LINH MỤC - NGƯỜI LÀ AI ?
Bài 2 : LINH MỤC, NỐI DÀI ĐỨC KITÔ
Dẫn nhập :
Nữ văn sĩ người Úc, Colleen Mc Cullough đã dựa vào huyền thoại “Những con chim gai” (The thorn birds) để viết cuốn tiểu thuyết cùng tên mà sau đó người Pháp đã chọn một tiêu đề khác : Những con chim ẩn mình đợi chết (Les oiseaux se cachent pour mourir). Huyền thoại “Những con chim gai” được người ta lưu truyền như thế nầy :
Có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất nầy. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất. Cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca, hoạ mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe; còn Thượng đế trên cao thì mĩm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy...
Hôm nay cộng đoàn chúng ta họp mừng lễ Tạ ơn vì hồng ân Linh mục mà Cha mới Gioan Võ đình Đệ vừa mới nhận lãnh. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng có thể nói được rằng Cha Mới đã đến với chức Linh mục theo con đường của “loài chim gai”; con đường tìm kiếm không mệt mõi để cuối cùng được bước lên bàn thờ trở thành hy tế, trở thành của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa và anh em, trở thành lời ca tuyệt vời nhất tiếp tục cất lên trong thế giới nầy, trong Hội Thánh nầy để tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi anh em.
Nói như thế không biết chúng ta có đề cao quá mức thiên chức linh mục, cuộc đời linh mục, ơn gọi linh mục hay không ? Để trả lời, chúng ta hãy dừng lại một chút để suy nghĩ về huyền nhiệm nầy.
1. Linh mục, một sự cần thiết tuyệt đối trong nhiệm cục cứu rỗi :
Để diễn tả điều nầy, ĐGH G.P II đã có những lời đầy xác tín trong tông huấn “Pastores dabo vobis” :
“ Một cách đặc biệt, nếu không có linh mục, Giáo Hội sẽ không thể nào thực thi được sự vâng phục cơ bản vốn nằm ngay giữa lòng cuộc sống và sứ mệnh của Giáo Hội trong lịch sử, sự vâng phục đối với lệnh truyền của Chúa Giê-su : “Các con hãy ra đi, hãy chiêu tập môn đệ từ khắp muôn dân” (Mt 28, 19) và “hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta” (Lc 22, 19). Lệnh truyền ấy có nghĩa là lệnh truyền loan báo Tin mừng và hằng ngày cử hành hy lễ Mình và Máu Người đã trao hiến và đỗ ra cho nhân loại được sống”.
Trong sinh hoạt mục vụ nói chung của Giáo Hội, có một điều dễ nhận ra đó là : nơi nào thiếu vắng linh mục, nơi đó bị thiệt thòi rất nhiều và không thể phát triển một cách sinh động, phong phú, nếu không nói là sẽ có nguy cơ suy thoái, biến chất. Bởi vì, trong nhịp sống đức tin của Dân Chúa, có những cử hành, những sinh hoạt mà ngoài linh mục không ai có thể đảm nhận được. Cũng chính vì sự cần thiết nầy mà ĐGM giáo phận chúng ta, trong lời khai mạc thánh lễ truyền chức cho Cha G. Võ đình Đệ, đã khuyến dụ công đồng dân Chúa trong giáo phận rằng :
“Giáo phận chúng ta chắt chiu từng ơn gọi linh mục...Cũng chính vì sự trân trọng nầy mà chỉ trong hai tuần, giáo phận đã tổ chức hai lần lễ phong chức linh mục...Chức linh mục chính là một hồng ân cao cả Chúa đã thương ban. Chúng ta hết lòng tri ân cảm tạ”
Nếu phân tích thêm đâu là những lý do về sự cần thiết của thiên chức linh mục, chúng ta sẽ gặp thấy nhiều câu trả lời hàm chứa trong những định nghĩa :
Linh mục là người của Thiên Chúa.
Linh mục là người “nối dài Chúa Kitô.
Linh mục là trung gian giữa Thiên chúa và loài người.
Linh mục là một Ki-tô khác (Alter Christus)
Linh mục người tôi tớ phục vụ.
2. Linh mục người nối dài Chúa Ki-tô :
Trong những câu định nghĩa đó, có lẽ định nghĩa của ĐGH G.P. II trong tông huấn “Pastores dabo vobis” : “linh mục, người nối dài Đức Ki-tô” sẽ cho chúng ta thấy rõ căn tính của người linh mục : “Như vậy, các linh mục được mời gọi nối dài sự hiện diện của Đức Ki-tô, vị Mục tử duy nhất và tối cao, bằng cách noi theo lối sống của Ngài và bằng cách làm sao cho mình như thể được Ngài xuyên thấu ngay giữa đàn chiên được giao phó cho mình. …Do sự kiện linh mục thông phần vào việc “xức dầu” và vào “sứ vụ” của Đức Ki-tô, linh mục có khả năng nối dài kinh nguyện, lời nói, hy lễ và hoạt động của Ngài trong Giáo Hội” (Pastores dabo vobis 15)
Cũng trong chiều kích đó, nhưng để làm bật nổi hồng ân cao cả của chức linh mục và sự đáp trả thế nào cho xứng với ơn trọng nầy nầy nơi các thừa tác viên thánh chức, Thánh Grê-gô-ri-ô thành Na-di-a-nô khi còn là một linh mục trẻ đã kêu lên :
“...Tôi biết chúng ta là thừa tác viên của ai, chúng ta ở địa vị nào, chúng ta hướng về ai. Tôi biết Thiên Chúa cao cả và con người yếu đuối, và biết cả sức lực của con người. Vậy linh mục là ai ? Là người bảo vệ chân lý, được đứng chung với các thiên thần, cùng ca hát với tổng lãnh thiên thần, mang lễ vật lên bàn thờ thiên quốc, chia sẻ chức tư tế với Đức Ki-tô, canh tân vạn vật, phục hồi hình ảnh Thiên Chúa trong vũ trụ, tái tạo thế giới cho trời mới đất mới; nói cho cùng, ngài được thần hoá và thần hoá kẻ khác”(Sách GL GH 1589).
3. Hai chiều kích căn bản của đời linh mục :
- Đối diện với Thiên Chúa - Liên đới với anh em
Trong truyền thống Thánh Kinh, chúng ta dễ dàng tìm thấy hai chiều kích nầy qua hai nhân vật trung tâm : Mô-sê, nhân vật trung tâm của cựu ước, đã thể hiện vai trò “Người của Thiên Chúa” qua hai chiều kích trên như một chứng từ đầy bi kịch và thách đố : Cô độc với Thiên Chúa, Mô-sê đã đối diện, đã gặp gỡ, đã chuyện trò thân mật, đã lãnh nhận thánh ý, đã chuyển cầu cho dân trong hoang mạc, trên núi Si-nai, trong truớng tao phùng…và ngay khi chết, “Ông đã chết trên miệng của Gia-vê trong xứ Moab” (Đnl 34,5). Nhưng Mô-sê luôn là người của dân, luôn đứng về phía dân, can thiệp cho dân, và sau cùng đã chết ngoài hứa địa cùng với thế hệ dân mà ông đã dẫn đưa về từ Ai cập.
Nguyện vọng và lời thách đố của Mô-sê bắt gặp lời đáp trả xuất phát từ một con người trong số đoàn dân của ông : Giê-su Na-da-rét, Người mà lịch sử dân chúa sẽ xưng tụng là Đấng Ki-tô, Người mà tác giả thư Do Thái quả quyết : “Trong mọi sự, Ngài đã trở nên giống anh em mình, để trở thành vị Thượng tế lo việc Thiên Chúa, vừa biết xót thương vừa trung tín, cốt để lo tạ tội cho dân” (Dt 2, 17). Chính Người đã đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa để trở nên vị Thượng Tế cô độc với Thiên Chúa, đứng về phía Thiên Chúa, đồng thời, Người cũng đã thể hiện một cách trọn vẹn sự liên đới với mọi người qua hành động tự nguyện dâng hiến con người của mình làm lễ tế để kéo tình thương tha thứ cho Dân Chúa.
Để sống trọn vẹn hai chiều kích đó, cuộc đời linh mục là một cuộc hành trình đầy nhiêu khê, gian khó mà ngày bước lên Bàn Thánh, ngày chịu chức mới chỉ là một khởi đầu.
Chính trong cuộc khởi đầu của Cha Mới hôm nay, trong thánh lễ tạ ơn đặc biệt nầy, con xin phép (quí... ) được chia sẻ riêng với “Người Em trong chức linh mục “ một đôi lời.
Đệ rất thân mến, em và anh đã có cả một chiều dài kỷ niệm : hơn 27 năm : một năm ở tiểu chủng viện và 26 năm ở vùng đất Mằng Lăng Phú Yên nầy. Anh có thể tóm lại những kỷ niệm đó bằng lời của một bài ca của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn : Có một bài ca không bao giờ quên. Đó là bài ca của những tháng ngày vất vả, những gánh lúa nặng trên vai, những vết chân rướm máu vì đỉa cắn, những bữa cơm bằng cháo trắng với rau ngỗ nhỗ ngoài sông, những bước chân lặng lẽ giữa khuya đi bộ từ Đồng Cháy về Mằng lăng hay lội ruộng bắt ếch bên Hội Phú... Vâng đó là bài ca mà chúng mình đã hát “với quê hương, với bạn bè, với đồng đội, với cả lòng mình”...Bài ca đó chúng ta không thể nào quên.
Nhìn lại tiến trình theo đuổi ơn gọi của em, của Bản và của anh, phần nào anh thấy lại hình ảnh cuộc hành trình của hai anh em mình trên chiếc sõng tôn, giữa mùa nước lụt, ngược sông Đồng Cháy, qua bến Chợ Mai, đập Hà Yến và về Mằng Lăng bằng một cây đòn gánh và một chiếc dầm. Lần đó chúng ta suýt lật sõng gần cầu Lò Gốm. Ngược dòng sông giữa mùa nước lụt quả thật là gian nan vất vả. Thế nhưng rồi cũng tới đích bằng an. Trong tiến trình bước lên bàn thánh của chúng ta cũng là một cuộc “bơi ngược dòng”, nhiều lúc tưởng rằng đã hụt hơi, đuối sức. Nhưng Thiên Chúa vẫn có cách của Ngài. Hôm nay chúng ta chỉ biết hân hoan cảm tạ.
Trong bước đầu linh mục của em, anh xin có mấy điều nhắn gởi rút ra từ 4 trích đoạn Lời Chúa, như một chút kinh nghiệm nghèo nàn, nhỏ bé của người anh đi trước :
1 Tm 4, 12-16 : “Đừng để ai khinh thường tuổi trẻ của em...”
Anh muốn nhắc lại chính lời của Thánh Phaolô nhắn gởi người đệ tử Timôthê để nói với em rằng : Xã hội mà em sẽ dấn thân phục vụ hôm nay rất phức tạp, tiến bộ và cũng lắm cạm bẩy. Vì thế hãy tỉnh táo, và không ngừng đào luyện bản thân. Chủ quan và lười biếng sẽ khiến chúng ta tụt hậu và dễ có nguy cơ biến chất thành thứ “muối nhạt”.
2 Tm 1, 6-9 : “Em phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa...”
Sống thiên chức linh mục cũng giống như bao ơn gọi khác. Thời gian sẽ làm phai nhạt dần “tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4). Sự sốt sắng, trân trọng, trung thành, nghiêm túc... sẽ dễ nhường chỗ lần lần cho thái độ coi thường, sơ sài, thiếu chuẩn bị và thiếu cả thái độ nội tâm, đức tin cần thiết cho các tác vụ thánh. Sự thánh hiến của chức linh mục chỉ đạt được hiệu quả trọn vẹn khi được sống từng ngày trong cố gắng và trung thành.
Lc 10, 38-42 : “Em luôn biết chọn phần tốt nhất”
Nhiều khi, do quá bận bịu và phân mảnh cuộc sống, chúng ta không còn đủ can đảm và sáng suốt để chọn lựa các ưu tiên trong bậc thang cuộc sống đời linh mục. Để biện minh cho các “dịch vụ mục vụ” bên ngoài, chúng ta có khuynh hướng giảm thiểu đời sống nội tâm, cầu nguyện, việc chuẩn bị cho cộng đoàn tham dự phụng vụ, việc trau dồi bàn tiệc Lời Chúa, giáo lý...Điều cần thiết nhất mà người linh mục chúng ta cần chọn lựa đi chọn lựa lại mỗi ngày phải chăng đó là chiêm ngắm Đức Ki-tô. Đức Ki-tô trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong các nhiệm tích, trong việc dạy giáo lý...Đức Ki-tô trong anh em linh mục, trong giới trẻ, trong thiếu nhi, trong những người nghèo khổ, bệnh tật...
Ga 13, 13-15 : “ Em hãy sẵn sàng phục vụ anh em”
“Đức ái mục vụ” chính là căn tính của linh mục. Chúng ta không phải là một công chức để tìm cho mình một cuộc sống thanh nhàn, thoải mái và hạnh phúc theo nghĩa trần tục. Phương tiện, kỷ năng, sức khoẻ, thời giờ, tiền bạc...là để cho mọi người, cho giáo dân, cho anh em linh mục, cho việc mục vụ...Chúng ta sống cái nghèo của Tin mừng có nghĩa là biết không ngừng tự bóc lột mình để làm giàu cho người khác, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội.
Và để chia sẻ với em trong ngày đại hồng ân nầy, anh xin mượn lời của Linh mục thần học gia Karlrhaner để gởi về em như một lời chúc và ước nguyện : “Hôm nay con dâng Thánh Lễ Tạ ơn, Thánh lễ khởi đầu mùa hiến tế thần linh, để rồi mỗi ngày suốt đời con sẽ dâng hy tế tình yêu cho đến khi cuộc đời linh mục hoàn toàn được nghiền nát đi thành hiến tế vĩnh cửu”.
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mằng Lăng, trong Thánh Lễ tạ ơn hôm nay, chắc chắn Cha Mới sẽ nhớ và cầu nguyện cho anh chị em nhiều nhất. Bởi vì, trong suốt 26 năm trường, anh chị em đã nâng đỡ, đùm bọc, động viên và hy sinh, cầu nguyện và ước mơ để có ngày hôm nay, để Thầy Đệ trở thành “ồng cố Đệ”, để một người con, người cháu, người anh, người em, người bạn đã từng đồng hành vời anh chị em trên từng cây số cuộc sống hôm nay trở thành linh mục đời đời của Chúa. Tôi chỉ ước mong rằng, những gì anh chị em đã làm để góp phần xây dựng ơn gọi linh mục, anh chị em hãy tiếp tục nhiều hơn nữa để sau lễ tạ ơn hôm nay sẽ lại có nhiều lễ tạ ơn linh mục được tiếp diễn trên bàn thờ nầy, giữa cộng đoàn nầy. Đó cũng chính là ý nguyện chúng ta cùng dâng lên Chúa trong thánh lễ tạ ơn nầy cùng với lời cầu xin Thánh Linh đỗ tràn trên Cha mới dạt dào hồng ân để người có đủ nghị lực và tình yêu bắt đầu cuộc hành trình linh mục đầy khó khăn và thử thách.
Sau hết, xin được mượn lời nguyện của ĐGH G.P.II trong lời kết của tông huấn “Pastores dabo vobis” để chúng ta cùng dâng lên Mẹ Maria tâm tình và ước nguyện của chúng ta trong giây phút than thương nầy :
Lạy Đức Maria,
Là Mẹ của Đức Giê-su Kitô và là Mẹ của các linh mục...
Mẹ đã ở với Chúa Giê-su vào lúc khởi đầu cuộc sống
và sứ vụ của Ngài,
Mẹ đã tìm kiếm Ngài, khi Ngài đang làm Thầy giữa đám đông,
Mẹ đã đứng kề bên Ngài, khi Ngài được nâng lên khỏi mặt đất,
hoàn tất mọi sự để trở nên hy lễ duy nhất vĩnh cửu,
Xin hãy đón nhận những kẻ dược Chúa mời gọi,
Khi họ cất những bước đầu tiên trên nẽo đường của họ,
Xin hãy che chở cho sự tăng triển của họ
Xin hãy sát cánh với những người làm con Mẹ
Trong dời sống và trong thừa tác vụ,
Lạy Mẹ là Mẹ các linh mục ! Amen.
Bài 2 : LINH MỤC, NỐI DÀI ĐỨC KITÔ
Dẫn nhập :
Nữ văn sĩ người Úc, Colleen Mc Cullough đã dựa vào huyền thoại “Những con chim gai” (The thorn birds) để viết cuốn tiểu thuyết cùng tên mà sau đó người Pháp đã chọn một tiêu đề khác : Những con chim ẩn mình đợi chết (Les oiseaux se cachent pour mourir). Huyền thoại “Những con chim gai” được người ta lưu truyền như thế nầy :
Có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất nầy. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất. Cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca, hoạ mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe; còn Thượng đế trên cao thì mĩm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy...
Hôm nay cộng đoàn chúng ta họp mừng lễ Tạ ơn vì hồng ân Linh mục mà Cha mới Gioan Võ đình Đệ vừa mới nhận lãnh. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng có thể nói được rằng Cha Mới đã đến với chức Linh mục theo con đường của “loài chim gai”; con đường tìm kiếm không mệt mõi để cuối cùng được bước lên bàn thờ trở thành hy tế, trở thành của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa và anh em, trở thành lời ca tuyệt vời nhất tiếp tục cất lên trong thế giới nầy, trong Hội Thánh nầy để tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi anh em.
Nói như thế không biết chúng ta có đề cao quá mức thiên chức linh mục, cuộc đời linh mục, ơn gọi linh mục hay không ? Để trả lời, chúng ta hãy dừng lại một chút để suy nghĩ về huyền nhiệm nầy.
1. Linh mục, một sự cần thiết tuyệt đối trong nhiệm cục cứu rỗi :
Để diễn tả điều nầy, ĐGH G.P II đã có những lời đầy xác tín trong tông huấn “Pastores dabo vobis” :
“ Một cách đặc biệt, nếu không có linh mục, Giáo Hội sẽ không thể nào thực thi được sự vâng phục cơ bản vốn nằm ngay giữa lòng cuộc sống và sứ mệnh của Giáo Hội trong lịch sử, sự vâng phục đối với lệnh truyền của Chúa Giê-su : “Các con hãy ra đi, hãy chiêu tập môn đệ từ khắp muôn dân” (Mt 28, 19) và “hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta” (Lc 22, 19). Lệnh truyền ấy có nghĩa là lệnh truyền loan báo Tin mừng và hằng ngày cử hành hy lễ Mình và Máu Người đã trao hiến và đỗ ra cho nhân loại được sống”.
Trong sinh hoạt mục vụ nói chung của Giáo Hội, có một điều dễ nhận ra đó là : nơi nào thiếu vắng linh mục, nơi đó bị thiệt thòi rất nhiều và không thể phát triển một cách sinh động, phong phú, nếu không nói là sẽ có nguy cơ suy thoái, biến chất. Bởi vì, trong nhịp sống đức tin của Dân Chúa, có những cử hành, những sinh hoạt mà ngoài linh mục không ai có thể đảm nhận được. Cũng chính vì sự cần thiết nầy mà ĐGM giáo phận chúng ta, trong lời khai mạc thánh lễ truyền chức cho Cha G. Võ đình Đệ, đã khuyến dụ công đồng dân Chúa trong giáo phận rằng :
“Giáo phận chúng ta chắt chiu từng ơn gọi linh mục...Cũng chính vì sự trân trọng nầy mà chỉ trong hai tuần, giáo phận đã tổ chức hai lần lễ phong chức linh mục...Chức linh mục chính là một hồng ân cao cả Chúa đã thương ban. Chúng ta hết lòng tri ân cảm tạ”
Nếu phân tích thêm đâu là những lý do về sự cần thiết của thiên chức linh mục, chúng ta sẽ gặp thấy nhiều câu trả lời hàm chứa trong những định nghĩa :
Linh mục là người của Thiên Chúa.
Linh mục là người “nối dài Chúa Kitô.
Linh mục là trung gian giữa Thiên chúa và loài người.
Linh mục là một Ki-tô khác (Alter Christus)
Linh mục người tôi tớ phục vụ.
2. Linh mục người nối dài Chúa Ki-tô :
Trong những câu định nghĩa đó, có lẽ định nghĩa của ĐGH G.P. II trong tông huấn “Pastores dabo vobis” : “linh mục, người nối dài Đức Ki-tô” sẽ cho chúng ta thấy rõ căn tính của người linh mục : “Như vậy, các linh mục được mời gọi nối dài sự hiện diện của Đức Ki-tô, vị Mục tử duy nhất và tối cao, bằng cách noi theo lối sống của Ngài và bằng cách làm sao cho mình như thể được Ngài xuyên thấu ngay giữa đàn chiên được giao phó cho mình. …Do sự kiện linh mục thông phần vào việc “xức dầu” và vào “sứ vụ” của Đức Ki-tô, linh mục có khả năng nối dài kinh nguyện, lời nói, hy lễ và hoạt động của Ngài trong Giáo Hội” (Pastores dabo vobis 15)
Cũng trong chiều kích đó, nhưng để làm bật nổi hồng ân cao cả của chức linh mục và sự đáp trả thế nào cho xứng với ơn trọng nầy nầy nơi các thừa tác viên thánh chức, Thánh Grê-gô-ri-ô thành Na-di-a-nô khi còn là một linh mục trẻ đã kêu lên :
“...Tôi biết chúng ta là thừa tác viên của ai, chúng ta ở địa vị nào, chúng ta hướng về ai. Tôi biết Thiên Chúa cao cả và con người yếu đuối, và biết cả sức lực của con người. Vậy linh mục là ai ? Là người bảo vệ chân lý, được đứng chung với các thiên thần, cùng ca hát với tổng lãnh thiên thần, mang lễ vật lên bàn thờ thiên quốc, chia sẻ chức tư tế với Đức Ki-tô, canh tân vạn vật, phục hồi hình ảnh Thiên Chúa trong vũ trụ, tái tạo thế giới cho trời mới đất mới; nói cho cùng, ngài được thần hoá và thần hoá kẻ khác”(Sách GL GH 1589).
3. Hai chiều kích căn bản của đời linh mục :
- Đối diện với Thiên Chúa - Liên đới với anh em
Trong truyền thống Thánh Kinh, chúng ta dễ dàng tìm thấy hai chiều kích nầy qua hai nhân vật trung tâm : Mô-sê, nhân vật trung tâm của cựu ước, đã thể hiện vai trò “Người của Thiên Chúa” qua hai chiều kích trên như một chứng từ đầy bi kịch và thách đố : Cô độc với Thiên Chúa, Mô-sê đã đối diện, đã gặp gỡ, đã chuyện trò thân mật, đã lãnh nhận thánh ý, đã chuyển cầu cho dân trong hoang mạc, trên núi Si-nai, trong truớng tao phùng…và ngay khi chết, “Ông đã chết trên miệng của Gia-vê trong xứ Moab” (Đnl 34,5). Nhưng Mô-sê luôn là người của dân, luôn đứng về phía dân, can thiệp cho dân, và sau cùng đã chết ngoài hứa địa cùng với thế hệ dân mà ông đã dẫn đưa về từ Ai cập.
Nguyện vọng và lời thách đố của Mô-sê bắt gặp lời đáp trả xuất phát từ một con người trong số đoàn dân của ông : Giê-su Na-da-rét, Người mà lịch sử dân chúa sẽ xưng tụng là Đấng Ki-tô, Người mà tác giả thư Do Thái quả quyết : “Trong mọi sự, Ngài đã trở nên giống anh em mình, để trở thành vị Thượng tế lo việc Thiên Chúa, vừa biết xót thương vừa trung tín, cốt để lo tạ tội cho dân” (Dt 2, 17). Chính Người đã đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa để trở nên vị Thượng Tế cô độc với Thiên Chúa, đứng về phía Thiên Chúa, đồng thời, Người cũng đã thể hiện một cách trọn vẹn sự liên đới với mọi người qua hành động tự nguyện dâng hiến con người của mình làm lễ tế để kéo tình thương tha thứ cho Dân Chúa.
Để sống trọn vẹn hai chiều kích đó, cuộc đời linh mục là một cuộc hành trình đầy nhiêu khê, gian khó mà ngày bước lên Bàn Thánh, ngày chịu chức mới chỉ là một khởi đầu.
Chính trong cuộc khởi đầu của Cha Mới hôm nay, trong thánh lễ tạ ơn đặc biệt nầy, con xin phép (quí... ) được chia sẻ riêng với “Người Em trong chức linh mục “ một đôi lời.
Đệ rất thân mến, em và anh đã có cả một chiều dài kỷ niệm : hơn 27 năm : một năm ở tiểu chủng viện và 26 năm ở vùng đất Mằng Lăng Phú Yên nầy. Anh có thể tóm lại những kỷ niệm đó bằng lời của một bài ca của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn : Có một bài ca không bao giờ quên. Đó là bài ca của những tháng ngày vất vả, những gánh lúa nặng trên vai, những vết chân rướm máu vì đỉa cắn, những bữa cơm bằng cháo trắng với rau ngỗ nhỗ ngoài sông, những bước chân lặng lẽ giữa khuya đi bộ từ Đồng Cháy về Mằng lăng hay lội ruộng bắt ếch bên Hội Phú... Vâng đó là bài ca mà chúng mình đã hát “với quê hương, với bạn bè, với đồng đội, với cả lòng mình”...Bài ca đó chúng ta không thể nào quên.
Nhìn lại tiến trình theo đuổi ơn gọi của em, của Bản và của anh, phần nào anh thấy lại hình ảnh cuộc hành trình của hai anh em mình trên chiếc sõng tôn, giữa mùa nước lụt, ngược sông Đồng Cháy, qua bến Chợ Mai, đập Hà Yến và về Mằng Lăng bằng một cây đòn gánh và một chiếc dầm. Lần đó chúng ta suýt lật sõng gần cầu Lò Gốm. Ngược dòng sông giữa mùa nước lụt quả thật là gian nan vất vả. Thế nhưng rồi cũng tới đích bằng an. Trong tiến trình bước lên bàn thánh của chúng ta cũng là một cuộc “bơi ngược dòng”, nhiều lúc tưởng rằng đã hụt hơi, đuối sức. Nhưng Thiên Chúa vẫn có cách của Ngài. Hôm nay chúng ta chỉ biết hân hoan cảm tạ.
Trong bước đầu linh mục của em, anh xin có mấy điều nhắn gởi rút ra từ 4 trích đoạn Lời Chúa, như một chút kinh nghiệm nghèo nàn, nhỏ bé của người anh đi trước :
1 Tm 4, 12-16 : “Đừng để ai khinh thường tuổi trẻ của em...”
Anh muốn nhắc lại chính lời của Thánh Phaolô nhắn gởi người đệ tử Timôthê để nói với em rằng : Xã hội mà em sẽ dấn thân phục vụ hôm nay rất phức tạp, tiến bộ và cũng lắm cạm bẩy. Vì thế hãy tỉnh táo, và không ngừng đào luyện bản thân. Chủ quan và lười biếng sẽ khiến chúng ta tụt hậu và dễ có nguy cơ biến chất thành thứ “muối nhạt”.
2 Tm 1, 6-9 : “Em phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa...”
Sống thiên chức linh mục cũng giống như bao ơn gọi khác. Thời gian sẽ làm phai nhạt dần “tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4). Sự sốt sắng, trân trọng, trung thành, nghiêm túc... sẽ dễ nhường chỗ lần lần cho thái độ coi thường, sơ sài, thiếu chuẩn bị và thiếu cả thái độ nội tâm, đức tin cần thiết cho các tác vụ thánh. Sự thánh hiến của chức linh mục chỉ đạt được hiệu quả trọn vẹn khi được sống từng ngày trong cố gắng và trung thành.
Lc 10, 38-42 : “Em luôn biết chọn phần tốt nhất”
Nhiều khi, do quá bận bịu và phân mảnh cuộc sống, chúng ta không còn đủ can đảm và sáng suốt để chọn lựa các ưu tiên trong bậc thang cuộc sống đời linh mục. Để biện minh cho các “dịch vụ mục vụ” bên ngoài, chúng ta có khuynh hướng giảm thiểu đời sống nội tâm, cầu nguyện, việc chuẩn bị cho cộng đoàn tham dự phụng vụ, việc trau dồi bàn tiệc Lời Chúa, giáo lý...Điều cần thiết nhất mà người linh mục chúng ta cần chọn lựa đi chọn lựa lại mỗi ngày phải chăng đó là chiêm ngắm Đức Ki-tô. Đức Ki-tô trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong các nhiệm tích, trong việc dạy giáo lý...Đức Ki-tô trong anh em linh mục, trong giới trẻ, trong thiếu nhi, trong những người nghèo khổ, bệnh tật...
Ga 13, 13-15 : “ Em hãy sẵn sàng phục vụ anh em”
“Đức ái mục vụ” chính là căn tính của linh mục. Chúng ta không phải là một công chức để tìm cho mình một cuộc sống thanh nhàn, thoải mái và hạnh phúc theo nghĩa trần tục. Phương tiện, kỷ năng, sức khoẻ, thời giờ, tiền bạc...là để cho mọi người, cho giáo dân, cho anh em linh mục, cho việc mục vụ...Chúng ta sống cái nghèo của Tin mừng có nghĩa là biết không ngừng tự bóc lột mình để làm giàu cho người khác, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội.
Và để chia sẻ với em trong ngày đại hồng ân nầy, anh xin mượn lời của Linh mục thần học gia Karlrhaner để gởi về em như một lời chúc và ước nguyện : “Hôm nay con dâng Thánh Lễ Tạ ơn, Thánh lễ khởi đầu mùa hiến tế thần linh, để rồi mỗi ngày suốt đời con sẽ dâng hy tế tình yêu cho đến khi cuộc đời linh mục hoàn toàn được nghiền nát đi thành hiến tế vĩnh cửu”.
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mằng Lăng, trong Thánh Lễ tạ ơn hôm nay, chắc chắn Cha Mới sẽ nhớ và cầu nguyện cho anh chị em nhiều nhất. Bởi vì, trong suốt 26 năm trường, anh chị em đã nâng đỡ, đùm bọc, động viên và hy sinh, cầu nguyện và ước mơ để có ngày hôm nay, để Thầy Đệ trở thành “ồng cố Đệ”, để một người con, người cháu, người anh, người em, người bạn đã từng đồng hành vời anh chị em trên từng cây số cuộc sống hôm nay trở thành linh mục đời đời của Chúa. Tôi chỉ ước mong rằng, những gì anh chị em đã làm để góp phần xây dựng ơn gọi linh mục, anh chị em hãy tiếp tục nhiều hơn nữa để sau lễ tạ ơn hôm nay sẽ lại có nhiều lễ tạ ơn linh mục được tiếp diễn trên bàn thờ nầy, giữa cộng đoàn nầy. Đó cũng chính là ý nguyện chúng ta cùng dâng lên Chúa trong thánh lễ tạ ơn nầy cùng với lời cầu xin Thánh Linh đỗ tràn trên Cha mới dạt dào hồng ân để người có đủ nghị lực và tình yêu bắt đầu cuộc hành trình linh mục đầy khó khăn và thử thách.
Sau hết, xin được mượn lời nguyện của ĐGH G.P.II trong lời kết của tông huấn “Pastores dabo vobis” để chúng ta cùng dâng lên Mẹ Maria tâm tình và ước nguyện của chúng ta trong giây phút than thương nầy :
Lạy Đức Maria,
Là Mẹ của Đức Giê-su Kitô và là Mẹ của các linh mục...
Mẹ đã ở với Chúa Giê-su vào lúc khởi đầu cuộc sống
và sứ vụ của Ngài,
Mẹ đã tìm kiếm Ngài, khi Ngài đang làm Thầy giữa đám đông,
Mẹ đã đứng kề bên Ngài, khi Ngài được nâng lên khỏi mặt đất,
hoàn tất mọi sự để trở nên hy lễ duy nhất vĩnh cửu,
Xin hãy đón nhận những kẻ dược Chúa mời gọi,
Khi họ cất những bước đầu tiên trên nẽo đường của họ,
Xin hãy che chở cho sự tăng triển của họ
Xin hãy sát cánh với những người làm con Mẹ
Trong dời sống và trong thừa tác vụ,
Lạy Mẹ là Mẹ các linh mục ! Amen.