THÀNH NHÂN
Người ta sở dĩ học là chỉ cốt học cho nên người (thành nhân), Mà muốn nên người tất phải là người quân tử. Hai chữ quân tử chỉ là đại biểu cho chữ nhân mà thôi. Nhân nghĩa là người. Mà đã nên người rồi thì chẳng cần nói đến quân tử nữa. Người quân tử thì phải đức không thiếu, tài không kém. Đức tài thuộc về tư cách con người gồm: trí thức, đao đức, thể phách, tài nghệ. Đây là thuộc về phẩm chất. Tư cách con người toàn vẹn còn đủ cả chất lẫn văn. Văn phải có lễ nhạc. Có lễ nghi mới đủ phần trật tự; có âm nhạc mới có thêm phần hài hoà. Thành nhân chẳng phải là việc khó hay sao? Phải biết bao công phu mới được thành nhân! Làm thành nhân cốt ở cố công học. Không học quyết không thành nhân được. Còn làm người một ngày, tất cần phải có một ngày học. Không học mà muốn thành nhân cũng giống như không ăn mà lại muốn no. Người như thế suốt đời chỉ có vóc dáng người mà gan ruột cầm thú. Thầy Tử Lộ mừng rỡ khi có người nói cho thầy có điều gì lầm lỗi (nhân cáo chi dĩ hữu quá tắc hỷ). Thầy sợkhông làm được một con người. Thánh nhân rất ham học hỏi đến chẳng những chịu được việc người ta chê mình mà còn mừng vì nhờ thế mà nhận ra lỗi của mình!
Người quân tử khi làm việc phải có lý tưởng (chủ nghĩa) cho chắc chắn (nghĩ dĩ vi chất); khi thực hành thì cứ dựa vào lẽ phải tức là công lý gọi bằng lễ (lễ dĩ hành chi); hành động thì cứ thứ tự lớp lang trước sau mà sắp đặt (tốn dĩ sức chi) từ bắt đầu cho đến kết thúc chỉ giữ một mực như đã định (tín dĩ thành chi).
Người quân tử đối với xã hội luôn giữ danh tiết, không chịu hùa theo thế tục như thế gọi là căn. Căn như thế chỉ để giữ mình chứ không tranh giành với ai (quân tử căn nhi bất tranh). Họ xem mọi người ai nấy cũng là đồng bào, vẫn có thể đồng lao hợp tác như thế gọi là quần. Nhưng quần chỉ dựa vào nhân đạo mà không vào phe đảng với ai (quần nhi bất đảng). Quân tử ở với người, giao tiếp với người, hoặc sử trí việc gì vuông vức, trí thức rất quyên thông chỉ cốt giữ được đạo chính tức là trinh. Nhưng không phải luôn chấp vặt cách nhỏ nhặt: Nói gì cũng tất phải tin, làm gì cũng phải quả quyết, cố chấp (quân tử trinh nhi bất lượng).
Muốn làm quân tử, thánh nhân cần phải học. Học thì phải có thầy và có bạn. Tìm thầy, kết bạn không thể thiếu. Đường học vấn không bao giờ cùng, phép dạy người không biết thế nào là đủ. Vậy như thế nào mới làm thầy được? một con người đủ tư cách làm thầy nhờ bốn chữ: “Ôn cố tri tân”. Ôn là ôn tập lại; Cố là những đạo lý mình đã biết những việc mình đã hay rồi từ hiện tại nhắc lại dĩ vãng gọi là cố; Tân là những điều chưa biết mà cần phải biết những điều mình chưa hay mà muốn hay thêm, do hiện tại mà suy đến tương lai gọi là tân. Người nhờ ôn lại cái củ mà biết được cái mới thì tiến bộ không ngừng, có thể làm thầy được (Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỷ).
Cách nhận làm thầy của đức thánh cũng rất đặt biệt. Ngài nói hai người cùng đi với mình tất có người làm thầy mình (Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên). Hai người đó dù là thiện hay bất thiện thảy đều làm thầy cho ta được cả! Điều cốt yếu là con mắt ta sáng, bộ óc ta tin rồi kén chọn điều thiện mà học theo (Trạch kì thiện giả nhi tùng chi). Còn điều bất thiện mà thấy gương ấy mà xa lánh hay sữa điều bất thiện ấy nơi mình nếu có (Kì bất thiện giả nhi cải chi). Nghĩa vụ của người thầy là làm cho học trò theo được điều tốt hay bỏ điều xấu. Nếu nhờ họ mà ta nhận được điều tốt để theo, thấy điều xấu mà bỏ thì chẳng phải là thầy ta sao?
Tìm thầy như thế thì có thầy ở khắp mọi nơi và việc học thật không bao giờ cùng. Còn kén bạn thì thế nào?
Theo đức thánh thì:
Gần người có ích cho mình có ba hạng:
Làm bạn với người có tính ngay thẳng (Hữu trực). Để khi có đều lầm lỗi sẽ được bạn can ngăn cho.
Làm bạn với người thành tín (Hữu lượng) nếu có việc nhờ cậy chắc người ta có thuỷ, có chung.
Làm bạn với người học vấn nhiều (Hữu đa văn) nếu học thức mình còn kém sẽ được bạn trợ giúp cho.
Xa người có hại mình có ba hạng:
Hạng gian dối cong vạy (Hữu biền tịch)
Hạng a dua, yếu hèn chiều theo đời (Hữu thiện nhu)
Hạng nhanh nhẩu siểm nịnh (Hữu biền nịnh)
Bạn bè với những hạng người này chỉ khiến đức hạnh sa sút học vấn cũng chẳng ra gì.
(Trích trong Tập Tĩnh Tâm Linh mục GP Phú Cường tháng 8 năm 2004
Người ta sở dĩ học là chỉ cốt học cho nên người (thành nhân), Mà muốn nên người tất phải là người quân tử. Hai chữ quân tử chỉ là đại biểu cho chữ nhân mà thôi. Nhân nghĩa là người. Mà đã nên người rồi thì chẳng cần nói đến quân tử nữa. Người quân tử thì phải đức không thiếu, tài không kém. Đức tài thuộc về tư cách con người gồm: trí thức, đao đức, thể phách, tài nghệ. Đây là thuộc về phẩm chất. Tư cách con người toàn vẹn còn đủ cả chất lẫn văn. Văn phải có lễ nhạc. Có lễ nghi mới đủ phần trật tự; có âm nhạc mới có thêm phần hài hoà. Thành nhân chẳng phải là việc khó hay sao? Phải biết bao công phu mới được thành nhân! Làm thành nhân cốt ở cố công học. Không học quyết không thành nhân được. Còn làm người một ngày, tất cần phải có một ngày học. Không học mà muốn thành nhân cũng giống như không ăn mà lại muốn no. Người như thế suốt đời chỉ có vóc dáng người mà gan ruột cầm thú. Thầy Tử Lộ mừng rỡ khi có người nói cho thầy có điều gì lầm lỗi (nhân cáo chi dĩ hữu quá tắc hỷ). Thầy sợkhông làm được một con người. Thánh nhân rất ham học hỏi đến chẳng những chịu được việc người ta chê mình mà còn mừng vì nhờ thế mà nhận ra lỗi của mình!
Người quân tử khi làm việc phải có lý tưởng (chủ nghĩa) cho chắc chắn (nghĩ dĩ vi chất); khi thực hành thì cứ dựa vào lẽ phải tức là công lý gọi bằng lễ (lễ dĩ hành chi); hành động thì cứ thứ tự lớp lang trước sau mà sắp đặt (tốn dĩ sức chi) từ bắt đầu cho đến kết thúc chỉ giữ một mực như đã định (tín dĩ thành chi).
Người quân tử đối với xã hội luôn giữ danh tiết, không chịu hùa theo thế tục như thế gọi là căn. Căn như thế chỉ để giữ mình chứ không tranh giành với ai (quân tử căn nhi bất tranh). Họ xem mọi người ai nấy cũng là đồng bào, vẫn có thể đồng lao hợp tác như thế gọi là quần. Nhưng quần chỉ dựa vào nhân đạo mà không vào phe đảng với ai (quần nhi bất đảng). Quân tử ở với người, giao tiếp với người, hoặc sử trí việc gì vuông vức, trí thức rất quyên thông chỉ cốt giữ được đạo chính tức là trinh. Nhưng không phải luôn chấp vặt cách nhỏ nhặt: Nói gì cũng tất phải tin, làm gì cũng phải quả quyết, cố chấp (quân tử trinh nhi bất lượng).
Muốn làm quân tử, thánh nhân cần phải học. Học thì phải có thầy và có bạn. Tìm thầy, kết bạn không thể thiếu. Đường học vấn không bao giờ cùng, phép dạy người không biết thế nào là đủ. Vậy như thế nào mới làm thầy được? một con người đủ tư cách làm thầy nhờ bốn chữ: “Ôn cố tri tân”. Ôn là ôn tập lại; Cố là những đạo lý mình đã biết những việc mình đã hay rồi từ hiện tại nhắc lại dĩ vãng gọi là cố; Tân là những điều chưa biết mà cần phải biết những điều mình chưa hay mà muốn hay thêm, do hiện tại mà suy đến tương lai gọi là tân. Người nhờ ôn lại cái củ mà biết được cái mới thì tiến bộ không ngừng, có thể làm thầy được (Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỷ).
Cách nhận làm thầy của đức thánh cũng rất đặt biệt. Ngài nói hai người cùng đi với mình tất có người làm thầy mình (Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên). Hai người đó dù là thiện hay bất thiện thảy đều làm thầy cho ta được cả! Điều cốt yếu là con mắt ta sáng, bộ óc ta tin rồi kén chọn điều thiện mà học theo (Trạch kì thiện giả nhi tùng chi). Còn điều bất thiện mà thấy gương ấy mà xa lánh hay sữa điều bất thiện ấy nơi mình nếu có (Kì bất thiện giả nhi cải chi). Nghĩa vụ của người thầy là làm cho học trò theo được điều tốt hay bỏ điều xấu. Nếu nhờ họ mà ta nhận được điều tốt để theo, thấy điều xấu mà bỏ thì chẳng phải là thầy ta sao?
Tìm thầy như thế thì có thầy ở khắp mọi nơi và việc học thật không bao giờ cùng. Còn kén bạn thì thế nào?
Theo đức thánh thì:
Gần người có ích cho mình có ba hạng:
Làm bạn với người có tính ngay thẳng (Hữu trực). Để khi có đều lầm lỗi sẽ được bạn can ngăn cho.
Làm bạn với người thành tín (Hữu lượng) nếu có việc nhờ cậy chắc người ta có thuỷ, có chung.
Làm bạn với người học vấn nhiều (Hữu đa văn) nếu học thức mình còn kém sẽ được bạn trợ giúp cho.
Xa người có hại mình có ba hạng:
Hạng gian dối cong vạy (Hữu biền tịch)
Hạng a dua, yếu hèn chiều theo đời (Hữu thiện nhu)
Hạng nhanh nhẩu siểm nịnh (Hữu biền nịnh)
Bạn bè với những hạng người này chỉ khiến đức hạnh sa sút học vấn cũng chẳng ra gì.
(Trích trong Tập Tĩnh Tâm Linh mục GP Phú Cường tháng 8 năm 2004