Mang hòa bình và sự hòa giải giữa người với người
Đâu là cử chỉ quan trọng nhất của việc hòa giải? Ông Colman McCarthy trả lời, “Thưa, chính là cử chỉ kế tiếp của bạn.”
Người phụ trách một chuyên mục trong một tờ báo này và đồng thời cũng là người sáng lập ra Trung Tâm Giảng Dạy về Hòa Bình không dễ gì đổ lỗi cho những mối bất hòa hiện đang xảy ra trên thế giới, ngoại trừ chính bản thân ông ta. Ông thú nhận rằng: “Tôi chính là vấn nạn, do đó, tôi cần phải suy nghĩ và tìm cách nào để có thể trở thành một người chồng tốt đẹp hơn, một người cha gương mẩu hơn, một người viết có lương tâm hơn, và một người thầy dạy có trách nhiệm hơn. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải nghĩ đến đó là những cam kết của chúng ta, và chúng ta hãy biết cố gắng để hoàn thiện chúng nhiều hơn mỗi ngày.”
Ông McCarthy đã nhắc nhở cho mọi người biết rằng: “Nếu bạo động không còn xảy ra nữa, thì chắc hẳn chúng ta đã có được một thế giới hòa bình từ rất lâu rồi.” Và, trong khi các trường học thậm chí không giảng dạy tí gì cả về những nguyên tắc nền tảng của sự hòa bình và bất bạo động, ông tin rằng: “Việc giáo dục về hòa bình có liên quan đến rất nhiều khía cạnh, nhiều lãnh vực, nhiều vấn đề hơn là việc nói về chủ nghĩa quân phiệt hay chống lại án tử hình. Hòa bình được bắt đầu với những ai mà chúng ta đang cùng chung sống.”
Thì suy nghĩ của ông ta làm chúng ta nhớ lại những gì mà Mẹ Têrêsa thành Calculta, khi có người hỏi Mẹ làm cách nào để cổ võ cho một thế giới hòa bình khi Mẹ lãnh nhận giải Nobel về Hòa Bình. Thì Mẹ trả lời rằng: “Hãy về nhà và biết yêu thương gia đình của bạn.”
“Thành quả đức nghĩa chính là phúc bình an, và công trình đức nghĩa, chính là sự yên hàn anh ninh cho đến muôn đời.” (Theo Sách Ysaya, chương 32, câu 17).
Hãy Tự Biết Mình (Know Yourself)
Sự tự biết mình và sự thật thà về chính bản thân mình thật là cần thiết nếu như chúng ta muốn đem hòa bình đến cho cuộc sống của chúng ta, như là một bước tiến để hoán chuyển thế giới trần tục này.
Giáo sĩ Do Thái (Rabbi) Harold Kushner đã từng viết rất chi tiết về việc tâm linh. Ông tin rằng hầu hết chúng ta đã trở nên quá cứng rắn với chính bản thân chúng ta và quên đi rằng Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta và muốn chúng ta học hỏi từ những lầm lỡ, từ những lần té ngã của chúng ta, hơn là việc chúng ta đắm chìm trong tội lỗi và u nhục. Ông viết rằng: “Nếu chẳng có gì là hoàn hảo để cho phép chúng ta đứng trước mặt Thiên Chúa, thì không ai trong chúng ta, có thể làm được điều đó, bởi vì chẳng có ai trong chúng ta là hoàn thiện và trong sạch hoàn toàn cả.”
Giáo sĩ Kushner dùng những lực sĩ thuộc đẳng cấp thế giới làm thí dụ điển hình. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những lực sĩ nào mà bị ám ảnh bởi những thiếu xót, những lầm lỗi của họ, thì họ cứ tiếp tục bi thua dài dài, còn những lực sĩ nào biết tự nói với chính họ rằng: “Đó chẳng tốt đẹp tí nào; lần tới phải tốt đẹp, và hoàn hảo hơn,” thì họ sẽ chiến thắng.
Chúng ta cũng vậy, sẽ tốt đẹp hơn, nếu như chúng ta biết chấp nhận những yếu, nhược điểm của chúng ta để cố hoàn thiện chúng, hơn là chúng ta để chúng trở thành những cái gai, những cản trở cho sự phát triển của chúng ta. Hai nhà lãnh đạo của tổ chức Gặp Gỡ Hôn Nhân (Marriage Encounter) là Ronnie và Rita Salone giờ đây đang nổ lực để tỏ bày ra những suy nghĩ và những xúc cảm vẫn còn ẩn dấu trong trái tim và tâm trí của họ, vốn ngăn cản họ không còn được biết trở nên “thành thật với chính bản thân họ.”
Trước khi họ bắt đầu vào nổ lực này thì Ronnie Salone rất hiếm khi dành thời gian để “suy nghĩ lại về việc mình cảm thấy như thế nào về mọi sự việc chung quanh mình, về vị trí xã hội mà mình có, hay về bất kỳ những việc có liên quan đến tình cảm. Mình là ai? Đâu là những mối sợ hãi và những nỗi lo lắng của mình? Mình đã cố gắng chứng tỏ cho thế giới bên ngoài biết được điều gì? Có phải mình thực sự là một phần trong một công trình vĩ đại không?”
Và Rita Salone cũng rất ít khi quan tâm đến người khác. Cô nói, “Tất cả những gì mà tôi cho gia đình của tôi, thì tôi cho một cách nhưng không, thế nhưng họ đã muốn lãnh nhận nhiều hơn những gì mà tôi có.” Giờ đây, cô đã quyết định “dành lấy một chổ đứng và bắt đầu dựng xây lại chính bản thân cô từ bên trong lẫn bên ngoài, từ lý trí cũng như tình cảm.”
Tất cả chúng ta đều có lợi nếu như chúng ta biết tự đào sâu hơn nữa vào chính trong tâm trí và con tim của chúng ta, hãy xem xét lại những động cơ của chúng ta đằng sau những thái độ, hành động và cử chỉ của chúng ta, và để chúng ta biết cách cư xử với lòng tôn trọng cho chính bản thân chúng ta. Và sau đây là những gợi ý thu tóm được từ trường Đại Học Texas ở thành phố Austin:
(1) Hãy biết sống dựa trên những gì là có thể được, những gì là đúng đắn và tốt đẹp cho bạn hơn là những gì mà bạn hay người khác nghĩ là bạn nên làm như vậy.
(2) Hãy tìm ra những gì mà bạn muốn và những gì mà bạn có năng khiếu nhất, hay những gì mà bạn quý trọng nhất, và hãy biết hành động để đạt được những tiềm năng đó.
(3) Hãy biết tôn trọng những nhu cầu của riêng cá nhân bạn. Hãy biết nhận ra cái gì thực sự giúp cho bạn được hoàn thiện hơn-chứ không phải sự ban thưởng hay vừa lòng tức thời. Việc biết tôn trọng những nhu cầu thầm kín và sâu sa nhất của bạn sẽ làm gia tăng về việc bạn đáng sống và rất cần cho đời đến dường bao.
(4) Hãy biết cách quyết định. Hãy thực hành việc đưa ra và triển khai những quyết định về những chọn lựa mang tính tích cực, uyển chuyển nhưng cứng rắng, và hãy tin vào chính bản thân bạn khi bạn phải đối phó với những hệ quả.
Chúng ta càng biết chấp nhận chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta càng biết chấp nhận những người khác bấy nhiêu, và dĩ nhiên bước kế tiếp, chính là con đường kiến tạo hòa bình.
“Ước gì lời miệng tôi làm vui sướng lòng Người, với điều lòng tôi to nhỏ trước tôn nhan Người, lạy Yavê, Đá tảng và là Đấng bầu chữa cho tôi.” (Theo Sách Thánh Vịnh, chương 19, câu 15).
Vươn Tới Với Mọi Người (Reaching Out)
Khi chúng ta cảm thấy sự yên bình với chính bản thân chúng ta, thì đó là lúc chúng ta phải biết chia sẽ sự yên bình đó cho toàn thể cộng đồng.
Phải qua một tai nạn gần như chết người mới khiến cho tác giả Stephen King hiểu ra được không chỉ là sự mỏng manh của mình mà còn trách nhiệm của mình đối với những người khác. Kể từ đó trở đi, ông đã nổ lực cam kết để trở thành một người có lòng bác ái nhân từ độ lượng.
Ông King nói, việc cho đi, không những giúp những người đón nhận mà còn cả đối với những ai biết cách cho đi, vì lẽ, việc cho đi là nhằm hướng lại sự chú ý vào những mạng sống, những cảnh đời mà chúng ta đang sống và những gia đình mà chúng ta đang đỡ nâng, chăm sóc trong cộng đồng nhân loại của chúng ta. Ông thêm vào, “Một cuộc sống biết cho đi - không chỉ cho đi tiền bạc, mà cả thời gian và tinh thần - rồi cũng sẽ được trả công lại bởi chính Thiên Chúa.”
Các thành viên của Giáo Xứ Thánh Phanxicô thành Assisi ở Portland, Oregan, đã biết gói trọn lấy nhu cầu này bằng việc tôn trọng và vươn tới với những ai đang lâm vào cảnh túng quẩn, góa bụa; với những ai đang sa cơ, lỡ bước; với những ai đang gặp cảnh cơ hàn, khốn khổ. Một người đàn ông vô gia cư có tên là Bob, lại là một trong số những người đó.
Sau khi tham dự thánh lể tại đó và vốn dĩ là một vị khách thường xuyên tại phòng ăn của giáo xứ trong gần hơn một thập kỷ qua, ông liền hỏi về việc muốn trở thành một người Công Giáo La Mã. Chẳng bao lâu ông Bob bắt đầu học giáo lý, và việc rõ ràng là, ông ta không biết đọc. Thay vì phải hoàn toàn lệ thuộc vào những tài liệu được viết ra, các thầy cô giáo luân phiên nói với ông về đức tin Công Giáo của riêng họ. Rồi một thành viên khác trong lớp, hóa ra lại là một vị giáo sư, và người này đã đứng ra dạy cho tất cả những người khác về cách đọc văn chữ.
Cô Valerie Chapman, người quản lý mục vụ tại giáo xứ nói, “Có một điều gì đó đã bắt đầu xảy ra ở mọi góc độ nơi giáo xứ này. Các học viên tự nhiên biết nhẫn nại với nhau, và tất cả chúng tôi đều biết cách tôn trọng về những tài năng và những hạn chế của mọi người. Và cứ thế lặng lẽ, cả nhóm không hề hay biết được rằng, vị giáo sư đó đã bắt đầu dạy cho ông Bob cách đọc.”
Trong suốt tuần Thánh, khi từng ứng viên thay phiên nhau đọc các Bài Đọc, thì ông Bob không những đọc trôi chãy như mọi ngày, mà thay vào đó, Cô Chapman nói, “Khi ông đọc cũng là lúc chúng tôi bật khóc.” Và cả cộng đoàn cùng đứng dậy hân hoan ngay trước thềm của thánh lễ vọng Phục Sinh khi ông Bob được hòa vào dòng nước rửa tội.
Mọi giáo dân trong giáo xứ cũng đã giúp đỡ ông Bob với những vấn nạn hết sức thiết thực. Trong hơn 5 năm qua, ông đã sống trong nhà xứ củ, ông đã tìm thấy được một sự kính trọng và một ý nghĩa mới về chính cuộc sống của ông như là người quản gia của giáo xứ Thánh Phanxicô về đêm.
Những ngôi thánh đường thờ tự và những nhóm cộng đồng rất cần đến những ai biết sẽ chia thời giờ, trí lực và tiền của. Thì những mong muốn, đòi hỏi này phải nên được tiếp cận bằng lời cầu nguyện để mọi người biết rộng lòng đáp từ. Vẫn còn đó, rất nhiều người, với rất nhiều trách nhiệm, phải nên xem xét sao cho những năng lực và nguồn tài nguyên của mình, để có thể phục vụ một cách tốt đẹp và xứng đáng hơn cho tất cả những ai đang lệ thuộc vào họ, cũng như cả một cộng đồng rộng lớn hơn.
“Vì này là điều đã được rao truyền anh em đã nghe từ thưở ban đầu là: chúng ta hãy yêu mến nhau.” (Theo Thư Thứ I của Thánh Gioan, đoạn 3, câu 11).
Hòa Bình và Công Lý (Peace and Justice)
Gần hơn 100 người đàn ông và người đàn bà có liên quan đến mục vụ cho tù nhân, đã cùng về dự cuộc hội thảo tại tiểu bang Indianapolis để cùng có một cái nhìn mới mẽ hơn về tội phạm và hình phạt. Tiến sĩ Tom Beckner giới thiệu họ về chủ đề khôi phục lại nền công lý. Tiến sĩ Beckner nói với các tham dự viên rằng những nền văn hóa Tây Phương có khuynh hướng chia rẽ công lý theo hai lãnh vực khác nhau, chẳng hạn như, một bên là nền công lý về tội phạm, về xã hội, và về kinh tế; còn bên kia là về nền công lý chủng tộc. Ông giải thích, “Nhưng đối với những người có đức tin, thì họ không thể nào nhìn nhận như vậy được. Đối với chúng ta, trọng tâm quy hướng của chúng ta chính là khái niệm của thánh kinh về “shalom” tức “hòa bình” (shalom chính là câu chào theo tiếng Do Thái khi gặp hay tạm biệt nhau).”
Cô Kathryn McCormick của Dịch Vụ Tin Tức của Giáo Hội Tân Giáo (Episcopal) nói mặc dầu theo tiếng Hebrew, từ “shalom” thường được chuyển dịch mang ý nghĩa là về hòa bình, nhưng nó không chỉ đơn giản là không có mâu thuẩn. Cô nói, “Sự hòa bình trong Thánh Kinh có nghĩa là sự hài hòa, sự trọn vẹn và sự tổng thể.”
Theo Cô McCormick, việc khôi phục lại nền công lý cần phải hướng xa hơn là việc báo thù hay khen thưởng. Những người phạm tội không những phục vụ cho hết thời gian tù tội của họ, mà còn giúp họ biết nhận ra được sự thiếu xót lớn lao của họ về việc tôn trọng cộng đồng và trách nhiệm của họ để thực hiện và làm những điều đúng đắn. Cô nói, “Hòa bình không thể được khôi phục cho đến khi có một nổ lực nào đó nhằm sửa lại những mối nguy hiểm.”
Thì đó chính là cách để tiếp cận với hòa bình và việc hòa giải, cả hai điều đó cần phải hội nhập, cần phải được kết hợp, được tiềm ẩn chặt chẽ trong tất cả các mối quan hệ, trong phạm vi của các cộng đồng, của các gia đình, những bạn bè, những người hàng xóm láng giềng và những người cùng làm chung trong sở làm.
Mohandas Gandhi, một nhà hoạt động cho nhân quyền và hòa bình vĩ đại đã từng nói, “Nếu bạn yêu chuộng hòa bình, tức có nghĩa là bạn thù ghét sự bất công, sự phi lý. .. sự bạo ngược, sự chuyên chế,. ... sự tham ăn, hối lộ... ngay từ chính trong bản thân của bạn, chứ không phải từ nơi người khác.”
“Vậy thì ta hãy đeo đuổi bình an và lo tài bồi cho nhau.” (Theo Thư Gởi Tín Hữu Rôma, đoạn 14, câu 19).
Những Thành Kiến Dấu Kín (Hidden Prejudices)
Khi những nhà chủ bút của tuần báo Công Giáo Hoa Kỳ tiến hành một cuộc thăm dò về chủng tộc, họ nhận ra rằng hơn phân nửa các độc giả của họ nghĩ đó là một vấn nạn chính yếu, cơ bản. Một độc giả chỉ ra rằng: “Vì giờ đây có sự sai lệch về thiên hướng chính trị trong rất nhiều khía cạnh, do đó, để trở thành người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thật khó để mà nói rằng liệu người đó chỉ là giấu giếm, giữ kẽ về chủng tộc hay chỉ đơn thuần không phải là người phân biệt chủng tộc.”
Có rất nhiều dạng về thành kiến. Hầu hết, chúng ta đều tin rằng tất cả những thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa xứng đáng để được cư xữ một cách công bằng đối với nhau, nhưng liệu chúng ta có biết biến niềm tin của chúng ta vào hành động hay không?
Mặc cho khuynh hướng nhìn nhận của chúng ta là chúng ta hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng trong thực tế con người nhân loại thì giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Biết nhìn nhận sự đang dạng, sự giống nhau này (sameness) là một nền tảng quan trọng cho những ai biết sống trong hòa bình, và trong sự hài hòa lẫn nhau.
Wes Carter, một giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại Học Buffalo ở tiểu bang New York, là một người Mỹ gốc Phi Châu, đã đồng ý như trên. Giáo sư nói, “Sự thật là, hầu hết mọi người đều chọn cách tôn trọng cư xử với nhau mỗi ngày, nếu không thì chúng ta đang sống vào một tình huống hết sức hỗn loạn rồi.”
Giáo sư Carter nhớ lại một cô giáo dạy ở trường tiểu học, Cô Daily, người đã khiến ông và những bạn da đen đồng học cảm thấy tự nhiên như là ở nhà ngay tại trong lớp học của Cô. Ông nói, “Cô ta không phải làm vậy chỉ vì để tránh những lời công kích kịch liệt về các mối quan hệ chủng tộc, mà Cô chỉ đơn giản muốn cư xử đồng đều, ngang bằng với tất cả mọi người.”
Sự tôn trọng và lòng khoan dung được nổi bật lên khi con người biết cởi mở, biết đón nhận những ai có màu da khác mình. Một thiếu nữ Hồi Giáo hiện đang học về Kitô giáo, để biết cách đối xữ một cách trọn vẹn và đúng đắn với những người Kitô giáo nói rằng: “Thế giới này đầy dẫy những người không hiểu biết gì cả về nhau. Chúng ta cần phải biết đối thoại để nhìn nhận ra được dung mạo của Thiên Chúa qua gương mặt của mọi người.”
“Xin Yavê chúc lành cho ngươi, xin Người gìn giữ ngươi. Xin Yavê cho rạng nhan Người trên ngươi, xin Người dủ thương ngươi. Xin Yavê tỏ nhan Người trên ngươi, xin Người xuống an bình trên ngươi.” (Theo Sách Dân Số, chương 6, từ câu 24 đến câu 26).
Và để kết thúc, mời các bạn cùng suy gẫm lời nguyện cầu về Kinh Tạ Ơn theo tiếng Xentít (Celtic Benediction) như sau:
“Tận đáy sâu thẳm của một làn nước chảy mạnh
Chính là nền hòa bình đối với con
Tận đáy sâu thẳm của một làn gió thổi
Chính là nền hòa bình đối với con
Tận đáy sâu thẳm của một trái đất yên tĩnh
Chính là nền hòa bình đối với con
Tận đáy sâu thẳm của Con Một Hòa Bình
Chính là nền hòa bình đối với con”
LTS: Bài viết này được dịch từ tấm truyền đơn (leaflet) có nhan đề: “Making Peace-Person to Person) do Hội Dòng Christophers (www.christophers.org) viết ra. Tấm leaflet này được góp nhặt nhân một lần viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Đồng Trinh (Basilica of Assumption) tại Baltimore, MD - Vương Cung Thánh Đường Đầu Tiên tại Hoa Kỳ.
Đâu là cử chỉ quan trọng nhất của việc hòa giải? Ông Colman McCarthy trả lời, “Thưa, chính là cử chỉ kế tiếp của bạn.”
Người phụ trách một chuyên mục trong một tờ báo này và đồng thời cũng là người sáng lập ra Trung Tâm Giảng Dạy về Hòa Bình không dễ gì đổ lỗi cho những mối bất hòa hiện đang xảy ra trên thế giới, ngoại trừ chính bản thân ông ta. Ông thú nhận rằng: “Tôi chính là vấn nạn, do đó, tôi cần phải suy nghĩ và tìm cách nào để có thể trở thành một người chồng tốt đẹp hơn, một người cha gương mẩu hơn, một người viết có lương tâm hơn, và một người thầy dạy có trách nhiệm hơn. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải nghĩ đến đó là những cam kết của chúng ta, và chúng ta hãy biết cố gắng để hoàn thiện chúng nhiều hơn mỗi ngày.”
Ông McCarthy đã nhắc nhở cho mọi người biết rằng: “Nếu bạo động không còn xảy ra nữa, thì chắc hẳn chúng ta đã có được một thế giới hòa bình từ rất lâu rồi.” Và, trong khi các trường học thậm chí không giảng dạy tí gì cả về những nguyên tắc nền tảng của sự hòa bình và bất bạo động, ông tin rằng: “Việc giáo dục về hòa bình có liên quan đến rất nhiều khía cạnh, nhiều lãnh vực, nhiều vấn đề hơn là việc nói về chủ nghĩa quân phiệt hay chống lại án tử hình. Hòa bình được bắt đầu với những ai mà chúng ta đang cùng chung sống.”
Thì suy nghĩ của ông ta làm chúng ta nhớ lại những gì mà Mẹ Têrêsa thành Calculta, khi có người hỏi Mẹ làm cách nào để cổ võ cho một thế giới hòa bình khi Mẹ lãnh nhận giải Nobel về Hòa Bình. Thì Mẹ trả lời rằng: “Hãy về nhà và biết yêu thương gia đình của bạn.”
“Thành quả đức nghĩa chính là phúc bình an, và công trình đức nghĩa, chính là sự yên hàn anh ninh cho đến muôn đời.” (Theo Sách Ysaya, chương 32, câu 17).
Hãy Tự Biết Mình (Know Yourself)
Sự tự biết mình và sự thật thà về chính bản thân mình thật là cần thiết nếu như chúng ta muốn đem hòa bình đến cho cuộc sống của chúng ta, như là một bước tiến để hoán chuyển thế giới trần tục này.
Giáo sĩ Do Thái (Rabbi) Harold Kushner đã từng viết rất chi tiết về việc tâm linh. Ông tin rằng hầu hết chúng ta đã trở nên quá cứng rắn với chính bản thân chúng ta và quên đi rằng Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta và muốn chúng ta học hỏi từ những lầm lỡ, từ những lần té ngã của chúng ta, hơn là việc chúng ta đắm chìm trong tội lỗi và u nhục. Ông viết rằng: “Nếu chẳng có gì là hoàn hảo để cho phép chúng ta đứng trước mặt Thiên Chúa, thì không ai trong chúng ta, có thể làm được điều đó, bởi vì chẳng có ai trong chúng ta là hoàn thiện và trong sạch hoàn toàn cả.”
Giáo sĩ Kushner dùng những lực sĩ thuộc đẳng cấp thế giới làm thí dụ điển hình. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những lực sĩ nào mà bị ám ảnh bởi những thiếu xót, những lầm lỗi của họ, thì họ cứ tiếp tục bi thua dài dài, còn những lực sĩ nào biết tự nói với chính họ rằng: “Đó chẳng tốt đẹp tí nào; lần tới phải tốt đẹp, và hoàn hảo hơn,” thì họ sẽ chiến thắng.
Chúng ta cũng vậy, sẽ tốt đẹp hơn, nếu như chúng ta biết chấp nhận những yếu, nhược điểm của chúng ta để cố hoàn thiện chúng, hơn là chúng ta để chúng trở thành những cái gai, những cản trở cho sự phát triển của chúng ta. Hai nhà lãnh đạo của tổ chức Gặp Gỡ Hôn Nhân (Marriage Encounter) là Ronnie và Rita Salone giờ đây đang nổ lực để tỏ bày ra những suy nghĩ và những xúc cảm vẫn còn ẩn dấu trong trái tim và tâm trí của họ, vốn ngăn cản họ không còn được biết trở nên “thành thật với chính bản thân họ.”
Trước khi họ bắt đầu vào nổ lực này thì Ronnie Salone rất hiếm khi dành thời gian để “suy nghĩ lại về việc mình cảm thấy như thế nào về mọi sự việc chung quanh mình, về vị trí xã hội mà mình có, hay về bất kỳ những việc có liên quan đến tình cảm. Mình là ai? Đâu là những mối sợ hãi và những nỗi lo lắng của mình? Mình đã cố gắng chứng tỏ cho thế giới bên ngoài biết được điều gì? Có phải mình thực sự là một phần trong một công trình vĩ đại không?”
Và Rita Salone cũng rất ít khi quan tâm đến người khác. Cô nói, “Tất cả những gì mà tôi cho gia đình của tôi, thì tôi cho một cách nhưng không, thế nhưng họ đã muốn lãnh nhận nhiều hơn những gì mà tôi có.” Giờ đây, cô đã quyết định “dành lấy một chổ đứng và bắt đầu dựng xây lại chính bản thân cô từ bên trong lẫn bên ngoài, từ lý trí cũng như tình cảm.”
Tất cả chúng ta đều có lợi nếu như chúng ta biết tự đào sâu hơn nữa vào chính trong tâm trí và con tim của chúng ta, hãy xem xét lại những động cơ của chúng ta đằng sau những thái độ, hành động và cử chỉ của chúng ta, và để chúng ta biết cách cư xử với lòng tôn trọng cho chính bản thân chúng ta. Và sau đây là những gợi ý thu tóm được từ trường Đại Học Texas ở thành phố Austin:
(1) Hãy biết sống dựa trên những gì là có thể được, những gì là đúng đắn và tốt đẹp cho bạn hơn là những gì mà bạn hay người khác nghĩ là bạn nên làm như vậy.
(2) Hãy tìm ra những gì mà bạn muốn và những gì mà bạn có năng khiếu nhất, hay những gì mà bạn quý trọng nhất, và hãy biết hành động để đạt được những tiềm năng đó.
(3) Hãy biết tôn trọng những nhu cầu của riêng cá nhân bạn. Hãy biết nhận ra cái gì thực sự giúp cho bạn được hoàn thiện hơn-chứ không phải sự ban thưởng hay vừa lòng tức thời. Việc biết tôn trọng những nhu cầu thầm kín và sâu sa nhất của bạn sẽ làm gia tăng về việc bạn đáng sống và rất cần cho đời đến dường bao.
(4) Hãy biết cách quyết định. Hãy thực hành việc đưa ra và triển khai những quyết định về những chọn lựa mang tính tích cực, uyển chuyển nhưng cứng rắng, và hãy tin vào chính bản thân bạn khi bạn phải đối phó với những hệ quả.
Chúng ta càng biết chấp nhận chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta càng biết chấp nhận những người khác bấy nhiêu, và dĩ nhiên bước kế tiếp, chính là con đường kiến tạo hòa bình.
“Ước gì lời miệng tôi làm vui sướng lòng Người, với điều lòng tôi to nhỏ trước tôn nhan Người, lạy Yavê, Đá tảng và là Đấng bầu chữa cho tôi.” (Theo Sách Thánh Vịnh, chương 19, câu 15).
Vươn Tới Với Mọi Người (Reaching Out)
Khi chúng ta cảm thấy sự yên bình với chính bản thân chúng ta, thì đó là lúc chúng ta phải biết chia sẽ sự yên bình đó cho toàn thể cộng đồng.
Phải qua một tai nạn gần như chết người mới khiến cho tác giả Stephen King hiểu ra được không chỉ là sự mỏng manh của mình mà còn trách nhiệm của mình đối với những người khác. Kể từ đó trở đi, ông đã nổ lực cam kết để trở thành một người có lòng bác ái nhân từ độ lượng.
Ông King nói, việc cho đi, không những giúp những người đón nhận mà còn cả đối với những ai biết cách cho đi, vì lẽ, việc cho đi là nhằm hướng lại sự chú ý vào những mạng sống, những cảnh đời mà chúng ta đang sống và những gia đình mà chúng ta đang đỡ nâng, chăm sóc trong cộng đồng nhân loại của chúng ta. Ông thêm vào, “Một cuộc sống biết cho đi - không chỉ cho đi tiền bạc, mà cả thời gian và tinh thần - rồi cũng sẽ được trả công lại bởi chính Thiên Chúa.”
Các thành viên của Giáo Xứ Thánh Phanxicô thành Assisi ở Portland, Oregan, đã biết gói trọn lấy nhu cầu này bằng việc tôn trọng và vươn tới với những ai đang lâm vào cảnh túng quẩn, góa bụa; với những ai đang sa cơ, lỡ bước; với những ai đang gặp cảnh cơ hàn, khốn khổ. Một người đàn ông vô gia cư có tên là Bob, lại là một trong số những người đó.
Sau khi tham dự thánh lể tại đó và vốn dĩ là một vị khách thường xuyên tại phòng ăn của giáo xứ trong gần hơn một thập kỷ qua, ông liền hỏi về việc muốn trở thành một người Công Giáo La Mã. Chẳng bao lâu ông Bob bắt đầu học giáo lý, và việc rõ ràng là, ông ta không biết đọc. Thay vì phải hoàn toàn lệ thuộc vào những tài liệu được viết ra, các thầy cô giáo luân phiên nói với ông về đức tin Công Giáo của riêng họ. Rồi một thành viên khác trong lớp, hóa ra lại là một vị giáo sư, và người này đã đứng ra dạy cho tất cả những người khác về cách đọc văn chữ.
Cô Valerie Chapman, người quản lý mục vụ tại giáo xứ nói, “Có một điều gì đó đã bắt đầu xảy ra ở mọi góc độ nơi giáo xứ này. Các học viên tự nhiên biết nhẫn nại với nhau, và tất cả chúng tôi đều biết cách tôn trọng về những tài năng và những hạn chế của mọi người. Và cứ thế lặng lẽ, cả nhóm không hề hay biết được rằng, vị giáo sư đó đã bắt đầu dạy cho ông Bob cách đọc.”
Trong suốt tuần Thánh, khi từng ứng viên thay phiên nhau đọc các Bài Đọc, thì ông Bob không những đọc trôi chãy như mọi ngày, mà thay vào đó, Cô Chapman nói, “Khi ông đọc cũng là lúc chúng tôi bật khóc.” Và cả cộng đoàn cùng đứng dậy hân hoan ngay trước thềm của thánh lễ vọng Phục Sinh khi ông Bob được hòa vào dòng nước rửa tội.
Mọi giáo dân trong giáo xứ cũng đã giúp đỡ ông Bob với những vấn nạn hết sức thiết thực. Trong hơn 5 năm qua, ông đã sống trong nhà xứ củ, ông đã tìm thấy được một sự kính trọng và một ý nghĩa mới về chính cuộc sống của ông như là người quản gia của giáo xứ Thánh Phanxicô về đêm.
Những ngôi thánh đường thờ tự và những nhóm cộng đồng rất cần đến những ai biết sẽ chia thời giờ, trí lực và tiền của. Thì những mong muốn, đòi hỏi này phải nên được tiếp cận bằng lời cầu nguyện để mọi người biết rộng lòng đáp từ. Vẫn còn đó, rất nhiều người, với rất nhiều trách nhiệm, phải nên xem xét sao cho những năng lực và nguồn tài nguyên của mình, để có thể phục vụ một cách tốt đẹp và xứng đáng hơn cho tất cả những ai đang lệ thuộc vào họ, cũng như cả một cộng đồng rộng lớn hơn.
“Vì này là điều đã được rao truyền anh em đã nghe từ thưở ban đầu là: chúng ta hãy yêu mến nhau.” (Theo Thư Thứ I của Thánh Gioan, đoạn 3, câu 11).
Hòa Bình và Công Lý (Peace and Justice)
Gần hơn 100 người đàn ông và người đàn bà có liên quan đến mục vụ cho tù nhân, đã cùng về dự cuộc hội thảo tại tiểu bang Indianapolis để cùng có một cái nhìn mới mẽ hơn về tội phạm và hình phạt. Tiến sĩ Tom Beckner giới thiệu họ về chủ đề khôi phục lại nền công lý. Tiến sĩ Beckner nói với các tham dự viên rằng những nền văn hóa Tây Phương có khuynh hướng chia rẽ công lý theo hai lãnh vực khác nhau, chẳng hạn như, một bên là nền công lý về tội phạm, về xã hội, và về kinh tế; còn bên kia là về nền công lý chủng tộc. Ông giải thích, “Nhưng đối với những người có đức tin, thì họ không thể nào nhìn nhận như vậy được. Đối với chúng ta, trọng tâm quy hướng của chúng ta chính là khái niệm của thánh kinh về “shalom” tức “hòa bình” (shalom chính là câu chào theo tiếng Do Thái khi gặp hay tạm biệt nhau).”
Cô Kathryn McCormick của Dịch Vụ Tin Tức của Giáo Hội Tân Giáo (Episcopal) nói mặc dầu theo tiếng Hebrew, từ “shalom” thường được chuyển dịch mang ý nghĩa là về hòa bình, nhưng nó không chỉ đơn giản là không có mâu thuẩn. Cô nói, “Sự hòa bình trong Thánh Kinh có nghĩa là sự hài hòa, sự trọn vẹn và sự tổng thể.”
Theo Cô McCormick, việc khôi phục lại nền công lý cần phải hướng xa hơn là việc báo thù hay khen thưởng. Những người phạm tội không những phục vụ cho hết thời gian tù tội của họ, mà còn giúp họ biết nhận ra được sự thiếu xót lớn lao của họ về việc tôn trọng cộng đồng và trách nhiệm của họ để thực hiện và làm những điều đúng đắn. Cô nói, “Hòa bình không thể được khôi phục cho đến khi có một nổ lực nào đó nhằm sửa lại những mối nguy hiểm.”
Thì đó chính là cách để tiếp cận với hòa bình và việc hòa giải, cả hai điều đó cần phải hội nhập, cần phải được kết hợp, được tiềm ẩn chặt chẽ trong tất cả các mối quan hệ, trong phạm vi của các cộng đồng, của các gia đình, những bạn bè, những người hàng xóm láng giềng và những người cùng làm chung trong sở làm.
Mohandas Gandhi, một nhà hoạt động cho nhân quyền và hòa bình vĩ đại đã từng nói, “Nếu bạn yêu chuộng hòa bình, tức có nghĩa là bạn thù ghét sự bất công, sự phi lý. .. sự bạo ngược, sự chuyên chế,. ... sự tham ăn, hối lộ... ngay từ chính trong bản thân của bạn, chứ không phải từ nơi người khác.”
“Vậy thì ta hãy đeo đuổi bình an và lo tài bồi cho nhau.” (Theo Thư Gởi Tín Hữu Rôma, đoạn 14, câu 19).
Những Thành Kiến Dấu Kín (Hidden Prejudices)
Khi những nhà chủ bút của tuần báo Công Giáo Hoa Kỳ tiến hành một cuộc thăm dò về chủng tộc, họ nhận ra rằng hơn phân nửa các độc giả của họ nghĩ đó là một vấn nạn chính yếu, cơ bản. Một độc giả chỉ ra rằng: “Vì giờ đây có sự sai lệch về thiên hướng chính trị trong rất nhiều khía cạnh, do đó, để trở thành người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thật khó để mà nói rằng liệu người đó chỉ là giấu giếm, giữ kẽ về chủng tộc hay chỉ đơn thuần không phải là người phân biệt chủng tộc.”
Có rất nhiều dạng về thành kiến. Hầu hết, chúng ta đều tin rằng tất cả những thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa xứng đáng để được cư xữ một cách công bằng đối với nhau, nhưng liệu chúng ta có biết biến niềm tin của chúng ta vào hành động hay không?
Mặc cho khuynh hướng nhìn nhận của chúng ta là chúng ta hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng trong thực tế con người nhân loại thì giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Biết nhìn nhận sự đang dạng, sự giống nhau này (sameness) là một nền tảng quan trọng cho những ai biết sống trong hòa bình, và trong sự hài hòa lẫn nhau.
Wes Carter, một giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại Học Buffalo ở tiểu bang New York, là một người Mỹ gốc Phi Châu, đã đồng ý như trên. Giáo sư nói, “Sự thật là, hầu hết mọi người đều chọn cách tôn trọng cư xử với nhau mỗi ngày, nếu không thì chúng ta đang sống vào một tình huống hết sức hỗn loạn rồi.”
Giáo sư Carter nhớ lại một cô giáo dạy ở trường tiểu học, Cô Daily, người đã khiến ông và những bạn da đen đồng học cảm thấy tự nhiên như là ở nhà ngay tại trong lớp học của Cô. Ông nói, “Cô ta không phải làm vậy chỉ vì để tránh những lời công kích kịch liệt về các mối quan hệ chủng tộc, mà Cô chỉ đơn giản muốn cư xử đồng đều, ngang bằng với tất cả mọi người.”
Sự tôn trọng và lòng khoan dung được nổi bật lên khi con người biết cởi mở, biết đón nhận những ai có màu da khác mình. Một thiếu nữ Hồi Giáo hiện đang học về Kitô giáo, để biết cách đối xữ một cách trọn vẹn và đúng đắn với những người Kitô giáo nói rằng: “Thế giới này đầy dẫy những người không hiểu biết gì cả về nhau. Chúng ta cần phải biết đối thoại để nhìn nhận ra được dung mạo của Thiên Chúa qua gương mặt của mọi người.”
“Xin Yavê chúc lành cho ngươi, xin Người gìn giữ ngươi. Xin Yavê cho rạng nhan Người trên ngươi, xin Người dủ thương ngươi. Xin Yavê tỏ nhan Người trên ngươi, xin Người xuống an bình trên ngươi.” (Theo Sách Dân Số, chương 6, từ câu 24 đến câu 26).
Và để kết thúc, mời các bạn cùng suy gẫm lời nguyện cầu về Kinh Tạ Ơn theo tiếng Xentít (Celtic Benediction) như sau:
“Tận đáy sâu thẳm của một làn nước chảy mạnh
Chính là nền hòa bình đối với con
Tận đáy sâu thẳm của một làn gió thổi
Chính là nền hòa bình đối với con
Tận đáy sâu thẳm của một trái đất yên tĩnh
Chính là nền hòa bình đối với con
Tận đáy sâu thẳm của Con Một Hòa Bình
Chính là nền hòa bình đối với con”
LTS: Bài viết này được dịch từ tấm truyền đơn (leaflet) có nhan đề: “Making Peace-Person to Person) do Hội Dòng Christophers (www.christophers.org) viết ra. Tấm leaflet này được góp nhặt nhân một lần viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Đồng Trinh (Basilica of Assumption) tại Baltimore, MD - Vương Cung Thánh Đường Đầu Tiên tại Hoa Kỳ.