc. Thấy nó rồi, mọi người xúm lại vui mừng khôn tả! Rồi kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi, chẳng ai còn muốn tắm biển nữa!
1- Những mất mát:
Mất mát là kinh nghiệm đầu tiên của con người khi vừa sinh ra khỏi lòng mẹ. Con người đã bị đẩy ra khỏi sự gắn bó với cung lòng của người mẹ, nơi an toàn nhất, để bước vào cuộc đời độc lập nhưng cũng đầy xáo trộn. Tiếng khóc đầu đời là bằng chứng của nỗi khổ đau này!
Cậu Giêsu bị thất lạc trong đền thờ có thể biểu tượng cho bất cứ cái gì hay người nào chúng ta trân trọng lưu giữ mà không còn trong sự sở hữu của mình nữa: mất đức tin, mất sức khỏe, mất tự tin, mất hạnh phúc, mất bảo đảm tài chánh, mất các giá trị, mất sự bình an của tâm hồn… Giống như kinh nghiệm của Đức Maria với Chúa Giêsu, chúng ta không luôn luôn nhận ra ngay rằng những kho tàng của mình đang bị mất. Phải mất một thời gian mới nhận ra: “Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm…” (Lc 2: 44).
2- Phản ứng tự nhiên:
Khi nghe tin bị mất, ai cũng phải vội vã đi tìm kiếm trong sự căng thẳng, sợ hãi và đe dọa vì e rằng sẽ không tìm lại được nữa. Từ sự rối loạn tâm lý này sẽ dẫn đến những phản ứng giận dữ, nghi ngờ, ân hận, nuối tiếc hay cắn rứt tự trách mình vì đã thiếu sót. Có những trường hợp đã trở thành mặc cảm tội lỗi trong suốt cuộc đời.
Đức Maria có nổi cơn tức giận với Chúa Giêsu không? Thái độ của Chúa Giêsu có là một điều làm Đức Maria phải phấn đấu lắm không? Thánh Kinh không nói gì về điều Bà đã nghĩ hay cảm thấy sau khi họ đã về nhà, chỉ nói rằng Maria tiếp tục ghi nhớ và suy nghĩ những điều đã xảy ra (Lc 2:51). Nhưng dựa theo câu hỏi của Maria sau khi tìm thấy Cậu Giêsu, nghe xem có vẻ giận hờn, trách móc: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con.” (Lc 2: 48). Lời trách móc này bao hàm sự tha thứ và đầy ắp tình yêu thương! Trách yêu!
Vượt qua thái độ tự nhiên, chúng ta phải có thái độ của niềm tin là sự tha thứ cho những người khác và cho chính chúng ta, dù rằng lỗi lầm của bất cứ ai đã gây ra sự mất mát. Trong cuốn “Your Sorrow Is My Sorrow”, trang 79 - 80, Joyce Rupp đã kể lại trường hợp như sau:
Tôi đã gặp một y tá phụ trách về bình dưỡng khí đã khóc nức nở khi cô diễn tả điều đã xảy ra trong lúc thi hành phận sự trong phòng ICU - Intensive Care Unit - Nguy Cấp. Cô rất thích công việc của mình, và đã tận tình săn sóc cho một em bé mới sanh được ba tháng đã phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của máy móc. Em bé đã chết đang khi cô coi sóc. Cô đã bị tố cáo vì điều chỉnh cái máy thông khí ẩm độ không đúng quy cách, gây nên cái chết của em bé. Cô đã nói với tôi rằng đây là một hệ thống rắc rối và phức tạp, cô nghĩ rằng cô đã làm đúng cách. Sau cùng, cô đã bị mất việc vì cái chết của em bé, bị thu hồi văn bằng hành nghề y tá và không thể xin lại được ở bất cứ nơi đâu cả. Rồi cô đã đi tìm việc làm khác, nhưng 10 năm sau đó, cô vẫn không tìm lại được sự bình an. “Tôi đã làm việc với nhà trị liệu tâm lý nhiều lần. Tôi đã thử đi thử lại để lấy lại cuộc sống. Tôi vẫn còn đang cố gắng thử,” cô khóc nức nở với tôi. Tôi đã cảm giác được nỗi đau khổ của cô. Tôi cũng đã cảm thấy rằng một trong những yếu tố thiếu xót để hồi phục lại cuộc sống đã bị mất mát của cô là sự tha thứ. Cô cần phải thôi không đổ lỗi cho những người tố cáo cô trước khi cô tìm lại được sự bình an, và cô cũng cần phải tha thứ cho chính bản thân cô nữa.
Sự mất mát thường để lại nỗi ám ảnh lâu dài và sâu đậm trong tư tưởng và tình cảm. Dù mình có lỗi thật hay chỉ vô tình gây ra, chúng cũng vẫn gợi lên nhiều câu hỏi tra vấn chúng ta: “Lỗi của ai? Mình có thể đổ lỗi cho ai? Tại sao đã xảy ra? Có lẽ mình đã nên làm thế này hay thế kia. Tại sao mình lại nói điều đó? Nếu thế này, nếu thế kia… vân vân”. Cảm giác tội lỗi thường nhẩy lên ngồi trên lưng chúng ta sau khi người hay vật mình yêu quý đã mất. 3- Mầu nhiệm của sự đau khổ:
Sau cùng, khi đã tìm lại được Chúa Giêsu, Đức Maria đã không hiểu tại sao lại xẩy ra như vậy (Lc 2:50). Bà đã bị bỏ rơi lại để sống với sự huyền bí của biến cố đã xảy ra, và suy đi nghĩ lại kinh nghiệm này trong lòng (Lc 2: 51). Thường thường cha mẹ cũng không thể hiểu được tại sao con mình đã hành động như vậy. Tại sao chúng lại chọn lựa những giá trị nghịch lại truyền thống gia đình.
Đôi khi chính chúng ta cũng không hiểu được tại sao mình đã đánh mất chính bản thân, con người, nghị lực… xưa kia đã rất quý trọng, nhưng nay khó lòng mà lấy lại. Đôi khi không hiểu được tại sao sự chán nản ngã lòng lại kéo dài lâu đến thế, tại sao đời sống tinh thần và lý tưởng cao đẹp lại mờ nhạt vào trong sự vô vọng như vậy, tại sao lòng nhiệt thành hăng say đã trở thành sự lười biếng. Có lẽ chúng ta không bao giờ hiểu biết được đầy đủ câu trả lời cho chữ tại sao.
Giống như Đức Maria là người đã suy gẫm trong lòng những điều đã xảy ra, chúng ta cũng cần phải đứng trong sự huyền bí của cuộc đời để suy tư về điều đã xẩy đến cho bản thân, gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Bằng việc suy nghĩ về những kinh nghiệm của chính mình, chúng ta sẽ có thể học hỏi thêm. Thay vì quá bận rộn với cuộc sống cơm áo hằng ngày, chúng ta cần phải để cho con mắt nội tâm của mình dò xét vào các biến cố và khám phá ra những sứ điệp sâu xa của chúng gửi đến với chúng ta.
Khi chúng ta bị mất mát điều quý trọng và năng nổ đi tìm kiếm, đó là thời gian để trở lại đền thờ của tâm hồn mình. Chúng ta không bao giờ nên đi tìm kiếm một mình. Điều quan trọng là phải xin Chúa Thánh Linh chỉ đường dẫn lối. Trong sự hốt hoảng, lo buồn và kinh hãi của cuộc hành trình tìm kiếm, có Đức Maria cùng bước song hành với chúng ta để mang lại sự bình an, trầm tĩnh, để chữa lành và hàn gắn những thương tích khổ đau.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã kinh nghiệm trước chúng con những nỗi lo âu và đau khổ do sự thất lạc Người Con yêu quý. Mẹ đã đối diện với những sự việc xảy ra mà không hiểu. Mẹ đã chạy đến với Thiên Chúa trong khổ sầu và suy gẫm trong lòng. Chúng con cũng đang gặp phải sự huyền bí của cuộc đời, và không hiểu nổi. Chúng con cũng sẽ quay trở về với lòng mình để suy gẫm cuộc đời. Xin dạy chúng con biết cảm nghiệm được nỗi buồn khi phải xa cách Con Mẹ và khao khát kiếm tìm Người như mất một viên ngọc vô cùng quý giá.