CHÚA NHẬT 28 QN (C): ĐỨC TIN : CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CẢM TẠ TRI ÂN
(2 V 5,14-17; Tv 97,1-4; 2 Tm 2,8-12; Lc 17,11-19)
Vào buổi sáng tinh mơ “Ngày Thứ Nhất trong tuần” cách đây 2000 năm, ở trước “Ngôi Mộ Trống” gần Núi Sọ đã vang lên hai tiếng”MARIA” và “RABBOUNI”. “MARIA” chính là lời gọi của Đức Kitô, “ĐẤNG PHỤC SINH” và “RABBOUNI” là lời đáp của cô Maria Mác-đa-la đang tan nát cõi lòng và mang cả một trời thất vọng buồn tênh. Và cũng khởi đi từ giây phút nhiệm mầu có một không hai ấy, mối quan hệ giữa đất và trời, giữa Chúa và người, giữa Đấng Cứu độ và nhân loại tội lỗi… tưởng đâu đã nổ tung và cắt đứt với buổi chiểu thê lương “NGÀY THỨ SÁU TỬ NẠN”, lại được một lần nối lại cách vĩnh viễn và phong phú bội phần. Chúng ta có thể đọc thấy trong hai tiếng “MARIA”, và “RABBOUNI” ấy âm vang bao nhiêu nội dung : đó chính là TIẾNG GỌI MỜI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ”, ĐÓ CHÍNH NHẮC NHỞ VÀ HOÀI NIỆM THÂN THƯƠNG, ĐÓ CHÍNH LÀ CUỘC MẶC KHẢI CỦA TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRI ÂN CẢM TẠ…Nói tóm lại : đó chính là ĐỨC TIN. Một đức tin đến bởi từ lời mời gọi, nhắc nhở không mệt mõi của Thiên Chúa về những hồng ân kỳ công mà Ngài đã thực hiện, một đức tin của con người biết khiêm hạ lắng nghe để nhớ, để thương mà tri ân cảm tạ.
Và cũng chính vì thế, chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên, sao bài đọc thứ nhất hôm nay, phụng vụ lại chọn trích đoạn sách Các Vua quyển thứ hai để tường thuật cho chúng ta câu chuyện vị lãnh tướng Naaman xứ Sy-ri đã tin tưởng vào lời sứ ngôn Ê-li-sê-ô dạy bảo đã thực hiện cuộc hành trình đi tắm ở dòng sông Gio-đan và được khỏi bệnh phong cùi. Nhờ hồng ân đặc biệt nầy, ông đã tin và cảm tạ Thiên Chúa. Vâng, đức tin luôn là cuộc hành trình như thế : cuộc hành trình của đáp trả tiếng gọi mời để nhận lãnh hồng ân và trở lại để tri ân cảm tạ.
Và nhất là chúng ta sẽ càng xác tín hơn, khi bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca tường thuật “hồng ân phép lạ chữa lành 10 người phung cùi của Chúa Giêsu” và nhất là lời nhắc bảo của Ngài sau đó : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang nầy ?”. Thế đấy, đức tin của chúng ta hôm nay vẫn là môt “đức tin” theo kiểu “đương nhiên”. Tôi giữ đạo như thế, tôi sống tốt như thế, tôi chăm chỉ làm ăn, học hành như thế…thì đương nhiên tôi được như thế, có gì đâu mà phải “tạ ơn, cám ơn”. Và hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và có khi cả cuộc đời, có người vẫn không nhận ra được bao nhiêu hồng ân đã lãnh nhận để ngước mắt lên mà thân thưa một lời tạ ơn chân thành và hiếu thảo với Thiên Chúa, Đấng đã bao nhiêu lần gọi mời thân thương và ban tặng những hồng ân cao quí.
Và cũng để nhắc bảo đồ đệ là Giám Mục Ti-mô-thê đừng vội quên Thiên Chúa và hồng ân cao cả của Ngài, nhất là trong những khi gặp thử thách gian nan, Thánh Phaolô đã công bố những lời đầy xác tín : “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người…Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng tín trung …”.
Tóm lại, sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta rằng : Thiên Chúa vẫn có đó để lắng nghe và thông cảm; nhất là vẫn luôn gọi mời, gõ cửa tâm hồn chúng ta, để sẵn sàng ban tặng hồng ân. Điều quan trọng là thái độ đức tin của chúng ta. Sống đức tin đích thực đó là biết mở lòng lắng nghe Lời Thiên Chúa và sẵn sàng đáp trả trong tin yêu phó thác. Một đức tin chân thành sẽ là con đường tất yếu đưa ta tới bến bờ hạnh phúc, như đã đưa viên tướng Sy-ri-a khỏi bệnh phong cúi, như đã đưa người hủi xứ Sa-ma-ri-a chẳng những khỏi bệnh thân xác mà còn được chữa lành cả tâm hồn; và hơn thế nữa, như “Chứng nhân Phao-lô”, tin tưởng, và trung thành làm chứng cho Đức Ki-tô, chúng ta sẽ được dự phần cuộc chiến thắng vinh quang của Đấng Phục sinh trong Vương quốc hằng sống.
Thế nhưng chúng ta đừng quên rằng : Có được đức tin cũng lại là một ân ban của Thiên chúa. Nhờ bí tích rửa tội, người ki-tô hữu chúng ta được ban tặng hồng ân đức tin; và vì thế vẫn tự nhận mình là những “tín hữu”, những kẻ có đức tin. Tuy nhiên, việc thể hiện niềm tin của chúng ta không ít thì nhiều đã nhạt mờ hay xơ cứng. Chúng ta không còn nhạy cảm đối với tiếng nói của Thiên chúa, không còn tỉnh táo táo đủ để lắng nghe và thực hiện Lời Chúa mỗi ngày; thậm chí, không còn biết mau mắn nhận ra bao nhiêu hồng ân Chúa ban tặng để biết mở lòng cảm tạ tri ân.
Thánh lễ hôm nay là dịp để một lần nữa chúng ta thể hiện niềm tin của mình; lắng nghe và tin tưởng vào Lời quyền năng của Thiên Chúa và hân hoan dâng lễ tế hy sinh của Đức Ki-tô để tôn vinh cảm tạ. Chúng ta hãy xác tín rằng, Thiên Chúa một lần nữa đang “thực hiện những việc lạ lùng và biểu tỏ ơn cứu độ của Ngài” cho tất cả chúng ta, như lời Thánh vịnh 97 mà chúng ta cùng hát lên trong đáp vịnh ca vừa rồi. Và như thế, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ biến đức tin của chúng ta thành một cuộc “hẹn hò luôn mới mẻ với Thiên Chúa, với Đấng Phục sinh”, một hoài niệm không ngừng để nhớ để thương bao kỳ công và quà tặng của Thiên Chúa, và nhất là “biến đức tin mỗi ngày thành một cuộc hành trình để cảm tạ tri ân”.
(2 V 5,14-17; Tv 97,1-4; 2 Tm 2,8-12; Lc 17,11-19)
Vào buổi sáng tinh mơ “Ngày Thứ Nhất trong tuần” cách đây 2000 năm, ở trước “Ngôi Mộ Trống” gần Núi Sọ đã vang lên hai tiếng”MARIA” và “RABBOUNI”. “MARIA” chính là lời gọi của Đức Kitô, “ĐẤNG PHỤC SINH” và “RABBOUNI” là lời đáp của cô Maria Mác-đa-la đang tan nát cõi lòng và mang cả một trời thất vọng buồn tênh. Và cũng khởi đi từ giây phút nhiệm mầu có một không hai ấy, mối quan hệ giữa đất và trời, giữa Chúa và người, giữa Đấng Cứu độ và nhân loại tội lỗi… tưởng đâu đã nổ tung và cắt đứt với buổi chiểu thê lương “NGÀY THỨ SÁU TỬ NẠN”, lại được một lần nối lại cách vĩnh viễn và phong phú bội phần. Chúng ta có thể đọc thấy trong hai tiếng “MARIA”, và “RABBOUNI” ấy âm vang bao nhiêu nội dung : đó chính là TIẾNG GỌI MỜI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ”, ĐÓ CHÍNH NHẮC NHỞ VÀ HOÀI NIỆM THÂN THƯƠNG, ĐÓ CHÍNH LÀ CUỘC MẶC KHẢI CỦA TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRI ÂN CẢM TẠ…Nói tóm lại : đó chính là ĐỨC TIN. Một đức tin đến bởi từ lời mời gọi, nhắc nhở không mệt mõi của Thiên Chúa về những hồng ân kỳ công mà Ngài đã thực hiện, một đức tin của con người biết khiêm hạ lắng nghe để nhớ, để thương mà tri ân cảm tạ.
Và cũng chính vì thế, chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên, sao bài đọc thứ nhất hôm nay, phụng vụ lại chọn trích đoạn sách Các Vua quyển thứ hai để tường thuật cho chúng ta câu chuyện vị lãnh tướng Naaman xứ Sy-ri đã tin tưởng vào lời sứ ngôn Ê-li-sê-ô dạy bảo đã thực hiện cuộc hành trình đi tắm ở dòng sông Gio-đan và được khỏi bệnh phong cùi. Nhờ hồng ân đặc biệt nầy, ông đã tin và cảm tạ Thiên Chúa. Vâng, đức tin luôn là cuộc hành trình như thế : cuộc hành trình của đáp trả tiếng gọi mời để nhận lãnh hồng ân và trở lại để tri ân cảm tạ.
Và nhất là chúng ta sẽ càng xác tín hơn, khi bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca tường thuật “hồng ân phép lạ chữa lành 10 người phung cùi của Chúa Giêsu” và nhất là lời nhắc bảo của Ngài sau đó : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang nầy ?”. Thế đấy, đức tin của chúng ta hôm nay vẫn là môt “đức tin” theo kiểu “đương nhiên”. Tôi giữ đạo như thế, tôi sống tốt như thế, tôi chăm chỉ làm ăn, học hành như thế…thì đương nhiên tôi được như thế, có gì đâu mà phải “tạ ơn, cám ơn”. Và hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và có khi cả cuộc đời, có người vẫn không nhận ra được bao nhiêu hồng ân đã lãnh nhận để ngước mắt lên mà thân thưa một lời tạ ơn chân thành và hiếu thảo với Thiên Chúa, Đấng đã bao nhiêu lần gọi mời thân thương và ban tặng những hồng ân cao quí.
Và cũng để nhắc bảo đồ đệ là Giám Mục Ti-mô-thê đừng vội quên Thiên Chúa và hồng ân cao cả của Ngài, nhất là trong những khi gặp thử thách gian nan, Thánh Phaolô đã công bố những lời đầy xác tín : “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người…Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng tín trung …”.
Tóm lại, sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta rằng : Thiên Chúa vẫn có đó để lắng nghe và thông cảm; nhất là vẫn luôn gọi mời, gõ cửa tâm hồn chúng ta, để sẵn sàng ban tặng hồng ân. Điều quan trọng là thái độ đức tin của chúng ta. Sống đức tin đích thực đó là biết mở lòng lắng nghe Lời Thiên Chúa và sẵn sàng đáp trả trong tin yêu phó thác. Một đức tin chân thành sẽ là con đường tất yếu đưa ta tới bến bờ hạnh phúc, như đã đưa viên tướng Sy-ri-a khỏi bệnh phong cúi, như đã đưa người hủi xứ Sa-ma-ri-a chẳng những khỏi bệnh thân xác mà còn được chữa lành cả tâm hồn; và hơn thế nữa, như “Chứng nhân Phao-lô”, tin tưởng, và trung thành làm chứng cho Đức Ki-tô, chúng ta sẽ được dự phần cuộc chiến thắng vinh quang của Đấng Phục sinh trong Vương quốc hằng sống.
Thế nhưng chúng ta đừng quên rằng : Có được đức tin cũng lại là một ân ban của Thiên chúa. Nhờ bí tích rửa tội, người ki-tô hữu chúng ta được ban tặng hồng ân đức tin; và vì thế vẫn tự nhận mình là những “tín hữu”, những kẻ có đức tin. Tuy nhiên, việc thể hiện niềm tin của chúng ta không ít thì nhiều đã nhạt mờ hay xơ cứng. Chúng ta không còn nhạy cảm đối với tiếng nói của Thiên chúa, không còn tỉnh táo táo đủ để lắng nghe và thực hiện Lời Chúa mỗi ngày; thậm chí, không còn biết mau mắn nhận ra bao nhiêu hồng ân Chúa ban tặng để biết mở lòng cảm tạ tri ân.
Thánh lễ hôm nay là dịp để một lần nữa chúng ta thể hiện niềm tin của mình; lắng nghe và tin tưởng vào Lời quyền năng của Thiên Chúa và hân hoan dâng lễ tế hy sinh của Đức Ki-tô để tôn vinh cảm tạ. Chúng ta hãy xác tín rằng, Thiên Chúa một lần nữa đang “thực hiện những việc lạ lùng và biểu tỏ ơn cứu độ của Ngài” cho tất cả chúng ta, như lời Thánh vịnh 97 mà chúng ta cùng hát lên trong đáp vịnh ca vừa rồi. Và như thế, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ biến đức tin của chúng ta thành một cuộc “hẹn hò luôn mới mẻ với Thiên Chúa, với Đấng Phục sinh”, một hoài niệm không ngừng để nhớ để thương bao kỳ công và quà tặng của Thiên Chúa, và nhất là “biến đức tin mỗi ngày thành một cuộc hành trình để cảm tạ tri ân”.