Bắt đầu trở lại

Bắt đầu trở lại là nhận rằng mình đã sai lầm hay chí ít là phải như vậy để có một nhân đức. Bắt đầu trở lại là một hành vi cần thiết cho những ai muốn có đời sống thăng tiến. Bắt đầu trở lại nghe như buồn như vui. Buồn vì trắng tay của một gã đánh bạc sau một đêm đen nhiều hơn đỏ. Buồn vì khách bộ hành đã đi nhầm đường sau một ngày ròng rã. Buồn vì cậu học trò lêu lổng phải lưu ban. Buồn vì anh lính xa quê hương vườn mẹ già cỏ mọc. Buồn vì một nhà đạo đức phải lập lại hành vi nào đó hoài… Tuy nhiên, bắt đầu trở lại có lý để vui hơn buồn. Vui vì biết mình sai mà bấy lâu không biết, vui vì ơn nghĩa ta nhận được của Chúa bao giờ cũng lớn hơn công phúc của ta, vui vì còn thì giờ để làm lại và vui nhất là có người thông cảm chấp nhận cho ta làm lại.

Bắt đầu trở lại có một giá trị nhưng trước hết là một sự đau đớn. Bạn cảm thấy thế nào một cầu thủ đối diện với cầu môn không người mà xút trật. Có lẽ điều đó làm bạn khó chịu lắm và thậm chí còn chửi rủa độc địa. Đó là chuyện người khác sai. Còn bản thân mình sai thì thế nào? Sợ lắm phải không! Cho nên nhận mình sai lầm để bắt đầu trở lại thật thấm thía. Mọi nổ lực và cố gắng bấy lâu giờ đổ hết xuống sông xuống biển. Chấp nhận không có gì để đi lên từ hai bàn tay trắng là điều rất khó, và còn cay nghiệt hơn nữa là chịu sự mặc cảm với người đời. Những người tự vẫn thường không vì điều gì hơn là mặc cảm với mọi người, nuối tiếc, hụt hẫng, mặc cảm, vô nghĩa …

Bắt đầu trở lại là một sự chọn lựa. Chọn lựa tiếp tục cái đã có nhưng sai hay chấm dứt để bắt đầu từ không. Một kiến trúc sư phải làm gì với một công trình đang bị nghiêng. Đập đi xây lại hay cứ tiếp tục xây trên một nền móng xiêu vẹo. Xây lại là nguyên tắc nhưng tiếc quá, làm biếng quá và ăn nói sao với mọi người. Nếu sự hối tiếc, lười biếng và mặc cảm kia lớn hơn cả nguyên tắc thì đương nhiên phát sinh sự giả dối: “An thua gì, nghiêng chút đỉnh nhà nào chả vậy.”, “chúng tôi tính tóan cả rồi có nghiêng nhưng đủ sức chịu đựng” hoặc “tòa nhà này mà đổ thì ông bà chết bảy mươi đời rồi… an tâm đi”….

Bắt đầu trở lại là một sự khiêm nhường, mặc cho ai có chê cười tôi cũng phải bắt đầu trở lại. Bắt đầu trở lại là lẽ sống cho chính tôi chứ không cho ai khác. Nhận mình sai lầm sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác khi họ sai lầm. Đau đớn cho sai lầm làm tôi kinh nghiệm và cẩn thận hơn. Để tránh sai lầm tôi không ngại học hỏi và tìm tòi.

Nhìn vào lịch sử Thánh, bắt đầu trở lại luôn là khởi sự cho một chặng đường mới. Sau khi sã ngã, Ađam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Họ phải làm gì với hai bàn tay trắng. Họ đã bắt đầu trở lại “Làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn”. Nếu họ không chập nhận thực tại đã xảy ra, ngồi đó mà luyến tiếc dĩ vãng và không chịu bắt đầu trở lại thì chắc chắn giờ này họ đã không là tổ tông của loài người. Abraham bỏ quê hương xứ sở lên đường theo lời hứa của Thiên Chúa. Ong đã bắt đầu trở lại. Bắt đầu trở lại là bỏ con đường cũ lên con đường mới dù là hai bàn tay trắng. Bấy lâu ông sống cho riêng ông, bây giờ ông sống cho Thiên Chúa. Đavít sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, ông đã bắt đầu trở lại. Ong bắt đầu trở lại như một trẻ nhỏ nhảy mừng trước khám giao ước mặc cho ai chê cười. Các tông đồ cũng vậy, họ bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Từ chỉ biết lưới cá sang biết cả lưới người. Từ nhác đảm sang cang đảm. Họ bỏ hết mọi sự gia đình vợ con hàng xóm…để chỉ được cuộc sống đời đời mai ngày. Một Saolô phải làm gì khi bị ngã ngựa và mù mắt. Ong đã bắt đầu trở lại không một chút ngại ngùng. Ong nhận rằng bấy lâu mình đã sai. Dù phải đi học lại những người mà chính ông khinh rẻ và bắt bớ, ông cũng không một chút xấu hổ. Nhờ biết bắt đầu trở lại một cách đúng đắn và quyết liệt, ông đã trở thành vị tông đồ dân ngoại nổi tiếng trong Giáo hội cho đến ngày nay và còn mãi mãi. Các thánh tử đạo về sau cũng lần mò đi theo con đường ấy và cuối cùng họ cũng đã đến bờ bến vinh quang. Bắt đầu trở lại là một kim chỉ nam cho những ai muốn nên thánh.

Bắt đầu trở lại không chỉ dành cho những người sai lỗi mà còn cho những ai muốn có một nhân đức. Nhìn mặt trời mặt trăng, ta thấy chúng lặp đi lặp lại một cách vô thức, nhưng nếu chúng không lặp đi lặp lại như thế liệu sự sống trên mặt đất này còn chăng? Nhân đức là một thói quen tốt. Mỗi ngày tôi không thức dậy sớm kinh nguyện, thánh lễ liệu ơn gọi của tôi còn chăng? Chúa Giêsu nói “ngày nào có cái khổ của ngày đó” nghĩa là ngày nào ta cũng phải bắt đầu trở lại. Những gì tôi đã làm cho người anh em hôm qua là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay tôi phải làm gì cho người anh em đây? Hôm qua tôi chưa làm gì cho người anh em thì hôm nay tôi phải bắt đầu trở lại, phải làm một điều gì đó để cùng nhau có nụ cười. Dù hôm qua tôi đã có làm gì thật tốt cho người anh em đi chăng nữa thì so với hồng ân tôi đã nhận được trong ngày cũng chẳng thấm vào đâu. Vậy tôi phải luôn luôn bắt đầu trở lại như môt lời tạ ơn. Bắt đầu trở lại cũng giống như hôm nay tôi ăn no nhưng mai lại phải ăn nữa. Đâu có ai nói hôm nay tôi ăn cho thật no để mai khỏi ăn. Bắt đầu trở lại là một nguyên tắt tồn tại và phát triển trong mọi đời sống. Nó chặng hết mọi ngõ nghách bi quan và tạo cho ta một tinh thần vui tươi phấn khởi. Xong giặc trở về, biết rằng quê hương chẳng còn gì : vườn hoang, bếp lạnh, không gà gáy trưa nhưng người lính vẫn luôn miệng ca hát “rồi anh sẽ dựng căn nhà xinh, rồi anh sẽ đón cha mẹ về...”.

Mỗi ngày ta phải bắt đầu trở lại vì mỗi ngày là một trang giấy trắng. Hãy viết lên đó những dòng chữ đẹp và ý vị. Mỗi ngày ta phải làm một điều gì đó để đền đáp ơn Trời vì mỗi ngày là một hồng ân. Bắt đầu trở lại thường không khó ở bản chất của sự việc cho bằng ý chí của ta. Chính vì thế người ta mới bảo “đầu xuôi đuôi lọt”. 4h sáng thức dậy khi nghe chuông, biết mình có bổn phận phụng sự Chúa, không ngần ngại vung màng bước ra khỏi gường thế là coi như ta đã tham dự Thánh Lễ và có một ngày sống tốt đẹp. Chỉ việc ra khỏi gường thôi mà ta không làm được thì chắc chắn không thể nào ta tham dự Thánh Lễ. Đối với các giờ đạo đức, chỉ sợ ta lười biếng không đến với Chúa mà thôi, khi đến rồi không thiếu gì chuyện để tỏ bày với Chúa. Với các việc lành phúc đức cũng vậy, chỉ sợ chúng ta không chịu mở cõi lòng chứ không sợ thiếu việc giúp đỡ và hy sinh. Giây phút khởi đầu rất quan trọng, nó quyết định cho sự thành đạt của một kế hoạch. Ta cũng thường nghe “Vạn sự khởi đầu nan” là vì nó mới lạ hoặc có vẻ xem thường. Cái mới này đã là khó mà cái xem thường lại khó hơn. Nán lại 5 phút ngủ nướng cũng chưa trễ thế là nguy bỏ lễ đến gần. Bỏ hút thuốc lá dễ thế là bỏ hoài.

Ngoài lười biếng và vô tri, không bắt đầu trở lại còn là một sự cố chấp, nghĩa là biết sai mà vẫn làm vẫn giữ. Tôi có thể cố chấp với người đời vì đâu có ai không sai lầm, nhưng tôi không thể cố chấp với Thiên Chúa, Đấng tuyệt đối tốt lành. Ngài dựng nên tôi Ngài biết sự yếu đuối mỏng dòn của tôi. Mặc cảm và cố chấp với Chúa làm gì, vô tình hóa ra kêu ngạo. Chúa thương tôi, cho tôi có cơ hội làm lại. Tôi vui vẽ đón nhận như một hồng ân, làm ngay kẻo muộn. Thật ra, Chúa không hy vọng điều gì ở sự giỏi dang của tôi, Chúa chỉ đợi sự bắt đầu trở lại của tôi là đủ rồi như người cha nhân hậu mong người con hoang đàng trở về. Thế thôi!

Nhìn vào quá khứ, mọi sự đã cho quá khứ hết rồi. Nhìn vào tương lai vẫn còn là một trang giấy trắng. Chỉ có bắt đầu trở lại từ giây phút hiện tại là ý nghĩa cho một cuộc đời. Khởi sự của bắt đầu là nhìn nhận mình đã sai lầm hay tối thiếu là muốn có một nhân đức. Đối với người tội lỗi, bắt đầu trở lại là một sự quyết tâm từ bỏ và đối với người đạo đức là một sự kiên trì và nhẫn nại.