Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đức Giêsu nặng lời với những kẻ luôn tự phụ rằng họ tốt lành hơn mọi người khác, do đó họ không được hưởng ơn cứu độ của Ngài ban.

Qua câu chuyện của hai người con, Chúa Giêsu muốn dạy rằng chỉ có những tâm hồn biết suy nghĩ và phục thiện mới đẹp lòng Thiên Chúa, trong hình ảnh của người con thứ nhất; ngược lại những lời nói suông không giá trị gì, miệng mồm của người con thứ hai. Tội lỗi hay lầm lỡ là những yếu đuối rất thường tình của loài người nên Ngài sẵn sàng thông cảm bỏ qua, như Ngài vẫn sẵn lòng tha cho phường thu thuế và gái điếm. Nhưng quan trọng là chính con người phải biết nhìn nhận điều sai quấy của mình, biết tôn trọng sự thật, chứ không để tự ái khiến mình ra mù quáng cứ lầm lũi trong sai lạc, như những thượng tế và kỳ mục đang đối chất với đức Giêsu. Khi đã thấy rõ mình sai mà không chịu sửa đổi tất đã trở nên cố chấp, yêu thích cái sai quấy của mình hơn yêu thích sự thật, như thế cũng có nghĩa là yêu thích chính mình hơn yêu thích Thiên Chúa. Chính vì chỉ biết có bản thân họ thôi, kẻ ấy đã tự giam mình vào trong sự cô lập với mọi người chung quanh, tự đày tâm hồn mình vào chốn biệt giam ngột ngạt rồi bị hủy diệt ở đó! Không ai có thể cứu được họ khi họ đã khước từ tất cả và không muốn cứu chính mình!

Đó cũng là những đau khổ rất gay gắt đức Kitô đã và vẫn còn phải hứng chịu, khi thấy tình thương cao cả của mình bị loài người chà đạp; ngược lại họ rất tận tình sùng bái các thế lực đang khống chế họ và từ từ dồn họ vào chỗ chết! Còn gì cay đắng và mỉa mai hơn cách hành sử mù quáng của kẻ tự phụ.