VATICAN - Dưới đây là lời giải thích của Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của phủ Giáo hoàng, về đoạn Tin Mừng của phụng vụ Chúa nhật XXI thường niên vừa qua, Luca 13, 22-30, trong đó có người hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, phải chăng sẽ có ít người được cứu độ?”
Có một vấn nạn người tín hữu thường tự hỏi: Có nhiều hay ít người sẽ được cứu độ? Có một thời vấn nạn này trở nên nghiêm trọng đến mức gây ra nỗi đau khổ khủng khiếp nơi một số người. Sách Tin Mừng bảo chúng ta rằng một hôm vấn nạn này đã được đặt ra cho Chúa Giêsu. “Một người nọ hỏi Ngài: ‘Lạy Chúa, có thật là chỉ một số ít được cứu độ thôi chăng?’”. Vấn nạn này nhắm đến số lượng, mọi người đều hiểu như thế: có bao nhiêu người được cứu, nhiều hay ít? Chúa Giêsu chuyển hướng trọng tâm chú ý tử số lượng đến cách thức để có thể được cứu độ, đó là cần phải vào bằng “cửa hẹp”.
Đây cũng là thái độ tương tự khi đề cập đến chủ đề về việc Chúa Kitô trở lại. Các môn đệ hỏi Ngài khi nào Con Người sẽ trở lại, và Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách cho biết người ta phải chuẩn bị thế nào cho việc Người trở lại (x. Mat. 24, 3-4).
Cách phản ứng của Chúa Giêsu không kỳ dị mà cũng không cứng cỏi. Đơn giản đây chỉ là thái độ của một tôn sư muốn giáo dục các môn đệ vượt qua mức độ tò mò để tiến đến sự khôn ngoan đích thực, đi từ những câu hỏi vu vơ kích động người ta để bước sang những vấn đề đích thật của cuộc sống. Từ đó chúng ta nhận thấy sự vô lý của những người, chẳng hạn như giáo phái Các chứng nhân của Giêhôva, thậm chí nghĩ rằng họ biết con số chính xác những người được cứu độ là 144.000 người.
Con số này, ở trong sách Khải Huyền, chỉ có giá trị biểu trưng (4 góc vuông với số 12, con số các chi tộc Israel, nhân với 1000) và được giải thích bằng những lời này: “một đoàn người đông đảo không ai có thể đếm được” (Kh. 7, 9). Rốt cuộc, nếu đó thật sự là con số những người được cứu độ, thì có lẽ chúng ta chẳng cần phải gắng công gắng sức làm gì, chúng ta và cả họ nữa. Trên cửa Thiên Đàng bảng “Hết chỗ” đã được treo từ lâu rồi, như ở lối vào của một số bãi đậu xe.
Do đó, nếu Chúa Giêsu không quan tâm tỏ cho chúng ta biết con số người được cứu độ, nhưng đúng hơn phương thế để được cứu độ, chúng ta hãy tìm hiểu xem Ngài muốn nói điều gì về vấn đề này. Chính yếu có hai điều: một bên là tiêu cực và một bên là tích cực.
Điều trước là điều vô ích, và điều sau là điều hữu ích để được cứu độ. Sự kiện thuộc về một dân tộc, một dòng giống, một truyền thống hoặc một thể chế đặc biệt thì không ích lợi gì để được cứu độ. Cũng chẳng phải vì nhờ danh hiệu mà được cứu độ - “Chúng tôi đã từng ăn uống với Ngài” - nhưng phải có một quyết định cá nhân đi đôi với thái độ nhất quán trong cuộc sống.
Điểm này còn rõ ràng hơn trong bản văn Mátthêu khi đối lập hai con đường và hai cửa vào, một thì chật hẹp và một thì rộng rãi (x. Mat. 7, 13-14). Tại sao Chúa Giêsu lại gọi hai con đường này một cách tách biệt ra: “rộng” và “hẹp”? Phải chăng con đường của sự dữ luôn là thoải mái và thích thú, còn con đường của sự thiện thì khó khăn và đầy mệt nhọc? Chúng ta phải cẩn thận ở đây để không bị rơi vào cám dỗ thông thường khi nghĩ rằng mọi sự trở nên tuyệt vời cho kẻ ác, trong khi ngược lại, người thiện sẽ gặp mọi điều tồi tệ.
Con đường của kẻ vô đạo thì rộng rãi, đúng vậy, nhưng chỉ ở lúc bắt đầu. Khi họ càng lún sâu vào, thì nó càng trở nên chật hẹp và cay đắng. Rốt cuộc, sẽ là cực kỳ chật hẹp ở cuối con đường, vì nó dẫn đến một kết cục hủy diệt. Hạnh phúc được tìm kiếm nơi đó tàn lụi dần như người ta vẫn kinh nghiệm, dẫn đến chỗ buồn phiền và ghê tởm.
Trái lại, con đường của người công chính thì chật hẹp lúc đầu, nhưng rồi trở nên rộng rãi, vì trên đó họ tìm gặp được hy vọng, niềm vui và bình an của tâm hồn. Con đường chật hẹp dẫn đến sự sống, chứ không phải sự chết
Có một vấn nạn người tín hữu thường tự hỏi: Có nhiều hay ít người sẽ được cứu độ? Có một thời vấn nạn này trở nên nghiêm trọng đến mức gây ra nỗi đau khổ khủng khiếp nơi một số người. Sách Tin Mừng bảo chúng ta rằng một hôm vấn nạn này đã được đặt ra cho Chúa Giêsu. “Một người nọ hỏi Ngài: ‘Lạy Chúa, có thật là chỉ một số ít được cứu độ thôi chăng?’”. Vấn nạn này nhắm đến số lượng, mọi người đều hiểu như thế: có bao nhiêu người được cứu, nhiều hay ít? Chúa Giêsu chuyển hướng trọng tâm chú ý tử số lượng đến cách thức để có thể được cứu độ, đó là cần phải vào bằng “cửa hẹp”.
Đây cũng là thái độ tương tự khi đề cập đến chủ đề về việc Chúa Kitô trở lại. Các môn đệ hỏi Ngài khi nào Con Người sẽ trở lại, và Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách cho biết người ta phải chuẩn bị thế nào cho việc Người trở lại (x. Mat. 24, 3-4).
Cách phản ứng của Chúa Giêsu không kỳ dị mà cũng không cứng cỏi. Đơn giản đây chỉ là thái độ của một tôn sư muốn giáo dục các môn đệ vượt qua mức độ tò mò để tiến đến sự khôn ngoan đích thực, đi từ những câu hỏi vu vơ kích động người ta để bước sang những vấn đề đích thật của cuộc sống. Từ đó chúng ta nhận thấy sự vô lý của những người, chẳng hạn như giáo phái Các chứng nhân của Giêhôva, thậm chí nghĩ rằng họ biết con số chính xác những người được cứu độ là 144.000 người.
Con số này, ở trong sách Khải Huyền, chỉ có giá trị biểu trưng (4 góc vuông với số 12, con số các chi tộc Israel, nhân với 1000) và được giải thích bằng những lời này: “một đoàn người đông đảo không ai có thể đếm được” (Kh. 7, 9). Rốt cuộc, nếu đó thật sự là con số những người được cứu độ, thì có lẽ chúng ta chẳng cần phải gắng công gắng sức làm gì, chúng ta và cả họ nữa. Trên cửa Thiên Đàng bảng “Hết chỗ” đã được treo từ lâu rồi, như ở lối vào của một số bãi đậu xe.
Do đó, nếu Chúa Giêsu không quan tâm tỏ cho chúng ta biết con số người được cứu độ, nhưng đúng hơn phương thế để được cứu độ, chúng ta hãy tìm hiểu xem Ngài muốn nói điều gì về vấn đề này. Chính yếu có hai điều: một bên là tiêu cực và một bên là tích cực.
Điều trước là điều vô ích, và điều sau là điều hữu ích để được cứu độ. Sự kiện thuộc về một dân tộc, một dòng giống, một truyền thống hoặc một thể chế đặc biệt thì không ích lợi gì để được cứu độ. Cũng chẳng phải vì nhờ danh hiệu mà được cứu độ - “Chúng tôi đã từng ăn uống với Ngài” - nhưng phải có một quyết định cá nhân đi đôi với thái độ nhất quán trong cuộc sống.
Điểm này còn rõ ràng hơn trong bản văn Mátthêu khi đối lập hai con đường và hai cửa vào, một thì chật hẹp và một thì rộng rãi (x. Mat. 7, 13-14). Tại sao Chúa Giêsu lại gọi hai con đường này một cách tách biệt ra: “rộng” và “hẹp”? Phải chăng con đường của sự dữ luôn là thoải mái và thích thú, còn con đường của sự thiện thì khó khăn và đầy mệt nhọc? Chúng ta phải cẩn thận ở đây để không bị rơi vào cám dỗ thông thường khi nghĩ rằng mọi sự trở nên tuyệt vời cho kẻ ác, trong khi ngược lại, người thiện sẽ gặp mọi điều tồi tệ.
Con đường của kẻ vô đạo thì rộng rãi, đúng vậy, nhưng chỉ ở lúc bắt đầu. Khi họ càng lún sâu vào, thì nó càng trở nên chật hẹp và cay đắng. Rốt cuộc, sẽ là cực kỳ chật hẹp ở cuối con đường, vì nó dẫn đến một kết cục hủy diệt. Hạnh phúc được tìm kiếm nơi đó tàn lụi dần như người ta vẫn kinh nghiệm, dẫn đến chỗ buồn phiền và ghê tởm.
Trái lại, con đường của người công chính thì chật hẹp lúc đầu, nhưng rồi trở nên rộng rãi, vì trên đó họ tìm gặp được hy vọng, niềm vui và bình an của tâm hồn. Con đường chật hẹp dẫn đến sự sống, chứ không phải sự chết