Chúa nhựt thứ 24 Thường niên C Lc 15: 1-32
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
Chúng ta mừng rỡ hân hoan trong một niềm vui (Tv 126)
Câu chuyện dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc mất và đứa con hoang trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đây không phải thuần tuý là một câu chuyện nhưng nó mang một ý nghĩa thâm sâu về tình thương, ơn tha thứ của TC đối với kẻ có tội biết ăn năn hối cải.
Đồng bạc bà goá đã đánh mất, bà cố tìm lại cho bằng được vì nó là của riêng của bà. Vì đồng tiền nó liền khúc ruột, mất đi bà đau lòng lắm. Khi tìm lại được bà mừng rơ, vội mời bà con hàng xóm đến chia vui ăn mừng cho dù có tốn kém ba bốn đồng bà cũng không màng. Bà ăn mừng vì đã tìm lại được cái của bà đã mất.
Người có con chiên lạc, ông đi tìm cho bằng được vì nó là tài sản của ông, hơn nữa nó còn là bạn của ông. Giữa chốn đồng không mông quạnh nầy, chủ và chiên sống gần gủi nhau, ông thương nó và nó mến ông. Giả dụ có ai cho ông một con chiên nữa, thì bầy chiên ông có thêm con số là 101 con. Chắc ông vui lắm nhưng không đến đổi phải làm tiệc ăn mừng, sỏ dĩ ông ăn mừng vì ông đã tìm lại được con vật mà ông thương mến.
Còn về đứa con hoang trong dụ ngôn thứ ba, nó đã làm một quyết định sai, một lựa chọn xấu là đòi chia tài sản lúc cha già còn sống, tệ hơn nữa, nó đã bán đi để tiêu xài phung phí. Đối với người Do thái, bán đất là điều tối kỵ vì đất là Linh địa (Holy Land) là Đất hứa (Promised Land) mà TC đã ban cho Dân riêng Người. Trong sách Các Vua quyển 1 (21: 3) Nông gia Nabaoth đã từ chối bán đất cho Ahab, vua xứ Samari: Xin TC đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Bán đất là khước từ phần gia nghiệp đời đời mà TC đã ban cho.
Thứ đến là nó còn phạm một tội khác nữa là khước từ trách nhiêm làm con đối với cha mẹ già. Người xưa có câu: Phụ mẫu tồn bất khả viễn du. Cha mẹ già sống cậy dựa vào con cái. Bỏ nhà ra đi lúc cha mẹ già nua tuổi tác là đại bất hiếu.
Đồng bạc, quý thật, trị gía bằng một ngày lao động. Bà goá đã vô tình đánh mất nó chứ nó có tội tình gì đâu vì nó là vật vô tri.
Con chiên đi lạc vì đôi mắt nó kém, lại ham ăn cỏ, nên đi lạc, chủ thương đi tìm nó, bằng không nó sẽ bị sói rừng ăn thịt mất, nó đâu biết đường mà về và nó đâu có biết hối hận là gì.
Trái lại, người con hoang biết hối hận: Thôi, tôi đứng lên đi về cùng cha tôi. Và cả ba trường hợp đều kết thúc bằng bữa tiệc ăn mừng. Nhưng bữa tiệc mà người cha dành cho đứa con mình thì quá linh đình, có thịt béo, ruợu ngon, có đàn ca có nhảy múa, đó là hình ảnh bữa tiệc Nước trời. Mọi người đều ăn uống no say, mọi người đều hân hoan vui mừng. Mọi người, tất cả mọi người. . . duy chỉ trừ có người anh cả là không vui, không vào dự tiệc, vì anh tự cho mình là người công chính: Con không hề lỗi phạm điều gì. Do đó, tự anh, anh đã đánh mất phần gia nghiệp Nước Trời.
Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lc 15:7)
Ăn năn sám hối dẫn đến ơn cứu độ. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã nói mấy lời cuối cùng nầy với các môn đệ:Hãy rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (Lc 24: 47)
Qua ba dụ ngôn trên, Đức Giêsu tỏ cho chúng ta biết những điều kỳ diệu sau đây:
-Tình thương của Chúa là một tình thương đặc biệt, giữa con người với Chúa. Cá nhân ta là của riêng của Chúa cũng như đồng bạc là của riêng của bà goá.
-Tình thương của Chúa là tình thương không đòi hỏi điều kiện.Từ đời đời Chúa đã thương tôi, thương tôi lúc tôi có nghĩa cùng Người cũng như lúc tôi phản nghịch với Người. Người đi tìm tôi cho đến khi gặp lại được tôi như người chăn chiên đi tìm con chiên của mình.
-Tình thương của Chúa là một tình thương trong hân hoan vui mừng trọn vẹn, tràn đầy, không hề pha lẩn chút hờn trách, lỗi lầm quá khứ như người cha đối xử với đứa con mình.
Chúng ta là kẻ có tội, là đồng bạc đã mất, là con chiên đi lạc, là đứa con hoang đã nhiều lần bỏ nhà ra đi. Hôm nay, Chúa tìm lại được, vác lên vai đem về nhà, ngồi kề bên nhau và sắp sửa dự bữa tiệc mừng, tiệc Thánh thể. Chúng ta hân hoan vui mừng, mượn lời TV mà cám tạ TC vì tình thương và ơn tha thứ của Người:
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
Chúng ta mững rơ hân hoan trong một niềm vui. /.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
Chúng ta mừng rỡ hân hoan trong một niềm vui (Tv 126)
Câu chuyện dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc mất và đứa con hoang trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đây không phải thuần tuý là một câu chuyện nhưng nó mang một ý nghĩa thâm sâu về tình thương, ơn tha thứ của TC đối với kẻ có tội biết ăn năn hối cải.
Đồng bạc bà goá đã đánh mất, bà cố tìm lại cho bằng được vì nó là của riêng của bà. Vì đồng tiền nó liền khúc ruột, mất đi bà đau lòng lắm. Khi tìm lại được bà mừng rơ, vội mời bà con hàng xóm đến chia vui ăn mừng cho dù có tốn kém ba bốn đồng bà cũng không màng. Bà ăn mừng vì đã tìm lại được cái của bà đã mất.
Người có con chiên lạc, ông đi tìm cho bằng được vì nó là tài sản của ông, hơn nữa nó còn là bạn của ông. Giữa chốn đồng không mông quạnh nầy, chủ và chiên sống gần gủi nhau, ông thương nó và nó mến ông. Giả dụ có ai cho ông một con chiên nữa, thì bầy chiên ông có thêm con số là 101 con. Chắc ông vui lắm nhưng không đến đổi phải làm tiệc ăn mừng, sỏ dĩ ông ăn mừng vì ông đã tìm lại được con vật mà ông thương mến.
Còn về đứa con hoang trong dụ ngôn thứ ba, nó đã làm một quyết định sai, một lựa chọn xấu là đòi chia tài sản lúc cha già còn sống, tệ hơn nữa, nó đã bán đi để tiêu xài phung phí. Đối với người Do thái, bán đất là điều tối kỵ vì đất là Linh địa (Holy Land) là Đất hứa (Promised Land) mà TC đã ban cho Dân riêng Người. Trong sách Các Vua quyển 1 (21: 3) Nông gia Nabaoth đã từ chối bán đất cho Ahab, vua xứ Samari: Xin TC đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Bán đất là khước từ phần gia nghiệp đời đời mà TC đã ban cho.
Thứ đến là nó còn phạm một tội khác nữa là khước từ trách nhiêm làm con đối với cha mẹ già. Người xưa có câu: Phụ mẫu tồn bất khả viễn du. Cha mẹ già sống cậy dựa vào con cái. Bỏ nhà ra đi lúc cha mẹ già nua tuổi tác là đại bất hiếu.
Đồng bạc, quý thật, trị gía bằng một ngày lao động. Bà goá đã vô tình đánh mất nó chứ nó có tội tình gì đâu vì nó là vật vô tri.
Con chiên đi lạc vì đôi mắt nó kém, lại ham ăn cỏ, nên đi lạc, chủ thương đi tìm nó, bằng không nó sẽ bị sói rừng ăn thịt mất, nó đâu biết đường mà về và nó đâu có biết hối hận là gì.
Trái lại, người con hoang biết hối hận: Thôi, tôi đứng lên đi về cùng cha tôi. Và cả ba trường hợp đều kết thúc bằng bữa tiệc ăn mừng. Nhưng bữa tiệc mà người cha dành cho đứa con mình thì quá linh đình, có thịt béo, ruợu ngon, có đàn ca có nhảy múa, đó là hình ảnh bữa tiệc Nước trời. Mọi người đều ăn uống no say, mọi người đều hân hoan vui mừng. Mọi người, tất cả mọi người. . . duy chỉ trừ có người anh cả là không vui, không vào dự tiệc, vì anh tự cho mình là người công chính: Con không hề lỗi phạm điều gì. Do đó, tự anh, anh đã đánh mất phần gia nghiệp Nước Trời.
Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lc 15:7)
Ăn năn sám hối dẫn đến ơn cứu độ. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã nói mấy lời cuối cùng nầy với các môn đệ:Hãy rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (Lc 24: 47)
Qua ba dụ ngôn trên, Đức Giêsu tỏ cho chúng ta biết những điều kỳ diệu sau đây:
-Tình thương của Chúa là một tình thương đặc biệt, giữa con người với Chúa. Cá nhân ta là của riêng của Chúa cũng như đồng bạc là của riêng của bà goá.
-Tình thương của Chúa là tình thương không đòi hỏi điều kiện.Từ đời đời Chúa đã thương tôi, thương tôi lúc tôi có nghĩa cùng Người cũng như lúc tôi phản nghịch với Người. Người đi tìm tôi cho đến khi gặp lại được tôi như người chăn chiên đi tìm con chiên của mình.
-Tình thương của Chúa là một tình thương trong hân hoan vui mừng trọn vẹn, tràn đầy, không hề pha lẩn chút hờn trách, lỗi lầm quá khứ như người cha đối xử với đứa con mình.
Chúng ta là kẻ có tội, là đồng bạc đã mất, là con chiên đi lạc, là đứa con hoang đã nhiều lần bỏ nhà ra đi. Hôm nay, Chúa tìm lại được, vác lên vai đem về nhà, ngồi kề bên nhau và sắp sửa dự bữa tiệc mừng, tiệc Thánh thể. Chúng ta hân hoan vui mừng, mượn lời TV mà cám tạ TC vì tình thương và ơn tha thứ của Người:
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
Chúng ta mững rơ hân hoan trong một niềm vui. /.