Linh Mục - Người Là Ai ?
BÀI 3 : LINH MỤC, QUÀ TẶNG TÌNH YÊU
(BÀI CHIA SẺ TRONG THÁNH LỄ CẦU CHO
CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÃ QUA ĐỜI
DỊP TĨNH TÂM NĂM 2002
Dẫn nhập : Trọng kính,...
Trong một ý nghĩa giới hạn nào đó, chúng ta có thể nói được rằng : đời sống đức tin của Dân Chúa là “sống hoài niệm”, là không ngừng tái hiện các kỷ niệm : các kỷ niệm về công trình cứu độ của Thiên Chúa, các kỷ niệm về hành vi cứu độ của Đức Ki-tô...
Bằng chứng là chính trong giờ cử hành Hy lễ Tạ ơn nầy, chúng ta dành để cầu nguyện và tưởng nhớ các Vị Chủ Chăn, các Giám Mục, Linh mục trong Giáo Phận đã an nghỉ. Chính trong giây phút thiêng liêng nầy, con thấy hiện về trong ký ức bao kỷ niệm thân thương của bao cuộc đời, bao gương mặt, bao chứng từ sống động của các vị Tiên Nhân đã góp phần xây đắp Ngôi Nhà Giáo Phận :
- Nào chòm râu nhân từ của ĐC Dominicô,
- Nào mái tóc bạc của ĐC Phaolô,
- Nào gương mặt, nụ cười hiền lành, dễ mến của cha già Tiên, cha già Hiến...
- Nào vẻ chân chất, bộc trực của cha già Quảng, cha già Long,
- Nụ cười bao dung, thanh thản của cha Tám Ân,...
- Thêm vào đó, cái nét nghịch ngợm, tươi vui rất bình dân, rất huynh đệ của cha Bích bên cạnh cái vẻ hào hoa lịch sự phong nhả của cha Nhì, khắc khổ, cứng cáp bình dị nông dân của cha Tri, hay văn chương đài các đầy vẽ quý phái phong lưu của Cha F.X Văn...
Nếu hôm nay chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho Quí Ngài, thì đồng thời, cũng rất cần thiết để chúng ta tìm về với các Ngài như một cuộc hành hương đến với một “kho tàng” quí giá cất giữ bao kinh nghiệm tuyệt vời về tu đức, về mục vụ, về cung cách ứng xử trong đời linh mục... Riêng con, khi hồi tưởng đến các Ngài và khi suy nghĩ về đời sống của hàng linh mục Qui Nhơn, con có một cảm nhận thật rõ nét trong lòng, đó là : Hàng giáo sĩ giáo phận Qui Nhơn có 3 đặc điểm :
Hiền lành, khiêm hạ.
Đơn giản, khó nghèo.
Đậm đà tình huynh đệ.
Đây phải chăng là ba giá trị tuyệt vời mà mọi thế hệ linh mục chúng ta cần bảo tồn, phát triễn. Bởi vì nói cho cùng, 3 giá trị ấy phát xuất từ một điểm chung, như Đức Cha Tôma đã triển khai và nhấn mạnh trong bài giảng sáng hôm qua : Biết nhận và cho. Đó cũng là chủ đề của ĐGH G.P II trong “Sứ điệp Mùa Chay 2002” gởi cho toàn thể Dân Chúa : Đức Thánh Cha đã nhắn gởi chúng ta bằng những lời tha thiết :“Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Uớc gì nững lời nầy vang vọng trong lòng mọi ki-tô hữu đang hành hương và thống hối tiến về lễ Phục Sinh.”
Để cho nhưng không phải biến mình thành quà tặng.
Điều khẳng định trên đây chỉ là một cách cắt nghĩa sứ điệp của Tin Mừng, đặc biệt trích đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan vừa được công bố hôm nay : Cô Maria đập bể bình dầu thơm quí giá để xức chân Chúa Giê-su. Quả thật Maria đã có một nghĩa cử “ban tặng” tuyệt vời mà dưới con mắt của những tâm hồn ích kỷ, chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho như Giu-đa Ít-ca-ri-ô sẽ là một lãng phí.
Cách ứng xử của Giu-đa ngày nào cũng có thể được lặp lại nơi chúng ta, các linh mục của Chúa, nếu chúng ta không thật sự tỉnh táo và thường xuyên điều chỉnh cuộc sống theo định hướng của Phúc âm, trong mái trường của Máng cỏ, Thập Giá. Thật vậy, biết đâu được, tới một lúc nào đó, do bao nhiêu tác dụng tiêu cực của cuộc sống, sự bận bịu mục vụ mỗi ngày, sức khoẻ suy giảm, tuổi gà kéo đến, những thất bại và phức tạp trong quan hệ với giáo dân... sẽ dần dần làm cho chúng ta không còn đủ can đảm và nhiệt tình sống chức linh mục như một “hồng ân tuyệt vời để cần được không ngừng ban tặng”, mà chỉ là một “sở hữu để hưởng thụ ích kỷ”, biến mình thành một Giu-đa, nhân danh đủ mọi lý do mục vụ, để giảm thiểu lòng yêu mến Chúa Ki-tô và các linh hồn. Đây không phải chỉ là một lý luận hay cường điệu một ý tưởng tiêu cực chỉ có trong lý thuyết mà là một thực tế xã hội của nhịp sống hôm nay, một cuộc sống đề cao sự hưởng thụ, phương tiện, chủ nghĩa cá nhân, sự giàu có...Quả thật, quí hiếm biết bao trong cái chợ đời hổn tạp hôm nay tìm được những con người dám “đập bể bình dầu thơm để xức chân Chúa, để làm rực lên mùi thơm trong ngôi nhà Giáo Hội. ĐGH Gioan-Phưolô II đã chú giải “sự kiện Tin Mừng” nầy bằng những lời thâm thuý trong Tông huấn Đời Thánh Hiến như sau :
...Dầu thơm quí giá được đổ ra như một tác động hoàn toàn vì tình yêu, và như thế vượt ra ngoài mọi tính toán “vụ lợi”, là dấu chỉ của một sự nhưng không tràn đầy biểu lộ qua một đời sống được tiêu hao đi để yêu mến và phục vụ Chúa, để hiến thân cho Người và cho Nhiệm Thể Người. Đời sống “được đổ tràn ra” không tính toán đó lan toả hương thơm khắp cả nhà. Cũng như xưa, Ngôi nhà của Thiên Chúa là Giáo Hội được trang điểm và nên giàu có nhờ sự hiện diện của đời thánh hiến. Đối với con người bị vẽ đẹp và sự tốt lành của Chúa chinh phục từ thâm tâm, thì điều có thể xem là một lãng phí trước mắt loài người, lại là một lời đáp rõ ràng của tình yêu...”
Để trở thành quà tặng, hãy trở nên khó nghèo.
Điều xem ra mâu thuẩn trên lại là định luật của Chúa Giê-su, của Tin Mừng. Bởi vì, chính Đức Ki-tô là Người đã trao ban nhiều nhất, đã cho nhiều nhất, đã trở nên Quà Tặng vĩ đại nhất khi Ngài trở nên “Kẻ nghèo nhất”, khi Ngài “Tự hạ” trọn vẹn. ĐGH G.P. II đã khẳng định chân lý trên trong Tông huấn Pastores Dabo vobis :
“Trên Thập giá, Đức Giê-su Ki-tô mang Đức ái mục vụ của Ngài đến mức trọn hảo trong một sự trần trụi tột cùng bên ngoài và bên trong. Ngài là mẫu mực và là nguồn mạch các nhân đức vâng phục, khiết tịnh và nghèo khó mà linh mục được mời gọi sống như là biểu hiện tình yêu mục vụ của mình đối với anh em. Theo như những điều Phaolô viết cho các tín hữu Philipphê, linh mục phải có cùng những tâm tình như Đức Giê-su, phải tự tước bỏ khỏi cái tôi riêng rẻ của mình, để trong đức ái vâng phục, khiết tịnh và nghèo khó, tìm gặp được con đường vương giả đưa tới sự nối kết với Thiên Chúa và tới sự hiệp nhất với anh em.”
Có một nhân vật trong Cựu ước mà con rất thích để minh hoạ cho tư tưởng nầy đó là Đa-Vít : Đa-vít ra chiến đấu với Go-li-át bằng cách cởi bỏ bộ áo giáp nặng nề và trang bị cho mình chỉ với vài viên đá cuội và chiếc ná nhỏ...Bởi vì như Đa-vít khẳng định “Ta đến với ngươi nhân Danh Gia-vê”
Trong cuộc chiến với sự ác, sự dữ, rong cuộc chiến cho nền văn minh tình yêu và sự sống, linh mục phải ra trận theo cung cách của Đa-vít, theo “Lệnh lên đường” của Đức Ki-tô : “Các ngươi đừng mặc hai áo, đừng mang bị tiền...” Và nói một cách dí dỏm như ĐC Tôma : “Bỏ lại hai cái gối ôm...”,hay thi vị hơn như bài thơ của Graham Kings :
Lạy Chúa,
Khi đến với Chúa,
Con tháo bỏ đôi giày : những tham vọng của con.
Con cởi bỏ đồng hồ : Thời khoá biểu của con.
Con đóng lại bút viết : các quan điểm của con.
Con bỏ xuống chìa khoá : Sự an toàn của con.
Để con được ở một mình với Ngài.
Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
Con sẽ xỏ giày vào
Để đi theo đường của Chúa.
Con sẽ đeo đồng hồ
Để sống trong thời gian của Chúa.
Con sẽ đeo kính vào,
Để nhìn thế giới của Chúa.
Con sẽ mở bút ra,
Để viết những tư tưởng của Chúa.
Con sẽ cầm chìa khoá lên,
Để mở những cánh cửa của Chúa
Kết luận :.
Hôm nay, ngày Thứ Năm. Trong chính ngày nầy cách đây 2000 năm, Chúa Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể và Chức Linh Mục. Chính giờ phút nầy, chúng ta đang “tưởng-niệm-tái-diễn” hành vi cứu độ đặc biệt nầy của Đức Ki-tô, một hành vi mà chúng ta, các linh mục, được ký thác để hiện thực hoá trong trần gian “sự ban tặng tuyệt vời” nhất, cao cả nhất của Đức Ki-tô: Sự chết và sống lại của Ngài, tấm bánh, ly rượu là Mình Máu Ngài để Thiên Chúa không ngừng được tôn vinh và nhân loại tìm được nguồn ơn cứu độ.
Chính trong tâm tình tri ân cảm tạ, hiệp nhất, yêu thương, chúng ta cùng tiến dâng Thánh lễ.
BÀI 3 : LINH MỤC, QUÀ TẶNG TÌNH YÊU
(BÀI CHIA SẺ TRONG THÁNH LỄ CẦU CHO
CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÃ QUA ĐỜI
DỊP TĨNH TÂM NĂM 2002
Dẫn nhập : Trọng kính,...
Trong một ý nghĩa giới hạn nào đó, chúng ta có thể nói được rằng : đời sống đức tin của Dân Chúa là “sống hoài niệm”, là không ngừng tái hiện các kỷ niệm : các kỷ niệm về công trình cứu độ của Thiên Chúa, các kỷ niệm về hành vi cứu độ của Đức Ki-tô...
Bằng chứng là chính trong giờ cử hành Hy lễ Tạ ơn nầy, chúng ta dành để cầu nguyện và tưởng nhớ các Vị Chủ Chăn, các Giám Mục, Linh mục trong Giáo Phận đã an nghỉ. Chính trong giây phút thiêng liêng nầy, con thấy hiện về trong ký ức bao kỷ niệm thân thương của bao cuộc đời, bao gương mặt, bao chứng từ sống động của các vị Tiên Nhân đã góp phần xây đắp Ngôi Nhà Giáo Phận :
- Nào chòm râu nhân từ của ĐC Dominicô,
- Nào mái tóc bạc của ĐC Phaolô,
- Nào gương mặt, nụ cười hiền lành, dễ mến của cha già Tiên, cha già Hiến...
- Nào vẻ chân chất, bộc trực của cha già Quảng, cha già Long,
- Nụ cười bao dung, thanh thản của cha Tám Ân,...
- Thêm vào đó, cái nét nghịch ngợm, tươi vui rất bình dân, rất huynh đệ của cha Bích bên cạnh cái vẻ hào hoa lịch sự phong nhả của cha Nhì, khắc khổ, cứng cáp bình dị nông dân của cha Tri, hay văn chương đài các đầy vẽ quý phái phong lưu của Cha F.X Văn...
Nếu hôm nay chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho Quí Ngài, thì đồng thời, cũng rất cần thiết để chúng ta tìm về với các Ngài như một cuộc hành hương đến với một “kho tàng” quí giá cất giữ bao kinh nghiệm tuyệt vời về tu đức, về mục vụ, về cung cách ứng xử trong đời linh mục... Riêng con, khi hồi tưởng đến các Ngài và khi suy nghĩ về đời sống của hàng linh mục Qui Nhơn, con có một cảm nhận thật rõ nét trong lòng, đó là : Hàng giáo sĩ giáo phận Qui Nhơn có 3 đặc điểm :
Hiền lành, khiêm hạ.
Đơn giản, khó nghèo.
Đậm đà tình huynh đệ.
Đây phải chăng là ba giá trị tuyệt vời mà mọi thế hệ linh mục chúng ta cần bảo tồn, phát triễn. Bởi vì nói cho cùng, 3 giá trị ấy phát xuất từ một điểm chung, như Đức Cha Tôma đã triển khai và nhấn mạnh trong bài giảng sáng hôm qua : Biết nhận và cho. Đó cũng là chủ đề của ĐGH G.P II trong “Sứ điệp Mùa Chay 2002” gởi cho toàn thể Dân Chúa : Đức Thánh Cha đã nhắn gởi chúng ta bằng những lời tha thiết :“Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Uớc gì nững lời nầy vang vọng trong lòng mọi ki-tô hữu đang hành hương và thống hối tiến về lễ Phục Sinh.”
Để cho nhưng không phải biến mình thành quà tặng.
Điều khẳng định trên đây chỉ là một cách cắt nghĩa sứ điệp của Tin Mừng, đặc biệt trích đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan vừa được công bố hôm nay : Cô Maria đập bể bình dầu thơm quí giá để xức chân Chúa Giê-su. Quả thật Maria đã có một nghĩa cử “ban tặng” tuyệt vời mà dưới con mắt của những tâm hồn ích kỷ, chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho như Giu-đa Ít-ca-ri-ô sẽ là một lãng phí.
Cách ứng xử của Giu-đa ngày nào cũng có thể được lặp lại nơi chúng ta, các linh mục của Chúa, nếu chúng ta không thật sự tỉnh táo và thường xuyên điều chỉnh cuộc sống theo định hướng của Phúc âm, trong mái trường của Máng cỏ, Thập Giá. Thật vậy, biết đâu được, tới một lúc nào đó, do bao nhiêu tác dụng tiêu cực của cuộc sống, sự bận bịu mục vụ mỗi ngày, sức khoẻ suy giảm, tuổi gà kéo đến, những thất bại và phức tạp trong quan hệ với giáo dân... sẽ dần dần làm cho chúng ta không còn đủ can đảm và nhiệt tình sống chức linh mục như một “hồng ân tuyệt vời để cần được không ngừng ban tặng”, mà chỉ là một “sở hữu để hưởng thụ ích kỷ”, biến mình thành một Giu-đa, nhân danh đủ mọi lý do mục vụ, để giảm thiểu lòng yêu mến Chúa Ki-tô và các linh hồn. Đây không phải chỉ là một lý luận hay cường điệu một ý tưởng tiêu cực chỉ có trong lý thuyết mà là một thực tế xã hội của nhịp sống hôm nay, một cuộc sống đề cao sự hưởng thụ, phương tiện, chủ nghĩa cá nhân, sự giàu có...Quả thật, quí hiếm biết bao trong cái chợ đời hổn tạp hôm nay tìm được những con người dám “đập bể bình dầu thơm để xức chân Chúa, để làm rực lên mùi thơm trong ngôi nhà Giáo Hội. ĐGH Gioan-Phưolô II đã chú giải “sự kiện Tin Mừng” nầy bằng những lời thâm thuý trong Tông huấn Đời Thánh Hiến như sau :
...Dầu thơm quí giá được đổ ra như một tác động hoàn toàn vì tình yêu, và như thế vượt ra ngoài mọi tính toán “vụ lợi”, là dấu chỉ của một sự nhưng không tràn đầy biểu lộ qua một đời sống được tiêu hao đi để yêu mến và phục vụ Chúa, để hiến thân cho Người và cho Nhiệm Thể Người. Đời sống “được đổ tràn ra” không tính toán đó lan toả hương thơm khắp cả nhà. Cũng như xưa, Ngôi nhà của Thiên Chúa là Giáo Hội được trang điểm và nên giàu có nhờ sự hiện diện của đời thánh hiến. Đối với con người bị vẽ đẹp và sự tốt lành của Chúa chinh phục từ thâm tâm, thì điều có thể xem là một lãng phí trước mắt loài người, lại là một lời đáp rõ ràng của tình yêu...”
Để trở thành quà tặng, hãy trở nên khó nghèo.
Điều xem ra mâu thuẩn trên lại là định luật của Chúa Giê-su, của Tin Mừng. Bởi vì, chính Đức Ki-tô là Người đã trao ban nhiều nhất, đã cho nhiều nhất, đã trở nên Quà Tặng vĩ đại nhất khi Ngài trở nên “Kẻ nghèo nhất”, khi Ngài “Tự hạ” trọn vẹn. ĐGH G.P. II đã khẳng định chân lý trên trong Tông huấn Pastores Dabo vobis :
“Trên Thập giá, Đức Giê-su Ki-tô mang Đức ái mục vụ của Ngài đến mức trọn hảo trong một sự trần trụi tột cùng bên ngoài và bên trong. Ngài là mẫu mực và là nguồn mạch các nhân đức vâng phục, khiết tịnh và nghèo khó mà linh mục được mời gọi sống như là biểu hiện tình yêu mục vụ của mình đối với anh em. Theo như những điều Phaolô viết cho các tín hữu Philipphê, linh mục phải có cùng những tâm tình như Đức Giê-su, phải tự tước bỏ khỏi cái tôi riêng rẻ của mình, để trong đức ái vâng phục, khiết tịnh và nghèo khó, tìm gặp được con đường vương giả đưa tới sự nối kết với Thiên Chúa và tới sự hiệp nhất với anh em.”
Có một nhân vật trong Cựu ước mà con rất thích để minh hoạ cho tư tưởng nầy đó là Đa-Vít : Đa-vít ra chiến đấu với Go-li-át bằng cách cởi bỏ bộ áo giáp nặng nề và trang bị cho mình chỉ với vài viên đá cuội và chiếc ná nhỏ...Bởi vì như Đa-vít khẳng định “Ta đến với ngươi nhân Danh Gia-vê”
Trong cuộc chiến với sự ác, sự dữ, rong cuộc chiến cho nền văn minh tình yêu và sự sống, linh mục phải ra trận theo cung cách của Đa-vít, theo “Lệnh lên đường” của Đức Ki-tô : “Các ngươi đừng mặc hai áo, đừng mang bị tiền...” Và nói một cách dí dỏm như ĐC Tôma : “Bỏ lại hai cái gối ôm...”,hay thi vị hơn như bài thơ của Graham Kings :
Lạy Chúa,
Khi đến với Chúa,
Con tháo bỏ đôi giày : những tham vọng của con.
Con cởi bỏ đồng hồ : Thời khoá biểu của con.
Con đóng lại bút viết : các quan điểm của con.
Con bỏ xuống chìa khoá : Sự an toàn của con.
Để con được ở một mình với Ngài.
Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
Con sẽ xỏ giày vào
Để đi theo đường của Chúa.
Con sẽ đeo đồng hồ
Để sống trong thời gian của Chúa.
Con sẽ đeo kính vào,
Để nhìn thế giới của Chúa.
Con sẽ mở bút ra,
Để viết những tư tưởng của Chúa.
Con sẽ cầm chìa khoá lên,
Để mở những cánh cửa của Chúa
Kết luận :.
Hôm nay, ngày Thứ Năm. Trong chính ngày nầy cách đây 2000 năm, Chúa Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể và Chức Linh Mục. Chính giờ phút nầy, chúng ta đang “tưởng-niệm-tái-diễn” hành vi cứu độ đặc biệt nầy của Đức Ki-tô, một hành vi mà chúng ta, các linh mục, được ký thác để hiện thực hoá trong trần gian “sự ban tặng tuyệt vời” nhất, cao cả nhất của Đức Ki-tô: Sự chết và sống lại của Ngài, tấm bánh, ly rượu là Mình Máu Ngài để Thiên Chúa không ngừng được tôn vinh và nhân loại tìm được nguồn ơn cứu độ.
Chính trong tâm tình tri ân cảm tạ, hiệp nhất, yêu thương, chúng ta cùng tiến dâng Thánh lễ.