Mt 21, 28-32
Dụ ngôn hai người con trai thật đơn sơ đạm bạc nhưng lại chứa đựng nhiều bài học sâu xa.
Bài học thứ nhất : Thiên chúa tôn trọng tự do của con người.
Người cha thật hiền lành. Ông không ép buộc con cái phải đi làm vườn nho cho ông. Ông chỉ mời gọi. Các con tự do đáp trả. Gặp đứa con ngoan biết thương cha mẹ, sẵn lòng làm việc cho cha mẹ, làm theo ý cha mẹ thì ông mừng. Gặp đứa con ương bướng, không biết thương cha mẹ, chỉ nghĩ tới việc riêng, chỉ làm theo ý riêng, thì ông buồn. Nhưng ông không mắng chửi rầy la. Ông không có biện pháp trừng phạt. Ông là người cha nhân từ.
Đó là hình ảnh Thiên chúa luôn yêu thương, tôn trọng tự do của ta. Thật kỳ lạ. Một Thiên chúa quyền năng thống trị trời đất nhưng không hề áp bức con người. Một Thiên chúa quyền năng nhưng rất mực tôn trọng con người. Thật lạ lùng sự khiêm nhường của Thiên chúa. Thật lạ lùng sự tự do Thiên chúa ban cho con người. Sự tự do của con người là vô biên. Con người có thể dùng cả tự do Chúa ban để chống lại Chúa !
Bài học thứ hai : Con người có khả năng thay đổi.
Vì có tự do nên con người có thể thay đổi. Con người không bị giam hãm cứng ngắc trong một trật tự cố định. Người tốt có thể trở nên xấu. Và người xấu có thể trở nên tốt.
Đứa con ngoan ngoãn trả lời Vâng với Cha sau đó làm ngược lại. Nó thay đổi có thể do phát sinh bất mãn muốn tỏ thái độ phản kháng. Nó thay đổi có thể do nhẹ dạ hời hợt, lời hứa với cha mẹ chỉ là đầu môi chót lưỡi, không phát xuất từ lòng yêu mến sâu xa. Nhưng giản đơn có thể chỉ vì nó không lưu tâm tới việc của cha mẹ bằng việc riêng tư. Nó theo đuổi những chương trình riêng khác với chương trình của cha mẹ.
Còn đứa con bướng bỉnh lúc đầu đã nói : Không với cha, nhưng sau lại đi làm. Nó trở nên ngoan ngoãn có thể là vì sau cơn bồng bột đã kịp suy nghĩ lại. Nó trở nên ngoan ngoãn có thể vì nó cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Nó đi làm vì hiểu rằng làm việc cho cha mẹ cũng là làm cho chính mình. Nhưng dù thế nào, nó cũng đã có sự hối hận ăn năn.
Khả năng thay đổi của con người khiến tôi lo sợ. Biết đâu hiện nay tôi đang tốt, sau này có thể trở nên xấu.
Nhưng khả năng đó cũng làm tôi hi vọng. Tôi có thể sửa chữa lỗi lầm để trở nên người tốt. Đây là điều rất quan trọng. Vì tôi là người yếu hèn sai lỗi luôn luôn. Sám hối là rất cần thiết cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.
Bài học thứ ba : Việc làm quan trọng hơn lời nói.
Chúa phán xét căn cứ vào việc làm chứ không dựa vào lời nói suông. Như Lời Chúa nói rõ ràng : "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi (Mt 7:21).
Lời này khiến tôi phải duyệt xét lại lối sống đạo của mình. Tôi có đạo nhưng tôi đã sống đạo chưa ? Tôi rao giảng Phúc Âm nhưng tôi đã thực hành Lời Chúa dạy chưa ?
Bài học thứ bốn : Thi hành thánh ý Cha làm vinh danh con người.
Tôi cần hiểu rằng Thiên chúa làm tất cả vì tôi. Tất cả những chương trình của Thiên chúa đều nhằm hạnh phúc cho tôi. Làm vườn nho cho Chúa là xây dựng hạnh phúc cho tôi. Thi hành thánh ý Chúa là thành toàn đời tôi. Ý Chúa được thể hiện là lúc tôi đạt tới đích điểm đời tôi.
Nếu hiểu như thế, con người sẽ biết từ bỏ chương trình riêng tư để đi vào chương trình của Thiên chúa. Trong bài đọc II, thánh Phaolô mời gọi ta hãy noi gương Đức Giêsu. Người đã từ bỏ tất cả để thực hiện thánh ý Chúa Cha. Khi hoàn thành chương trình của Chúa Cha, không những Người đem lại hạnh phúc cho loài người, mà bản thân Người cũng được Chúa Cha tôn vinh.
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng để luôn thực thi ý Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm.
GỢI Ý CHIA SẺ
1- Giữa lời nói và việc làm có một khoảng cách nhiều khi rất xa. Bạn phải làm gì để lấp đầy khoảng cách này trong đời sống đạo ?
2- Bạn nghĩ gì về những người ngoài Công giáo nhưng sống tốt. Họ có giống người con thứ I không ?
3- Bạn có quan tâm đến chương trình chung của Giáo hội, của Giáo phận, của Giáo xứ không ?
Dụ ngôn hai người con trai thật đơn sơ đạm bạc nhưng lại chứa đựng nhiều bài học sâu xa.
Bài học thứ nhất : Thiên chúa tôn trọng tự do của con người.
Người cha thật hiền lành. Ông không ép buộc con cái phải đi làm vườn nho cho ông. Ông chỉ mời gọi. Các con tự do đáp trả. Gặp đứa con ngoan biết thương cha mẹ, sẵn lòng làm việc cho cha mẹ, làm theo ý cha mẹ thì ông mừng. Gặp đứa con ương bướng, không biết thương cha mẹ, chỉ nghĩ tới việc riêng, chỉ làm theo ý riêng, thì ông buồn. Nhưng ông không mắng chửi rầy la. Ông không có biện pháp trừng phạt. Ông là người cha nhân từ.
Đó là hình ảnh Thiên chúa luôn yêu thương, tôn trọng tự do của ta. Thật kỳ lạ. Một Thiên chúa quyền năng thống trị trời đất nhưng không hề áp bức con người. Một Thiên chúa quyền năng nhưng rất mực tôn trọng con người. Thật lạ lùng sự khiêm nhường của Thiên chúa. Thật lạ lùng sự tự do Thiên chúa ban cho con người. Sự tự do của con người là vô biên. Con người có thể dùng cả tự do Chúa ban để chống lại Chúa !
Bài học thứ hai : Con người có khả năng thay đổi.
Vì có tự do nên con người có thể thay đổi. Con người không bị giam hãm cứng ngắc trong một trật tự cố định. Người tốt có thể trở nên xấu. Và người xấu có thể trở nên tốt.
Đứa con ngoan ngoãn trả lời Vâng với Cha sau đó làm ngược lại. Nó thay đổi có thể do phát sinh bất mãn muốn tỏ thái độ phản kháng. Nó thay đổi có thể do nhẹ dạ hời hợt, lời hứa với cha mẹ chỉ là đầu môi chót lưỡi, không phát xuất từ lòng yêu mến sâu xa. Nhưng giản đơn có thể chỉ vì nó không lưu tâm tới việc của cha mẹ bằng việc riêng tư. Nó theo đuổi những chương trình riêng khác với chương trình của cha mẹ.
Còn đứa con bướng bỉnh lúc đầu đã nói : Không với cha, nhưng sau lại đi làm. Nó trở nên ngoan ngoãn có thể là vì sau cơn bồng bột đã kịp suy nghĩ lại. Nó trở nên ngoan ngoãn có thể vì nó cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Nó đi làm vì hiểu rằng làm việc cho cha mẹ cũng là làm cho chính mình. Nhưng dù thế nào, nó cũng đã có sự hối hận ăn năn.
Khả năng thay đổi của con người khiến tôi lo sợ. Biết đâu hiện nay tôi đang tốt, sau này có thể trở nên xấu.
Nhưng khả năng đó cũng làm tôi hi vọng. Tôi có thể sửa chữa lỗi lầm để trở nên người tốt. Đây là điều rất quan trọng. Vì tôi là người yếu hèn sai lỗi luôn luôn. Sám hối là rất cần thiết cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.
Bài học thứ ba : Việc làm quan trọng hơn lời nói.
Chúa phán xét căn cứ vào việc làm chứ không dựa vào lời nói suông. Như Lời Chúa nói rõ ràng : "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi (Mt 7:21).
Lời này khiến tôi phải duyệt xét lại lối sống đạo của mình. Tôi có đạo nhưng tôi đã sống đạo chưa ? Tôi rao giảng Phúc Âm nhưng tôi đã thực hành Lời Chúa dạy chưa ?
Bài học thứ bốn : Thi hành thánh ý Cha làm vinh danh con người.
Tôi cần hiểu rằng Thiên chúa làm tất cả vì tôi. Tất cả những chương trình của Thiên chúa đều nhằm hạnh phúc cho tôi. Làm vườn nho cho Chúa là xây dựng hạnh phúc cho tôi. Thi hành thánh ý Chúa là thành toàn đời tôi. Ý Chúa được thể hiện là lúc tôi đạt tới đích điểm đời tôi.
Nếu hiểu như thế, con người sẽ biết từ bỏ chương trình riêng tư để đi vào chương trình của Thiên chúa. Trong bài đọc II, thánh Phaolô mời gọi ta hãy noi gương Đức Giêsu. Người đã từ bỏ tất cả để thực hiện thánh ý Chúa Cha. Khi hoàn thành chương trình của Chúa Cha, không những Người đem lại hạnh phúc cho loài người, mà bản thân Người cũng được Chúa Cha tôn vinh.
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng để luôn thực thi ý Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm.
GỢI Ý CHIA SẺ
1- Giữa lời nói và việc làm có một khoảng cách nhiều khi rất xa. Bạn phải làm gì để lấp đầy khoảng cách này trong đời sống đạo ?
2- Bạn nghĩ gì về những người ngoài Công giáo nhưng sống tốt. Họ có giống người con thứ I không ?
3- Bạn có quan tâm đến chương trình chung của Giáo hội, của Giáo phận, của Giáo xứ không ?