NIỀM TIN VÀ VĂN HÓA

Những điểm độc đáo của thế giới hôm nay là tính cách mau lẹ của truyền thông, phát triển nhảy vọt của kỹ thuật, di tản ồ ạt của nhiều dân tộc, giao lưu vũ bão về văn hóa, tinh thần liên đới của xã hội loài người, hội nhập văn hóa của các tôn giáo... Tất cả gói gọn trong hiện tượng toàn cầu hóa đang sôi nổi hiện nay.

Từ những yếu tố cơ bản trên, mọi tôn giáo đều trang trọng nêu bật những mối tương quan giữa niềm tin của mình với văn hóa của bản địa, của dân tộc, của quốc gia.

Thực ra đây không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, vì ngay thế kỷ XVII, khi công trình truyền giáo lên cao, Giáo Hội đã nhắn nhủ thật rõ ràng, « chỉ rao truyền đức tin, một đức tin không khước từ, không làm tổn thương văn hóa của các dân tộc ». Chứng cớ cụ thể là văn thư của Bộ Truyền Giáo gửi năm 1659 cho hai vị Đại Diện Tông Tòa tiên khởi ở Việt Nam, đức cha Lambert de la Motte và đức cha François Pallu.

Hai văn kiện của Công Đồng Vatican II đặc biệt nêu bật về điểm này là Hiến chế Niềm Vui và Hy Vọng (Gaudium et Spes) và Sắc Lệnh Truyền Giáo (Ad Gentes), kể cả Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu (Ecclesia in Asia) chỉ là quảng diễn rộng rãi, nhấn mạnh nhiều hơn và đào sâu đi tới về những tương quan xa gần, tiềm ẩn, sâu đậm, nổi bật và tương hỗ giữa niềm tin và văn hóa.

Không thể tưởng tượng ra được một nền văn hóa không có niềm tin. Văn hóa không có niềm tin là văn hóa chết, là thây ma không hồn. Niềm tin không thể hiện hình ở ngoài văn hóa. Văn hóa mở rộng niềm tin, truyền đạt niềm tin... và niềm tin làm sống động, thăng hoa nền văn hóa. Theo tôi, không một luồng tư tưởng nào hay một ý thức hệ chính trị nào có thể đứng vững khi muốn phá đổ mối tương quan cao quý giữa niềm tin và văn hóa. Bình thường, người văn hóa đích thực là người có niềm tin, và người sống niềm tin là người có văn hóa và sống văn hóa.

Đọc cuốn ‘Văn Hóa và Đức Tin’ Giáo Xứ Việt nam Paris mới xuất bản và hai bài trích đăng «Niềm Tin Trong Văn Hóa Việt Nam » của giáo sư Tạ Thanh Minh Khánh, và « Gốc rễ Văn Hóa Việt Nam » của giáo sư Trần Văn Cảnh trong số báo này, tôi thêm xác tín vào những gắn bó hiển nhiên của Niềm Tin và Văn Hóa, cách riêng Niềm Tin và Văn Hóa của người Việt Nam, của Dân Tộc Việt nam.

Dân tộc Việt Nam có nền Văn Hóa bởi vì Dân Tộc Việt Nam có Niềm Tin. Niềm Tin chính là linh hồn và cốt lõi của nền Văn Hóa Việt Tộc, và Văn Hóa chính là muôn hình thức diễn tả, biểu dương, phát triển lâu dài của Niềm Tin.

Niềm Tin và Văn Hóa như con cá giữa dòng nước trong.

Niềm Tin và Văn Hóa như tâm hồn lành mạnh trong thân xác tráng kiện.

Niềm Tin và Văn Hóa như tấm men nồng vùi trong thúng bột,

Niềm Tin và Văn Hóa như bông hoa tươi trên nền cỏ xanh.

Niềm Tin và Văn Hóa như căn tính của một người ‘sống thực con người’.

Niềm Tin và Văn Hóa là Chân Thiện Mỹ giữa loài người ! (giaoxuvnparis.org)