LINH MỤC - NGƯỜI LÀ AI ?
Bài 1 : LINH MỤC, CHỨNG NHÂN ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
(BÀI CHIA SẺ DỊP TĨNH TÂM LINH MỤC THỨ NĂM 13.03.2003)
Bài đọc I : Et 14, 1-3-5.12-14
Tin Mừng : Mt 7,7-12.
Dẫn nhập :
Trọng kính…
Kính thưa…
Có một người thưa với Mẹ Tê-rê-xa :"Thưa Mẹ Tê-rê-xa, Mẹ đã yêu thương đám quần chúng mà người khác xem họ như những đống rác rưởi của nhân loại. Con muốn biết nhờ bí quyết nào mà Mẹ có thể yêu thương được như thế?". Mẹ Tê-rê-xa từ tốn trả lời :"Bí quyết của tôi thật giản đơn : Tôi cầu nguyện".Trong khi đó W.Grossoum lại nhìn thế giới với không ít bi quan khi nhận xét rằng :"Thế giới đang bịnh hoạn vì thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu vì chúng ta không cầu nguyện đủ".
Kính thưa…
Để cho gần gũi và thực tế hơn, con muốn thay hai từ “Thế Giới” của câu nói trên bằng hai từ “Giáo Xứ”. “Giáo xứ của tôi đang bịnh hoạn vì thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu vì tôi, linh mục quản xứ, đã không cầu nguyện đủ”
Không biết Quí … đã và đang thực hiện đời sống cầu nguyện thế nào con không rõ, nhưng bản thân con, khi nghiêm túc đối diện với cộng đoàn, với cõi lòng, với Lời Chúa …con cảm thấy hổ thẹn và mắc cở. Quả thật, so với một số anh chị em giáo dân, con chưa cầu nguyện đũ; đối diện với đòi hỏi căn bản của đời sống mục tử, con chưa cầu nguyện đũ; đặt mình trước lời mời gọi của Chúa, của Tin Mừng, con chưa cầu nguyện đũ. Và vì chưa cầu nguyện đũ nên con không thể nào “làm cho Chúa Giêsu hiện diện”, theo như đòi hỏi của căn tính linh mục mà trong tông huấn “Pastores dabo vobis”, ĐGH G.P. II đã nêu bật : “Như vậy, các linh mục được mời gọi nối dài sự hiện diện của Đức Kitô, vị Mục Tử duy nhất và tối cao, bằng cách noi theo lối sống của Ngài và bằng cách làm sao cho mình như thể được Ngài xuyên thấu ngay giữa đàn chiên được giao phó cho mình” (Sđd số 15). Và phải chăng, lừ lý do căn cốt nầy mà bao nhiêu điều tiêu cực của cộng đoàn chưa được khắc phục hoặc đang phát triển, sinh hoạt mục vụ của giáo xứ nhạt nhẽo, nghèo nàn, thiếu sinh động…
Cho nên, nếu phải bắt đầu lại để củng cố cộng đoàn, để xây dựng một “phương án mục vụ” đầy tính thuyết phục và hiệu quả cho giáo xứ, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ đây : LINH MỤC, CHỨNG NHÂN ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN.
1.Đức Kitô, Chứng nhân đời sống cầu nguyện :
Qua những chỉ dẫn của Tin Mừng, chúng ta gặp một Đức Ki-tô có một đời sống cầu nguyện sâu xa, liên lỉ.
- Từ sáng sớm đến chiều tối, Ngài đắm mình trong cầu nguyện với Chúa Cha (Mt 14, 23).
- Người cầu nguyện một mình trong nơi thanh vắng (Lc 9, 18).
- Người cầu nguyện ngay cả lúc người ta đang tìm Ngài (Mc 1, 37).
- Người cầu nguyện trong những lúc hệ trọng liên quan đến sứ vụ cứu thế như :
Khi lãnh phép rửa của Gioan. (Lc 3, 21).
Khi vào hoang mạc 40 đêm ngày chuẩn bị cho giai đoạn công khai của sứ vụ cứu thế. (Mt 4, 7).
Khi chọn nhóm Mười Hai làm Tông Đồ (Lc 6, 12).
Khi hiển dung trên núi Ta-bo (Lc 9, 29).
Trước khi chịu khổ nạn : - Lời nguyện tế hiến (Ga 17) - Lời nguyện trong Vườn Cây Dầu (Lc 22, 42).
Khi bị treo trên thập giá cho đến chết (Lc 23, 34-46).
2. Lý do tôi chưa cầu nguyện đủ
Có rất nhiều lý do được nại đến để tôi tự miển chước cho mình thực hành nghiêm túc việc cầu nguyện : nào phải lo giải tội, phải đi thăm giáo dân, phải soạn bài giảng tỉnh tâm cho hội đoàn nầy, hội đoàn nọ, phải đi kẻ liệt, phải dạy giáo lý… Cho tới một lúc, việc cầu nguyện không còn là một yêu cầu thiết thân, mà chỉ là một giờ thiêng liêng phụ tuỳ, có cũng được mà không cũng chẳng hệ gì. Tuy nhiên, cái lý do sâu xa, cơ bản khiến chúng ta chưa cầu nguyện đủ, vẫn là thái độ tự mãn, thiếu cảnh giác, và lười biếng. Và đó là lý do, là khởi đầu cho mọi biến chất, ngã quỵ, đào ngủ của bao anh em linh mục chúng ta. Chúng ta có thể đọc thấy điều nầy trong tâm sự của một linh mục trong tác phẩm “Mầu nhiệm linh mục” :
“Làm linh mục chưa được 3 năm, vì thiếu tinh thần cầu nguyện, trong lúc cố công giúp đỡ một người, con đã lạc vào mê hồn trận lúc nào không hay. Con đã thụp sâu xuống nước mà vẫn cứ tưởng mình đang bước trên sóng.. Chỉ lúc Chúa chụp lấy ném lên bờ, con mới nhận ra mình đã ướt nhẹp. Ngôn ngữ hành vi như nghiêm trang cứng cỏi mà lòng con đã quỵ ngã mất rồi”.
Sứ điệp Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt hình tượng Nữ hoàng Esther trong bài đọc I là một mẫu gương, một điển hình tuyệt vời về thái độ cầu nguyện đáng cho hàng linh mục chúng ta suy nghĩ và áp dụng. Con tìm thấy hai khía cạnh nầy :
Thấy được nổi bi đát, giới hạn, khốn cùng của mình và đặt mình nương tựa vào Chúa : “Nữ hoàng Et-te kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa…Xin cứu tôi đang sống cô độc, ngoài Chúa, không có ai khác giúp đỡ tôi. Tôi đang lâm cơn nguy biến”
Nếu một ngày nào đó tôi tự nhủ rằng : Tôi đã trưởng thành rồi, tôi được đào tạo chính qui, tôi hiểu biết mọi linh đạo của các thánh, tôi không học được gì nơi giáo dân của tôi, cộng đoàn của tôi, vì họ dốt quá, tôi sống như thế là quá đủ quá tốt rồi, sinh hoạt mục vụ của tôi không có vấn đề gì đáng lo… chúng ta hãy coi chừng, thái độ tự mãn, hợm mình đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất căn tính linh mục của mình, biến chúng ta thành một “viên chức” mục vụ mị dân và rổng tuếch, một thứ “con rối mục vụ” với một lô những chuyện bày đặt chẳng đem lại lợi ích thiêng liêng nào cho chính mình và cho cộng đoàn, cho Giáo Hội…
Hãy bắt chước Bà Ét-te, luôn tìm thấy nổi khốn cùng của thân phận, chỗ bế tắt trong cuộc sống, nổi hiểm nguy của hoàn cảnh…. để mau mắn, thiết tha chạy đến tìm nương tựa nơi Chúa.
Để Chúa hành động, để Chúa thể hiện quyền năng, sự khôn ngoan một cách tích cực trên chính cuộc đời mình : “Xin hãy nhớ Lời Chúa. Xin hãy làm điều Chúa nói. Xin ban cho tôi lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng tôi những lời khôn khéo…Xin Chúa ra tay giải thoát chúng tôi và phù trợ tôi, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là Đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ tôi”.
Trong bối cảnh xã hội đa phương tiện, giàu có, tiến bộ, phải chăng người linh mục chúng ta có khuynh hưởng giải quyết mọi sự bằng những phương tiện, cách thế trần tục : Sách vở đầy đủ, tài liệu ê hề trên mạng internet, chỉ cần vài cái nhấp chuột là có một bài giảng Chúa Nhật đầy đủ, súc tích, soạn làm gì, cầu nguyện làm chi cho mất giờ. Rồi giáo lý, hội đoàn, huấn luyên nhân sự : tiền là trên hết, có tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Và cứ như thế, cái ưu tư thường xuyên là làm sao cho có nhiều phương tiện, tiền bạc, cơ sở… mà không tính gì đến nhân tố nền tảng là Thiên Chúa. Mà nhân tố nầy lại chỉ có được nhờ cầu nguyện, cầu nguyên thiết tha và khiêm hạ. Lời cầu nguyện của Bà Ét-Te trong bài đọc I hôm nay hoàn toàn mang chiều kích tích cực : cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta thủ giữ vai trò của chúng ta, chứ không phải bỏ mặc cho Chúa, còn chúng ta khoanh tay ngồi đó mà đợi. Đó cũng chính là điều mà Tông huấn “Pastores dabo vobis” đã khẳng định bằng những lời thâm thuý sau : “Thiên Chúa ưa thích biểu lộ những sự việc cao cả của Ngài qua những con người niềm nở và ngoan ngùy đối với sự thúc đẩy và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, qua những con người sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và sống đời sống thánh thiện nhờ đó có thể nói như Thánh Tông Đồ : “Nếu tôi sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”. (Gl2,20) (Sđd số 25)
3. Linh mục, chứng nhân của đời sống cầu nguyện :
Trong kinh nghiệm quản xứ của con, đặc biệt trong lãnh vực huấn giáo, điều mà con băn khoăn và cảm thấy khó khăn nhất đó là việc huấn luyện đời sống cầu nguyện cho giáo dân, cho thiếu nhi, thanh niên. Và con tự nhận rằng, một trong nhân tố chính của nổi khó khăn nầy là vì con chưa là một “chứng nhân của đời sống cầu nguyện”. Bởi vì con thiết nghĩ, có nhiều chuyện chúng ta có thể dùng lý thuyết suông, dùng kỷ thuật, dùng khéo tay, lạ mắt...nhưng việc cầu nguyện thì phải là một chứng từ sống, một mẫu gương. Đúng như lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI : “Thế giới ngày nay người ta tin các chứng nhân hơn là thầy dạy. Mà nếu có tin thầy dạy, là vì thầy dạy đó chính là chứng nhân”.
Sở dĩ Đức Kitô trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay dạy một cách chắc chắn, nói một cách xác tín : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho…” bởi vì Ngài dạy, Ngài nói như là một chứng nhân sống động, Ngài luôn kết hợp với Chúa Cha trong Thần Khí, Ngài thuộc về Cha trên mọi nẽo đường, mọi biến cố của đời Ngài : “Của ăn của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Chắc chắn nhờ một đời sống là “Chứng nhân” đó, mà lời dạy của Đức Kitô luôn mang tính thuyết phục, đầy uy quyền.Trong khi đó, làm sao giáo dân có thể nghe chúng ta, tin chúng ta, trong khi trên toà giảng chúng ta quát tháo ầm ĩ phải cầu nguyện, phải lần chuổi, phải suy niệm phúc âm…trong khi họ lần chuổi thì chúng ta xem truyền hình, họ đọc kinh thì chúng ta tán gẫu, và không bao giờ chúng ta “rờ” đến tràng hạt mân côi...Cũng chính trong nổi thao thức muốn cho các linh mục trong giáo phận mình quan tâm đến đời sống cầu nguyện mà Thánh Charles Borromée đã có những lời dạy cụ thể, sống động mà ĐGH G.P.II đã trích lại trong tông huấn Pastores dabo vobis : “Các Cha thân mến, các cha hãy hiểu rằng không có gì cần thiết hơn cho chúng ta bằng việc suy niệm là việc phải đi trước, phải đồng hành và phải theo đuổi tất cả mọi hoạt động của chúng ta, như lời của ngôn sứ : tôi sẽ ca hát và tôi sẽ suy niệm (x. Tv 100,1). Hỡi cha, nếu cha ban phát các bí tích, cha hãy suy niệm điều cha làm. Nếu cha cử hành thánh lễ, cha hãy suy niệm điều cha dâng tiến. Nếu cha đồng thanh xướng hát ca vịnh, cha hãy suy niệm xem mình đang nói với ai và nói điều gì. Nếu cha hướng dẫn các linh hồn, cha hãy suy niệm về máu đã thanh tẩy họ. Và ước chi mọi việc được thực hành giữa anh em với nhau trong đức ái (1 Cr 16,14). Như thế, chúng ta sẽ có thể thắng vượt những khó khăn mà chúng ta gặp mỗi ngày, và những khó khăn thì không phải ít. Hơn nữa, đó chính là điều mà trách vụ được ủy thác cho chúng ta đòi buộc. Nếu chúng ta xử sự như vậy, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để sinh hạ Đức Kitô nơi chúng ta và nơi người khác” (Sđd số 72).
Kết luận : Xin Mẹ dạy con cầu nguyện
Con muốn kết thúc những chia sẻ nầy bằng một lời kinh đẹp của một thiếu nữ Hoa Kỳ ở New York : Cô Mary Dixon Thayer. Lời kinh mang tựa đề : Xin Mẹ dạy con cầu nguyện :
Lạy Mẹ Tuyệt Mĩ
Xin dạy con cầu nguyện !
Con trai nhỏ của Mẹ
Là Thiên Chúa :
Xin Mẹ dạy con phải nói gì với Người !
Đôi khi Mẹ lại chẳng êm vui
Bế Người trên gối Mẹ ?
Mẹ cũng từng ru Người ngủ
Như má ru con chứ ?
Tối đến Mẹ có cầm tay Người ?:
Mẹ có luôn tìm cách
Kể chuyện cho Người nghe ?
Và Người có khóc không ?
Mẹ có nghĩ Người bằng lòng
Nếu con thỏ thẻ chuyện nầy chuyện nọ,
Những chuyện bâng quơ xảy ra không ?
Mà nếu con nói nhỏ quá
Người có nghe thấy không ?
Lúc nầy đây Người có hiểu con nói gì ?
Mẹ biết rồi, nối cho con biết đi !
Lạy Mẹ tuyệt mĩ mặc áo màu xanh,
Xin dạy con cầu nguyện !
Con trai nhỏ của Mẹ là Thiên Chúa
Và Mẹ biết phải làm thế nào rồi.
Bài 1 : LINH MỤC, CHỨNG NHÂN ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
(BÀI CHIA SẺ DỊP TĨNH TÂM LINH MỤC THỨ NĂM 13.03.2003)
Bài đọc I : Et 14, 1-3-5.12-14
Tin Mừng : Mt 7,7-12.
Dẫn nhập :
Trọng kính…
Kính thưa…
Có một người thưa với Mẹ Tê-rê-xa :"Thưa Mẹ Tê-rê-xa, Mẹ đã yêu thương đám quần chúng mà người khác xem họ như những đống rác rưởi của nhân loại. Con muốn biết nhờ bí quyết nào mà Mẹ có thể yêu thương được như thế?". Mẹ Tê-rê-xa từ tốn trả lời :"Bí quyết của tôi thật giản đơn : Tôi cầu nguyện".Trong khi đó W.Grossoum lại nhìn thế giới với không ít bi quan khi nhận xét rằng :"Thế giới đang bịnh hoạn vì thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu vì chúng ta không cầu nguyện đủ".
Kính thưa…
Để cho gần gũi và thực tế hơn, con muốn thay hai từ “Thế Giới” của câu nói trên bằng hai từ “Giáo Xứ”. “Giáo xứ của tôi đang bịnh hoạn vì thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu vì tôi, linh mục quản xứ, đã không cầu nguyện đủ”
Không biết Quí … đã và đang thực hiện đời sống cầu nguyện thế nào con không rõ, nhưng bản thân con, khi nghiêm túc đối diện với cộng đoàn, với cõi lòng, với Lời Chúa …con cảm thấy hổ thẹn và mắc cở. Quả thật, so với một số anh chị em giáo dân, con chưa cầu nguyện đũ; đối diện với đòi hỏi căn bản của đời sống mục tử, con chưa cầu nguyện đũ; đặt mình trước lời mời gọi của Chúa, của Tin Mừng, con chưa cầu nguyện đũ. Và vì chưa cầu nguyện đũ nên con không thể nào “làm cho Chúa Giêsu hiện diện”, theo như đòi hỏi của căn tính linh mục mà trong tông huấn “Pastores dabo vobis”, ĐGH G.P. II đã nêu bật : “Như vậy, các linh mục được mời gọi nối dài sự hiện diện của Đức Kitô, vị Mục Tử duy nhất và tối cao, bằng cách noi theo lối sống của Ngài và bằng cách làm sao cho mình như thể được Ngài xuyên thấu ngay giữa đàn chiên được giao phó cho mình” (Sđd số 15). Và phải chăng, lừ lý do căn cốt nầy mà bao nhiêu điều tiêu cực của cộng đoàn chưa được khắc phục hoặc đang phát triển, sinh hoạt mục vụ của giáo xứ nhạt nhẽo, nghèo nàn, thiếu sinh động…
Cho nên, nếu phải bắt đầu lại để củng cố cộng đoàn, để xây dựng một “phương án mục vụ” đầy tính thuyết phục và hiệu quả cho giáo xứ, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ đây : LINH MỤC, CHỨNG NHÂN ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN.
1.Đức Kitô, Chứng nhân đời sống cầu nguyện :
Qua những chỉ dẫn của Tin Mừng, chúng ta gặp một Đức Ki-tô có một đời sống cầu nguyện sâu xa, liên lỉ.
- Từ sáng sớm đến chiều tối, Ngài đắm mình trong cầu nguyện với Chúa Cha (Mt 14, 23).
- Người cầu nguyện một mình trong nơi thanh vắng (Lc 9, 18).
- Người cầu nguyện ngay cả lúc người ta đang tìm Ngài (Mc 1, 37).
- Người cầu nguyện trong những lúc hệ trọng liên quan đến sứ vụ cứu thế như :
Khi lãnh phép rửa của Gioan. (Lc 3, 21).
Khi vào hoang mạc 40 đêm ngày chuẩn bị cho giai đoạn công khai của sứ vụ cứu thế. (Mt 4, 7).
Khi chọn nhóm Mười Hai làm Tông Đồ (Lc 6, 12).
Khi hiển dung trên núi Ta-bo (Lc 9, 29).
Trước khi chịu khổ nạn : - Lời nguyện tế hiến (Ga 17) - Lời nguyện trong Vườn Cây Dầu (Lc 22, 42).
Khi bị treo trên thập giá cho đến chết (Lc 23, 34-46).
2. Lý do tôi chưa cầu nguyện đủ
Có rất nhiều lý do được nại đến để tôi tự miển chước cho mình thực hành nghiêm túc việc cầu nguyện : nào phải lo giải tội, phải đi thăm giáo dân, phải soạn bài giảng tỉnh tâm cho hội đoàn nầy, hội đoàn nọ, phải đi kẻ liệt, phải dạy giáo lý… Cho tới một lúc, việc cầu nguyện không còn là một yêu cầu thiết thân, mà chỉ là một giờ thiêng liêng phụ tuỳ, có cũng được mà không cũng chẳng hệ gì. Tuy nhiên, cái lý do sâu xa, cơ bản khiến chúng ta chưa cầu nguyện đủ, vẫn là thái độ tự mãn, thiếu cảnh giác, và lười biếng. Và đó là lý do, là khởi đầu cho mọi biến chất, ngã quỵ, đào ngủ của bao anh em linh mục chúng ta. Chúng ta có thể đọc thấy điều nầy trong tâm sự của một linh mục trong tác phẩm “Mầu nhiệm linh mục” :
“Làm linh mục chưa được 3 năm, vì thiếu tinh thần cầu nguyện, trong lúc cố công giúp đỡ một người, con đã lạc vào mê hồn trận lúc nào không hay. Con đã thụp sâu xuống nước mà vẫn cứ tưởng mình đang bước trên sóng.. Chỉ lúc Chúa chụp lấy ném lên bờ, con mới nhận ra mình đã ướt nhẹp. Ngôn ngữ hành vi như nghiêm trang cứng cỏi mà lòng con đã quỵ ngã mất rồi”.
Sứ điệp Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt hình tượng Nữ hoàng Esther trong bài đọc I là một mẫu gương, một điển hình tuyệt vời về thái độ cầu nguyện đáng cho hàng linh mục chúng ta suy nghĩ và áp dụng. Con tìm thấy hai khía cạnh nầy :
Thấy được nổi bi đát, giới hạn, khốn cùng của mình và đặt mình nương tựa vào Chúa : “Nữ hoàng Et-te kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa…Xin cứu tôi đang sống cô độc, ngoài Chúa, không có ai khác giúp đỡ tôi. Tôi đang lâm cơn nguy biến”
Nếu một ngày nào đó tôi tự nhủ rằng : Tôi đã trưởng thành rồi, tôi được đào tạo chính qui, tôi hiểu biết mọi linh đạo của các thánh, tôi không học được gì nơi giáo dân của tôi, cộng đoàn của tôi, vì họ dốt quá, tôi sống như thế là quá đủ quá tốt rồi, sinh hoạt mục vụ của tôi không có vấn đề gì đáng lo… chúng ta hãy coi chừng, thái độ tự mãn, hợm mình đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất căn tính linh mục của mình, biến chúng ta thành một “viên chức” mục vụ mị dân và rổng tuếch, một thứ “con rối mục vụ” với một lô những chuyện bày đặt chẳng đem lại lợi ích thiêng liêng nào cho chính mình và cho cộng đoàn, cho Giáo Hội…
Hãy bắt chước Bà Ét-te, luôn tìm thấy nổi khốn cùng của thân phận, chỗ bế tắt trong cuộc sống, nổi hiểm nguy của hoàn cảnh…. để mau mắn, thiết tha chạy đến tìm nương tựa nơi Chúa.
Để Chúa hành động, để Chúa thể hiện quyền năng, sự khôn ngoan một cách tích cực trên chính cuộc đời mình : “Xin hãy nhớ Lời Chúa. Xin hãy làm điều Chúa nói. Xin ban cho tôi lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng tôi những lời khôn khéo…Xin Chúa ra tay giải thoát chúng tôi và phù trợ tôi, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là Đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ tôi”.
Trong bối cảnh xã hội đa phương tiện, giàu có, tiến bộ, phải chăng người linh mục chúng ta có khuynh hưởng giải quyết mọi sự bằng những phương tiện, cách thế trần tục : Sách vở đầy đủ, tài liệu ê hề trên mạng internet, chỉ cần vài cái nhấp chuột là có một bài giảng Chúa Nhật đầy đủ, súc tích, soạn làm gì, cầu nguyện làm chi cho mất giờ. Rồi giáo lý, hội đoàn, huấn luyên nhân sự : tiền là trên hết, có tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Và cứ như thế, cái ưu tư thường xuyên là làm sao cho có nhiều phương tiện, tiền bạc, cơ sở… mà không tính gì đến nhân tố nền tảng là Thiên Chúa. Mà nhân tố nầy lại chỉ có được nhờ cầu nguyện, cầu nguyên thiết tha và khiêm hạ. Lời cầu nguyện của Bà Ét-Te trong bài đọc I hôm nay hoàn toàn mang chiều kích tích cực : cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta thủ giữ vai trò của chúng ta, chứ không phải bỏ mặc cho Chúa, còn chúng ta khoanh tay ngồi đó mà đợi. Đó cũng chính là điều mà Tông huấn “Pastores dabo vobis” đã khẳng định bằng những lời thâm thuý sau : “Thiên Chúa ưa thích biểu lộ những sự việc cao cả của Ngài qua những con người niềm nở và ngoan ngùy đối với sự thúc đẩy và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, qua những con người sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và sống đời sống thánh thiện nhờ đó có thể nói như Thánh Tông Đồ : “Nếu tôi sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”. (Gl2,20) (Sđd số 25)
3. Linh mục, chứng nhân của đời sống cầu nguyện :
Trong kinh nghiệm quản xứ của con, đặc biệt trong lãnh vực huấn giáo, điều mà con băn khoăn và cảm thấy khó khăn nhất đó là việc huấn luyện đời sống cầu nguyện cho giáo dân, cho thiếu nhi, thanh niên. Và con tự nhận rằng, một trong nhân tố chính của nổi khó khăn nầy là vì con chưa là một “chứng nhân của đời sống cầu nguyện”. Bởi vì con thiết nghĩ, có nhiều chuyện chúng ta có thể dùng lý thuyết suông, dùng kỷ thuật, dùng khéo tay, lạ mắt...nhưng việc cầu nguyện thì phải là một chứng từ sống, một mẫu gương. Đúng như lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI : “Thế giới ngày nay người ta tin các chứng nhân hơn là thầy dạy. Mà nếu có tin thầy dạy, là vì thầy dạy đó chính là chứng nhân”.
Sở dĩ Đức Kitô trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay dạy một cách chắc chắn, nói một cách xác tín : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho…” bởi vì Ngài dạy, Ngài nói như là một chứng nhân sống động, Ngài luôn kết hợp với Chúa Cha trong Thần Khí, Ngài thuộc về Cha trên mọi nẽo đường, mọi biến cố của đời Ngài : “Của ăn của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Chắc chắn nhờ một đời sống là “Chứng nhân” đó, mà lời dạy của Đức Kitô luôn mang tính thuyết phục, đầy uy quyền.Trong khi đó, làm sao giáo dân có thể nghe chúng ta, tin chúng ta, trong khi trên toà giảng chúng ta quát tháo ầm ĩ phải cầu nguyện, phải lần chuổi, phải suy niệm phúc âm…trong khi họ lần chuổi thì chúng ta xem truyền hình, họ đọc kinh thì chúng ta tán gẫu, và không bao giờ chúng ta “rờ” đến tràng hạt mân côi...Cũng chính trong nổi thao thức muốn cho các linh mục trong giáo phận mình quan tâm đến đời sống cầu nguyện mà Thánh Charles Borromée đã có những lời dạy cụ thể, sống động mà ĐGH G.P.II đã trích lại trong tông huấn Pastores dabo vobis : “Các Cha thân mến, các cha hãy hiểu rằng không có gì cần thiết hơn cho chúng ta bằng việc suy niệm là việc phải đi trước, phải đồng hành và phải theo đuổi tất cả mọi hoạt động của chúng ta, như lời của ngôn sứ : tôi sẽ ca hát và tôi sẽ suy niệm (x. Tv 100,1). Hỡi cha, nếu cha ban phát các bí tích, cha hãy suy niệm điều cha làm. Nếu cha cử hành thánh lễ, cha hãy suy niệm điều cha dâng tiến. Nếu cha đồng thanh xướng hát ca vịnh, cha hãy suy niệm xem mình đang nói với ai và nói điều gì. Nếu cha hướng dẫn các linh hồn, cha hãy suy niệm về máu đã thanh tẩy họ. Và ước chi mọi việc được thực hành giữa anh em với nhau trong đức ái (1 Cr 16,14). Như thế, chúng ta sẽ có thể thắng vượt những khó khăn mà chúng ta gặp mỗi ngày, và những khó khăn thì không phải ít. Hơn nữa, đó chính là điều mà trách vụ được ủy thác cho chúng ta đòi buộc. Nếu chúng ta xử sự như vậy, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để sinh hạ Đức Kitô nơi chúng ta và nơi người khác” (Sđd số 72).
Kết luận : Xin Mẹ dạy con cầu nguyện
Con muốn kết thúc những chia sẻ nầy bằng một lời kinh đẹp của một thiếu nữ Hoa Kỳ ở New York : Cô Mary Dixon Thayer. Lời kinh mang tựa đề : Xin Mẹ dạy con cầu nguyện :
Lạy Mẹ Tuyệt Mĩ
Xin dạy con cầu nguyện !
Con trai nhỏ của Mẹ
Là Thiên Chúa :
Xin Mẹ dạy con phải nói gì với Người !
Đôi khi Mẹ lại chẳng êm vui
Bế Người trên gối Mẹ ?
Mẹ cũng từng ru Người ngủ
Như má ru con chứ ?
Tối đến Mẹ có cầm tay Người ?:
Mẹ có luôn tìm cách
Kể chuyện cho Người nghe ?
Và Người có khóc không ?
Mẹ có nghĩ Người bằng lòng
Nếu con thỏ thẻ chuyện nầy chuyện nọ,
Những chuyện bâng quơ xảy ra không ?
Mà nếu con nói nhỏ quá
Người có nghe thấy không ?
Lúc nầy đây Người có hiểu con nói gì ?
Mẹ biết rồi, nối cho con biết đi !
Lạy Mẹ tuyệt mĩ mặc áo màu xanh,
Xin dạy con cầu nguyện !
Con trai nhỏ của Mẹ là Thiên Chúa
Và Mẹ biết phải làm thế nào rồi.