CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. C
THÀNH TÂM VÀ KIÊN TRÌ CẦU XIN
(Lc 18, 1 - 18)
Thưa quí vị,
Khi khai triển tin mừng hôm nay hôm nay, chúng ta phải cẩn thận kẻo dụ ngôn người đàn bà goá và viên quan toà bất chính dẫn chúng ta đi lạc đường. Nó có thể là một bài học quí giá vể kiên trì cầu nguyện. Nhưng cũng là một cái bẫy nguy hiểm. Chúng ta có nguy cơ làm cho thính giả hiểu sai về Thiên Chúa, Đấng luôn đầy lòng yêu thương. Trong câu truyện thì ông quan toà độc ác, vô lương tâm. Không thể so sánh với Thiên Chúa. Xin nhớ lệnh truyền: “Các người sẽ không có thần lạ trước mặt ta (Xh 20, 3). Cho nên nguy hiểm giảng “thần lạ” cho giáo dân tuần này là rất lớn. Nếu chúng ta không lưu tâm về ý nghĩa của câu truyện. Ngay cả khi diễn giả có ý “ngay lành” khai triển nó theo chiều hướng đạo đức. Cái bẫy nằm ở chỗ những quí vị có đầu óc tân thời, quá tự do phóng khoáng, thích những chuyện giật gân, ăn khách. Tôi muốn nói chúng ta thiếu kinh nghiệm, gượng ép những hình ảnh cầu kỳ làm sai lạc điều Chúa Giêsu dạy bảo. Thí dụ: Có vị so sánh ông quan toà là Đức Chúa Trời và nhân loại là các bà goá. Tác giả khuyên phải cầu nguyện không ngừng nếu muốn được Thiên Chúa nghe lời. Cứ cầu khẩn rồi thì tất yếu Ngài nhượng bộ mà ban cho chúng ta điều ước muốn, bất kể nội dung cầu nguyên chính đáng hay không. Thành thử dụ ngôn biến thành cách nói ví von (allegory = biểu dụ). Hậu quả là chúng ta vẽ ra một Thiên Chúa lòng chai dạ đá (hard hearted God) và những lời cầu nguyện của chúng ta giống như những giọt nước nhỏ mãi, nhỏ mãi trên mặt phiến đá khiến nó phải sói mòn. Đức Chúa Trời sẽ mệt mỏi để rồi ban tất cả những thứ chúng ta xin. Ông quan toà trong dụ ngôn là một kẻ xấu, không có lương tâm, đầy tham nhũng so sánh với Thiên Chúa nhân hậu, từ bi sao được! Chúng ta chỉ nên áp dụng một phần của dụ ngôn, tức lòng kiên trì đòi hỏi của bà goá. Còn phần không xứng hợp thì bỏ qua. Nếu cứ ương ngạnh so sánh Thiên Chúa với ông quan đoà thối nát, thì khi cầu xin, chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn cô đơn, bởi lẽ chẳng Thiên Chúa nào them lắng tai nghe và cũng chẳng biết cậy nhờ vào ai! Đấng toàn năng đã được tô vẽ như một thần linh vô cảm! Lúc ấy dù thanh minh thế nào đi nữa, chúng ta vô tình rao giảng về “thần lạ” cho tín hữu, chứ không phải Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu. Thê thảm biết mấy, nhưng là điều thường xảy ra trong giáo hội. Người ta sáng tạo ra những tên hấp dẫn để gọi các thứ thần học ấy. Thí dụ: giải phóng, hậu Kitô giáo, nữ giới, địa phương, nhân quyền. Tựu trung là những hình ảnh giả tạo của một Thiên Chúa rập khuôn theo não trạng riêng tư, phe nhóm. Hoặc một Thiên Chúa quá nghiêm khắc, oán phạt những kẻ xúc phạm, không tha thứ, không xót thương. Hoặc Thiên Chúa phân liệt, một nửa với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, nửa khác là thượng đế chí thánh cao vòi vọi ở xa nhân loại…
Những ai năng đọc phúc âm thì nhận ra ngay dụ ngôn này là của thánh Luca, không cần chỉ rõ. Bởi thánh nhân yêu thích đề tài này. Có một lần ông đã đề cập tới nó rồi. Đó là dụ ngôn người bạn quấy rầy (11, 5). Trong đó Chúa Giêsu tuyên bố một điều phấn khởi: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho… anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao”. Câu truyện hôm nay cũng vậy. Quan toà tồi tệ mà còn phải nhượng bộ cho bà goá kiên trì huống hồ Đức Chúa Trời nhân lành! Lời cầu nguyện của những kẻ nghèo hèn chắc chắn sẽ được Thiên Chúa lắng nghe. Thánh Luca đặc biệt lưu ý đến phụ nữ và trẻ con. Bởi họ là hạng người không quyền lực và dễ bị tổn thương. Xã hội chẳng mấy quan tâm đến họ, coi như những kẻ ngoài lề, thấp hèn. Điều đó được đại diện bởi bà goá trong dụ ngôn hôm nay, bà hoàn toàn lệ thuộc vào đàn ông, con trai, nhưng thường khi bị phản bội. Bà biết chạy đến ai để kêu cứu? Dĩ nhiên đến quyền bính. Nhưng quan toà hôm nay được mô tả: “Chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Bà hết đường hy vọng, chỉ còn phương cách là chai lì năn nỉ.
Nhưng đây không phải là người đàn bà bình thường. Bà nhất quyết đòi cho được quyền lợi của mình. Vũ khí là lòng kiên trì đòi hỏi công lý: gặp quan toà thoái hoá bà cũng không nản lòng. Bà làm cho ông ta mệt mỏi và bà đã đạt được mục tiêu. Theo ngôn ngữ gốc Hy lạp thì ông sợ bà nổi sùng, cho ông vài cú đấm, có khi làm ông xưng mặt mù mắt. Phúc âm kể: “Nhưng mụ goá này cứ quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài mãi, làm ta nhức đầu nát óc.” Lớp bình dân, thính giả của Chúa Giêsu lúc ấy, hẳn tức cười khi nghe Chúa mô tả người đàn bà “nguy hiểm” này. Bà tính đấu võ và cho đo ván ông quan toà bất chính. Bởi họ cũng là nạn nhận của quyền bính, thường bị quan trên ức hiếp, tước bỏ quyền lợi,ăn cướp tài sản!
Tuy nhiên, số phận của bà ta cũng là số phận của tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân thời nay. Các cuộc bầu cử ở nước Mỹ đang tới gần. Những chính trị gia, phe nhóm, đảng phái sẽ lắng nghe ai? Quyền lợi của ai sẽ đứng đầu danh sách tranh cử? Bằng tiền bạc, ảnh hưởng, họ luôn luôn làm mưa làm gió, làm bão táp trên nền chính trị nước Hoa kỳ! Nếu không có những nhóm người này kêu gào thì chúng ta đâu cần nhiều cuộc bầu cử đến thế! Cho nên, trong suy nghĩ của họ không phải là quyền lợi của di dân, vô gia cư, thiểu số, ngoài lề, già cả, thanh niên thất nghiệp mà là của guồng máy tài chính, thương mại, các công ty đa quốc gia! Hãy coi chừng các ứng cử viên. Họ thay đổi lời hứa như những chiếc chong chóng mà người Trung hoa gọi là cái thiên địa vận.
Xin lưu ý cụm từ: Thiên địa vận quay như chong chóng, thì nền chính trị nước Mỹ cũng vậy. Nói chung mọi nền “dân chủ” đều như thế cả. Hỡi ôi, tâm địa loài người! Vì lẽ đó, chúng ta có thể hiểu tiếng nói của bà goá trong Tin Mừng từ góc cạnh khác. Lúc này bà nói thay cho những kẻ bị áp bức trong xã hội. Liệu lời yêu cầu của bà có được các tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, tỉnh trưởng, thống đốc lắng nghe? Liệu các nhà hoạch định chương trình kinh tế, khoa học, môi trường, sinh thái, để ý đến các nhu cầu của tầng lớp nghèo khổ trong xã hội? Hay vô tâm di dời, chiếm đất đai để lập công trình, nhà máy mà không đàn bù thoả đáng. Hãy tưởng tượng người đàn bà can đảm đứng giữa những phó thường dân kêu lớn: “Đối phương tôi hại tôi, xin ông minh xét cho.” Tiếng kêu của bà cũng là của đa phần công dân các nước hiện nay. Người ta hứa hẹn công lý, nhưng là thứ công lý cho kẻ mạnh, lắm tiền nhiều của, còn dân đen tha hồ chờ đợi. Báo chí đầy dẫy những trường hợp như vậy. Có người đến 10, 20, 30 năm mới được minh oan. Lúc ấy tài sản đã tiêu tan hết vì vụ kiện. Nhiều trường hợp khác nạn nhân chịu đựng bất công trọn cả cuộc đời.
Cho nên dụ ngôn này là một dụ ngôn “biết bao”. Thiên chúa sẽ bênh vực các kẻ nghèo hèn, khốn khổ, kêu cầu Ngài hơn biết bao. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vẽ ra một ông quan toà đáng ghét. Nhưng ông buộc lòng phải xét xử cho bà goá liên tục kêu oan và thoã mãn yêu cầu của bà. Như vậy Chúa Giê-su muốn dạy bảo: “Nếu như một người xấu đến thế mà còn phải nhượng bộ, huống chi Thiên Chúa, Đấng nhân lành vô cùng, lại không thương đến các số phận hẩm hiu hơn sao?" Đó là lý do để chúng ta tin cậy vào lẽ công bình của Ngài. Chắc chắn, Ngài chẳng bao giờ đang tâm chống lại dân minh, một dân luôn chịu đựng thù ghét, áp bức, bóc lột bất công! Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh của Hội thánh, của từng tín hữu nằm ở sự kiện thế giới đầy dẫy bất công áp bức, nhất là đối với những kẻ thua thiệt trên đường đời. Chẳng khi nào, chẳng nơi đâu vắng bóng Satan gây chiến tranh, chết chóc. Cho nên cuộc vật lộn phải là trường kỳ và liên tục, buông lơi là xảy ra nguy cơ thất bại. Chúa Giêsu đã từng khuyên nhủ tín hữu phải luôn tỉnh thức. Chúng ta phải hằng ngày cầu xin Chúa cho mọi sự được an lành và giúp đỡ cho danh thánh Chúa được tỏ rạng khắp nơi. Tuy nhiên, đừng hy vọng tình thế cải thiện. Nọc độc hoả ngục đã, đang, và sẽ nhuốm bẩn dòng sông sự sống. Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng vì luân lý ngay càng tồi tệ. Chúng ta muốn ngưng cầu nguyện, giơ đôi tay lên trời than vãn: Ích chi nữa đâu? Khó khăn lớn quá, làm thế nào vượt được trong gia đình, nơi làm việc, giáo xứ, hội đoàn, đâu đâu cũng thấy thất vọng. Chúng ta muốn thôi chiến đấu, thôi nguyện cầu, thôi làm việc cho Nước Chúa trị đến. Tìm nơi trú ẩn cho thảnh thơi, an toàn. Chính Chúa Giêsu đã trông thấy trước những khó khăn này. Ngài nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng nên đã đặt câu hỏi: “Liệu khi Con Người ngự đến, Ngài còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?”. Ý Ngài muốn nói: cầu nguyện đòi hỏi lòng tin, không có Đức tin chẳng thể cầu nguyện được. Lòng tin đã mất thì cầu nguyện làm sao? Khi người ta ngưng tin kính thì cũng ngưng cầu nguyện và ngược lại, người ta ngưng cầu nguyện vì lòng tin chẳng còn. Bởi vậy vấn nạn của Chúa Giê-su là có lý, nảy lên từ kinh nghiệm thực tế chứ không phải từ lý thuyết vô căn cứ! Chúng ta luôn phải cảnh giác, thi hành đức tin, huấn luyện đức tin, để có thể cầu nguyện. Truyền bá đức tin, ngõ hầu xã hội, thế giới biết hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Đó là bổn phận hàng đầu của mọi tín hữu. Tác giả Barbara Reid trong cuốn “Parables for preachers” (dụ ngôn cho các nhà giảng thuyêt) đưa ra ý kiến: Chúng ta phải tìm hình ảnh thần linh nơi người đàn bà goá, chứ không phải nơi ông quan toà bất chính. Bà can đảm và kiên trì chống lại quyền lực thối nát, tố cáo bất công cho đến khi công lý được vãn hồi. Điều này phù hợp với quan điểm của Hội thánh, nhất là của Tân ước. Vì sứ điệp của Chúa Giêsu là bất bạo động và nơi kẻ yếu thế người ta tìm thấy sức mạnh. Thánh Phaolô nói: “Khi tôi yếu là lúc tôi mạnh hơn cả”. Khi Chúa Giê-su chịu đóng đinh chịu chết là lúc Ngài chiến thắng và được tôn vinh. Như vậy, câu kết luận là như thế này: Nếu chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình sảnh Ngài. Thì chúng ta phải khiên trì theo đuổi công lý, giống như người đàn bà goá, ngay cả lúc quyền lực sự dữ quá lớn có thể đè bẹp mình!
Hình ảnh ông Mosê cầu nguyện trong bài đọc 1 làm tôi cảm động. Ông là mẫu mực sống động cho đức tin các tín hữu trong thời buổi khó khăn. Cuộc chiến đấu đầu tiên dân Do Thái gặp phải từ khi xuất hành ra khỏi Aicập là chống lại quân Amalek. Cuôc chiến rất gay go suốt ngày, khi thắng, khi bại. Ông Môsê giơ tay cầu nguyện thì quân đội Do Thái thắng. Khi mỏi tay hạ xuống thì quân đôị nhà thua. Người tín hữu có thể đồng hoá với Môsê lúc nhọc nhằn. Bởi nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi trong việc cầu nguyện. Gian truân của cuộc sống cũng làm chúng ta nhát đảm. Môsê đã phải cần đến sự trợ giúp. Hai ông Aharon và Khua nâng tay ông lên, mỗi người một bên, vì vậy tay ông luôn giơ cao cho đến chiều hôm và Israel đã toàn thắng. Tất cả chúng ta đều cần Thiên Chúa trợ giúp trong cuộc chiến đấu chống thần dữ của mình và trong những lúc gian nan khốn khó, để trung thành được với Đức Chúa Trời. Trong thánh lễ này, xin hãy nhìn chung quanh mình: Ông già bà cả, các bệnh nhân, các thanh niên thiếu nữ, cả trẻ con nữa. Họ đang trợ giúp chúng ta đấy! Họ đang cùng cầu nguyện với chúng ta, nâng cánh tay chúng ta lên cao, ngõ hầu chúng ta có thể thắng trận. Ngay cả những người không đến nhà thời vì bệnh tật,vì ngăn trở công ăn việc làm. Chúng ta biết: họ vẫn cầu nguyện, vẫn kiên trì sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu. Họ ban cho chúng ta sức mạnh và quyết tâm, vực chúng ta dậy trong lời cầu xin rã rời, nao núng. Họ cũng đang nâng cánh tay chúng ta lên cao để có thể thắng trận. Ngược lại, biết đâu nhiều linh hồn đang được khích lệ nhờ việc làm đạo đức của chúng ta. Chẳng dám khoe mình là gương mẫu, nhưng Thiên Chúa biết chúng ta đang thành tâm và có ai đó khi xem thấy thì được an ủi trong đức tin của mình. Hy vọng chúng ta giúp đỡ họ bền vững, kiên cường trong lời cầu nguyện ngập ngừng chán nản. Và đôi tay họ cũng được nâng lên trong hy vọng và nguyện xin. Amen.
THÀNH TÂM VÀ KIÊN TRÌ CẦU XIN
(Lc 18, 1 - 18)
Thưa quí vị,
Khi khai triển tin mừng hôm nay hôm nay, chúng ta phải cẩn thận kẻo dụ ngôn người đàn bà goá và viên quan toà bất chính dẫn chúng ta đi lạc đường. Nó có thể là một bài học quí giá vể kiên trì cầu nguyện. Nhưng cũng là một cái bẫy nguy hiểm. Chúng ta có nguy cơ làm cho thính giả hiểu sai về Thiên Chúa, Đấng luôn đầy lòng yêu thương. Trong câu truyện thì ông quan toà độc ác, vô lương tâm. Không thể so sánh với Thiên Chúa. Xin nhớ lệnh truyền: “Các người sẽ không có thần lạ trước mặt ta (Xh 20, 3). Cho nên nguy hiểm giảng “thần lạ” cho giáo dân tuần này là rất lớn. Nếu chúng ta không lưu tâm về ý nghĩa của câu truyện. Ngay cả khi diễn giả có ý “ngay lành” khai triển nó theo chiều hướng đạo đức. Cái bẫy nằm ở chỗ những quí vị có đầu óc tân thời, quá tự do phóng khoáng, thích những chuyện giật gân, ăn khách. Tôi muốn nói chúng ta thiếu kinh nghiệm, gượng ép những hình ảnh cầu kỳ làm sai lạc điều Chúa Giêsu dạy bảo. Thí dụ: Có vị so sánh ông quan toà là Đức Chúa Trời và nhân loại là các bà goá. Tác giả khuyên phải cầu nguyện không ngừng nếu muốn được Thiên Chúa nghe lời. Cứ cầu khẩn rồi thì tất yếu Ngài nhượng bộ mà ban cho chúng ta điều ước muốn, bất kể nội dung cầu nguyên chính đáng hay không. Thành thử dụ ngôn biến thành cách nói ví von (allegory = biểu dụ). Hậu quả là chúng ta vẽ ra một Thiên Chúa lòng chai dạ đá (hard hearted God) và những lời cầu nguyện của chúng ta giống như những giọt nước nhỏ mãi, nhỏ mãi trên mặt phiến đá khiến nó phải sói mòn. Đức Chúa Trời sẽ mệt mỏi để rồi ban tất cả những thứ chúng ta xin. Ông quan toà trong dụ ngôn là một kẻ xấu, không có lương tâm, đầy tham nhũng so sánh với Thiên Chúa nhân hậu, từ bi sao được! Chúng ta chỉ nên áp dụng một phần của dụ ngôn, tức lòng kiên trì đòi hỏi của bà goá. Còn phần không xứng hợp thì bỏ qua. Nếu cứ ương ngạnh so sánh Thiên Chúa với ông quan đoà thối nát, thì khi cầu xin, chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn cô đơn, bởi lẽ chẳng Thiên Chúa nào them lắng tai nghe và cũng chẳng biết cậy nhờ vào ai! Đấng toàn năng đã được tô vẽ như một thần linh vô cảm! Lúc ấy dù thanh minh thế nào đi nữa, chúng ta vô tình rao giảng về “thần lạ” cho tín hữu, chứ không phải Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu. Thê thảm biết mấy, nhưng là điều thường xảy ra trong giáo hội. Người ta sáng tạo ra những tên hấp dẫn để gọi các thứ thần học ấy. Thí dụ: giải phóng, hậu Kitô giáo, nữ giới, địa phương, nhân quyền. Tựu trung là những hình ảnh giả tạo của một Thiên Chúa rập khuôn theo não trạng riêng tư, phe nhóm. Hoặc một Thiên Chúa quá nghiêm khắc, oán phạt những kẻ xúc phạm, không tha thứ, không xót thương. Hoặc Thiên Chúa phân liệt, một nửa với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, nửa khác là thượng đế chí thánh cao vòi vọi ở xa nhân loại…
Những ai năng đọc phúc âm thì nhận ra ngay dụ ngôn này là của thánh Luca, không cần chỉ rõ. Bởi thánh nhân yêu thích đề tài này. Có một lần ông đã đề cập tới nó rồi. Đó là dụ ngôn người bạn quấy rầy (11, 5). Trong đó Chúa Giêsu tuyên bố một điều phấn khởi: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho… anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao”. Câu truyện hôm nay cũng vậy. Quan toà tồi tệ mà còn phải nhượng bộ cho bà goá kiên trì huống hồ Đức Chúa Trời nhân lành! Lời cầu nguyện của những kẻ nghèo hèn chắc chắn sẽ được Thiên Chúa lắng nghe. Thánh Luca đặc biệt lưu ý đến phụ nữ và trẻ con. Bởi họ là hạng người không quyền lực và dễ bị tổn thương. Xã hội chẳng mấy quan tâm đến họ, coi như những kẻ ngoài lề, thấp hèn. Điều đó được đại diện bởi bà goá trong dụ ngôn hôm nay, bà hoàn toàn lệ thuộc vào đàn ông, con trai, nhưng thường khi bị phản bội. Bà biết chạy đến ai để kêu cứu? Dĩ nhiên đến quyền bính. Nhưng quan toà hôm nay được mô tả: “Chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Bà hết đường hy vọng, chỉ còn phương cách là chai lì năn nỉ.
Nhưng đây không phải là người đàn bà bình thường. Bà nhất quyết đòi cho được quyền lợi của mình. Vũ khí là lòng kiên trì đòi hỏi công lý: gặp quan toà thoái hoá bà cũng không nản lòng. Bà làm cho ông ta mệt mỏi và bà đã đạt được mục tiêu. Theo ngôn ngữ gốc Hy lạp thì ông sợ bà nổi sùng, cho ông vài cú đấm, có khi làm ông xưng mặt mù mắt. Phúc âm kể: “Nhưng mụ goá này cứ quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài mãi, làm ta nhức đầu nát óc.” Lớp bình dân, thính giả của Chúa Giêsu lúc ấy, hẳn tức cười khi nghe Chúa mô tả người đàn bà “nguy hiểm” này. Bà tính đấu võ và cho đo ván ông quan toà bất chính. Bởi họ cũng là nạn nhận của quyền bính, thường bị quan trên ức hiếp, tước bỏ quyền lợi,ăn cướp tài sản!
Tuy nhiên, số phận của bà ta cũng là số phận của tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân thời nay. Các cuộc bầu cử ở nước Mỹ đang tới gần. Những chính trị gia, phe nhóm, đảng phái sẽ lắng nghe ai? Quyền lợi của ai sẽ đứng đầu danh sách tranh cử? Bằng tiền bạc, ảnh hưởng, họ luôn luôn làm mưa làm gió, làm bão táp trên nền chính trị nước Hoa kỳ! Nếu không có những nhóm người này kêu gào thì chúng ta đâu cần nhiều cuộc bầu cử đến thế! Cho nên, trong suy nghĩ của họ không phải là quyền lợi của di dân, vô gia cư, thiểu số, ngoài lề, già cả, thanh niên thất nghiệp mà là của guồng máy tài chính, thương mại, các công ty đa quốc gia! Hãy coi chừng các ứng cử viên. Họ thay đổi lời hứa như những chiếc chong chóng mà người Trung hoa gọi là cái thiên địa vận.
Xin lưu ý cụm từ: Thiên địa vận quay như chong chóng, thì nền chính trị nước Mỹ cũng vậy. Nói chung mọi nền “dân chủ” đều như thế cả. Hỡi ôi, tâm địa loài người! Vì lẽ đó, chúng ta có thể hiểu tiếng nói của bà goá trong Tin Mừng từ góc cạnh khác. Lúc này bà nói thay cho những kẻ bị áp bức trong xã hội. Liệu lời yêu cầu của bà có được các tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, tỉnh trưởng, thống đốc lắng nghe? Liệu các nhà hoạch định chương trình kinh tế, khoa học, môi trường, sinh thái, để ý đến các nhu cầu của tầng lớp nghèo khổ trong xã hội? Hay vô tâm di dời, chiếm đất đai để lập công trình, nhà máy mà không đàn bù thoả đáng. Hãy tưởng tượng người đàn bà can đảm đứng giữa những phó thường dân kêu lớn: “Đối phương tôi hại tôi, xin ông minh xét cho.” Tiếng kêu của bà cũng là của đa phần công dân các nước hiện nay. Người ta hứa hẹn công lý, nhưng là thứ công lý cho kẻ mạnh, lắm tiền nhiều của, còn dân đen tha hồ chờ đợi. Báo chí đầy dẫy những trường hợp như vậy. Có người đến 10, 20, 30 năm mới được minh oan. Lúc ấy tài sản đã tiêu tan hết vì vụ kiện. Nhiều trường hợp khác nạn nhân chịu đựng bất công trọn cả cuộc đời.
Cho nên dụ ngôn này là một dụ ngôn “biết bao”. Thiên chúa sẽ bênh vực các kẻ nghèo hèn, khốn khổ, kêu cầu Ngài hơn biết bao. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vẽ ra một ông quan toà đáng ghét. Nhưng ông buộc lòng phải xét xử cho bà goá liên tục kêu oan và thoã mãn yêu cầu của bà. Như vậy Chúa Giê-su muốn dạy bảo: “Nếu như một người xấu đến thế mà còn phải nhượng bộ, huống chi Thiên Chúa, Đấng nhân lành vô cùng, lại không thương đến các số phận hẩm hiu hơn sao?" Đó là lý do để chúng ta tin cậy vào lẽ công bình của Ngài. Chắc chắn, Ngài chẳng bao giờ đang tâm chống lại dân minh, một dân luôn chịu đựng thù ghét, áp bức, bóc lột bất công! Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh của Hội thánh, của từng tín hữu nằm ở sự kiện thế giới đầy dẫy bất công áp bức, nhất là đối với những kẻ thua thiệt trên đường đời. Chẳng khi nào, chẳng nơi đâu vắng bóng Satan gây chiến tranh, chết chóc. Cho nên cuộc vật lộn phải là trường kỳ và liên tục, buông lơi là xảy ra nguy cơ thất bại. Chúa Giêsu đã từng khuyên nhủ tín hữu phải luôn tỉnh thức. Chúng ta phải hằng ngày cầu xin Chúa cho mọi sự được an lành và giúp đỡ cho danh thánh Chúa được tỏ rạng khắp nơi. Tuy nhiên, đừng hy vọng tình thế cải thiện. Nọc độc hoả ngục đã, đang, và sẽ nhuốm bẩn dòng sông sự sống. Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng vì luân lý ngay càng tồi tệ. Chúng ta muốn ngưng cầu nguyện, giơ đôi tay lên trời than vãn: Ích chi nữa đâu? Khó khăn lớn quá, làm thế nào vượt được trong gia đình, nơi làm việc, giáo xứ, hội đoàn, đâu đâu cũng thấy thất vọng. Chúng ta muốn thôi chiến đấu, thôi nguyện cầu, thôi làm việc cho Nước Chúa trị đến. Tìm nơi trú ẩn cho thảnh thơi, an toàn. Chính Chúa Giêsu đã trông thấy trước những khó khăn này. Ngài nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng nên đã đặt câu hỏi: “Liệu khi Con Người ngự đến, Ngài còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?”. Ý Ngài muốn nói: cầu nguyện đòi hỏi lòng tin, không có Đức tin chẳng thể cầu nguyện được. Lòng tin đã mất thì cầu nguyện làm sao? Khi người ta ngưng tin kính thì cũng ngưng cầu nguyện và ngược lại, người ta ngưng cầu nguyện vì lòng tin chẳng còn. Bởi vậy vấn nạn của Chúa Giê-su là có lý, nảy lên từ kinh nghiệm thực tế chứ không phải từ lý thuyết vô căn cứ! Chúng ta luôn phải cảnh giác, thi hành đức tin, huấn luyện đức tin, để có thể cầu nguyện. Truyền bá đức tin, ngõ hầu xã hội, thế giới biết hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Đó là bổn phận hàng đầu của mọi tín hữu. Tác giả Barbara Reid trong cuốn “Parables for preachers” (dụ ngôn cho các nhà giảng thuyêt) đưa ra ý kiến: Chúng ta phải tìm hình ảnh thần linh nơi người đàn bà goá, chứ không phải nơi ông quan toà bất chính. Bà can đảm và kiên trì chống lại quyền lực thối nát, tố cáo bất công cho đến khi công lý được vãn hồi. Điều này phù hợp với quan điểm của Hội thánh, nhất là của Tân ước. Vì sứ điệp của Chúa Giêsu là bất bạo động và nơi kẻ yếu thế người ta tìm thấy sức mạnh. Thánh Phaolô nói: “Khi tôi yếu là lúc tôi mạnh hơn cả”. Khi Chúa Giê-su chịu đóng đinh chịu chết là lúc Ngài chiến thắng và được tôn vinh. Như vậy, câu kết luận là như thế này: Nếu chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình sảnh Ngài. Thì chúng ta phải khiên trì theo đuổi công lý, giống như người đàn bà goá, ngay cả lúc quyền lực sự dữ quá lớn có thể đè bẹp mình!
Hình ảnh ông Mosê cầu nguyện trong bài đọc 1 làm tôi cảm động. Ông là mẫu mực sống động cho đức tin các tín hữu trong thời buổi khó khăn. Cuộc chiến đấu đầu tiên dân Do Thái gặp phải từ khi xuất hành ra khỏi Aicập là chống lại quân Amalek. Cuôc chiến rất gay go suốt ngày, khi thắng, khi bại. Ông Môsê giơ tay cầu nguyện thì quân đội Do Thái thắng. Khi mỏi tay hạ xuống thì quân đôị nhà thua. Người tín hữu có thể đồng hoá với Môsê lúc nhọc nhằn. Bởi nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi trong việc cầu nguyện. Gian truân của cuộc sống cũng làm chúng ta nhát đảm. Môsê đã phải cần đến sự trợ giúp. Hai ông Aharon và Khua nâng tay ông lên, mỗi người một bên, vì vậy tay ông luôn giơ cao cho đến chiều hôm và Israel đã toàn thắng. Tất cả chúng ta đều cần Thiên Chúa trợ giúp trong cuộc chiến đấu chống thần dữ của mình và trong những lúc gian nan khốn khó, để trung thành được với Đức Chúa Trời. Trong thánh lễ này, xin hãy nhìn chung quanh mình: Ông già bà cả, các bệnh nhân, các thanh niên thiếu nữ, cả trẻ con nữa. Họ đang trợ giúp chúng ta đấy! Họ đang cùng cầu nguyện với chúng ta, nâng cánh tay chúng ta lên cao, ngõ hầu chúng ta có thể thắng trận. Ngay cả những người không đến nhà thời vì bệnh tật,vì ngăn trở công ăn việc làm. Chúng ta biết: họ vẫn cầu nguyện, vẫn kiên trì sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu. Họ ban cho chúng ta sức mạnh và quyết tâm, vực chúng ta dậy trong lời cầu xin rã rời, nao núng. Họ cũng đang nâng cánh tay chúng ta lên cao để có thể thắng trận. Ngược lại, biết đâu nhiều linh hồn đang được khích lệ nhờ việc làm đạo đức của chúng ta. Chẳng dám khoe mình là gương mẫu, nhưng Thiên Chúa biết chúng ta đang thành tâm và có ai đó khi xem thấy thì được an ủi trong đức tin của mình. Hy vọng chúng ta giúp đỡ họ bền vững, kiên cường trong lời cầu nguyện ngập ngừng chán nản. Và đôi tay họ cũng được nâng lên trong hy vọng và nguyện xin. Amen.