BA!

Một tối chúa nhật nọ, khi cùng thầy cô chia sẻ, giúp nhau dọn bài dạy về Đức Chúa Cha cho trẻ trong năm nay, tôi có hỏi thầy Kiên: -Khi cháu Kim còn bé, thầy đã dạy cháu hai tiếng “ba, má “ trước hay tiếng “con” trước?

Thầy Kiên bảo: Cháu nó gọi “ba” (má) trước.

Quay sang anh Quế, tôi cũng hỏi tương tự, và anh cũng bảo rằng bé Thư, con anh, cũng học tiếng “ba” (má) trước tiếng “con.”

Thầy Châu, vừa mới lập gia đình, cũng gật đầu đồng ý.

Hầu như không ai trong chúng ta học kêu “con” trước hai tiếng “ba, má”.

Con người chúng ta khi bắt đầu học nói, đã học thốt lên hai tiếng “ba”, “má”. Chúng ta thốt lên trong tin yêu, phú thác. Chúng ta thốt lên với hết tình đơn sơ con thảo, không chút e dè hay lý luận.

Chúng ta kêu “ba”, “má” trước khi nhận thức ra mình là “con”.

***

Thế nhưng, trong mối liên hệ với Chúa Cha, “nguồn mạch mọi phụ tính” (Ê-phê-xô 3:15), chúng ta lại thường cư xử ngược lại. Chúng ta nghĩ đến “con” — đến chính chúng ta trước. Chúng ta có cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha cũng chỉ là để xin cho “con điều này”, “cứu con khỏi điều kia”. Thậm chí có dâng lời chúc tụng, tạ ơn cũng chỉ vì “đã cho con ơn này phước nọ”, ít khi chúng ta mất hút, tan biến trong “Ba”.

Khi các môn đệ xin Chúa Giê-su dạy cho họ cầu nguyện, thì Ngài đã bắt đầu như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời!” và ba lời nguyện xin đầu tiên kế tiếp sau tiếng “Ba ơi” đó cũng chỉ quy về “Ba”! (Lu-ca 11:2)

Và Thần Khí được tuôn đổ vào lòng chúng ta cũng hằng thôi thúc chúng ta kêu lên “Áp-ba, Ba ơi!” (Rô-ma 8:15; Ga-lát 4:6). Thật ngắn gọn, nhưng chan chứa tin yêu. Thật quy trọn về “Ba” và quên hẳn “con”.

“Áp-ba, Ba ơi!”

Chỉ có Ba là Đấng Thánh

Chỉ có Ba là Chúa

Chỉ có Ba là Đấng Tối Cao.

Chúng con chúc tụng Ba.

Chúng con ngợi khen Ba.

Chúng con cảm tạ Ba vì vinh quang cao cả của Ba.

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân