VINH DANH - HÒA BÌNH
Thuở xưa, ông bà mình dùng miếng trầu làm đầu câu chuyện, ngày nay chúng ta dùng bao thuốc lá dần dà mở chuyện.
Người Việt chúng ta thường mở đầu với hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện trăng sao, gia đình, vân vân và vân vân, sau cùng mới vào vấn đề. Chúng ta quen nói chuyện theo lối vòng vòng như thành Cổ Loa!
Người tây âu lại thích nói thẳng, nói ngay vào vấn đề. Người đông âu thường ăn nói theo lối chữ “Z” (zigzac). Trong khi ấy, người Do Thái lại quen với lối nói song song, gần giống thể “đối” trong thơ văn Việt mình.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
(Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan)
“Thương” đi song song — đối — với “nhớ”, “nước” với “nhà”, “đau lòng” với “mỏi miệng”, “quốc” với “gia”.
Nét độc đáo của thể đối — nói song song này của Bà Huyện Thanh Quan dẫn chúng ta đến những ý tưởng: Nhớ thương, nước nhà, đau mỏi, lòng miệng, con cái, quốc gia. Nhớ thương nước nhà (khiến) đau lòng mỏi miệng (cho người) con cái quốc gia.
Với lối nói “đối” này của thơ văn Việt, thân mời bạn suy niệm câu hát của thiên thần ngày Chúa Giáng Sinh, được viết theo lối nói song song của người Do Thái sau đây:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an cho loài người Chúa thương dưới đất (Lu-ca 2:14).
“Vinh danh Thiên Chúa” đi song song với “bình an cho loài người Chúa thương”, “trên trời” với “dưới đất”.
Chúng ta sẽ vinh danh Thiên Chúa nếu chúng ta hoạt động cho hòa bình nhân loại, mang lại an hòa cho gia đình, công sở, giáo xứ, quê hương. Chính trong tuần bát nhật Giáng Sinh—đúng 8 ngày sau lễ Chúa Sinh Ra, Đức Thánh Cha tuyên bố sứ điệp hoà bình trong ngày Hòa Bình Thế Giới mỗi năm.
Chúng ta không thể nhân danh—lạm dụng—Thiên Chúa để gây nên chiến tranh, cho dù là “thánh chiến”. Trái lại, nếu thật sự muốn vinh danh Thiên Chúa, chúng ta phải xã thân xây dựng hòa bình, công bằng xã hội.
Chúng ta, qua phép Rửa, đã được tháp nhập vào Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, trở nên những Ki-tô khác (alter Christus), “không phải chúng ta sống, nhưng chính là Chúa Ki-tô sống trong ta” (Ga-lát 2:20). Chúng ta có bổn phận và vinh dự tham dự vào chức vụ tư tế của Đấng Thiên Sai trên trời ngự xuống:
-Thay mặt dân, tế tự Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa.
Chúng ta có bổn phận và vinh dự tham dự vào vương quyền của Đấng Thiên Sai đã đến sống dưới đất :
-Lo cho dân nước được hưởng bình an.
Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, xin đến chỉ dạy chúng con biết cách đem lại bình an cho những người lân cận.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân
Thuở xưa, ông bà mình dùng miếng trầu làm đầu câu chuyện, ngày nay chúng ta dùng bao thuốc lá dần dà mở chuyện.
Người Việt chúng ta thường mở đầu với hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện trăng sao, gia đình, vân vân và vân vân, sau cùng mới vào vấn đề. Chúng ta quen nói chuyện theo lối vòng vòng như thành Cổ Loa!
Người tây âu lại thích nói thẳng, nói ngay vào vấn đề. Người đông âu thường ăn nói theo lối chữ “Z” (zigzac). Trong khi ấy, người Do Thái lại quen với lối nói song song, gần giống thể “đối” trong thơ văn Việt mình.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
(Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan)
“Thương” đi song song — đối — với “nhớ”, “nước” với “nhà”, “đau lòng” với “mỏi miệng”, “quốc” với “gia”.
Nét độc đáo của thể đối — nói song song này của Bà Huyện Thanh Quan dẫn chúng ta đến những ý tưởng: Nhớ thương, nước nhà, đau mỏi, lòng miệng, con cái, quốc gia. Nhớ thương nước nhà (khiến) đau lòng mỏi miệng (cho người) con cái quốc gia.
Với lối nói “đối” này của thơ văn Việt, thân mời bạn suy niệm câu hát của thiên thần ngày Chúa Giáng Sinh, được viết theo lối nói song song của người Do Thái sau đây:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an cho loài người Chúa thương dưới đất (Lu-ca 2:14).
“Vinh danh Thiên Chúa” đi song song với “bình an cho loài người Chúa thương”, “trên trời” với “dưới đất”.
Chúng ta sẽ vinh danh Thiên Chúa nếu chúng ta hoạt động cho hòa bình nhân loại, mang lại an hòa cho gia đình, công sở, giáo xứ, quê hương. Chính trong tuần bát nhật Giáng Sinh—đúng 8 ngày sau lễ Chúa Sinh Ra, Đức Thánh Cha tuyên bố sứ điệp hoà bình trong ngày Hòa Bình Thế Giới mỗi năm.
Chúng ta không thể nhân danh—lạm dụng—Thiên Chúa để gây nên chiến tranh, cho dù là “thánh chiến”. Trái lại, nếu thật sự muốn vinh danh Thiên Chúa, chúng ta phải xã thân xây dựng hòa bình, công bằng xã hội.
Chúng ta, qua phép Rửa, đã được tháp nhập vào Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, trở nên những Ki-tô khác (alter Christus), “không phải chúng ta sống, nhưng chính là Chúa Ki-tô sống trong ta” (Ga-lát 2:20). Chúng ta có bổn phận và vinh dự tham dự vào chức vụ tư tế của Đấng Thiên Sai trên trời ngự xuống:
-Thay mặt dân, tế tự Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa.
Chúng ta có bổn phận và vinh dự tham dự vào vương quyền của Đấng Thiên Sai đã đến sống dưới đất :
-Lo cho dân nước được hưởng bình an.
Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, xin đến chỉ dạy chúng con biết cách đem lại bình an cho những người lân cận.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân