CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
Đời đáng sống hay phải khinh chê vì mọi sự đều là hư không giả dối và khôn ngoan là tìm mọi cách để hưởng thụ tối đa trong cuộc sống này hay phải chuẩn bị thích đáng hơn cho một hạnh phúc tương lai ? Đó là những vấn nạn mà các bài đọc 1 và Phúc Âm Chúa Nhật tuần này gợi ra cho chúng ta suy nghĩ và tìm câu trả lời thích hợp.
Thật vậy, sống thân phận con người trong trần thế này, không ai chối cãi được sự kiện bất toàn của mọi thực thể và mọi sắc thái nhân sinh từ đau khổ, nghèo đói đến hạnh phúc, giầu sang. Cũng vì thực tế bất toàn này trong cuộc sống mà nhiều người có thái độ bi quan, chán nản không muốn đầu tư vào đời vì thấy “mọi sự đều là hư không,” như tác giả Sách Giảng Viên (Eclesiastes) nói trong bài đọc 1. Mặt khác, lại có quá nhiều người say mê cuộc sống ở đời này đến độ không màng gì đến một hạnh phúc thật nào nữa bên trên cuộc sống này. Đó là những người chỉ biết đầu tư tối đa thì giờ và khả năng vào mục đích tìm kiếm danh lợi và vui thú thần thế, coi nhẹ mọi giá trị tinh thần, đạo đức.. Khuynh hướng này rất thịnh hành ở các xã hội Âu Mỹ hiện nay, thể hiện mạnh mẽ qua mức phát triển của các kỹ nghệ khai thác thú vui vật chất, dâm ô trụy lạc thấy nhan nhản trên phim ảnh, băng video và sách báo đồi trụy. Người ta công khai quảng cáo trơ trẽn cho những dịch vụ “ sửa sang thân thể”,cho các thứ thuốc và dược thảo kích thích dục tính (sexual drives) và thản nhiên nói đến những chuyện thiếu lành mạnh trên các TV Talk shows hoặc băng văn nghệ. Người ta cũng quảng cáo rầm rộ cho những cuộc vui chơi trên biển, trên bộ với những sòng bài đen đỏ“khiêu vủ cho tình yêu” “ dạ vũ nóng bỏng”. v,v. Đó là bộ mặt của chủ nghĩa tôn thờ vật chất, trống vắng tinh thần và đạo đức của xã hội hưởng thụ, của “ văn hóa sự chết ( Culture of death) đang bành trướng mạnh ở khắp nơi. Trong bối cảnh này,người có niềm tin thiêng liêng chắc chắn đang bị thách đố lựa chọn. Hoặc dám can đảm sống cân xứng với những đòi hỏi của niềm tin vào một Thiên Chúa nhân lành, công bình và chí thánh hay thỏa hiệp với trào lưu, với khuynh hướng chung của thời đại để chấp nhận những lối sống đi ngược với những giá trị của niềm tin. Thực tế cho thấy là có rất nhiều người Công giáo ngày nay quá bận rộn với công việc làm ăn, chỉ có thì giờ đi du hí chỗ này chỗ kia nhưng lại không có lấy một giờ để tham dự trọn vẹn Thánh lễ ngày Chúa Nhật hoặc các ngày Lễ trọng quanh năm.! Có người nêu lý do “ Đạo tại tâm” để tự biện hộ cho việc không thể tham dự thờ phương chung với Cộng đoàn tín hữu ở địa phương mình.Sống đức tin không phải chỉ đòi hỏi tham dự Thánh lễ, nhưng ít ra hành động này cũng nói lên lòng mến cụ thể của người tín hữu bên cạnh quyết tâm tìm kiếm Chúa và Vương Quốc của Người xuyên qua thái độ can đảm sống và thực hành những đòi hỏi của Phúc Âm sự Sống trước mọi thách đố của thời đại, của văn minh và “văn hóa sự chết”
Đức tin cho chúng ta xác tín vào một Thiên Chúa tốt lành, giầu tình thương xót và tha thứ, và cũng chỉ cho chúng ta biết những thực tại hư ảo của trần thế này để chúng ta không nên gắn bó đến mức coi nhẹ hay quên đi mục đích tìm kiếm Chúa là cùng đích hạnh phúc. Chúa không đòi chúng ta phải khinh chê cuộc sống ở đời này, cũng không muốn chúng ta cầu xin Người cất chúng ta sớm khỏi cuộc sống trên trần gian này. Ngược lại, Chúa muốn chúng ta vui sống và chấp nhận những gì Người ban hay tha phép cho xẩy đến trong đời của mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt lìa trần. Chúa muốn chúng ta khôn ngoan lợi dụng thời giờ và mọi khả năng Người ban để mưu tìm hạnh phúc đích thực trong khi phải tạm vui sống với những thực tại không hoàn hảo trong cuộc sống này.Cái nguy cơ lớn lao cho việc mưu tìm hạnh phúc đích thực là quên mất sự quan phòng của Chúa trong vũ trụ và trong đời sống của mỗi người chúng ta. Không ai được làm chủ chính mạng sống của mình và những biến cố lớn nhỏ của đời mình.. Người phú hộ trong bài Phúc âm Chúa Nhật này quá ngây thơ, khi nghĩ mình có thể làm chủ tất cả theo ý riêng và chương trình dự định, nên dự tính vui hưởng dài lâu với của cải mình sẵn có. Đây cũng là thái độ của biết bao người tuy có niềm tin nhưng lại tự cho phép mình chạy theo những lôi cuốn của hạnh phúc chóng qua và lơ là với nhu cầu thiêng liêng cho một hạnh phúc đích thực dài lâu..Phải chăng chúng ta phải có thái độ sống quân bình, hợp lý hơn. Đó là vẫn vui sống với thân phận con người trong cuộc sống ở trần thế này, nhưng chỉ khác với những người không có niềm tin ở chỗ là biết đặt nặng nhu cầu thiêng liêng cao và cần hơn nhu cầu vật chất để có thể sống và nói như Thánh Phaolô rằng “ tôi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Kitô, Chúa của tôi” ( Phil 3:8) ?
Coi mọi sự là thua thiệt để tôi không quá chú trọng vào mục đích tìm kiếm danh lợi và vui thú trần thế đến nỗi quên mất ưu tiên cho phần rỗi và không có thì giờ dành cho Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Coi việc biết Chúa Kitô là mối lợi tuyệt vời để tôi không đặt nặng việc tranh dành quyền lợi thương mại, chính trị, xã hội với ai hầu khỏi phải thủ đoạn với người này, hạ nhục người kia để dành ưu thế, thắng lợi cho mình.
Mọi sự ở đời rồi sẽ qua đi mau chóng và hư không (vanity) đúng như tác giả Sách Giảng viên đã nói. Đây là thực tế, không phải ảo tưởng và bi quan. Nhưng khôn ngoan quân bình phải chăng là ý thức đúng mức về mọi lựa chọn và ưu tiên tìm kiếm trong khi phải sống với những thực trạng chóng qua đó.?
Đời đáng sống hay phải khinh chê vì mọi sự đều là hư không giả dối và khôn ngoan là tìm mọi cách để hưởng thụ tối đa trong cuộc sống này hay phải chuẩn bị thích đáng hơn cho một hạnh phúc tương lai ? Đó là những vấn nạn mà các bài đọc 1 và Phúc Âm Chúa Nhật tuần này gợi ra cho chúng ta suy nghĩ và tìm câu trả lời thích hợp.
Thật vậy, sống thân phận con người trong trần thế này, không ai chối cãi được sự kiện bất toàn của mọi thực thể và mọi sắc thái nhân sinh từ đau khổ, nghèo đói đến hạnh phúc, giầu sang. Cũng vì thực tế bất toàn này trong cuộc sống mà nhiều người có thái độ bi quan, chán nản không muốn đầu tư vào đời vì thấy “mọi sự đều là hư không,” như tác giả Sách Giảng Viên (Eclesiastes) nói trong bài đọc 1. Mặt khác, lại có quá nhiều người say mê cuộc sống ở đời này đến độ không màng gì đến một hạnh phúc thật nào nữa bên trên cuộc sống này. Đó là những người chỉ biết đầu tư tối đa thì giờ và khả năng vào mục đích tìm kiếm danh lợi và vui thú thần thế, coi nhẹ mọi giá trị tinh thần, đạo đức.. Khuynh hướng này rất thịnh hành ở các xã hội Âu Mỹ hiện nay, thể hiện mạnh mẽ qua mức phát triển của các kỹ nghệ khai thác thú vui vật chất, dâm ô trụy lạc thấy nhan nhản trên phim ảnh, băng video và sách báo đồi trụy. Người ta công khai quảng cáo trơ trẽn cho những dịch vụ “ sửa sang thân thể”,cho các thứ thuốc và dược thảo kích thích dục tính (sexual drives) và thản nhiên nói đến những chuyện thiếu lành mạnh trên các TV Talk shows hoặc băng văn nghệ. Người ta cũng quảng cáo rầm rộ cho những cuộc vui chơi trên biển, trên bộ với những sòng bài đen đỏ“khiêu vủ cho tình yêu” “ dạ vũ nóng bỏng”. v,v. Đó là bộ mặt của chủ nghĩa tôn thờ vật chất, trống vắng tinh thần và đạo đức của xã hội hưởng thụ, của “ văn hóa sự chết ( Culture of death) đang bành trướng mạnh ở khắp nơi. Trong bối cảnh này,người có niềm tin thiêng liêng chắc chắn đang bị thách đố lựa chọn. Hoặc dám can đảm sống cân xứng với những đòi hỏi của niềm tin vào một Thiên Chúa nhân lành, công bình và chí thánh hay thỏa hiệp với trào lưu, với khuynh hướng chung của thời đại để chấp nhận những lối sống đi ngược với những giá trị của niềm tin. Thực tế cho thấy là có rất nhiều người Công giáo ngày nay quá bận rộn với công việc làm ăn, chỉ có thì giờ đi du hí chỗ này chỗ kia nhưng lại không có lấy một giờ để tham dự trọn vẹn Thánh lễ ngày Chúa Nhật hoặc các ngày Lễ trọng quanh năm.! Có người nêu lý do “ Đạo tại tâm” để tự biện hộ cho việc không thể tham dự thờ phương chung với Cộng đoàn tín hữu ở địa phương mình.Sống đức tin không phải chỉ đòi hỏi tham dự Thánh lễ, nhưng ít ra hành động này cũng nói lên lòng mến cụ thể của người tín hữu bên cạnh quyết tâm tìm kiếm Chúa và Vương Quốc của Người xuyên qua thái độ can đảm sống và thực hành những đòi hỏi của Phúc Âm sự Sống trước mọi thách đố của thời đại, của văn minh và “văn hóa sự chết”
Đức tin cho chúng ta xác tín vào một Thiên Chúa tốt lành, giầu tình thương xót và tha thứ, và cũng chỉ cho chúng ta biết những thực tại hư ảo của trần thế này để chúng ta không nên gắn bó đến mức coi nhẹ hay quên đi mục đích tìm kiếm Chúa là cùng đích hạnh phúc. Chúa không đòi chúng ta phải khinh chê cuộc sống ở đời này, cũng không muốn chúng ta cầu xin Người cất chúng ta sớm khỏi cuộc sống trên trần gian này. Ngược lại, Chúa muốn chúng ta vui sống và chấp nhận những gì Người ban hay tha phép cho xẩy đến trong đời của mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt lìa trần. Chúa muốn chúng ta khôn ngoan lợi dụng thời giờ và mọi khả năng Người ban để mưu tìm hạnh phúc đích thực trong khi phải tạm vui sống với những thực tại không hoàn hảo trong cuộc sống này.Cái nguy cơ lớn lao cho việc mưu tìm hạnh phúc đích thực là quên mất sự quan phòng của Chúa trong vũ trụ và trong đời sống của mỗi người chúng ta. Không ai được làm chủ chính mạng sống của mình và những biến cố lớn nhỏ của đời mình.. Người phú hộ trong bài Phúc âm Chúa Nhật này quá ngây thơ, khi nghĩ mình có thể làm chủ tất cả theo ý riêng và chương trình dự định, nên dự tính vui hưởng dài lâu với của cải mình sẵn có. Đây cũng là thái độ của biết bao người tuy có niềm tin nhưng lại tự cho phép mình chạy theo những lôi cuốn của hạnh phúc chóng qua và lơ là với nhu cầu thiêng liêng cho một hạnh phúc đích thực dài lâu..Phải chăng chúng ta phải có thái độ sống quân bình, hợp lý hơn. Đó là vẫn vui sống với thân phận con người trong cuộc sống ở trần thế này, nhưng chỉ khác với những người không có niềm tin ở chỗ là biết đặt nặng nhu cầu thiêng liêng cao và cần hơn nhu cầu vật chất để có thể sống và nói như Thánh Phaolô rằng “ tôi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Kitô, Chúa của tôi” ( Phil 3:8) ?
Coi mọi sự là thua thiệt để tôi không quá chú trọng vào mục đích tìm kiếm danh lợi và vui thú trần thế đến nỗi quên mất ưu tiên cho phần rỗi và không có thì giờ dành cho Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Coi việc biết Chúa Kitô là mối lợi tuyệt vời để tôi không đặt nặng việc tranh dành quyền lợi thương mại, chính trị, xã hội với ai hầu khỏi phải thủ đoạn với người này, hạ nhục người kia để dành ưu thế, thắng lợi cho mình.
Mọi sự ở đời rồi sẽ qua đi mau chóng và hư không (vanity) đúng như tác giả Sách Giảng viên đã nói. Đây là thực tế, không phải ảo tưởng và bi quan. Nhưng khôn ngoan quân bình phải chăng là ý thức đúng mức về mọi lựa chọn và ưu tiên tìm kiếm trong khi phải sống với những thực trạng chóng qua đó.?