Mục vụ tháng 8/2004

HỌC HỎI THÔNG ĐIỆP “GIÁO HỘI TỪ THÁNH THỂ” (tiếp theo)

II. MẦU NHIỆM ĐỨC TIN.

Anh em linh mục, tu sĩ, chủng sinh,

và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến.

Chúng ta đang sửa soạn cho Đại Hội Thánh Thể Thế giới 48 tại Guadalajara, Mêhicô bằng cách học hỏi về mầu nhiệm Thánh Thể. Văn kiện chúng ta đang học là Thông điệp mới đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô có tựa đề: Giáo Hội từ Thánh Thể.

Thư mục vụ tháng 7 đã đề cập tới phần dẫn nhập, vì thế tháng này chúng ta học hỏi chương hai với chủ đề: Mầu Nhiệm Đức Tin.

Trong chương này, Đức Thánh Cha nhắc lại và giải thích các điểm giáo lý đức tin truyền thống về Thánh Thể, như bí tích Thánh Thể hiện tại hoá hy tế thập giá; giá trị bí tích của hy tế Thánh Thể; hy tế Thánh Thể và sự phục sinh của Chúa Kitô; tính chất hiệp thông và thế mạt của hy tế Thánh Thể; phụng vụ Thánh Thể tiên báo và tiên hướng phụng vụ thiên quốc.

Bí Tích Thánh Thể hiện tại hoá hy tế thập giá (số 11).

Trong những yếu tố mà hy tế Thánh Thể tưởng niệm, trước tiên phải nói đến cuộc khổ nạn và cái chết trên thánh giá của Chúa Kitô. Thật vậy, lời tường thuật của thánh Phaolô trong Cr 11, 23 đã ghi chú là Chúa Kitô thiết lập bí tích Thánh Thể và chính trong đêm người bị trao nộp. Những lời này cho ta thấy bí tích Thánh Thể đã được khai sinh trong chính hoàn cảnh bi thảm của cuộc khổ nạn và cái chết gần kề của Chúa Kitô. Cũng cần lưu ý là khi cử hành Thánh Thể, người ta không tưởng niệm xuông những biến cố đã xảy ra trong Tam nhật thánh, nhưng còn làm lại, còn kéo chúng ta về hiện tại hay hiện tại hoá chúng, nhờ việc cử hành có tính bí tích, tức qua những dấu chỉ khả giác gợi lại những biến cố xưa và áp dụng hiệu quả của chúng cho những người đang tham dự cũng như toàn thể Hội Thánh trong thời gian và không gian cử hành. Lời tung hô của cộng đoàn đáp lại lời công bố có tính tuyên xưng của chủ tế đã rõ ràng nói lên sự thật này. Linh mục công bố: “đây là mầu nhiệm đức tin”. Cộng đoàn tung hô: “:Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết”. Sự việc này được thực hiện nhờ tính phi thời gian của công trình cứu độ cũng như của các cử hành phụng vụ. Sách Giáo Lý của Hội thánh Công giáo (GLHTCG) số 1085 khẳng định: “Tất cả những gì Chúa Kitô làm và tất cả những gì Người làm, đã chịu vì nhân loại đều mang tính vĩnh cửu thần linh nên vượt mọi thời gian”.

Nhờ tính phi thời gian của công trình cứu độ và của phụng vụ, nên mỗi khi cử hành Thánh lễ hay các bí tích là chính lúc “công trình cứu độ chúng ta được thực hiện” (LG 3). Đức Thánh Cha viết: “Hy tế này có tính quyết định đối với công cuộc cứu độ loài người đến nỗi Chúa Giêsu chỉ hoàn tất hy tế ấy và chỉ trở về với Chúa Cha sau khi đã để lại cho chúng ta một phương thế tham dự vào hy tế ấy như thể ta đã có mặt trong chính lúc đó vậy”. Vì thế, mọi tín hữu, thuộc mọi thời đại, đều có thể tham dự vào chính hy tế thập giá của Chúa Kitô, và được hưởng những hiệu quả dồi dào của công trình cứu độ. Đó là giáo lý truyền thống luôn được Huấn quyền của Giáo Hội nêu cao qua các thế kỷ.

Viết đến đây, Đức Thánh Cha tỏ ra hết sức xúc động nên đã thốt lên: “Tôi mơ ước lặp lại một lần nữc sự thật ấy, trong khi cùng với anh chị em của tôi phục lạy trước mầu nhiệm này: Mầu nhiệm bao la, mầu nhiệm của lòng thương xót. Thử hỏi xem Chúa Giêsu còn có thể làm gì hơn cho ta? Trong Thánh Thể Ngài thật sự tỏ cho ta thấy một tình yêu “tuyệt đỉnh” (X Ga 13, 1), tình yêu không mức độ”.

Bí tích THánh Thể là Hy tế theo nghĩa đen, hy tế có giá trị bí tích thực sự và được liên kết với hy lễ của Giáo Hội (số 12 – 13)

Khi lập bí tích này, Chúa Giêsu không chỉ nói: “Này là Mình Thầy”. “Này là Máu Thầy”, nhưng người còn thêm “bị nộp vì các con” và “đổ ra cho nhiều người” (Lc 22, 19-20). Người không chỉ xác quyết những gì Người ban cho họ ăn và uống là thịt và máu Người mà thôi, trái lại Người còn diễn tả giá trị hy tế của chúng, bằng cách hiện tại hoá cách bí tích hy tế Người sẽ hoàn tất ít giờ sau đó trên thập giá để cứu độ muôn dân. “Theo cách thức không thể tách rời, thánh lễ vừa là cuộc tưởng niệm có tính hy tế trong đó lặp lại hy tế thập giá, vừa là bữa tiệc thánh để thông hiệp với Mình và máu Chúa” (SGLHTCG số 1382).

Giáo Hội không ngừng sống nhờ hy tế cứu độ này,và được tiếp cận với hy tế này không chỉ bằng việc tưởng nhớ đơn thuần của lòng tin vững vàng, nhưng cũng nhờ một tiếp xúc thực sự, vì hy tế này trở thành hiện thực khi được lặp lại theo cách bí tích trong cộng đoàn dâng lễ qua tay thừa tác viên đã được hiến thánh. Bằng cách đó, Thánh Thể đem đến cho con người hôm nay sự giao hoà do Chúa Kitô đã thực hiện một lần duy nhất cho nhân loại thuộc mọi thời. Thật vậy, “hy tế của Chúa Kitô và hy tế Thánh Thể là một hy tế duy nhất” (SGLHTCG số 1832).

Thánh lễ hiện tại hoá hy tế thập giá, không thêm bớt gì mà cũng không nhân lên được ( Cđ Trento, khoá XXII, c. 2). Điều được lặp lại là việc cử hành để tưởng niệm, việc “ trình bày để tưởng niệm” (memorialis demonstration) hy tế mà nhờ đó hy tế cứu độ của Chúa Kitô, hy tế duy nhất và quyết định, được hiện diện trong thời gian. Bản chất hy tế Thánh Thể không được hiểu như một cái gì đó hiện hữu trong chính mình, độc lập với thập giá, hay chỉ qui chiếu cách gián tiếp về hy tế của đồi Canvê.

Nhờ liên hệ mật thiết với hy tế thập giá, hy tế Thánh Thể là một hy tế theo nghĩa đen, chứ không phải chỉ theo nghĩa chủng loại, như thể Chúa Kitô đã dâng hiến bản thân làm lương thực thiêng liêng cho nhân loại. Quả thật, hiến lễ của tình yêu, của sự vâng lời cho đến chết của Chúa Kitô (x. Ga 10, 17- 18) trước tiên là hiến lễ dâng lên cho Cha của Người. Dĩ nhiên, đây là một ân ban cho chúng ta và cho cả nhân loại (x. Mt 26, 28; Mc 24, 14; Lc 22, 20; Ga 10, 15), nhưng trước tiên nó là hiến lễ dâng lên cho Chúa Cha; “hy tế mà Chúa Cha đã ưng nhận, khi đáp lại sự hiến dâng trọn vẹn của Chúa Con, là ‘Đấng đã vâng lời cho đến chết’ (Pl 2, 8) bằng cách ban lại cho Chúa Con hồng ân đầy tình phụ tử là sự sống vĩnh cửu mới khi phục sinh Chúa Con”

Khi ban cho Giáo Hội hy tế của Người, Chúa Kitô cũng muốn nhận lấy hy tế thiêng liêng của Giáo hội làm hy tế của mình. Vì Giáo Hội cũng được mời gọi hiến dâng chính mình làm một với hy tế của Chúa kitô. Chính Công đồng Vaticanô II đã xác quyết điều này đối với các tín hữu: “Khi tham dự vào hy tế Thánh Thể, nguồn suối và đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu, họ dâng lên Thiên Chúa của lễ thần linh, và cùng với của lễ này họ cũng dâng chính bản thân của họ nữa.” (LG 11)

Yếu tố phục sinh trong hy tế Thánh Thể (số 14)

Cùng với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, hy tế Thánh Thể cùng tưởng niệm sự phục sinh của Người. Lời tung hô sau truyền phép đã chứng minh điều đó: “ Chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại”. Chính yêu tố phục sinh này làm cho hy tế Thánh Thể đạt tới mức sung mãn, tới đỉnh cao của nó. Quả thực, Chúa Kitô sống và phục sinh mới có thể trở nên ‘ Bánh ban sự sống”, “Bánh hằng sống” (Ga 6, 35.48). Thánh Cyrilô thành Alexandria nhấn mạnh rằng việc tham dự vào những mầu nhiệm thánh “ thực sự là một lời tuyên xưng và là một nhắc nhở rằng Chúa đã chết và đã sống lại cho chúng ta và vì lợi ích của chúng ta”

Biến đổi bản thể (số 15)

Trong thánh lễ, việc tái hiện của hy tế thập giá được kiện toàn nhờ sự phục sinh của Chúa. Sự hiện diện này hết sức đặc biệt, nên Đức Phaolô VI gọi là sự hiên diện “đích thực”. Tuy nhiên, không nên hiểu theo nghĩa loại trừ, nghĩa là coi những sự hiện diện khác là không có thực, trái lại phải hiểu theo nghĩa “hoán xưng” (antonomase), nghĩa là “sự hiện diện theo bản thể” (substantielle), nhờ đó, Chúa Kitô, Người-Thiên Chúa (Homo-Dieu), hiện diện theo cách nguyên vẹn trong bí tích này. Đó cũng chính là giáo lý của Công đồng Trentô, khi Công Đồng xác định là bản thể bánh đã biến đổi thành bản thể Mình Chúa Kitô và bản thể rượu trở thành bản thể Máu Chúa Kitô.

Giải thích thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng vẫn còn phải công nhận rằng đây là Mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của trí khôn, nên phải chấp nhận bằng đức tin, như các Giáo phụ đã từng dạy bảo. Cùng với thánh Toma Aquino chúng ta hân hoan hát mừng: “Con sốt sắng tôn thờ Chúa, Ôi Thiên Chúa ẩn mình” ( Adoro Te devote, latens Deitas). Quả thực, trước Mầu Nhiệm Thánh Thể, chúng ta cảm thấy thân phận nhỏ hèn và hữu hạn của con người.

Thông hiệp với Chúa Kitô và Thành Thần của Người (số 16-17)

Thánh lễ là một bữa tiệc, trong đó Chúa hiến thân mình làm của ăn của uống cho chúng ta, vì thế chúng ta chỉ nhận được đầy đủ hiệu quả cứu độ của Thánh lễ nếu chúng ta rước lễ. “Như Chúa Cha hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sống nhờ tôi như vậy” (Ga 6, 57). Lần đầu, khi Chúa Kitô tuyên bố với người Do Thái: thịt Người thật là của ăn, máu Người thật là của uống, thì người ta lấy làm chướng tai và bị vấp phạm. Tuy nhiên, để mọi người nhận biết lời Người nói là sự thật nên Người quả quyết với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình” vì “Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống” ( Ga 6, 53. 55).

Một yếu tố đức tin nữa Đức Thánh Cha đã nêu lên cho chúng ta là qua sự thông hiệp với Mình và Máu Chúa Kitô, Người cũng thông ban cho chúng ta Thánh Thần của Người. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của thánh Ephrem: “Người gọi bánh là thân thể sống động của Người, Người cho bánh ngập tràn bản thân Người và Thánh Thần của Người. […] Và ai ăn bánh với lòng tin thì cũng ăn lửa và Thánh Thần [….] Tất cả anh em hãy cầm lấy, hãy ăn, và cùng với bánh hãy ăn Thánh Thần. Đó đích thật là Mình Thầy và ai ăn sẽ được sống muôn đời”. Kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể cũng xin Chúa ban cho chúng ta “Ân huệ thần linh” này là suối nguồn mọi ân huệ khác. Vì thế chúng ta đọc thấy trong phụng vụ thánh Gioan Kim Khẩu lời kinh sau đây: Chúng con kêu cầu Chúa, chúng con khẩn nguyện Chúa, chúng con nài xin Chúa: hãy sai Thánh Thần Chúa xuống trên tất cả chúng con và những lễ vật này, […] hầu những ai tham dự sẽ lãnh nhận được ơn thanh tẩy tâm hồn, ơn tha tội và ân huệ của Chúa Thánh Thần”. Trong kinh nguyện Thánh Thể III của Sách lễ Roma chúng ta cũng đọc: “Xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Con Chúa, được đầy tràn Thánh Thần của Người, được trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô”. Như vậy, nhờ hồng ân Mình và Máu Người, Chúa Kitô làm tăng triển trong chúng ta ân huệ của Thánh Thần, ân huệ đã được nhận lãnh trong bí tích Thánh Tẩy và được trao ban dồi dào trong bí tích Thêm Sức.

Chiều kích cánh chung của Mầu Nhiệm Thánh Thể (số 18-20)

Lời tung hô sau truyền phép cũng nhắc chúng ta tới chiều kích cánh chung của mầu nhiệm Thánh Thể: “Chúng con đời chờ Chúa lại đến trong vinh quang” (x. 1Cr 11, 26).

Thánh Thể là đường đi về cùng Chúa, vì là “của ăn đàng” trong cuộc lữ hành tiến về quê trời. Rước Mình Máu Thánh Chúa là tiên hưởng niềm vui sung mãn Chúa Kitô đã hứa ban (x. Ga 15, 11). Hơn thế, Thánh Thể còn là “Bảo chứng của thiên đàng”. Quả thực, khi cử hành Thánh Thể, chúng ta luôn diễn tả niềm hy vọng hồng phúc này, như thường đọc trong kinh tiếp theo kinh Lạy Cha: “Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con”. Hơn thế, theo Đức Thánh Cha, những ai nuôi dưỡng mình bằng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, thì không cần phải đợi tới đời sau mới được hưởng sự sống đời đời, nhưng ngay từ đời này họ đã chiếm hữu được sự sống ấy như hoa trái đầu mùa của một tương lai sung mãn có sức thoả mãn con người toàn diện. Thực ra, trong Thánh Thể ta nhận được bảo chứng là xác loài người sẽ sống lại khi thời gian kết thúc: “ Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, người ấy sẽ sống đời đời, và tôi, tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết” (Ga 6, 54). Sở dĩ chúng ta được bảo đảm như vậy, vì thân xác Chúa Kitô mà chúng ta rước lấy trong bí tích Thánh Thể chính là thân xác vinh hiển của Đấng phục sinh. Vì thế, thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã định nghĩa cách hết sức chính xác khi gọi Bánh Thánh Thể là “liều thuốc trường sinh, thuốc giải độc để khỏi chết”.

Chiều hướng cánh chung của Thánh Thể diễn tả và củng cố sự hiệp thông với Giáo Hội thiên quốc. Giáo Hội Đông-Tây đều ý thức điều đó khi trân trọng kính nhớ Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh trong kinh nguyện Thánh Thể. Vì Giáo Hội biết rằng, khi cử hành Thánh Thể, chúng ta được liên kết với đoàn người đông đảo trên trời để chúc tụng “Đấng ngự trên Ngai và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7, 10). Như vậy, Thánh Thể thực là một góc trời mở ra trên trần gian, là tia vinh quang của Giêrusalem thiên quốc đang rọi sáng con đường đi của chúng ta xuyên qua những lớp mây của lịch sử loài người.

Một hệ luận khác đầy ý nghĩa mà chiều kích cánh chung của Mầu nhiệm Thánh Thể gợi lên cho chúng ta, phát xuất từ chỗ là Thánh Thể thúc đẩy chúng ta tiến bước trong lịch sử, làm phát sinh nơi chúng ta mầm giống hy vọng sống động trong khi chúng ta nhiệt thành chu toàn phận vụ hằng ngày.. Qủa thực, nếu nhãn quan Kitô giáo mời gọi chúng ta nhìn về “trời mới đất mới” (x. Kh 21, 1), điều đó không làm suy yếu những kích thích ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với trái đất này.

Một lần nữa Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới bổn phận phải dấn thân đóng góp xây dựng một thế giới xứng với con người và đáp ứng đầy đủ chương trình của Thiên Chúa. Ngài viết: “ Tôi muốn khẳng định lại điều này một cách mạnh mẽ vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, để các Kitô hữu chu toàn những bổn phận công dân trần thế của mình”.

Trong những vấn đề hiện tại đang làm đen tối thế giới, Đức Thánh Cha thất cần phải gấp rút xây dựng hoà bình, đặt những cột mốc vững chắc cho công bình và tình liên đới, bênh vực sự sống con người từ lúc thụ thai tới khi chết cách tự nhiên. Trong thế giới hoàn cầu hoá ngày nay, cần bảo vệ và nâng đờ những người yếu kém, bé nhỏ nhất, hầu như không có gì để hy vọng. Cần làm nẩy sinh lại niềm hy vọng Kitô giáo. Chính vì thế mà Chúa đã muốn ở lại với chúng ta trong bí tích Thánh Thể, hiện diện trong hy tế và bữa tiệc Thánh Thể để nói lên lời hứa canh tân đổi mới nhân loại bằng tình yêu của Người. Theo Đức Thánh Cha, thật là ý nghĩa, nơi mà các Tin Mừng Nhất Lãm tường thuật về việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, thì thánh Gioan lại tường thuật về việc Chúa rửa chân cho các môn đệ và nhấn mạnh ý nghĩa của công việc, mà qua đó, Chúa Giêsu tỏ ra là thày dạy của sự hiệp thông và sự phục vụ (x. Ga 13, 1-20). Về phần mình, thánh Phaolô tuyên bố thật là bất xứng đối với cộng đoàn Kitô hữu khi tham dự vào bữa Tiệc Ly của Chúa trong bầu khí chia rẽ và dửng dưng với người nghèo (x. 1Cr 11, 17-22.27-34)

Công bố cái chết của Chúa “cho tới khi Người lại đến” (1Cr 11,26) đòi buộc những ai tham dự vào Tiệc Thánh Thể cương quyết dấn thân biến đổi cuộc sống, để một cách nào đó, cuộc sống hoàn toàn trở thành “Thánh Thể”. Chính hoa quả của sự biến đổi cuộc sống và sự dấn thân biến đổi thế giới theo đường lối Tin Mừng sẽ làm rạng sáng chiều kích cánh chung của việc cử hành Thánh Thể và của tất cả đời sống Kitô giáo: “Lạy Chúa, xin ngự đến!” (Kh 22, 20)

Anh chị em thân mến.

Đọc lại những điểm giáo lý đức tin về Mầu nhiệm Thánh Thể, đặc biệt là về hy tế Thánh lễ, một đàng chúng ta thấy khô khan, khó hiểu, nhưng đàng khác lại đem đến cho chúng ta những ngạc nhiên và hứng thú khiến chúng ta phải sững sờ.

Ngạc nhiên và hứng thú vì chúng ta thấy rằng hằng ngày chúng ta có thể tham dự và hưởng nhờ những hiệu quả của chính hy lễ của đồi Canvê. Thánh lễ thực sự là một hy lễ, và là chính hy lễ Thánh giá Chúa Giêsu đã hiến dâng một lần duy nhất trên đồi Canvê và nay còn được lặp lại và hiện tại hoá trong mọi nơi mọi lúc trên toàn thế giới qua những nghi thức có tính biểu thị có sức tái diễn những biến cố đã xảy ra trong Tam nhật Vượt Qua, đặc biệt qua việc biến đổi cách mầu nhiệm bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa. Thánh Lễ không những cho chúng ta tham dự vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta được chia sẻ sự sống phục sinh của Người cùng với hy vọng được hưởng vinh quang thiên quốc và thân xác chúng ta sẽ được sống lại ngày sau hết khi Người lại đến trong vinh quang. Nhờ Thánh Lễ, chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Người, đồng thời cũng được Chúa Thánh Thần thánh hoá ban những ơn cần thiết cho cuộc sống thần linh của chúng ta. Thánh Lễ cũng liên kết chúng ta lại với nhau thành một thân thể, sống mầu nhiệm hiệp thông, cộng tác với nhau để xây dựng một trời mới đất mới ngay khi chúng ta còn ở trần gian này

Giờ đây, chúng ta có thể nhìn thấy trước những lợi ích của các Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế, vì đây là dịp thúc đẩy mọi tín hữu đào sâu hơn nữa về Mầu nhiệm Thánh Thể. Càng hiểu rõ những điểm giáo lý trên, không chỉ bằng việc học hỏi qua sách vở, nhưng nhất là trong những giây phút thinh lặng trước Thánh Thể, chiêm ngắm Chúa Giêsu đang ngự trong hình bánh, hoặc lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, tìm hiểu những tâm tình của Chúa khi thiết lập bí tích tình yêu này để nhận ra thánh ý Chúa và cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Người.

Tôi thấy có nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn tu sĩ trong giáo phận đã tổ chức hàng ngày những giờ chầu Mình Thánh Chúa, và số người đến chầu Mình Thánh mỗi ngày một gia tăng. Đó là điểm rất vui mừng và đáng khích lệ. Chớ chi việc sùng kính này được nhân lên trong các giáo xứ, các cộng đoàn tu trì khác, đặc biệt trong dịp chuẩn bị cho Đai Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Mêhicô năm nay.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban phúc lành cho anh chị em. Xin Mẹ Thánh Người, là “Người Nữ Thánh Thể” giúp anh chị em hiểu biết và yêu mến Mầu Nhiệm Thánh Thể mỗi ngày một hơn.

Thân ái chào toàn thể anh chị em.

+ Phêrô Trần Đình Tứ

Giám Mục Phú Cường