Tất Cả Đều Là Hồng Ân Của Thiên Chúa

Đời sống của mỗi người ở trần gian này là tặng phẩm cao quí đầu tiên do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Rồi những tài năng cá nhân, của cải vật chất cùng tất cả mọi thứ kèm theo chỉ là những phương tiện tạm thời trong cuộc sống ngắn ngủi này, để thử thách và thanh luyện lòng người.

Của cải vật chất đời này không phải là cùng đích của đời sống, chỉ có Thiên Chúa mới là ý nghĩa và là cùng đích duy nhất của đời sống ở trần gian này. Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi thứ tốt lành và quí báu như những tặng phẩm cho toàn thể nhân loại. Nên con người không thể chỉ biết say mê với những nét tốt đẹp của tặng vật, mà từ chối không biết đến Đấng ban tặng. Nếu ai từ chối không biết đến Ngài, thì rõ thật là những kẻ vô ơn! Họ không nhận ra được cái nguyên lý cơ bản: tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Họ suy nghĩ rằng mọi sự đều do ngẫu nhiên mà có, do đó họ hành xử như chỉ có một thế giới vật chất này mà thôi, ngoài ra không có gì khác hiện hữu! Từ đó họ tự cho mình cái quyền làm vua làm chúa, tha hồ tự tung tự tác bất kể hậu quả! Họ sẳn sàng buôn bán tất cả, đánh đổi tất cả, trả bằng mọi giá để đạt được mục đích riêng của cá nhân trong đời này. Không có gì ngăn chặn họ được trên con đường công danh sự nghiệp; nếu phải hy sinh cả những người ruột thịt, họ cũng không từ nan, vì người khác đối với họ chỉ là những phương tiện hoặc những món hàng tốt để trao đổi. Không ai khác được xem là cùng đích ngoài chính bản thân họ!

Tuy rằng con người được tạo dựng từ vật chất, xong Thiên Chúa đã kêu mời chúng ta vươn lên cao hơn khỏi thế giới vật chất dễ hư nát hầu đạt tới thế giới thần linh siêu hình mới tồn tại vĩnh cửu. Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, lời Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ phải cẩn thận tránh xa mọi thứ tham lam ở đời này. Nếu người ta chỉ biết tích lũy thật nhiều cho dư đầy như nhà phú hộ nọ, khi nhắm mắt xuôi tay lìa đời, cũng chẳng mang theo được bao nhiêu! Cho dù có mang theo được nhiều chẳng hạn như các vua Pha-ra-on bên Ai-cập, thì cũng không bao giờ cần đến chúng trong thế giới siêu vật chất. Ở thế giới thần linh vàng bạc châu báu chẳng giúp cho linh hồn người ta đẹp hơn, và cũng không thể dùng để mua bán chức quyền danh vọng cao sang hơn được! Trong thế giới thần linh của Thiên Chúa, chỉ có tình yêu là có giá trị vĩnh cửu tuyệt đối(1Cor 13,13), tình yêu dám hy sinh quên chính bản thân mình cho người mình yêu, tình yêu theo khuôn mẫu của đức Kitô Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Một tình yêu quá đỗi phong phú, luôn sẳn sàng trao tặng hơn là nhận lãnh để nó ngày càng được triển nở to lớn hơn mãi. Những ai biết hân hoan đón nhận tình yêu này với trọn niềm tri ân cảm tạ, và sẳn sàng sống giữa đời như chứng nhân sống động của tình yêu này, những người đó đang thực sự tiếp nối hình ảnh nhân hậu của Chúa Kitô cho nhân loại, và đích thực xứng danh là Kitô hữu. Các Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai đã từng sống đơn sơ thanh bần như con cái trong một gia đình, mọi sự đều là của chung mà không ai phải thiếu thốn điều gì (Tđcv 4,34-35).