Bông Hồng 16- Cùng Buồn Với MARIA.

I - SUY NIỆM THÁNH KINH:

Qua tin mừng do thiên thần loan truyền, Đức Maria đã biết rằng Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Bà, quyền lực của Đấng Tối Cao bao phủ Bà, và Con Trẻ được sinh ra là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1:35). Rồi sau này, người chị họ Êlisabét chúc mừng Bà có phước hơn mọi người nữ vì được gọi là Mẹ Thiên Chúa (Lc 1:43). Chính Đức Maria đã biết rằng Đấng Tối Cao đã làm cho Bà những việc vĩ đại (1:49).

Tất cả những điều trên được diễn tả trong chương nhất của Phúc âm Luca. Qua chương hai, sau câu chuyện Giáng Sinh với những điều nghe biết từ các mục đồng, Đức Maria đã bắt đầu ghi nhớ các biến cố và suy nghĩ trong lòng (Lc 2:19). Các biến cố đều tỏa ra ánh sáng huyền bí. Nhưng phúc họa khôn lường!

Khi thời gian thanh tẩy đã hoàn tất, Đức Maria và Thánh Giuse đưa Hài Nhi lên đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa. Họ gặp ông Simêon, một người công chính, đạo đức, và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ông đã dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Những lời này lại làm cho họ kinh ngạc (Lc 2:33). Sau đó, ông mới chúc phúc cho họ và nói tiên tri về Hài Nhi với tin buồn:

“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.” (Lc 2: 34-35).

Từ đây, bắt đầu cho những đau khổ Đức Maria phải chịu. Xót xa trong lòng mà không nói lên lời. Rõ ràng rằng Con Bà sẽ bị người đời chống đối, sẽ gặp thù nghịch. Con đến để cứu “dân Ngài”, nhưng “dân Ngài” sẽ giết chết Con! Đức Maria đã khám phá ra chiều kích sâu xa của lời tiên tri mà chính ông già Simêon đã nói ra nhưng có thể ông lại không hiểu gì. Lời tiên tri xoáy sâu vào lòng Đức Maria sự đau đớn vô cùng. Trong thinh lặng, Bà đã cảm nghiệm được tất cả những vẻ đẹp của ơn phước bị cuốn hút vào trong sự sầu não của đau khổ!

Nhưng từ sự đau đớn này, một tia sáng đã chiếu rọi bên trong tâm hồn Bà. Ngay từ bây giờ, Bà chắc chắn rằng cuộc đời mình đã được kết hợp với sự đau khổ của Con Trẻ. Lưỡi gươm đâm vào lòng Bà bây giờ sẽ đâm sâu vào cạnh sườn của Con Bà sau này (Ga 19:34). Bà biết rằng để làm cho Cuộc Thương Khó của Con mình bớt vẻ tàn bạo, thì đã có lòng thương xót êm ái của người Mẹ đứng lặng im dưới chân Thập Giá.

Được nâng đỡ bởi niềm hy vọng cao cả này, Đức Maria đã chấp nhận chịu đựng lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn qua mỗi hành động cứu độ của Con mình. Lời tiên tri của ông Simêon đã mở ra một con đường máu giống như một nhát gươm. Con đường đó được gọi là Bẩy Sự Thương Khó Đức Maria.

II- ÁP DỤNG THỰC TẾ:

Trong cuốn hồi ký “Lầm Lỡ Hay Định Mệnh”, bà Xuân Tường đã viết về kinh nghiệm đau khổ của các cha mẹ khi nghe tin đứa con gái mới lớn bị vấp ngã trong tình yêu: “Năm Hảo lên 16 tuổi, đang học Trung Học cấp III. Hảo có bồ, rồi có bầu và bỏ nhà đi luôn. Tôi đã đi tìm con khắp nơi khắp chốn. Suốt ngày đêm, tôi lang thang ngoài đường phố. Một hôm con Huyền, chị Hảo, gọi điện thoại cho tôi: ‘Mẹ ơi, Hảo đang có bầu, nên nó sợ, không dám về với mẹ. Con định cho tiền để em lấy bầu ra!’ Tôi vui mừng như người sống lại. Tôi bảo Huyền: ‘Mẹ lạy con, con bảo em về nhà ngay kẻo mẹ chết mất. Mẹ thương nhớ Hảo vô cùng.’ Ngay tối hôm ấy Hảo mở cửa vào nhà. Tôi ôm chầm lấy con, tôi khóc chừng năm phút. Khi nước mắt dịu lại, tôi sờ bụng cháu. Tôi đoán cái thai mới chừng ba, bốn tháng… Tôi hỏi Hảo: ‘Con có thích em bé không?’ Hảo gật đầu!” (tr. 241).

1- Những tin buồn:Chúng ta có rất nhiều tin buồn đến bất ngờ trong cuộc sống. Tin buồn mang đến sự khốn khó mà chúng ta không mong, không muốn, và không đáng. Những tin này làm ai cũng phải giật mình, choáng váng và xáo trộn cuộc đời. Chúng gây nên khổ đau, buồn sầu và rối loạn.

Trong ba mươi năm chiến tranh kéo dài, bao nhiêu bà mẹ hay người vợ Việt Nam phải rơi lệ vì hung tin của những người con hay chồng đã tử trận, hay mất tích ngoài chiến trường! Cuộc sống nghèo khổ, cơm ăn áo mặc chưa đủ, lại kéo theo những cơn bệnh nan y qua lời tuyên án của bác sĩ: ung thư! Việc làm kiếm không ra, mới chạy chọt xin đi làm được ít ngày lại có giấy báo phải nghỉ việc! Mọi người cứ nghĩ cuộc sống gia đình an bình và hạnh phúc, bỗng một ngày vợ hay chồng nộp đơn xin ly dị! Một cú điện thoại báo tin người thân đã qua đời, hay rất nhiều tin buồn khác nữa… Đôi khi những tin chẳng lành này đến từ trực giác hay linh cảm nội tâm của cha mẹ về những dấu hiệu hư hỏng của con cái, hay linh tính của con cái đối với cha mẹ già yếu đang bị bệnh tật ốm đau… Những tin buồn là một phần của đời sống con người với thân phận sinh bệnh lão tử hay sinh ly tử biệt. Chúng ta không thể lẩn tránh được, nhưng phải sẵn sàng đón nhận.

2- Phản ứng tự nhiên:

Khi chúng ta nhận được những tin buồn, những tin không may với sự khốn khó một cách không ngờ, chúng ta thường thắc mắc và tự hỏi: Tin này có thật không? Bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Đau đớn sẽ đến mức độ nào? Mình có thể vượt qua được không? Sẽ phải làm gì? Xử lý ra sao? Tình trạng sẽ kéo dài bao lâu?

Những câu hỏi được đặt ra kèm theo những cảm xúc sợ hãi, tức giận, nghi ngờ, buồn bã, tuyệt vọng, trống rỗng… Tất cả những cảm xúc này là những phản ứng rất tự nhiên đối với những chuyện chúng ta không muốn xảy ra.

3-Bài học tinh thần:

Ngay từ khi thiên thần truyền tin, Đức Maria đã chấp nhận với đức tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:37). Nhưng lời tiên tri của Ông Simêon đã thúc đẩy Đức Maria phải đi vào chiều kích sâu xa hơn nữa của niềm tin. Bà cũng có thể đã đặt ra những câu hỏi “khi nào xảy ra”, “xảy ra bằng cách nào”, “chuyện gì sẽ đến”, và vân vân… Rồi sau đó, Bà đã phải dùng chính đức tin của mình để vượt ra khỏi những cảm xúc tự nhiên của sợ hãi, lo âu và buồn sầu mà phó thác, trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Những lời tiên tri của Ông Simêon thường là bước khởi đầu của cuộc hành trình thanh tẩy và gạn lọc để dẫn chúng ta về một chiều hướng mới của đời sống tinh thần, làm cho chúng ta vững mạnh hơn, sâu xa hơn trong đức tin. Ngay trong lúc lúng túng, sự việc chưa biết đi về đâu, nghi ngờ, lo âu và không chắc chắn, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự quan phòng và dẫn dắt của Thiên Chúa. Trong chính lúc thử thách này, bó buộc chúng ta phải chạy đến với Thiên Chúa và hỏi Ngài: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu? Ngài có cùng đồng hành với con không?” Và tự trong tâm hồn chúng ta sẽ nghe được câu trả lời rằng: “Đừng lo! Ta đang bế con trên cánh tay Ta!”

Đức Hồng Y Joseph Bernadin, Tổng Giám Mục giáo phận Chicago, một chứng nhân thời đại của niềm tin và sự phó thác. Trong lời ngỏ của cuốn “The Gift of Peace”, “Hồng Ân An Bình”, ngài diễn tả rằng trong cuộc đời ngài đã cảm nghiệm được có những thời tuyệt vời nhất và cũng có những thời tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là tin bị nhục mạ, vu cáo và tin bị ung thư. Tuyệt vời nhất là sự hòa giải và bình an.

Khi nhận tin bị vu khống ngài viết: “Ngày thứ Tư, mồng mười tháng 11, năm 1993, tôi đang ở New York để chủ trì khóa hội thảo thường niên mệnh danh Thomas Merton tại Đại Học Columbia. ĐHY John O’Connor, cùng ở đó với tôi, cho tôi biết về một tin đồn ầm ĩ đang được loan đi rộng rãi: một Hồng Y người Mỹ bị lên án về vấn đề lạm dụng tình dục… Ngày hôm sau tin đồn rộng rãi hơn khi tôi trở lại văn phòng của mình. Và tôi bị choáng váng khi biết rằng một số người suy đoán: Tôi là vị Hồng Y bị lên án đó… Sáng hôm sau, qua tin tức báo chí đăng tải, tôi biết mình bị lên án… Sự kiện bị lên án ấy làm tôi hốt hoảng và giao động.” (trang 19).

Khi nhận hung tin bị ung thư, ngài viết: “Bác sĩ Furey đã nói: Ngài có một cái bướu trong tì tạng. Thế hả, vậy khả năng của nó là bướu độc chứ? Tôi hỏi. Không chớp mắt, các bác sĩ đã nói: Chừng hơn 99%. Vậy là tôi gặp rắc rối, tôi lớn tiếng chỉ để nghe họ nói: Phải, ngài gặp rất nhiều rắc rối.” (trang 59).

Thế nhưng sau khi trải qua sự khốn khó, ngài đã gặp anh Steven Cook, kẻ tố cáo oan trái cho ngài để hòa giải, ngài lại viết: “Chưa bao giờ trong cuộc đời linh mục của tôi đã chứng kiến một sự hòa giải sâu xa hơn. Những lời tôi đang dùng để nói với bạn câu chuyện này không thể diễn tả nổi sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa hoạt động vào trưa hôm đó. Đây chính là sự biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa, sự tha thứ, và ơn chữa lành mà tôi sẽ không bao giờ quên.”

Ngay phần nhập đề của cuốn “The Gift of Peace”, ĐHY Joseph Bernadin đã đề cập đến chủ đề phó thác. Ngài viết: “Phó thác không bao giờ là một điều dễ. Nó là cả một quá trình sống lâu dài. Nhưng phó thác là đìều có thể nếu chúng ta hiểu được tâm quan trọng của việc rộng mở con tim, và trên tất cả là sự phát triển một đời sống cầu nguyện lành mạnh. Tôi phải tốn nhiều thời gian sống lắm để học biết được những chân lý ấy, và tôi muốn chia sẻ với các bạn một đôi bối cảnh cũng như một câu chuyện vốn luôn nổi bật như một điểm then chốt trong cuộc đời tôi.” (trang 3).

Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã chịu đau khổ vì chúng con. Mẹ đã choáng váng vì những tin kinh hoàng không ai muốn. Mẹ đã biết đến sự sợ hãi, buồn sầu và lo lắng cho tương lai. Nhưng Mẹ đã phải trấn an nỗi buồn đau đớn đó trong lòng. Mẹ đã không buông xuôi, nhưng tràn đầy hy vọng. Mẹ đã không ngụp lặn trong nỗi xót xa cho thân phận của mình. Mẹ đã không để nỗi tuyệt vọng, tức giận phá hủy khả năng yêu thương của Mẹ. Mẹ đã phó thác cuộc đời trong bàn tay của Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con bài học phó thác và vượt qua được những buồn sầu khổ đau hiện nay.