NHÌN LÊN ẢNH MẸ
(3)
ĐỨC MẸ FATIMA BÌNH TRIỆU
Đó là nơi hành hương mà giáo dân Saigon rất quen thuộc. Vào một ngày hạ tuần tháng tư năm 1975, tôi đã lên đây kính viếng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu một lần chót trước khi thực hiện một chuyến vượt biên đầy nguy hiểm.
Hồi đó tôi đi bộ từ Saigon, dọc theo cầu Saigon để lên nơi đó. Trong quang cảnh trời chiều, giữa lúc nhân tâm ly tán vì những ngày đen tối đã gần kề, một mình tôi âm thầm quì cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Nhìn lên đôi mắt hiền từ và trong sáng của Mẹ, tôi cảm thấy an tâm để ra về lo thực hiện chuyến đi đầy hiểm trở. Và cuối cùng Đức Mẹ đã cho chúng tôi được tới bến bờ tự do.
ĐỨC MẸ CỨU TÀU BUÔN KHỎI CƯỚP BIỂN
Đức Mẹ đã cứu giúp chúng tôi trong cuộc vượt biển đầy nguy hiểm đó cũng như trước kia Đức Mẹ đã cứu vớt đoàn tàu buôn khỏi bọn cướp bể.
Thời đó, một đoàn tàu buôn vận tải lương thực lên thành Venise. Khi đoàn tàu đến gần thành Loretta nhằm ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thủy thủy đoàn là người Công giáo ao ước cập bến neo tàu để lên dự lễ kính Đức Mẹ, nhưng thuyền trưởng không muốn vì sợ bọn cướp biển. Trong đám thủy thủ, có Antôniô là người vừa can đảm, vừa có lòng sùng kính Đức Mẹ, tình nguyện ở lại canh giữ các tàu để anh em yên tâm đi dự lễ. Thuyền trưởng đồng ý.
Sau khi mọi người đi dự lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại đền thờ Loretta thì Antôniô thấy mấy chục chiếc tàu lớn chạy thẳng tới tàu mình. Biết đích thực là tàu cướp biển, Antôniô van nài Đức Mẹ cứu giúp mình thoát quân cướp biển, cậy vì lời cầu xin sốt sắng của đoàn thủy thủ đang dự lễ kính Đức Mẹ.
Cầu xin xong, với lòng đầy tin tưởng, Antôniô cầm một cái búa núp ở mạn tàu. Bỗng một tên cướp biển bám vào mạn tàu nơi Antôniô đang núp và định trèo lên. Antôniô giơ búa phang một cái, đứt tay tên cướp biển. Hắn đau đớn la lên: “Trời đất ơi! Tao đã bị mưu tụi hắn rồi! Tụi hắn đông vô số kể, sẵn sàng khí giới để diệt chúng ta!”
Nghe tên đầu sỏ thét lên, bọn cướp biển đua nhau trốn thoát. Một lát sau, Antôniô ngóc đầu lên, thấy tàu cướp biển đã đi xa, liền sấp mình xuống tạ ơn Đức Mẹ đã cứu giúp mình.
Khi đoàn thủy thủ đi dự lễ về, thấy xa xa ngoài khơi có đoàn tàu cướp biển thì lo sợ bọn chúng đã giết chết Antôniô và cướp hết lương thực! Nhưng khi về đến tàu, thấy mọi sự yên hàn. Và Antôniô cầm bàn tay đã chặt được của tên cướp biển giơ lên cùng tường thuật đầu đuôi sự việc, mọi người vui mầng hớn hở, họp nhau đọc Kinh Cầu Đức Bà để tạ ơn Đức Mẹ đã giúp con cái Người cách đặc biệt.
ĐỨC BÀ XUỐNG TUYẾT
Từ sau tháng tư 1975, trong những năm đầu định cư ở Canada, vào một mùa hè tôi đã đi hành hương Cap Madeleine ở Trois-Rivières, tỉnh bang Québec, cách thành phố Montréal vài chục cây số về phía Bắc - nơi mà xưa kia Đức Mẹ đã làm phép lạ cho tuyết rơi xuống vào mùa hè rồi đông lại thành băng để giáo dân chuyên chở vật liệu xây cất ngôi thánh đường nguy nga như hiện nay ngõ hầu tôn kính Đức Mẹ.
Ngồi bên giòng sông St Laurent, dưới bóng từ bi của Đức Mẹ, tôi đã cầu xin Đức Mẹ cho cuộc đời của tôi và mọi người khác như một trang giấy trắng trinh nguyên, để Mẹ viết lên đó những lời yêu đương tình tự:
“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria,
Mỗi ngày,
Mẹ đã phải có một sáng kiến mới
Trong cách thưa ‘XIN VÂNG’
Cùng Thiên Chúa.
Mỗi ngày Mẹ đã phải bắt đầu,
Khám phá Thiên Chúa lại một lần nữa
Trong đời Mẹ,
Mọi sự đều đã khác hẳn
Với những gì Mẹ đã dự đoán trước đó.
Xin Mẹ dạy cho chúng con biết:
Đừng là một trang giấy
Đã in ấn xong xuôi đâu đó,
Nhưng hãy là một trang giấy
Còn trinh nguyên,
Để mỗi ngày,
Thần Khí Thiên Chúa sẽ phác họa lên
Những kỳ công mà Ngài thực hiện
Trên cuộc đời chúng con. Amen.”
(“Trang Giấy Trinh Nguyên” của Đức Hồng Y Roger Etchegary, sách LKĐNTNK, trang 64).
ĐỨC MẸ GUADALUPE
Vào thập niên 1980, nhân một chuyến du lịch San Diego, tôi có dịp kính viếng Đức Mẹ Guadalupe ở Mễ-Tây-Cơ. Đó là nơi tôn kính Đức Mẹ vào thế kỷ 16 đã hiện ra với Juan Diego là một người thổ dân nghèo hèn sống với người cậu. Đức Mẹ đã làm phép lạ cho người cậu được lành bệnh. Một phép lạ khác nữa là lúc bấy giờ đang mùa đông và ngọn đồi nơi Juan được Đức Mẹ hiện ra thường chỉ có những cây cỏ của sa mạc như các loại gai và xương rồng. Thế nhưng hôm đó, hoa bỗng nở rộ trong sa mạc, Juan hái dâng cho Đức Mẹ. Đức Mẹ sờ đến những cánh hoa và bảo anh lấy chiếc áo choàng đựng hoa mang đến cho vị giám mục sở tại.
Khi Juan vừa mở chiếc áo choàng ra để lấy hoa cho vị giám mục thì lạ lùng thay, hình ảnh Đức Mẹ được in trên chiếc áo của anh. Tin ở lời Đức Mẹ, vị giám mục đã tức tốc lên đường đến làng Đức Mẹ đã hiện ra cho Juan. Ngài nhận thấy người cậu của anh đã được lành bệnh. Các cuộc lành bệnh lạ lùng đã diễn ra rừ đó. Một đền thánh dâng kính Đức Mẹ đã được xây cất để rồi cuối cùng trở thành Vương Cung Thánh Đường Guadalupe. Tâm hồn khiêm nhường của người thổ dân Juan đã được Đức Mẹ sử dụng để làm những việc vĩ đại:
“Lạy Mẹ Đồng Trinh,
Xin dạy con cầu nguyện
Và hiến dâng nhiều hơn là hoạt động,
Và khi con hoạt động,
Xin đổ tràn trong các hoạt động của con
Sự khiêm cung lặng lẽ và tâm tình dâng hiến.
Mỗi khi con được người đời để ý ca tụng,
Xin cho con cảm thấy sâu sắc
Rằng mình thật sự quá bé nhỏ.
Và khi con bị người đời lãng quên,
Hất hủi và khinh miệt,
Thì xin cho con cảm thấy sâu sắc
Rằng mình chẳng xứng đáng gì.
Xin đừng để con bao giờ quên
Lời nhắn nhủ của Chúa:
‘Đầy tớ không hơn được chủ mình’.
Xin giúp con không khi nào
Ra ngoài đường phố
Mà không mang ánh sáng Đức Kitô
Đã trải ra trước mắt
Và chính Ngài đã bước vào trước con.
Xin cho con biết yêu thích chỗ rốt cùng
Nơi mà không một ai để ý
Và không một ai dành dật.”
(Lời kinh “Khiêm Nhường” của Ludovic Giraud, sách LKĐNTNK, trang 78-79)
ĐỨC MẸ LỘ-ĐỨC
Vào ngày 12-09-1998, nhân một chuyến đi Âu châu, tôi đã đến hành hương Đức Mẹ Lộ-Đức là nơi mà Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra với bà Thánh Bernadette tại động Massabielle.
Sự tích Đức Mẹ hiện ra như sau: buổi sáng ngày 11-2-1858 tại Lộ-Đức, một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Pháp, trời lạnh như cắt, cô Bernadette Soubirous, mười lăm tuổi, ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadette lần mò tiến về hang động Massabielle loay hoay nhặt củi thì một thiếu nữ chỉ độ 16, 17 tuổi cực kỳ diễm lệ xuất hiện và mỉn cười. Như một cái máy, Bernadette đã lấy tràng hạt từ trong túi áo ra và vừa lần xong chuỗi Mân Côi, thiếu nữ đó làm dấu cho cô bé tiến lại gần hơn.
Bernadette đã trở lại hang động Massabielle lần nữa và thiếu nữ mặc áo trắng lại xuất hiện và mỉm cười. Sau khi xuất hiện lần thứ ba ngày 18-2 và liên tiếp trong vòng 15 hôm, cuối cùng Đức Mẹ Maria đã tỏ lộ danh tánh vô cùng kỳ lạ: “Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên Tội”. Và từ nơi cô đang quì cầu nguyện mỗi khi Đức Mẹ hiện ra, một dòng suối nhỏ đã vọt lên có sức chữa trị mọi tật bệnh.
Ngày nay, từng giờ từng phút, khách hành hương, đủ thành phần xã hội và thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, từ khắp nơi trên thế giới tuôn đến để cầu nguyện và xin ơn.
Hương Vĩnh
(CÒN TIẾP)
(3)
ĐỨC MẸ FATIMA BÌNH TRIỆU
Đó là nơi hành hương mà giáo dân Saigon rất quen thuộc. Vào một ngày hạ tuần tháng tư năm 1975, tôi đã lên đây kính viếng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu một lần chót trước khi thực hiện một chuyến vượt biên đầy nguy hiểm.
Hồi đó tôi đi bộ từ Saigon, dọc theo cầu Saigon để lên nơi đó. Trong quang cảnh trời chiều, giữa lúc nhân tâm ly tán vì những ngày đen tối đã gần kề, một mình tôi âm thầm quì cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Nhìn lên đôi mắt hiền từ và trong sáng của Mẹ, tôi cảm thấy an tâm để ra về lo thực hiện chuyến đi đầy hiểm trở. Và cuối cùng Đức Mẹ đã cho chúng tôi được tới bến bờ tự do.
ĐỨC MẸ CỨU TÀU BUÔN KHỎI CƯỚP BIỂN
Đức Mẹ đã cứu giúp chúng tôi trong cuộc vượt biển đầy nguy hiểm đó cũng như trước kia Đức Mẹ đã cứu vớt đoàn tàu buôn khỏi bọn cướp bể.
Thời đó, một đoàn tàu buôn vận tải lương thực lên thành Venise. Khi đoàn tàu đến gần thành Loretta nhằm ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thủy thủy đoàn là người Công giáo ao ước cập bến neo tàu để lên dự lễ kính Đức Mẹ, nhưng thuyền trưởng không muốn vì sợ bọn cướp biển. Trong đám thủy thủ, có Antôniô là người vừa can đảm, vừa có lòng sùng kính Đức Mẹ, tình nguyện ở lại canh giữ các tàu để anh em yên tâm đi dự lễ. Thuyền trưởng đồng ý.
Sau khi mọi người đi dự lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại đền thờ Loretta thì Antôniô thấy mấy chục chiếc tàu lớn chạy thẳng tới tàu mình. Biết đích thực là tàu cướp biển, Antôniô van nài Đức Mẹ cứu giúp mình thoát quân cướp biển, cậy vì lời cầu xin sốt sắng của đoàn thủy thủ đang dự lễ kính Đức Mẹ.
Cầu xin xong, với lòng đầy tin tưởng, Antôniô cầm một cái búa núp ở mạn tàu. Bỗng một tên cướp biển bám vào mạn tàu nơi Antôniô đang núp và định trèo lên. Antôniô giơ búa phang một cái, đứt tay tên cướp biển. Hắn đau đớn la lên: “Trời đất ơi! Tao đã bị mưu tụi hắn rồi! Tụi hắn đông vô số kể, sẵn sàng khí giới để diệt chúng ta!”
Nghe tên đầu sỏ thét lên, bọn cướp biển đua nhau trốn thoát. Một lát sau, Antôniô ngóc đầu lên, thấy tàu cướp biển đã đi xa, liền sấp mình xuống tạ ơn Đức Mẹ đã cứu giúp mình.
Khi đoàn thủy thủ đi dự lễ về, thấy xa xa ngoài khơi có đoàn tàu cướp biển thì lo sợ bọn chúng đã giết chết Antôniô và cướp hết lương thực! Nhưng khi về đến tàu, thấy mọi sự yên hàn. Và Antôniô cầm bàn tay đã chặt được của tên cướp biển giơ lên cùng tường thuật đầu đuôi sự việc, mọi người vui mầng hớn hở, họp nhau đọc Kinh Cầu Đức Bà để tạ ơn Đức Mẹ đã giúp con cái Người cách đặc biệt.
ĐỨC BÀ XUỐNG TUYẾT
Từ sau tháng tư 1975, trong những năm đầu định cư ở Canada, vào một mùa hè tôi đã đi hành hương Cap Madeleine ở Trois-Rivières, tỉnh bang Québec, cách thành phố Montréal vài chục cây số về phía Bắc - nơi mà xưa kia Đức Mẹ đã làm phép lạ cho tuyết rơi xuống vào mùa hè rồi đông lại thành băng để giáo dân chuyên chở vật liệu xây cất ngôi thánh đường nguy nga như hiện nay ngõ hầu tôn kính Đức Mẹ.
Ngồi bên giòng sông St Laurent, dưới bóng từ bi của Đức Mẹ, tôi đã cầu xin Đức Mẹ cho cuộc đời của tôi và mọi người khác như một trang giấy trắng trinh nguyên, để Mẹ viết lên đó những lời yêu đương tình tự:
“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria,
Mỗi ngày,
Mẹ đã phải có một sáng kiến mới
Trong cách thưa ‘XIN VÂNG’
Cùng Thiên Chúa.
Mỗi ngày Mẹ đã phải bắt đầu,
Khám phá Thiên Chúa lại một lần nữa
Trong đời Mẹ,
Mọi sự đều đã khác hẳn
Với những gì Mẹ đã dự đoán trước đó.
Xin Mẹ dạy cho chúng con biết:
Đừng là một trang giấy
Đã in ấn xong xuôi đâu đó,
Nhưng hãy là một trang giấy
Còn trinh nguyên,
Để mỗi ngày,
Thần Khí Thiên Chúa sẽ phác họa lên
Những kỳ công mà Ngài thực hiện
Trên cuộc đời chúng con. Amen.”
(“Trang Giấy Trinh Nguyên” của Đức Hồng Y Roger Etchegary, sách LKĐNTNK, trang 64).
ĐỨC MẸ GUADALUPE
Vào thập niên 1980, nhân một chuyến du lịch San Diego, tôi có dịp kính viếng Đức Mẹ Guadalupe ở Mễ-Tây-Cơ. Đó là nơi tôn kính Đức Mẹ vào thế kỷ 16 đã hiện ra với Juan Diego là một người thổ dân nghèo hèn sống với người cậu. Đức Mẹ đã làm phép lạ cho người cậu được lành bệnh. Một phép lạ khác nữa là lúc bấy giờ đang mùa đông và ngọn đồi nơi Juan được Đức Mẹ hiện ra thường chỉ có những cây cỏ của sa mạc như các loại gai và xương rồng. Thế nhưng hôm đó, hoa bỗng nở rộ trong sa mạc, Juan hái dâng cho Đức Mẹ. Đức Mẹ sờ đến những cánh hoa và bảo anh lấy chiếc áo choàng đựng hoa mang đến cho vị giám mục sở tại.
Khi Juan vừa mở chiếc áo choàng ra để lấy hoa cho vị giám mục thì lạ lùng thay, hình ảnh Đức Mẹ được in trên chiếc áo của anh. Tin ở lời Đức Mẹ, vị giám mục đã tức tốc lên đường đến làng Đức Mẹ đã hiện ra cho Juan. Ngài nhận thấy người cậu của anh đã được lành bệnh. Các cuộc lành bệnh lạ lùng đã diễn ra rừ đó. Một đền thánh dâng kính Đức Mẹ đã được xây cất để rồi cuối cùng trở thành Vương Cung Thánh Đường Guadalupe. Tâm hồn khiêm nhường của người thổ dân Juan đã được Đức Mẹ sử dụng để làm những việc vĩ đại:
“Lạy Mẹ Đồng Trinh,
Xin dạy con cầu nguyện
Và hiến dâng nhiều hơn là hoạt động,
Và khi con hoạt động,
Xin đổ tràn trong các hoạt động của con
Sự khiêm cung lặng lẽ và tâm tình dâng hiến.
Mỗi khi con được người đời để ý ca tụng,
Xin cho con cảm thấy sâu sắc
Rằng mình thật sự quá bé nhỏ.
Và khi con bị người đời lãng quên,
Hất hủi và khinh miệt,
Thì xin cho con cảm thấy sâu sắc
Rằng mình chẳng xứng đáng gì.
Xin đừng để con bao giờ quên
Lời nhắn nhủ của Chúa:
‘Đầy tớ không hơn được chủ mình’.
Xin giúp con không khi nào
Ra ngoài đường phố
Mà không mang ánh sáng Đức Kitô
Đã trải ra trước mắt
Và chính Ngài đã bước vào trước con.
Xin cho con biết yêu thích chỗ rốt cùng
Nơi mà không một ai để ý
Và không một ai dành dật.”
(Lời kinh “Khiêm Nhường” của Ludovic Giraud, sách LKĐNTNK, trang 78-79)
ĐỨC MẸ LỘ-ĐỨC
Vào ngày 12-09-1998, nhân một chuyến đi Âu châu, tôi đã đến hành hương Đức Mẹ Lộ-Đức là nơi mà Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra với bà Thánh Bernadette tại động Massabielle.
Sự tích Đức Mẹ hiện ra như sau: buổi sáng ngày 11-2-1858 tại Lộ-Đức, một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Pháp, trời lạnh như cắt, cô Bernadette Soubirous, mười lăm tuổi, ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadette lần mò tiến về hang động Massabielle loay hoay nhặt củi thì một thiếu nữ chỉ độ 16, 17 tuổi cực kỳ diễm lệ xuất hiện và mỉn cười. Như một cái máy, Bernadette đã lấy tràng hạt từ trong túi áo ra và vừa lần xong chuỗi Mân Côi, thiếu nữ đó làm dấu cho cô bé tiến lại gần hơn.
Bernadette đã trở lại hang động Massabielle lần nữa và thiếu nữ mặc áo trắng lại xuất hiện và mỉm cười. Sau khi xuất hiện lần thứ ba ngày 18-2 và liên tiếp trong vòng 15 hôm, cuối cùng Đức Mẹ Maria đã tỏ lộ danh tánh vô cùng kỳ lạ: “Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên Tội”. Và từ nơi cô đang quì cầu nguyện mỗi khi Đức Mẹ hiện ra, một dòng suối nhỏ đã vọt lên có sức chữa trị mọi tật bệnh.
Ngày nay, từng giờ từng phút, khách hành hương, đủ thành phần xã hội và thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, từ khắp nơi trên thế giới tuôn đến để cầu nguyện và xin ơn.
Hương Vĩnh
(CÒN TIẾP)