TU ĐỨC NGOẠI ĐẠO
Trước hết xin đính chính từ ngoại đạo được hiểu theo một nghĩa rất bình thường là ngoài Kitô giáo. Tuyệt nhiên không mang một sắc thái hạ giá nào. Bởi nếu đi sâu vào đời sống các tôn giáo, đặc biệt các “tôn giáo Đông phương” chúng ta sẽ rất ngạc nhiên về một nếp sống mà thường chúng ta cho “không mạc khải”, nhiều khi chẳng thua kém chúng ta nếu xét khách quan.
Trong chiều hướng mà Giáo hội khuyến khích “hội nhập văn hoá”, chúng tôi mò mẫm đi tìm dấu chân người xưa để gặp những nét đẹp cao quí mà Công đồng Vatican II gọi là “tiền mạc khải: ‘ là Lời Chúa ẩn dấu trong các nền văn hoá “không phải là Kitô giáo”. Khi tiếp cận với các nền triết học, tôn giáo Đông phương – vì thực chất với Đông phương cổ, thì tôn giáo và triết học luôn đi đôi với nhau - cảm tưởng mà chúng tôi có được đầu tiên là một tấm lòng bao dung và một tâm hồn an bình. Cảm nhận được chút ít ấy khi theo gót các nhà hiền triết của Đông phương, tuy chỉ là tập tễnh bước đi theo, nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn chia sẻ những cảm nghĩ để biết đâu cũng giúp phần nào việc trau dồi đời sống tâm linh khi tiếp cận với những nền “tu đức” khác.
Trước hết chúng ta đến với nền văn hoá cổ ảnh hưởng đến nếp sống của chúng ta nhiều hơn cả, sâu đậm hơn cả, dài lâu hơn cả đó là văn hoá Trung Hoa. Một dân tộc vĩ đại cho đến ngày nay về dân số cũng như nếp sống văn hoá vàng son rực rỡ qua bao nhiêu thế hệ. Một dân tộc đã có một nền văn hoá ảnh hưởng và dẫn dắt nếp sống tốt đẹp của bao nhiêu con người và cả nhiều dân tộc khác nữa không thể là một nền văn hoá tầm thường có thể làm ngơ, bỏ qua như một thứ đồ vật hết thời bị phế thải cho vào giỏ rác. Nếu ngày nay khoa khảo cổ học đã ngược dòng thời gian đưa ra ánh sáng những giá trị đặc sắc của những thời đã qua thật lâu in dấu trên những vật dụng con người xưa đã dùng thì ngày nay người ta cũng “khai quật” những giá trị văn hoá còn tồn đọng lại qua thời gian dưới nhiều hình thức để đưa ra cho mọi người chiêm ngưỡng những công trình đẹp đẽ có giá trị ngàn đời. Ngày nay nhìn lại những biến động thay cũ đổi mới của con người do hoàn cảnh người ta nhận ra rằng: chẳng có thời đại nào là mẫu mực cho thời đại nào. Mỗi thời đại có chỗ đứng và giá trị của mình. Dĩ nhiên có cái hay và cũng có cái dở. Vậy cần tìm lại những cái hay đã qua để làm nền tảng xây dựng cho tương lai. Một tương lai không dựng trên nền tảng quá khứ là một tương lai dễ sụp đổ.
Chúng ta nhận thấy những dân tộc đông phương ngày hôm nay có một nếp sống phồn vinh đều là những dân tộc biết trân trọng những truyền thống cổ xưa và coi đó như nền móng không thể phá bỏ như: Nhật Bản, Hàn Quốc…Nhìn lại dân tộc Việt Nam hiện nay số người coi thường, bỏ mất nền móng cổ xưa quá nhiều. Học giả Trần Trọng Kim và nhiều người khác ý thức nguy cơ đó đã la hoảng từ bao nhiêu năm nay, nhưng hình như lớp trẻ chẳng ai thèm nghe. Chính vì vậy mới thấy hiện tượng những người mất gốc sống không định hướng ngày càng nhiều. Cần phải tìm lại giá trị truyền thống và từ đó mới xây dựng được những giá trị mới. Cũng xin góp một cảm nghĩ: việc lo học hiểu Thánh Kinh, xét về một khía cạnh nào đó, cũng là trở về nguồn, tìm lại những giá trị “cổ xưa” mà nay vẫn còn giá trị vững bền đến ngàn thu.
Làm công việc này chúng tôi chỉ mong tìm thêm những giá trị cao đẹp tiềm ẩn chưa được khai quật và được nhiều người ( nhất là thời nay) nhìn nhận. Biết đâu sẽ có một ngày những “Cumran” mới sẽ góp phần của mình vào đời sống tâm linh của cả nhân loại sẽ có một bước tiến mới.
NỘI THÁNH NGOẠI VƯƠNG
Con người dù là tính thiện như Mạnh Tử chủ trương hay tính ác như Tuân Tử chủ trương thì vẫn phải theo một đường hướng là phải hoàn thiện mình, phải tu tâm dưỡng tính. Người xưa không thắc mắc và phải tìm hiểu tại sao, do nguyên nhân nào mà con người lại đi xa con đường ngay chính, đánh mất chân ngã. Họ chỉ thấy là con người không còn tính bản thiện như thuở ban đầu hay giống như “Đại Ngã”. Vì thế phải tích cực trở về, phải lau sạch không để cái “bản lai diện mục” bị che khuất. Công cuộc vĩ đại và trường kỳ trải qua bao ngàn năm đã làm nên “đạo học Đông Phương”.
Một trong những chủ trương, nguyên tắc nổi tiếng của đạo học Đông Phương là “ Nội Thánh Ngoại Vương”, diễn nôm là : bên trong ông thánh bên ngoài ông vua”. Có người chủ trương áp dụng theo nghĩa hẹp nên cắt nghĩa: trước khi là ông vua phải là ông thánh đã. Điều đó cũng có thể hiểu được. Khi mà chưa có sự phân biệt rõ rệt giữa lãnh vực tôn giáo và chính trị như xã hội cổ xưa thì ông vua nắm quyền uy tất cả. Ông vua là cái đầu. Cái đầu tốt, hoàn chỉnh thì cái “đuôi” cũng sẽ theo sau ! Khi mà mọi người minh nhiên chấp nhập “con người ai nấy phải cố gắng, phải sống tốt, sống hoàn hảo vươn lên” thì một ông vua tốt là điều đòi hỏi hợp lý và cần thiết.
Nhưng không cứ phải hiểu như vậy. Khi có người ý thức vận mệnh của mình phải hoàn thành thì không nhất thiết hoàn toàn trông nhờ ở người khác, dù đó là ông vua ! Trái lại hãy tin tưởng ở chính mình. Hãy tận lực xây dựng chính mình. Vì không ai có thể giúp mình được khi chính mình không giúp mình! Vì thế “nội thánh ngoại vương” có thể hiểu: về nội tâm, tôn giáo con người phải thánh, hoàn hảo, thì ra xã hội con người mới lãnh trách nhiệm xứng đáng, giúp ích cho đời. Không nói về một cá nhân nào mà chung cho mọi người.
Ngày nay, nhìn xã hội hủ hoá, sa đoạ với những con người tai to mặt lớn mà tư cách làm người chẳng xứng đáng đã gây bao tai hoạ cho xã hội, khiến ai nấy ngao ngán ngước mắt nhìn trời than thầm: phải chi con người biết tôn trọng nguyên tắc đạo đức học quí giá kia thì đỡ khổ cho nhân loại biết bao nhiêu! Gia đình cũng như xã hội đạo đời đều tìm thấy nơi nguyên tắc vàng này sự cứu độ! Nguyên tắc tuy vắn gọn nhưng quyền lực của nó bao trùm, ảnh hưởng của nó mãnh liệt. Xã hội Trung Hoa cổ xưa sống tốt đẹp là nhờ nguyên tắc sống nội thánh ngoại vương, trong ngoài đều tốt đẹp hoàn chỉnh, không bị khập khiễng, lệch lạc !
Trước hết xin đính chính từ ngoại đạo được hiểu theo một nghĩa rất bình thường là ngoài Kitô giáo. Tuyệt nhiên không mang một sắc thái hạ giá nào. Bởi nếu đi sâu vào đời sống các tôn giáo, đặc biệt các “tôn giáo Đông phương” chúng ta sẽ rất ngạc nhiên về một nếp sống mà thường chúng ta cho “không mạc khải”, nhiều khi chẳng thua kém chúng ta nếu xét khách quan.
Trong chiều hướng mà Giáo hội khuyến khích “hội nhập văn hoá”, chúng tôi mò mẫm đi tìm dấu chân người xưa để gặp những nét đẹp cao quí mà Công đồng Vatican II gọi là “tiền mạc khải: ‘ là Lời Chúa ẩn dấu trong các nền văn hoá “không phải là Kitô giáo”. Khi tiếp cận với các nền triết học, tôn giáo Đông phương – vì thực chất với Đông phương cổ, thì tôn giáo và triết học luôn đi đôi với nhau - cảm tưởng mà chúng tôi có được đầu tiên là một tấm lòng bao dung và một tâm hồn an bình. Cảm nhận được chút ít ấy khi theo gót các nhà hiền triết của Đông phương, tuy chỉ là tập tễnh bước đi theo, nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn chia sẻ những cảm nghĩ để biết đâu cũng giúp phần nào việc trau dồi đời sống tâm linh khi tiếp cận với những nền “tu đức” khác.
Trước hết chúng ta đến với nền văn hoá cổ ảnh hưởng đến nếp sống của chúng ta nhiều hơn cả, sâu đậm hơn cả, dài lâu hơn cả đó là văn hoá Trung Hoa. Một dân tộc vĩ đại cho đến ngày nay về dân số cũng như nếp sống văn hoá vàng son rực rỡ qua bao nhiêu thế hệ. Một dân tộc đã có một nền văn hoá ảnh hưởng và dẫn dắt nếp sống tốt đẹp của bao nhiêu con người và cả nhiều dân tộc khác nữa không thể là một nền văn hoá tầm thường có thể làm ngơ, bỏ qua như một thứ đồ vật hết thời bị phế thải cho vào giỏ rác. Nếu ngày nay khoa khảo cổ học đã ngược dòng thời gian đưa ra ánh sáng những giá trị đặc sắc của những thời đã qua thật lâu in dấu trên những vật dụng con người xưa đã dùng thì ngày nay người ta cũng “khai quật” những giá trị văn hoá còn tồn đọng lại qua thời gian dưới nhiều hình thức để đưa ra cho mọi người chiêm ngưỡng những công trình đẹp đẽ có giá trị ngàn đời. Ngày nay nhìn lại những biến động thay cũ đổi mới của con người do hoàn cảnh người ta nhận ra rằng: chẳng có thời đại nào là mẫu mực cho thời đại nào. Mỗi thời đại có chỗ đứng và giá trị của mình. Dĩ nhiên có cái hay và cũng có cái dở. Vậy cần tìm lại những cái hay đã qua để làm nền tảng xây dựng cho tương lai. Một tương lai không dựng trên nền tảng quá khứ là một tương lai dễ sụp đổ.
Chúng ta nhận thấy những dân tộc đông phương ngày hôm nay có một nếp sống phồn vinh đều là những dân tộc biết trân trọng những truyền thống cổ xưa và coi đó như nền móng không thể phá bỏ như: Nhật Bản, Hàn Quốc…Nhìn lại dân tộc Việt Nam hiện nay số người coi thường, bỏ mất nền móng cổ xưa quá nhiều. Học giả Trần Trọng Kim và nhiều người khác ý thức nguy cơ đó đã la hoảng từ bao nhiêu năm nay, nhưng hình như lớp trẻ chẳng ai thèm nghe. Chính vì vậy mới thấy hiện tượng những người mất gốc sống không định hướng ngày càng nhiều. Cần phải tìm lại giá trị truyền thống và từ đó mới xây dựng được những giá trị mới. Cũng xin góp một cảm nghĩ: việc lo học hiểu Thánh Kinh, xét về một khía cạnh nào đó, cũng là trở về nguồn, tìm lại những giá trị “cổ xưa” mà nay vẫn còn giá trị vững bền đến ngàn thu.
Làm công việc này chúng tôi chỉ mong tìm thêm những giá trị cao đẹp tiềm ẩn chưa được khai quật và được nhiều người ( nhất là thời nay) nhìn nhận. Biết đâu sẽ có một ngày những “Cumran” mới sẽ góp phần của mình vào đời sống tâm linh của cả nhân loại sẽ có một bước tiến mới.
NỘI THÁNH NGOẠI VƯƠNG
Con người dù là tính thiện như Mạnh Tử chủ trương hay tính ác như Tuân Tử chủ trương thì vẫn phải theo một đường hướng là phải hoàn thiện mình, phải tu tâm dưỡng tính. Người xưa không thắc mắc và phải tìm hiểu tại sao, do nguyên nhân nào mà con người lại đi xa con đường ngay chính, đánh mất chân ngã. Họ chỉ thấy là con người không còn tính bản thiện như thuở ban đầu hay giống như “Đại Ngã”. Vì thế phải tích cực trở về, phải lau sạch không để cái “bản lai diện mục” bị che khuất. Công cuộc vĩ đại và trường kỳ trải qua bao ngàn năm đã làm nên “đạo học Đông Phương”.
Một trong những chủ trương, nguyên tắc nổi tiếng của đạo học Đông Phương là “ Nội Thánh Ngoại Vương”, diễn nôm là : bên trong ông thánh bên ngoài ông vua”. Có người chủ trương áp dụng theo nghĩa hẹp nên cắt nghĩa: trước khi là ông vua phải là ông thánh đã. Điều đó cũng có thể hiểu được. Khi mà chưa có sự phân biệt rõ rệt giữa lãnh vực tôn giáo và chính trị như xã hội cổ xưa thì ông vua nắm quyền uy tất cả. Ông vua là cái đầu. Cái đầu tốt, hoàn chỉnh thì cái “đuôi” cũng sẽ theo sau ! Khi mà mọi người minh nhiên chấp nhập “con người ai nấy phải cố gắng, phải sống tốt, sống hoàn hảo vươn lên” thì một ông vua tốt là điều đòi hỏi hợp lý và cần thiết.
Nhưng không cứ phải hiểu như vậy. Khi có người ý thức vận mệnh của mình phải hoàn thành thì không nhất thiết hoàn toàn trông nhờ ở người khác, dù đó là ông vua ! Trái lại hãy tin tưởng ở chính mình. Hãy tận lực xây dựng chính mình. Vì không ai có thể giúp mình được khi chính mình không giúp mình! Vì thế “nội thánh ngoại vương” có thể hiểu: về nội tâm, tôn giáo con người phải thánh, hoàn hảo, thì ra xã hội con người mới lãnh trách nhiệm xứng đáng, giúp ích cho đời. Không nói về một cá nhân nào mà chung cho mọi người.
Ngày nay, nhìn xã hội hủ hoá, sa đoạ với những con người tai to mặt lớn mà tư cách làm người chẳng xứng đáng đã gây bao tai hoạ cho xã hội, khiến ai nấy ngao ngán ngước mắt nhìn trời than thầm: phải chi con người biết tôn trọng nguyên tắc đạo đức học quí giá kia thì đỡ khổ cho nhân loại biết bao nhiêu! Gia đình cũng như xã hội đạo đời đều tìm thấy nơi nguyên tắc vàng này sự cứu độ! Nguyên tắc tuy vắn gọn nhưng quyền lực của nó bao trùm, ảnh hưởng của nó mãnh liệt. Xã hội Trung Hoa cổ xưa sống tốt đẹp là nhờ nguyên tắc sống nội thánh ngoại vương, trong ngoài đều tốt đẹp hoàn chỉnh, không bị khập khiễng, lệch lạc !